CẦM ĐẾ - Cầm hoán minh thuyết ( phần 4 ) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : CẦM ĐẾ - Cầm hoán minh thuyết ( phần 4 )

  Ny Na không chút tức giận , nói :

“ Bớt nói nhảm đi , mau đi thu dọn đồ đạc nhanh lên .

Ngươi là thần âm hệ đệ tử , tại học viện phải tuân theo sự chỉ đạo của ta “ .

Nhìn Ny Na dùng chức danh ra lệnh , Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ .

Hương Loan lúc này đang ở sau lưng Ny Na cười trộm , Hải Dương thì vẫn vẻ mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt nhìn hắn rất nhu hòa , ôn nhuận .

Diệp Âm Trúc hỏi dò :

“ Ny Na nãi nãi , ở ký túc xá kia ta ở cùng ai ?

Ny Na trong mắt hiện lên tiếu quang , cười mắng :

“ Ngươi đúng là hỗn tiểu tử , vấn đề này mà còn phải hỏi .

Thần âm hệ mình ngươi là nam , chẳng lẽ ngươi muốn cùng phòng với nữ tử đồng môn ?

Định chiếm tiện nghi với con gái nhà người ta phải không ?

“ Ách … , ngài biết ta không phải có ý này mà .

Ta muốn nói , nếu bên kia chỉ có mình ta ở thì có thể cho Tô Lạp qua luôn bên kia với ta được không ?

Chúng ta rất thân với nhau , hơn nữa mình ta ở một phòng cũng cảm thấy cô độc “ .

Ny Na hơi giận nói :

“ không được , tiểu tử kia là thích khách hệ đệ tử , sao có thể ở ký túc xá thần âm hệ chúng ta .

Ngươi mau thu dọn đồ đạc đi , ta không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này “ .

Diệp Âm Trúc nhíu mày .

lắc đầu trả lời :

“ Nếu vậy thì thôi , Ny Na nãi nãi , ta không dọn đi đâu “ .

“ Cái gì ?

Ny Na hai mắt híp lại , Hương Loan biết đây là lúc nàng đang tức giận cực kì , vội nói giúp Âm Trúc :

“ Diệp Âm Trúc , Ny Na hệ chủ chuẩn bị cho ngươi một tòa biệt thự giống như của Hải Dương đó .

Ngươi còn không mau thu dọc đồ đạc và cám ơn hệ chủ đi “ .

Vừa nói , nàng vừa nháy mắt ra hiệu với Diệp Âm Trúc .

Diệp Âm Trúc dường như không lĩnh ngộ được ý tứ của Hương Loan , vẫn lắc đầu nói :

“ Không .

Tô Lạp đối với ta là người bạn cực tốt , ta không muốn tách xa hắn “ .

Không như Hải Dương và Hương Loan dự liệu rằng Ny Na sẽ bộc phát cơn giận , nàng lại đọt nhiên trở lại trạng thái ôn hòa , có chút bất đắc dĩ nói :

“ Theo ý ngươi vậy , dù sao bên kia hãy còn rộng .

Bất quá ta hy vọng không phải nghe thấy chuyện gì có liên quan đến tư tình nam nữ .

Nếu có chuyện như vậy , ngươi và hắn sẽ phải cuốn gói rời đi ngay lập tức “ .

Nói xong nàng đi luôn , không thèm quay đầu lại .

Hương Loan tròn xoe mắt nhìn , thấp giọng kinh hô :

“ Trời ạ ! Hệ chủ đổi tính từ bao giờ thế ?

Sao người đối với ngươi lại dịu dàng vậy ?

Hải Duong nhìn Diệp Âm Trúc , nói :

“ Ngày hôm qua cám ơn ngươi “ .

Thanh âm nàng có chút ấp úng , nếu chú ý sẽ thấy ánh mắt nàng nhìn Diệp Âm Trúc rất khác lạ .

“ Hải Dương học tả , lúc đầu nếu không nhờ ngươi thì ta cũng không có biện pháp để vào học viện a ! Mọi người đều là bạn học , giúp đỡ nhau là việc nên làm mà “ .

Đón nhận ánh mắt khác thường của Hải Dương , Diệp Âm trúc có vẻ bẽn lẽn .

Hương Loan đứng một bên nhìn hai người nói chuyện , hì hì cười , dung nahn động lòng người toát ra vài phần tinh nghịch :

“Hải Dương hôm nay lại chịu hạ mình cảm ơn người khác a .

Còn chin lần trị liệu nữa , đến lúc đó phải phiền ngươi rồi .

Được rồi , chúng ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc “ .

Vừa nói , ánh mắt nàng vừa đảo qua chung quanh , trong mắt toát ra vài phần bí hiểm .

“ Ngươi ở nơi này thật khổ , qua thần âm hệ túc xá của chúng ta bên kia sẽ thoải mái hơn “ .

Lúc này , chung quanh túc xá của Diệp Âm Trúc đã có rất nhiều ánh mắt dò xét , đệ nhất mỹ nữ của thần âm hệ ở đây mà lại , uy danh của nàng thật sự quá lớn a ! Ngay cả thuần hậu như Diệp Âm Trúc khi ở cạnh nàng tim cũng đập thình thịch thì nói gì tới người bình thường .

Hương Loan mỗi lần mỉm cười , mỗi một động tác đơn giản đối với bọn họ mà nói như là thần nữ hạ phàm , vô cùng có sức hấp dẫn .

Diệp Âm Trúc nhìn quanh bốn phía :

“ Không biết Tô Lạp chạy đâu rồi .

Hai vị học tả , các ngươi cứ về trước đi , ta đợi Tô Lạp về rồi sẽ đi sau “ .

Hương Loan vừa muốn mở miệng thì âm thanh của Tô Lạp đã vang lên từ trong phòng :

“ Ta ở đây “ .

Như một bóng ma , Tô Lạp chậm rãi đi ra , trong mắt tràn ngập những tia phức tạp .

Diệp Âm Trúc cùng hai nữ tử không biết hắn đi ra bằng cách nào .

Tay áo hắn đã che đi ngọn chủy thủ màu đen ở trong hữu thủ đang run lẩy bẩy .

Đương nhiên Diệp Âm Trúc khi đi cùng Nguyệt Minh đã không phát hiện Tô Lạp vẫn theo sau bảo vệ hắn , ngay cả lúc hắn nói chuyện với Ny Na hệ chủ thì Tô Lạp cũng đều nghe hết không sót một chữ .

“ Tô Lạp , ngươi về đúng lúc lắm .

Ny Na hệ chủ đã cho chúng ta một căn túc xá mới ở thần âm hệ .

Sau này ngươi đi học có lẽ sẽ xa hơn một chút nhưng chắc không thành vấn đề với ngươi nhỉ “ .

Tô Lạp nhẹ nhàng gật đầu , ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc đầy yêu thương trìu mến .

“ Chúng ta nhanh thu dọn đồ đạc thôi “ .

Ny Na an bài cho Diệp Âm Trúc một túc xá rất gần túc xá của Hải Dương , cũng là một căn biệt thự màu trắng , phòng ngủ tuy chỉ có một nhưng rất rộng lớn , lại có thểm phòng khách , phòng bếp , xí sở , mỗi nơi so với trước kia đều tốt hơn không biết bao nhiêu lần .

Diệp Âm Trúc rất thích cảnh vật xung quanh nơi đây .

Nơi này cách thần âm hệ túc xá không xa, chung quanh được cây cối cao lớn bao phủ , chẳng những không khí trong lành mà còn phi thường an tĩnh .

Thỉnh thoảng lại được nghe nhạc khúc từ khu túc xá truyền đến , khiến lòng người càng trở nên thanh thản , thảnh thơi .

Được vài ngày , cuộc sống cảu Diệp Âm Trúc và Tô Lạp đã vận hành theo quy luật .

Mỗi sáng , hai người ăn xong điểm tâm rồi Tô Lạp sẽ tới học viện của thích khách hệ tu luyện , Diệp Âm Trúc ở lại luyện cầm ma pháp .

Giữa trưa , Tô Lạp trở về nấu bữa trưa , hai người ăn xong thì đến phiêu lan hiên làm việc .

Tô Lạp làm phục vụ còn Diệp Âm Trúc diễn tấu suốt buổi chiều .

Đến khi phiêu lan hiên đóng cửa thì hai người cùng trở về .

Sau bữa tối lại là thời gian tu luyện , chủ yếu là ngồi tại giường minh tường , chấm dứt một ngày mệt mỏi .

Diệp Âm Trúc tại bích không hải cũng sống như vậy , mỗi ngày đều bình lặng qua đi theo quy luật .

Cuộc sống này là mới là thói quen sống của hắn .

Chỉ là hắn phát hiện , từ ngày đến nơi đây , Tô Lạp có sự biến đổi , mặc dù vẫn chăm chỉ như trước nhưng thỉnh thoảng lại tự ngồi một chỗ suy nghĩ đến xuất thần , nếu hỏi thì lại lắc đầu không nói .

Thời gian vụt trôi , nhoắng cái đã qua sáu ngày .

Đêm đến , khi Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp trở về từ phiêu lan hiên thì đã thấy Hương Loan cùng Hải Dương đứng chờ trước cửa .

“ Âm Trúc , các ngươi đi đâu vậy ?

Sao giờ này mới về ?

Hương Loan có chút bất mãn nói , hiển nhiên là các nàng đã đợi ở đây rất lâu .

Mặc dù trời đã khuya nhưng vẫn không cách nào che dấu được vẻ đẹp của nàng , cái liếc mắt , nụ cười mỉm của nàng khiến cho Diệp Âm Trúc tim đập thình thịch .

Diệp Âm Trúc mỉm cười đáp :

“ Không có gì , ta cùng Tô Lạp ra ngoài một chút “ .

Tô Lạp đã từng nói qua , việc hai người ra ngoài làm thểm tốt nhất là không nên nói cho ai biết .

Cửa mở , nhị nữ dược mời vào nội sảnh của biệt thự .

Hương Loan không kịp ngồi đã nói luôn :

“ Ngày mai sẽ tiếp tục quyết đấu tranh tài , ngươi chuẩn bị thế nào rồi ?

Diệp Âm Trúc cả kinh , lúc này mới nhớ tới thời gian nghỉ ngơi sau vòng một đã hết , gãi đầu nói :

“ Cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả .

Học tả , đối thủ ngày mai của chúng ta là ai ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-cam-hoan-minh-thuyet-phan-4-904.html