CẦM ĐẾ - Cầm khúc chí cảnh,thông qua khảo nghiệm (phần 2) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 284 : CẦM ĐẾ - Cầm khúc chí cảnh,thông qua khảo nghiệm (phần 2)

  Diệp Âm Trúc ở cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất lại nhìn thấy Trung niên nhân.

So sánh với ánh mắt bình tĩnh lúc mới đầu nhìn hắn, thì Trung niên nhân thần bí này đã có biến hóa không nhỏ.

Quần áo trên người hắn không còn chỉnh tề nữa, mái tóc vàng trên đầu cũng hơi rối loạn, càng thêm quan trọng là trên miệng hắn cũng đã xuất hiện một vệt máu.

Đúng vậy, trong cú va chạm cuối cùng, khi Thạch Thượng Thanh Tuyền đạt đến mức tận cùng, Trung niên nhân này cũng bị thương.

Mặc dù thương tích của hắn không nặng như Diệp Âm Trúc, nhưng Diệp Âm Trúc dù sao cũng đã khiến hắn bị thương.

Diệp Âm Trúc vừa khó khăn từ mặt đất đứng lên, vừa nói:

- Nếu như ta còn có thể đứng lên, có phải đã thông qua khảo nghiệm chứ?

Vừa nói ra miệng, ngay cả hắn cũng hơi kinh ngạc.

Giọng nói của mình lại khàn khàn đến mức độ như vậy.

Hơn nữa từng chữ phun ra, đều mang theo một giọt máu màu đen.

- ngươi còn mạnh hơn so với ta đoán trước, nhất là về cảnh giới.

Đáng tiếc, chiến đấu vốn phụ thuộc vào thực lực, thực lực của ngươi còn kém xa Trung niên nhân thần bí lạnh nhạt nói.

“Ân” trong cơ thể Diệp Âm Trúc đột nhiên co rút mạnh, hắn rất vất vả bò lên được một chút đã bị ngã xuống mặt băng, lại bị nhiễm thêm một ít băng phấn.

- không cần thử lại làm gì.

Theo tính toán của ta, Kinh mạch trong cơ thể ngươi đã có hơn bốn mươi phần trăm đứt hoàn toàn, ba mươi phần trăm nếu còn bị như vậy nữa thì không thể nào tồn tại được.

Lục phủ ngũ tạng của ngươi cũng bị phá hủy ở các mức độ khác nhau.

Ta có thể khẳng định, chúng nó không có một cái nào còn ở vị trí cũ.

Ta không biết vì sao, xương ngực ngươi lại cứng rắn như vậy.

Ngoại trừ nơi đó, thì ngươi đã bị gãy bảy xương sườn.

Hoặc là nói, duy nhất có thể làm cho ngươi tỉnh táo, chính là bởi vì trái tim và Đại não của ngươi bị thương không nặng.

Nhưng đã bị thương đến như vậy, cho dù ngươi nôn hết nội tạng đã bị vỡ nát ra, cũng không thể nào đứng lên được Trung niên nhân lạnh lùng nói, giống như một Thầy thuốc miêu tả cho học sinh của mình khi sắp giải phẫu một thi thể.

Diệp Âm Trúc biết, đối phương nói rất đúng.

Mặc dù Nguyên lực của hắn đang không ngừng chữa trị thân thể hắn, nhưng lúc này, hắn bị thương quá nặng.

Nhưng, hắn không hề từ bỏ.

Sự kiên trì cuối cùng và một hơi còn lại khiến hắn không hề từ bỏ, vẫn giãy dụa đứng lên từ mặt băng.

- có thể nói cho ta biết hay không, ngươi có phải là đang khảo nghiệm ta?

Những lời này của Diệp Âm Trúc gần như là phát ra từ răng.

Trung niên nhân thần bí gật đầu nói:

- không sai, đây chính là khảo nghiệm của ngươi Diệp Âm Trúc cười, mặc dù ở trạng thái này, vẻ cười của hắn còn khó coi hơn cả khóc, nhưng hắn vẫn cười.

Cũng là do trong lòng khẳng định đối phương đang khảo nghiệm mình, hắn lúc trước mới không triệu hồi Tử.

Bởi vì hắn nhớ rằng, Thần Long Vương lúc đầu từng nói với hắn, đây là khảo nghiệm với một mình hắn.

Vì không để cho Tử phát hiện biến hóa của mình, Diệp Âm Trúc thậm chí mạnh mẽ dùng Tinh thần lực đóng giả là đang ở trạng thái bình thường.

Liên hệ Linh hồn giữa hắn và Tử, sau khi hắn đạt đến Thứ Thần Cấp, thì đã do hắn làm chủ.

Nhưng vào lúc này, hắn không có khả nặng triệu hồi Từ đến bên người.

Bất luận có phải là vì khảo nghiệm của người trước mặt này hay không, nhưng hắn có thể khẳng định Tử cũng sẽ không phải đối thủ của người này, mặc dù đối thủ cũng đã bị thương.

- như vậy, nếu như ta đứng lên được, có phải đã thông qua lần khảo nghiệm này không?

Diệp Âm Trúc cắn mạnh răng, giơ tay phải lên, chín đạo Tử quang lóe lên trên đầu ngón tay hắn.

mặc dù Phĩ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn từng nói với hắn, không nên sử dụng lại phương pháp này, nhưng đến bây giờ hắn đã không có sự lựa chọn nào khác.

- Vậy phải chờ ngươi đứng lên xong hãy nói Trung niên nhân lạnh lùng nói, hai tay khoanh trước ngực.

Giống như mèo vờn chuột vậy.

hắn không hề sốt ruột một chút nào, nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt thêm vài phần trêu chọc.

Diệp Âm Trúc không trực tiếp cắm chín cây Tử Trúc Thần Châm vào thân thể mình.

Bởi vì hắn biết, nếu như không thể dựa vào lực lượng của mình mà tự đứng lên, cho dù sử dụng Cửu Châm Kích Thần Đại Pháp, trận chiến đấu này mình cũng không thể nào thắng lợi.

Người, thường khi gặp phải tuyệt cảnh mới có thể phát ra tiềm lực lớn nhất của mình.

Mặc dù hắn rõ ràng cảm nhận được Sinh mệnh lực của mình đang trôi đi rất nhanh.

Nhưng hắn vẫn còn dựa vào nghị lực kiên định, dùng hai tay hai chân chống trên mặt đất, từng chút một bò dậy.

Vê mặt của hắn đã tím đỏ lại, đau đớn cực hạn khiến hắn gần như không hô hấp được.

Hắn thậm chí cảm giác được xương sườn bị gẫy đã đâm vào trong nội tạng.

Có một chiếc xương sườn thậm chí còn chui ra ngoài da của hắn, đang từ từ đâm xuyên từ bụng qua Thần Nguyên Ma pháp bào.

Ở tình huống như vậy, hắn vẫn giảy dụa đứng lên từ mặt đất.

Bởi vì đã có chuẩn bị cho sự đau đớn, lúc này, hắn không để cho mình phí công vô ích.

Cứ bò lên được một chút, hắn liền liều mạng giữ lấy thắng lợi mình đã đạt được.

Đây chỉ là một quá trình đơn giản bò từ mặt đất với người bình thường, nhưng đối với Diệp Âm Trúc bây giờ mà nói, lại không kém gì một cuộc chiến đấu gian khổ.

Vẻ mặt Trung niên nhân rốt cuộc đã thay đổi.

Ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc không còn là kinh ngạc, mà thêm chút khen thưởng.

Diệp Âm Trúc phát hiện, trên môi mình dường như đã rơi xuống vật gì đó lên trên mặt băng.

Hắn không nhìn thấy, nhưng dựa vào cảm giác và khóe miệng, hắn biết, răng mình vỡ ra.

Đó không phải bởi vì bị đối phương đả kích mà vỡ nát, mà bởi vì đau đớn cực độ, nên bị hắn tự cắn.

Nhưng dù như vậy, hắn vẫn từng chút một đứng lên.

Chân hắn đang run rẩy, tay hắn cũng đang run rẩy.

Mỗi một bộ phận của cơ thể đều đang run rẩy.

Hắn vẫn đứng lên, cố gắng đứng thẳng, trong mắt hắn, không có vẻ thất bại, cũng không có sự hối hận, chỉ có sự kiêu hãnh.

Máu và nội tạng vỡ ra, gần như không ngừng từ miệng hắn chảy xuống.

Khí huyết trong cơ thể không chịu sự khống chế của hắn mà dâng lên.

Nguyên lực còn sót lại căn bản không đủ để chữa trị thương tích nặng nề như vậy.

Nhưng Diệp Âm Trúc vẫn duy trì tư thế đứng thẳng của mình, thậm chí không hề có vật gì chống đỡ.

- Bây….

Giờ… ngươi… có thể nói cho ta….

Ta… có được tính… hay không được tính….

Là đã thông qua khảo nghiệm Nói chuyện có vẻ rất khó khăn, Diệp Âm Trúc chỉ có thể ngậm miệng, cắn răng để cho từng chữ một từ trong miệng phát ra.

Bởi vì hắn sợ mở miệng, sẽ nôn hết tất cả mọi thứ trong cơ thể ra, hắn không thể mạo hiểm.

- Đúng vậy, ta có thể nói cho ngươi.

Đứng lên, cũng không thể đại biểu cái gì.

Khảo nghiệm của ngươi rất đơn giản, ta đã chiến thắng.

Đến khi ta ngã xuống, ngươi mới có tư cách lấy được Sinh Mệnh Thủy Tuyền Trung niên nhân thần bí biến sắc trong giây lát đã khôi phục bình thường.

Giọng nói của hắn vẫn lạnh như băng, nhìn bộ dạng của Diệp Âm Trúc, rồi từ từ đưa tay lên.

Đứng lên có nghĩa gì?

Có nghĩa vẫn còn lực chiến đấu, hắn không hề có lý do dừng lại.

Diệp Âm Trúc cười, mặc dù Trung niên nhân trước mặt căn bản nhìn không ra có phải là hắn đang cười không.

Chín đạo quang mang màu tím gần như cùng lúc cắm vào đỉnh đầu Diệp Âm Trúc.

Đến cây cuối cùng, thân thể Diệp Âm Trúc cũng càng run lên mãnh liệt.

Chín cây Tử Trúc Thần Trâm trong nháy mắt kích thích, gần như làm cho hắn mất đi tất cả ý thức, ngươi hắn vẫn đang cố gắng, dường như hắn đang cố gắng thật bình thường.

“Cục cục” một tiếng, Diệp Âm Trúc nuốt máu đã trào ra mép vào, Sóng gợn nhàn nhạt lại bắt đầu xuất hiện xung quanh thân thể hắn.

mặc dù thân thể hắn đã bị tổn thương rất lớn, nhưng thân thể đang đứng thẳng của hắn đã dần dần ổn định.

Hai tay đồng thời đặt trên ngực mình, xương sườn chồi ra được nắn lại chỗ cũ.

Xương sườn xuyên vào bên trong được năng lực hút ra.

Mặc dù trong quá trình này, trên người Diệp Âm Trúc bốc lên một tầng hơi nước, nhưng hắn vẫn còn làm được.

Trong quá trình này, Trung niên nhân thần bí nếu muốn giết hắn, đã có thể làm đến trăm lần.

Nhưng mà tay hắn giơ lên rồi lại hạ xuống, giơ lên rồi hạ xuống, hắn đột nhiên phát hiện, mình không thể nào ra tay với ngươi trước mặt này.

- Đến đây đi, sao?

Ngươi sợ sao?

Diệp Âm Trúc cười cợt nói.

Vẻ mặt Trung niên nhân khẽ biến, hắn rốt cuộc đã di chuyển.

Thân hình lóe lên, hắn lại một lần nữa đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc.

Hai tay của hắn, cũng trong nháy mắt đặt lên ngực Diệp Âm Trúc.

Kim Quang lại phát ra, năng lượng kinh khủng đánh tới.

Giờ phút này không biết Diệp Âm Trúc có phải là thật sự đã mất đi toàn bộ lực lượng hay không.

Hắn không hề né tránh, thậm chí còn giang hai tay ra, để mặc cho đối phương tiến đến trước người mình, đưa hai tay hắn vào ngực mình.

Trung niên nhân không hề nương tay, trong nháy mắt khi hai tay áp vào thân thể Diệp Âm Trúc, Kim Quang chợt phát ra.

Siêu Thần khí Khô Mộc Long Ngân Cầm có khả năng bảo vệ, nhưng chỉ là trái tim của Diệp Âm Trúc.

Giờ phút này, thân thể mất đi Nguyên lực bảo vệ, kể cả xương ở ngực coi như chắc chắn, thì tất cả xương trong ngực Diệp Âm Trúc đều đang bị Kim Quang kinh khủng đánh vào mà vỡ ra.

Thân thể hắn giống như đạn pháo bay lên vậy.

Nhưng, bay lên không chỉ có một mình hắn, mà Trung niên nhân thần bí cũng đã cùng bay lên với hắn.

Trong lòng Trung niên nhân lần đầu tiên có cảm giác khủng hoảng.

Tay trái của Diệp Âm Trúc đã ôm chặt lấy hắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-cam-khuc-chi-canhthong-qua-khao-nghiem-phan-2-1689.html