CẦM ĐẾ - Dung nhan của ta thuộc về ngươi (phần 2) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 56 : CẦM ĐẾ - Dung nhan của ta thuộc về ngươi (phần 2)

  -Ngươi trị liệu cho ta, không cầu hồi báo, trị liệu cho ta không cần suy tính, lần nào cũng chuyên chú một lòng.

Khi đó ngươi cũng không biết thân phận của ta.

Ánh mắt ngươi hoàn toàn trong sáng.

Cho dù thấy thân thể ta, cũng không có chút khí tức dâm tà.

Ngươi dĩ nhiên cũng hơi ngượng ngùng.

Khi đó, ngươi làm cho ta cảm giác được một loại người tối thuần khiết, tối thanh tịnh, chí thanh chí thuần.

Ta nghĩ, cũng chỉ có người tâm hoàn toàn trong sáng thuần khiết như ngươi mới có thể diễn tấu ra những giai điệu tuyệt vời như vậy, mới có thể đem tâm tình hòa vào nhạc khúc.

Nhỏ giọng xuống, miễn cưỡng ức chế sự khẩn trương trong lòng.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

-Lần đầu tiên thấy ngươi.

Vẻ ngoài băng lãnh của ngươi gây cho ta một ấn tượng sâu đậm.

Sau ta thấy dung mạo ngươi bị hủy mới hiểu nguyên nhân.

Thật ra ta chỉ là không hy vọng người vốn hoàn mỹ như ngươi lại bị chút tỳ vết như vậy ảnh hưởng.

Ta chỉ là giúp ngươi trở về với chính mình.

Ngươi bây giờ đã là chính mình, đã có dung mạo vốn thuộc về ngươi a! -Từ khi mọi chuyện xảy ra, theo lời ông nội đem chuyện lời nguyền nói cho ta biết sau này.

Ta đã không còn hy vọng có một ngày có thể khôi phục.

Là ngươi, là ngươi cho tái sanh ta.

Với ngươi ta sẽ không nói hai chữ cám ơn.

Bởi vì ta biết với người thiện lương như ngươi đó là sỉ nhục.

-Không, đương nhiên không cần cám ơn.

Là việc ta nên làm mà.

Diệp Âm Trúc phát hiện, tư tưởng vốn thành thục được một ít của mình lúc này hoàn toàn không dùng được.

Ánh mắt Hải Dương nồng nàn, tựa hồ muốn đem chính mình hòa tan.

Mỉm cười, trong mắt Hải Dương hơi nước từ từ bay mất, nhìn nam nhân trước mặt thật kỹ, thật sâu, nhẹ giọng:

-Âm Trúc, có thấy mạng che trắng không?

Từ ngày ngươi trị liệu lần cuối cùng cho ta, ta vẫn mang nó theo.

Dung mạo dù đã khôi phục, nhưng ta vẫn đeo nó như trước, sau này cũng sẽ vĩnh viễn mang nó theo.

Bởi vì, ngoại trừ thân nhân và ngươi ta không muốn cho bất cứ nam nhân nào khác được thấy dung mạo đã khôi phục của ta.

Trừ phi ta chết, nếu không, điều này vĩnh viễn không thay đổi.

-A?

Diệp Âm Trúc lại thêm một lần ngốc trệ, hắn phát hiện đầu óc mình không biết từ lúc nào lại trở nên trống rỗng.

Nói ra những điều muốn nói trong lòng, Hải Dương đột nhiên cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều, mặc dù nàng vẫn chưa có đáp án.

Nhưng cảm giác lúc này nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.

-Hải Dương, ta …… Hải Dương giơ bàn tay nhỏ bé lên, khẽ chặn ngang miệng Diệp Âm Trúc -Đừng nói, đừng nói gì cả.

Chúng ta đều còn nhỏ, nhưng ta sẽ đợi, bất luận bao lâu.

Hôm nay ta nói những lời này, chỉ là muốn cho ngươi biết, từ thời khắc dung mạo khôi phục, Hải Dương sẽ chỉ thuộc về một người.

Bất luận hắn có muốn Hải Dương hay không.

Hải Dương đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, đều thuộc về một mình hắn.

Sở dĩ nói là từ khi dung mạo khôi phục, bởi vì chỉ có dung mạo như thế Hải Dương mới xứng đáng với hắn, mới có cơ hội ở bên hắn.

Nói đến đây, Hải Dương dừng lại một chút, đôi mắt trong suốt mỹ miều sâu sắc nhìn Diệp Âm Trúc trước mặt, rõ ràng nói từng chữ một:

-Người đó tên là Diệp Âm Trúc.

Nhón mủi chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, trong đôi mắt tràn ngập hơi nước, nàng nhẹ giọng nói -Nhớ kỹ những gì ta nói, Hải Dương là của Diệp Âm Trúc.

Nàng đi, một lần nữa mang phương lụa trắng ,Hải Dương đi ra.

Chỉ còn lại Diệp Âm Trúc đứng trơ ra như gỗ.

Choáng váng, Diệp Âm Trúc cũng không biết mình làm sao mà có thể quay về túc xá, lời nói của Hải Dương cùng nụ hôn ngọt ngào cứ luẩn quẩn trong đầu hắn không đi.

Hắn mơ hồ nhận ra từ khi hắn quay lại, Tô Lạp thủy chung rất trầm mặc.

Cứ lâng lâng như vậy cho đến khi trong đầu hắn xuất hiện tiếng gọi, Diệp Âm Trúc mới thanh tỉnh lại.

-Âm Trúc, ta có thể triệu hoán ngươi không?

Tinh thần ba động một chút khiến cho hắn thoát khỏi cơn mê, sự vui mừng trong nháy mắt tràn ngập trái tim.

Có thể, đương nhiên là có thể.

Tử quang chợt lóe, rồi mọi thứ lại lại trở về ảm đạm yên tĩnh, thân ảnh Diệp Âm Trúc trong túc xá lặng yên biến mất.

Tô Lạp vốn đã ngủ từ trên giường ngồi dậy, nhìn Diệp Âm Trúc biến mất trên giường, hai hàng thanh lệ chảy dọc xuống má.

Hắn luôn luôn trầm ổn, bây giờ lại đang run rẩy, không thể khống chế.

Cảm thụ không gian nguyên tố quen thuộc ba động, chung quanh hết thảy không gian xẹt qua, quang mang chợt lóe.

Áp lực không gian nhất thời nhẹ bẫng, không khí lạnh như băng nói cho hắn biết mình đã đến một nơi xa lạ.

Một huyệt động thật lớn, có chút tăm tối, so với long huyệt ở ngân long thành có chút bất đồng, nơi này quá âm lãnh.

Với thực lực của Diệp Âm Trúc, cũng không khỏi rùng mình.

Nhưng băng giá bên ngoài không thể xóa đi ngọn lửa trong lòng Diệp Âm Trúc.

-Tử, ngươi không có việc gì chứ?

Nhìn Tử đang ngồi trước mặt đang mỉm cười, Diệp Âm Trúc ân cần hỏi.

Tử đứng lên, cười nói:

-Còn muốn đa tạ ngươi đây.

Ngươi gần đây thực lực lại đột phá, làm ta cũng thu được không ít lợi, nếu không cũng không thể khôi phục nhanh như vậy.

Âm Trúc, ngươi có phải đã gặp chuyện gì không?

Đáng tiếc mấy ngày nay ta không thể giúp ngươi.

Vừa thấy Diệp Âm Trúc, Tử đã kinh ngạc đứng lên.

Không ai có thể hiểu rõ Âm Trúc hơn hắn.

Không chỉ bởi vì hai người từng ở cùng một chỗ trong thời gian dài nhất.

Mà trọng yếu nhất là tác dụng của đồng đẳng bổn mạng khế ước khiến cho bọn hắn có một loại liên hệ đặc thù.

Khi triệu hoán Diệp Âm Trúc, Tử lập tức cảm giác được tâm tính hắn đang có biến hóa lớn.

Diệp Âm Trúc lắc đầu, chỉnh sắc nói:

-Không có gì, cũng đã qua rồi.

Tử, bỉ mông nhất tộc các ngươi cùng long tộc là tử địch thật không?

Tử nhìn hắn, nghiêm túc địa gật đầu -Chính xác.

Bỉ mông cùng long tộc, trời sanh là tử địch.

Từ khai sanh lập địa, bỉ mông vẫn bị long tộc áp bức.

Âm Trúc, tại sao ta từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức của long tộc.

So với lần trước càng thêm rõ ràng.

Cái này tựa hồ như không phải linh hồn y phụ.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói:

-Bất luận thế nào, ta cũng đứng về phía ngươi.

Ta đi qua ngân long thành rồi… Đối với Tử, hắn cũng không có giấu diếm cái gì.

Tử là huynh đệ hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng là đồng bọn tốt nhất.

Khi Tử nghe Âm Trúc nói ngân long vương Hoắc Hoa Đức để hắn đi vào long vực thí luyện, trong mắt Tử quang mang nhất thời đại thịnh.

Xương cốt toàn thân không ngừng phát ra âm thanh ba ba.

Nhưng khi hắn nghe được những tao ngộ của Diệp Âm Trúc tại long vực thì thần sắc lại từ từ bình tĩnh trở lại, từ phẫn nộ biến thành kinh ngạc.

-Ngươi, ngươi nói cái gì?

Ngươi giết chết thần thánh cự long Nặc Khắc Hi?

Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Âm Trúc, mồm há thật to.

Người luôn luôn trầm lặng băng lãnh như hắn, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt này.

Nhìn thấy thế, Diệp Âm Trúc không nhịn được một trận buồn cười.

-Ngươi biết hắn sao, Tử.

Như hắn nói, hắn sở dĩ thân thể tử vong, chính là bởi vì cùng tử tinh bỉ mông các ngươi chiến đấu.

-Không, ta không biết hắn.

Nhưng hắn là bỉ mông tộc chúng ta đại cừu nhân.

Không sai, hắn chính là chết ở trong tay tổ tiên ta.

Nhưng tổ tiên ta cũng đồng dạng bị hắn hủy diệt.

Đó là một trận chiến lưỡng bại câu thương.

Trong mắt toát ra một tia bi phẫn -Nặc Khắc Hi mặc dù đã chết, nhưng hắn ít nhất còn có thể mang thân thể trọng thương về tới long vực.

Tổ tiên lúc bắt đầu trận chiến đã bị hắn đánh lén, cuối cùng không cách nào cầm cự bị hình thần câu diệt.

Ngay cả xương cốt cũng không còn.

Bảo vật của tử tinh bỉ mông chúng ta là tử tinh cự kiếm, cũng chính là mất từ khi đó.

Diệp Âm Trúc gật đầu, nói:

-Tử, bây giờ ngươi có thể đem tất cả mọi chuyện của ngươi nói cho ta biết không?

Mặc dù ta chưa đạt tới tử cấp, nhưng ta tin tưởng nhất định có thể giúp đỡ ngươi.

Tử nở nụ cười, đột nhiên hắn lui về phía sau một bước, vang lên một tiếng, quỳ xuống trước mặt Diệp Âm Trúc.

-Tử, ngươi làm gì vậy?

Diệp Âm Trúc hoảng sợ, vội bước lên phía trước nâng hắn dậy, nhưng lực lượng của Tử hắn không thể so sánh.

Quỳ ở đó, như tường đồng vách sắt bất di bất dịch.

-Âm Trúc, ngươi phải nhận của ta cái lạy này.

Đây không chỉ là ta bái tạ ngươi, mà là chúng ta tử tinh nhất tộc bái tạ ngươi.

Là ngươi giúp chúng ta báo huyết hải thâm cừu, hoàn toàn hủy diệt thần thánh cự long Nặc Khắc Hi, hơn nữa phong ấn linh hồn hèn hạ của hắn, làm hắn trọn đời không được an bình.

Ta cám ơn ngươi, Âm Trúc.

Chẳng những chúng ta là hảo huynh đệ, mà tương lai, hậu nhân của ngươi, vĩnh viễn là người mà tử tinh nhất tộc chúng ta sẽ thủ hộ.

Đây là lời hứa không chỉ của ta với ngươi, cũng là tử tinh nhất tộc hứa với ngươi.

Nói xong, Tử kiên quyết đẩy tay Âm Trúc ra.

Kiên định bái lạy.

Diệp Âm Trúc cũng không ngăn cản hắn nữa, hắn biết tính Tử.

Chỉ cần là hắn đã quyết định, sẽ không thay đổi.

Huống chi chuyện này còn quan hệ đến tổ tiên Tử.

Sau khi cung kính đại lễ, Tử mới đứng lên, trong con mắt sáng như sao lộ ra thần quang hưng phấn -Có lẽ, đây là ông trời ban cho bỉ mông nhất tộc chúng ta cơ hội hưng thịnh.

Âm Trúc, ngươi nói đúng, bây giờ là lúc để ngươi biết tất cả mọi chuyện.

-Chờ một chút, Tử.

Ngươi triệu hoán ta về chỉ có thể duy trì khoảng nửa giờ.

Để ta trước hết truyền tống mình đến bên ngươi sẽ tốt hơn Vừa nói, trong ánh mắt kinh ngạc của Tử, Diệp Âm Trúc từ không gian giới chỉ lấy ra một thủy tinh cầu tím.

Đáy mắt hiện lên một chút ngân quang, trải qua lần đi long vực tẩy lễ, tinh thần lực trở nên tinh khiết hơn.

Tinh thần lực bắn thẳng vào tử tinh cầu, cùng nó câu thông, một đạo tử quang do hắn điều khiển từ tử tinh cầu bắn ra.

Tử quang lưu chuyển trên mặt đất lưu lại từng dấu sâu, không gian ma pháp nguyên tố như là đọng lại thâm uẩn trong đó.

Phương pháp khắc họa ma pháp trận này đã ăn sâu vào trí nhớ của Diệp Âm Trúc, khống chế tinh thần lực khắc họa lại phi thường dễ dàng.

Chỉ bất quá khắc họa ma pháp trận này tiêu hao tinh thần lực phi thường nhiều, khi cả pháp trận hoàn thành là lúc Diệp Âm Trúc tiêu hao hơn ba thành ma pháp lực.

-Tốt lắm, Tử, ta về trước.

Rất nhanh ta sẽ trở lại.

Nhìn Tử, hắn lộ ra một nụ cười thần bí, quang mang trắng nhũ vụt sáng, Diệp Âm Trúc phiêu nhiên dung nhập, thân thể hắn biến mất, thông qua khế ước, quay về học viện.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-dung-nhan-cua-ta-thuoc-ve-nguoi-phan-2-1017.html