CẦM ĐẾ - Chiến tranh cự thú Kê Lặc (phần 2) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 76 : CẦM ĐẾ - Chiến tranh cự thú Kê Lặc (phần 2)

  Tử nhìn Diệp Âm Trúc vừa tỉnh lại, kín đáo lộ ra một tia tiếu ý -Tỉnh là tốt rồi.

Hải Dương, ngươi cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi.

Nơi này đã có ta lo cho Âm Trúc.

Tô Lạp đã ngã bệnh, bây giờ Âm Trúc cũng tỉnh rồi, ngươi cũng có thể yên tâm mà nghỉ ngơi đi.

Hải Dương rất thông minh, nàng biết Tử có chuyện muốn nói với Diệp Âm Trúc, ôn thuận gật đầu, cẩn thận đỡ Diệp Âm Trúc dựa vào trướng bồng, rồi kéo mền, sau đó mới chui ra ngoài.

Hải Dương đi rồi, trướng bồng còn lại Diệp Âm Trúc và Tử hai người, hai người nhìn nhau, cùng trầm mặc.

-Âm Trúc, xin lỗi.

Tử chậm rãi cúi đầu, lời nói vô cùng thống khổ.

Diệp Âm Trúc nhíu mày, nói:

-Nói những lời này làm gì?

Ngươi không có việc gì phải xin lỗi ta cả.

Cơ mặt Tử co giật -Nếu không phải ta muốn tìm chiến tranh cự thú, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng sẽ không… Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói:

-Thôi được rồi, chúng ta là huynh đệ không nên khách sáo như thế có được không?

Kỳ thật, ta không bị tổn thương nhiều như ngươi tưởng tượng đâu.

Tử tức giận -Ngươi nói cái gì?

Khi không đem một nửa sinh mạng cho ta, chẳng lẽ tổn thương như vậy không lớn sao?

Sanh mạng của ta đều là do ngươi cho.

Thậm chí mọi bộ phận trong cơ thể ta đang lưu chuyển một dòng máu cũng là huyết mạch của ngươi a! Diệp Âm Trúc chợt nói -Khó trách ta có cảm giác khô lưỡi, nguyên lai bởi vì mất máu nhiều quá.

Máu huyết mất đi vẫn có thể khôi phục lại.

Thật ra, giúp ngươi sống lại tiêu hao lớn nhất chính là sanh mạng khí tức, không phải là máu.

Tử, ngươi xem.

Tỉnh táo lại một hồi, hắn đã khôi phục vài phần khí lực, miễn cưỡng giơ tay phải lên, lộ ra một bích lục thủ hoàn.

Bích ti mất đi vẻ sáng bóng lộng lẫy ngày nào, nhìn qua có chút ảm đạm, không còn vầng sáng lưu chuyển chung quanh.

Diệp Âm Trúc nói:

-Kỳ thật, chánh thức cứu chúng ta là bích ti mới đúng.

Lúc ấy, ta nghe được âm thanh thần bí kia, rồi tự mình đưa ra lựa chọn.

Sau đó thân thể ngươi dung hợp thân thể ta.

Lúc bấy giờ, ta rõ ràng cảm giác được linh hồn, tinh thần lạc ấn, đấu khí, tinh thần lực cùng với sức mạnh thân thể của chúng ta, tất cả dung hợp thành một chỉnh thể.

Lúc này, sinh mệnh của ta giảm xuống nhanh chóng.

Đúng lúc ấy, bích ti đem sinh mệnh khí tức khổng lồ của nó truyền lại cho ta, ta mới có thể chịu được tiêu hao lớn như vậy.

Tại Trúc tông của chúng ta, bích ti vốn là thần khí cấp biệt còn tồn tại.

Trong nó ẩn chứa sinh mệnh khí tức vô cùng khổng lồ.

Qua khỏi lần này, sợ rằng bích ti cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại.

Nếu có cơ hội, ta sẽ tìm nơi có sinh mệnh khí tức dư thừa để cho nó khôi phục lại.

Nhờ sự giúp đỡ của nó, tánh mạng của ta có hao tổn, nhưng không nhiều như ngươi nghĩ.

Chỉ là, may mắn như vậy, lần sau e không còn nữa.

Tử có chút thoải mái khi nghe những lời này của Diệp Âm Trúc.

Mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy áy náy, bây giờ tâm tình nhất thời đã tốt hơn được vài phần.

-Âm Trúc, xem ra ngay cả ta cũng không hiểu rõ đồng đẳng bổn mạng khế ước này.

Qua chuyện lần này, khế ước của chúng ta còn có năng lực chia sẻ tính mệnh.

Sau này chúng ta phải bảo trọng mình hơn.

Diệp Âm Trúc cười nói:

-Đúng vậy! Bất luận là ai trong hai chúng ta chết đi, người còn lại sẽ không do dự hồi sinh đối phương.

Cứ như vậy hoài, cho đến khi lưỡi hái tử thần thật sự giáng xuống, rất có thể là chúng ta cùng nhau mà chết.

Nói gì đi nữa, lần này chúng ta coi như là may mắn.

Tử thở dài một tiếng:

-Nhờ có siêu thần khí của ngươi thôi.

Lúc này đây, ta mới chánh thức biết được sự đáng sợ của thập cấp ma thú.

Sau khi trở về, ta sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện, mong sớm ngày thành công.

Chỉ cần có thể trở thành thành niên,sau này gặp phải tình huống như vậy sẽ không sợ có phiền toái nữa.

Trong mắt Diệp Âm Trúc lóe lên một tia quang mang, trong đầu hồi tưởng lại tình huống khi đó -Tử, vận may của chúng ta không chỉ là ở chỗ ta có siêu thần khí, còn có hai chúng ta hợp nhất lui địch nữa.

-Hả?

Nhưng ta lúc đó đã… Diệp Âm Trúc nói:

-Chuyện ngày đó thật ra là như thế này.

Khi ngươi cùng ta thân thể dung hợp, ta có được tất cả sức mạnh và năng lực của ngươi.

Khi đó, ta có sức mạnh của sự tổng hợp hai người lại, bất luận tinh thần lực hay là đấu khí, đều đạt tới một trình độ trước nay chưa từng có.

Trước đó, ta đã tiến vào một trạng thái đặc thù, bởi vì ngươi mà quá độ bi thương, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn thiêu đốt, trong lòng chỉ có giết chóc.

Khi chúng ta dung hợp, cảm giác giết chóc mặc dù đã biến mất, nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn tiếp tục bị thiêu đốt, hơn nữa là thiêu đốt năng lượng mạnh mẽ bất kham của hai người chúng ta dung hợp.

Trạng thái điên cuồng này vẫn duy trì cho đến khi bản thể ta và ngươi tách ra, lực lượng này chia cho hai người, trạng thái mới chấm dứt.

Tử nhẹ nhàng nói:

-Cái ngươi nói là ma hóa.

Bởi vì ta đã 'chết', ngươi tiến nhập ma hóa, mới có thể sinh ra tình huống như vậy.

Một khi ma hóa, trong khoảnh khắc bản tính mất đi, nhưng cũng trong thời gian ngắn, năng lực bản thân sẽ tắng lên, thậm chí không biết là tăng lên bao nhiêu lần.

Khi chúng ta dung hợp có thể làm cho những hiệu ứng phụ do ma hóa sinh ra mất đi, nhưng mà lực lượng phản chấn cho năng lực đề thăng đột ngột thì vẫn còn.

Diệp Âm Trúc gật đầu -Đúng vậy, chính là như vậy, ta mới có thể thành công.

Có sức mạnh của hai chúng ta, lại do hiệu quả của ma hóa, sức mạnh của ta đạt đến trình độ không tưởng.

Khô mộc long ngâm cầm đã được ta chế luyện, vẫn giấu ở trong tim ta, khi đó ta cũng không cố kỵ nữa.

Nếu không thể đánh bại chiến tranh cự thú, mọi người đều chết, cho dù ngươi sống lại cũng vô dụng, cho nên ta đã dùng nó.

Kết quả là thành công tuyệt đối.

Trong nháy mắt, ta triệu hoán khô mộc long ngâm cầm siêu thần khí.

Chỉ đơn giản là triệu hoán mà cũng gần như rút cạn năng lượng trên người ta.

Tử chấn động -Kinh khủng như vậy sao?

Diệp Âm Trúc gật đầu chắc chắn -Ta không biết khi đó thực lực của ta mạnh như thế nào, nhưng cảm giác được là chắc chắn cao hơn An Kỳ, có thể là xung quanh mức tử cấp cửu giai.

Dù sao cũng là hai chúng ta dung hợp, hơn nữa lại còn hiệu quả đề thăng của ma hóa a! Nhưng ta vẫn như cũ không cách nào khống chế được khô mộc long ngâm cầm.

Ta căn bản không cách nào đạn cầm.

Tử kinh ngạc:

-Nhưng sau đó ngươi… Diệp Âm Trúc chuyển ánh mắt nhìn cánh tay của mình, mỉm cười, nói:

-Cái này phải đa tạ Thiểm và Lôi, là bọn hắn giúp ta.

Hai tiểu tử này có khả năng phóng ra nguyên tố đạn, từ cánh tay ta phóng thích ra nguyên tố đạn.

Trong khoảnh khắc, ta rốt cục đã có thể lay động sức mạnh của huyền cầm, cần ngươi dung hợp hơn nữa phải thêm toàn bộ lực lượng của hai tiểu tử Thiểm, Lôi mới làm được a.

Mặc dù vậy, ta muốn đạn tấu một bản đàn, muốn thấy qua hiệu quả khi siêu thần khí diễn tấu cũng làm không được.

Lúc ấy có thể nói, ta chỉ là thông qua bảy sợi dây đàn, phát động bạo âm mà thôi.

Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Âm Trúc:

-Thật sao?

Ngươi biết không?

Ngươi phát ra chỉ bảy bạo âm đã làm tinh thần lạc ấn của Cách Lạp Tây Tư bị thương nặng.

Hơn nữa, còn phóng ra bảy cấm chú a! Nghe Tử nói đến đây, Diệp Âm Trúc không nhịn được cười ha hả -Tử, không tin được ngay cả ngươi cũng bị lừa.

Cách Lạp Tây Tư thật ra là bị chúng ta dọa chết khiếp.

-A?

Tử ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc -Dọa chết khiếp?

Ngươi không phải sẽ nói cho ta biết, bảy cấm chú đó… -Là giả đó.

Diệp Âm Trúc cười tinh quái:

-Ngươi nghĩ lực lượng của ta có thể đồng thời thuấn phát bảy cấm chú sao?

Đừng nói là ta, sợ rằng chính Pháp Lam thất tháp bảy người cũng không đủ trình độ thuấn phát bảy cấm chú thuộc tính bất đồng.

Đương nhiên, bảy cấm chú cũng có thể nói không hoàn toàn là giả.

Ít nhất, chúng có thể xem như khúc dạo đầu của cấm chú.

nhưng cũng chỉ là khúc dạo đầu mà thôi.

Lúc ấy, ta phát động bảy bạo âm, phát hiện tinh thần lạc ấn của Cách Lạp Tây Tư đã có vẻ đỡ không được, nhưng khi đó, năng lượng của Thiểm, Lôi đã dùng sạch, lực lượng của bản thân ta cũng đã bị Khô Mộc long ngâm cầm hút sạch không còn một mảnh, căn bản không có khả năng phát ra bất cứ ma pháp nào nữa cả.

Chỉ có thể bằng vào năng lượng đã đưa vào Khô Mộc long ngâm cầm miễn cưỡng khống chế không cho chúng biến mất mà thôi.

Lúc mới bắt đầu, ta cũng tưởng rằng phát ra bảy cấm chú thật, nhưng ta nhanh chóng phát hiện ra, bảy cấm chú chỉ là cái vỏ mà thôi, bề ngoài và uy áp thì hoàn toàn giống nhau, chỉ là một vòng ma pháp nguyên tố bên ngoài, căn bản là không có lực công kích, cho dù đánh xuống, đối với Cách Lạp Tây Tư mà nói, cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi.

Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta dựa vào đâu mà có thể khống chế bảy cấm chú dừng lại?

Ta có năng lượng cường đại vậy à?

Nghe Diệp Âm Trúc nói xong, thần sắc của Tử nhất thời quái dị, vẻ tươi cười từ từ xuất hiện trên khóe miệng -Xem ra, Cách Lạp Tây Tư thật sự là thua oan rồi.

Diệp Âm Trúc mỉm cười:

-Cũng không hẳn thế, xưa nay đã có ai cho hắn thấy qua siêu thần khí đâu?

Thẳng thắn mà nói, ta bây giờ cũng có chút hối hận, khô mộc long ngâm cầm này năng lực quả thật quá biến thái.

Sợ rằng cho dù ta sau này đạt đến thực lực của tử cấp cửu giai cũng không thể sử dụng nó.

Chẳng lẻ, phải đột phá Tử cấp hạn chế, đạt tới một cảnh giới mới thì mới có thể sử dụng siêu thần khí này sao?

Tử nói:

-Thật ra chuyện này cũng rất bình thường.

Vũ khí càng cường đại, thì càng phải có lực lượng cường đại để sử dụng.

Nếu không, ngay cả hài đồng cũng có thể thao túng thần khí, vậy chẳng phải thiên hạ đại loạn sao?

Cường đại thần khí chỉ thuộc về chân chính cao thủ, như vậy mới không phá vỡ sự cân bằng của thế giới này.

Diệp Âm Trúc gật đầu, tay phải đặt lên ngực mình -Hy vọng có một ngày ta có thể sử dụng nó.

Tử, sức mạnh của ngươi có thật đã trở nên cường đại hơn không?

Tử gật đầu:

-Khi cùng Cách Lạp Tây Tư chiến đấu, ta đã đột phá bình cảnh tiến vào bát cấp.

Sau khi hắn hiến tế linh hồn chi hỏa, ta lại đột phá, đã tới bên bờ cửu cấp.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-chien-tranh-cu-thu-ke-lac-phan-2-1077.html