CẦM ĐẾ - Đồng đẳng bổn mạng khế ước ( phần 4 ) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : CẦM ĐẾ - Đồng đẳng bổn mạng khế ước ( phần 4 )

  Ngươi là ai ?

– Gia Nội Đế hoảng sợ quát to một tiếng , hắn rõ ràng cảm nhận được , người sau lưng tùy thời đều có thể lầy mạng hắn .

- Nơi này là Mễ lan học viện .

Giống ngươi , ta cũng là đệ tử , các ngươi muốn khi dễ bạn cùng phòng của ta , có phải là nên hỏi ta đồng ý hay không đồng ý .

– Thân ảnh nhỏ bé kia không phải ai khác , đúng là bạn cùng phòng của Diệp Âm Trúc , Tô Lạp .

Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Gia Nội Đế , hắn đã đoán được người sau lưng nhất định là thích khách hệ .

Tại khu chiến sĩ bên kia , bất luận là chiến sĩ cường đại cỡ nào , cũng không muốn đối nghịch với thích khách hệ .

Thích khách vô ảnh vô tung , ai cũng không hy vọng mình bị một gã sát thủ để ý đến .

Gia Nội Đế luôn tự tin vào thực lực của mình , nhưng lúc này bị Tô Lạp đột nhiên mò tới phía sau mà không có chút hay biết , có thể thấy được , thích khách sau lưng hắn không có khả năng đối phó .

Cho dù là đang ở trong học viện , cũng sẽ không có người hoài nghi sự tàn nhẫn của thích khách .

Thích khách hệ là đệ nhất khóa , bất kể là địch nhân nào , cũng đều có thể xuất hiện , uy hiếp tới tính mạng .

Cho nên trong Mễ lan học viện vẫn lưu truyền một câu nói thế này :

nếu có gan trêu chọc sư phụ , cũng đừng chọc đến một gã thích khách đệ tử .

- Cái này , cái này , vị đại ca , ta biết sai rồi .

Không biết Diệp Âm Trúc là bạn cùng phòng của ngài .

Bỏ qua cho ta đi , chúng ta lập tức rời đi .

– Gia Nội Đế âm thanh đã có chút run rẩy , bởi vì hắc chủy thủy như đang cọ xát với da cổ hắn .

- Lần sau mà ta nhìn thấy các ngươi , ta sẽ không nói lời nào nữa đâu .

– Tô Lạp đang ôn hòa , thanh âm đột nhiên trở nên âm trầm .

Không nói lời nào , đối với thích khách nghĩa là gì ?

Đó chính là hủy diệt .

Hắc chủy thủ giống như có ma thuật , biến mất không một tiếng động .

Gia Nội Đế cùng sáu gã đồng bọn nhìn kỹ xuống dưới , thân thể Tô Lạp nhoáng lên một cái , cũng như vậy , biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa .

Ẩn nặc ( thuật ẩn thân ) , chỉ có cao đẳng thích khách mới có thể sử dụng ẩn nặc kỹ năng .

Cố gắng nén thật sâu sợ hãi vào trong lòng , Gia Nội Đế liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc một cái , thậm chí ngay cả một câu lịch sự cũng đều không có , mang theo đồng bọn chạy đi mất .

Ánh mắt Diệp Âm Trúc vừa động , hướng về phía bên trái người mình nhìn , thân thể gầy nhỏ không một tiếng động hiện lên bên người hắn , chính là Tô Lạp .

- Tô Lạp , cám ơn ngươi .

– Âm Trúc mỉm cười .

Tô Lạp có chút kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc , bởi vì hắn cảm giác được , ngay khi hắn trong nháy mắt xuất hiện , có một cỗ tinh thần lực ba động tập trung trên người của hắn .

Cho dù ta không ra tay , ta tin tưởng là ngươi vẫn có thể giải quyết được .

Bất quá , dọa bọn họ tốt hơn .

Cái tên Gia Nội Đế kia là nhị niên cấp sử dụng trọng kiếm , vũ kỹ rất khá .

Lần này bọn họ phỏng chừng sẽ không tìm ngươi làm phiền nữa đâu .

– Tô Lạp hì hì cười , lúc này bất luận là trong mắt hắn vẫn còn ít tử khí , nhưng sát khí lạnh lẽo thì đã tiêu thất .

Biểu hiện vừa rồi của Tô Lạp , gây cho Diệp Âm Trúc cảm giác mới mẻ , lúc này hắn mới biết , hóa ra bạn cùng phòng của mình lại cường đại như vậy .

- Chúc mừng ngươi , Âm Trúc .

-

- Chúc mừng ?

A , ngươi nói trận đấu của thần âm hệ chúng ta cùng thuỷ hệ sao ?

Tô Lạp giơ ngón tay cái lên , nói :

“ Không nghĩ tới thần âm hệ các ngươi cũng có bản lãnh như vậy .

Đi thôi , chúng ta trở về túc xá , tối nay ngươi muốn ăn gì ?

Ta làm cho ngươi ăn .

“ Diệp Âm Trúc cười cười , nói :

“ Ngươi thật sự là xứng với cái chức danh hảo quản gia .

Cái giá bốn kim tệ thật xứng đáng .

Chẳng những không cần phải dọn dẹp phòng , có cơm ăn .

Thậm chí ngươi còn làm bảo tiêu miễn phí .

“ Tô Lạp hắc hắc cười nói :

“ Ngươi nếu cho rằng phục vụ hoàn hảo mà giá cả lại phải chăng như vậy , có cho thêm ta cũng không phản đối .

“ Vừa nói xong , ngón trỏ và ngón giữa tay phải cọ cọ vào ngón cái ( biểu hiện cho money đó mà ^ ^ ) , điệu bộ có chút bỉ ổi .

Hắn bây giờ , không ai nghĩ cùng vói lãnh khốc thích khách ban nãy là cùng một người .

Túc xá vẫn là rất nhỏ , nhưng nơi này như đã thành nhà của Tô Lạp và Âm Trúc .

Ở trong một căn biệt thự hào hoa thật lớn vị tất đã thoải mái giống như ở đây .

Túc xá tuy nhỏ , nhưng cực kỳ sạch sẽ .

Mỗi lần trở về nơi này , Diệp Âm Trúc đều sinh ra vài phần ấm áp .

Từ lúc mới vào Mễ lan học viện tơi nay , người sư phụ mang tới cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất , tất nhiên là Ny Na , nhưng đệ tử để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất , lại không phải mỹ nữ thần âm hệ Hải Dương kia , mà là bạn cùng phòng của hắn Tô Lạp .

Tô Lạp cực kỳ có năng lực , hắn luôn xử lý hết thảy mọi sự tình của túc xá , Diệp Âm Trúc thậm chí không nhìn thấy hắn dọn dẹp lúc nào , cũng rất nan giải mới có thể tìm thấy một tia bụi bậm .

Hôm nay lại thấy thực lực thích khách của Tô Lạp , không khỏi làm hắn vô cùng kinh ngạc .

Xem ra , trên mình mỗi người đều có bí mật , mà bí mật của Tô Lạp thực sự quá nhiều .

Có lẽ ngay cả Gia Nội Đế cũng không thể biết được thực lực của Tô Lạp là cấp bậc nào , nhưng Diệp Âm Trúc lại rất rõ ràng .

Thích khách sẽ không dễ dàng phóng thích ra đấu khí của mình , không cho đấu thủ biết thực lực của mình , đó chính là yếu tố đầu tiên của một thích khách .

Bất quá , tinh thần của Diệp Âm Trúc dso với bạn bè đồng trang lứa thì mạnh hơn rất nhiều .

Ngay khi Tô Lạp buông tha cho Gia Nội Đế , sử dụng ần nặc thuật , hăn rõ ràng cảm nhận được trên người của Tô Lạp tản mác ra một chút khí tức , so với mình không sia biệt lắm .

Cái này đại diện , Tô Lạp cũng có lục cấp sơ giai đấu khí .

Trong đám bạn cùng lứa tuổi , thì điều này rất khó tưởng tượng ra được .

Phải biết rằng , Diệp Âm Trúc cũng phải trải qua hơn mười năm ngăn cách với thế giới bên ngoài , dốc sức khổ tu đấu khí mới đạt đến trình độ này a ! Thậm chí không cần nghe ngóng , Âm Trúc cũng có thể đoán được , Tô Lạp tuyệt đối là tân sinh mạnh nhất trong thích khách hệ lần này .

- Ăn cơm thôi , nghĩ cái gì vậy ?

– Tô Lạp khôi phục lại thái độ bình thường như trước , vẻ mặt vô âu vô lo , bộ dạng vui sướng .

Từ trong lòng móc ra tiền , đang tính toán thực phí .

Bữa trưa của hai người còn thịnh soạn hơn hai ngày trước , một đĩa thịt , một đĩa rau , còn có bốn cái bánh bao , thậm chí có một bát canh rau thơm phức .

- Oa , Tô Lạp , hôm nay phát sinh sự tình gì vậy , nhiều thức ăn ngon như vậy ?

Âm Trúc kinh ngạc nói .

Tô Lạp cười , nói :

“ Hôm nay thần âm hệ các ngươi chẳng phải là thắng hay sao ?

Coi nhu là chúc mừng cho ngươi đi .

Thân thể chúng ta đang lớn lên , mỗi tháng cũng phải ăn chút thịt .

Buổi chiều các ngươi còn có một trận đấu , mau ăn đi , buổi chiều ta không có việc gì , cơm nước xong ta cùng ngươi tới sân thi đấu , ngươi cố gắng lên .

- Cám ơn ngươi , Tô lạp .

– Diệp Âm Trúc đột nhiên cẳm nhận được yết hầu của mình tựa hồ bị vật gì chẹn vào .

Tô Lạp cúi đầu , trong mắt hiện lên một đạo quang mang khác thường , ngoài miệng nói :

“ Không cần cám ơn .

Ngươi nếu muốn cảm ơn ta , thì hãy tiếp tục cố gắng lên , nếu có thể mang tới cho ta chút kim tệ , vậy thì cuộc sống của chúng ta sau này có thể tốt hơn .

“ Nhất định .

“ Vì tôn nghiêm của chính mình , cũng là vì Tô Lạp , Diệp Âm Trúc lần đầu tiên xác định mục tiêu cho mình .

Đó chính là giành chức quán quân tại tân sinh đại hội .

Như sói nuốt hổ vồ , ăn xong bữa trưa , Tô Lạp cùng Diệp Âm Trúc đồng thời đi tới thần âm hệ .

Lúc này , thần âm hệ chúng vị mỹ nữ đều đang tập trung tại đây .

Duyên cớ có lẽ bởi vì ban sáng đối chiến thủy hệ giành chiến thắng , lúc này , cả thần âm hệ lộ một vẻ hào khí trùng trùng .

- Âm Trúc , ngươi đã tới .

Lúc trận đấu chấm dứt ngươi đã đi đâu vậy ?

– Tuyết linh quả thực rất nhanh mắt , Âm Trúc mới tới gần phòng học nàng đã thấy .

Âm Trúc vẫn còn nhớ rõ , hôm nay Tuyết Linh trong lúc kích động đã đột nhiên ôm hôn hắn .

Giờ nhình thấy nàng có chút xấu hổ , khuôn mặt tuấn tú đỏ cả lên ,nói :

“ Tuyết Linh , ta trở về ăn cơm .

A , ta giới thiệu cho các ngươi một chút , vị này là bạn cùng phòng cảu ta , thích khách hệ Tô Lạp .

“ Tô Lạp cùng với Tư Thiết Lạp tuyệt đối là hai chủng loại người , như Tư Thiết lạp mà nhìn thấy mĩ nữ chỉ hận là con ngươi không thể chui từ hốc mắt ra .

Còn Tô Lạp phản ứng lại phi thường bình thản , thậm chí ngay cả vẻ mặt tươi cười cũng giảm đi mất vài phần , chỉ là chậm rãi vuốt cằm , cùng với Tuyết Linh chào hỏi .

Giờ bom đến rồi giờ bom đến rồi :

0 (31):

0 (144):

, chuẩn bị đưa mặt ra lãnh bom đi nào anh em

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-dong-dang-bon-mang-khe-uoc-phan-4-876.html