CẦM ĐẾ - Hách Tử Nhĩ Chi Tứ Đại Thần Thú (phần1) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 168 : CẦM ĐẾ - Hách Tử Nhĩ Chi Tứ Đại Thần Thú (phần1)

  Cách Lạp Tây Tư nghe được thanh âm của Diệp Âm Trúc trong lòng sát khí nhất thời trầm xuống, nếu tại trên thế giới này hắn sợ nhất mà nói, tuyệt không phải là khế ước chủ nhân của hắn với Tử, đều là thần thú, mặc dù Tử bài danh so với hắn là cao hơn một chút, nhưng chiến tranh cự thú luôn đối với Tử Tinh Bỉ Mông không hề kính phục.

Chính là lúc trước Diệp Âm Trúc bằng vào siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm triển hiện thực lực khiến cho Cách Lạp Tây Tư lưu lại ấn tượng quá sâu sắc.

Thuấn phát bảy cấm chú, đó là cái dạng thực lực gì?

Đối với Diệp Âm Trúc, Cách Lạp Tây Tư là do kính sợ từ bên trong.

Diệp Âm Trúc đương nhiên không có khả năng nói cho hắn lúc ấy ta là hù dọa ngươi.

Mà Cách Lạp Tây Tư đối với nhân loại thực lực cùng với siêu thần khí hiểu biết rất ít, cho nên hắn vẫn đều cho rằng Diệp Âm Trúc mới là chân chánh cường giả, tồn tại sánh ngang cùng thần.

Cho nên, vừa nghe được thanh âm của Diệp Âm Trúc, hắn vốn chuẩn bị thi triển sát thủ nhất thời thu trở về, song chưởng giơ lên hạ xuống, nhưng chân phải lại đi ra ngoài.

Oanh---!, Đại Địa Quy Liệt, lực rung động cường đại cho dù là Tử cùng Minh bên này thân thể đều không nhịn được rung lên, trong phút chốc, vô số băng tuyết bắn tóe lên.

Những Long Lang đánh về phía Cách Lạp Tây Tư cơ hồ đều đã bị lực trùng kích cường đại này chấn bay ra ngoài.

Lực công kích của Cách Lạp Tây Tư không chỉ ảnh hưởng tới hơn mười đầu long lang nọ, tựu ngay cả long lang ở phía sau cũng đã bị đánh bay một mảng, Cách Lạp Tây Tư đi lại như chỗ không người một mạch hướng đến phương hướng của Tử cùng Diệp Âm Trúc, hắn trên người tản mát ra khí tức cuồng dã bá đạo, tựu ngay cả long lang cũng có chút e ngai.

Vị lão long lang kia nhanh chóng phân phó tộc nhân chính mình mau tránh ra tạo thành một thông đạo, để cho Cách Lạp Tây Tư cùng Âm Trúc bọn họ hội hợp cùng một chỗ.

Lúc này, lão long lang tâm đã trầm đến đáy cốc, hắn rốt cục hoàn toàn hiểu được, trước mắt những người này thực lực tuyệt không là bọn hắn có khả năng đối kháng được.

“Cách Lạp Tây Tư, ngươi một tiễn đạp đã càng thêm cường mãnh.

” Nhìn Cách Lạp Tây Tư đại khối đầu này đi tới trước mặt chính mình, Diệp Âm Trúc không nhịn được toát ra một tia mỉm cười.

Thẳng thắn mà nói, lúc trước Cách Lạp Tây Tư trong khi giết chết Tử.

Diệp Âm Trúc hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn.

Nhưng sau lại Tử sống lại, sau khi Cách Lạp Tây Tư hàng phục Diệp Âm Trúc vẫn điều biết.

Cách Lạp Tây Tư mới là tối cường lực lượng hiện có mình nắm giữ trong tay.

Cách Lạp Tây Tư mặc dù làm thần thú nhưng trí tuệ hắn rõ ràng so với Tử thấp kém hơn rất nhiều, cùng hắn đơn giản vài lần ở chung, Diệp Âm Trúc có thể cảm giác tính trức suất (thẳng thắn) của hắn, điểm này Cách Lạp Tây Tư cùng với Hoàng Kim Bỉ Mông Địch Tư rất giống nhau.

Một khi chiến đấu, chính là điên cuồng chiến ý, đây chính là điều mà Sơn Lĩnh Cự Nhân Minh còn thiếu.

Khi hắn đã trở thành người cùng phe với mình thì tính cách thẳng thắn bộc trực này càng khiến cho Diệp Âm Trúc thích thú.

“Cầm Đế đại nhân, cái này cũng là lúc trước kiến thức được thực lực ngài quá cường đại nên từ đó ta cũng đã bắt đầu cố gắng hơn?

Vốn ta tưởng rằng bằng bào lực lượng này của ta trên thế giới rất ít có người có thể chống lại.

Có lẽ sau khi nhìn thấy ngài cùng Tử lão đại, ta mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân.

Không cố gắng một chút, sau này như thế nào sinh tồn tiếp tục đây.

Ngài xem, ngay cả đám tiểu gia hòa này cùng đều can đảm hướng ta công kích.

Cầm đế đại nhân, ngài có đúng hay không nhất định quét bằng chúng nó?

Giao cho ta đi, cho ta mười phút, ta cam đoan đem bọn họ toàn bộ giết chết.

” Bổn thân chiến tranh cự thú chính là vì chiến tranh mà sanh, chỉ bất quá Cách Lạp Tây Tư “thể tích bụng” quá lớn.

Vì để ăn no mới một mực tại băng quyển nội sanh hoạt, dựa vào lượng sinh vật vô tận trong biển cả để làm no bụng của chính mình.

Làm chủ nhân Băng Sâm hạch tâm băng quyển, Cách Lạp Tây Tư vẫn là muốn chính mình có thể gọi là lão đại của Băng Sâm.

Trước mắt long lang này cũng dám vây quanh lão đại như mình cùng Cầm đế đại nhân khâm phục nhất.

Sát khí trong lòng hắn đã có điểm áp chế không được rồi.

Cách Lạp Tây Tư thanh âm rất lớn, hắn có lẽ đã không kiềm chế được chính mình nữa rồi.

Bên kia lão long lang nghe nhất thanh nhị sở (rõ ràng).

Thực lực Cách Lạp Tây Tư hắn là đã từng thấy, mặc dù chỉ là một lần .

nhưng ngay cả hắn thân là cửu cấp ma thú cũng đều đứng không vững được, thân hình ngã sấp xuống mặt đất.

Lực lượng này cường đại đến mức nào đây?

Tuyệt sẽ không hề thua kém hai ngượi lúc nãy.

Mà một cường giả như vậy cư nhiên đối với nhân loại kia muốn cùng chính mình đám phán quả thực rất khách khí, còn nói hắn mới là người cường đại nhất.

Người này tới cùng là ai a?

Chẳng lẻ thật sự đây là ngày kết thúc cho sự tồn tại của long lang nhất tộc ta sao?

Vị lão tộc trưởng long lang tộc này cảm giác thật sự có chút không không ra nước mắt.

Bất quá, cũng khó trách hắn như vậy.

Sợ rằng một chủng tộc đối mặt với ba trong tứ đại thần thú bài danh Tử Tinh Bỉ Mông, Chiến Tranh Cư Thú cùng Sơn Lĩnh Cự Nhân thì cảm giác cũng sẽ đồng dạng như thế thôi.

Cho dù là thú nhân tạm đại bộ lạc cũng tuyệt không dám cùng tam đại thần thú này đồng thời chống lại.

Diệp Âm Trúc lần này vì hàng phục long lang nhất tộc tề tập tứ đại thần thú, vì chính là muốn toàn diện áp bách Long lang chủng tộc cao ngạo mà đoàn kết này nếu không có tuyệt đối áp đạo tính ưu thế thì cho dù có thể đem đối phương đánh bại, cũng rất khó khiến đối phương chân chánh thần phục.

“Cách Lạp Tây Tư, ngươi trước hết hãy đứng sang một bên đi, muốn chiến đâu sau này sẽ có cơ hội.

” Diệp Âm Trúc phất tay ra hiệu cho Cách Lạp Tây Tư lui xuống.

Cách Lạp Tây Tư có chút không cam long quay đầu lại nhìn thoáng qua long lang nhất tộc này, hắn trong mắt khí tức cuồng dã tựa như vật hữu hình, dưới sự uy hiếp này tất cả long lang ý thức lùi lại phía sau một bước.

Cách Lạp Tây Tư lúc này mới không cam lòng đến đứng phía sau Diệp Âm Trúc, cần cung kính bao nhiêu thì có bấy nhiêu cung kính.

Tử buồn cười nhìn hình dáng hắn, thầm nghĩ, cái này đến tột cùng là tiểu đệ của ta hay là tiểu đệ của Âm Trúc?

Bất quá, điều này cũng không có gì khác nhau.

Xem ra, chính mình nếu không thể sớm một chút tiến nhập thành niên kỳ, thực sự uy hiếp không được Cách Lạp Tây Tư gia hỏa này.

Diệp Âm Trúc chậm rãi đi ra, hướng lão long lang mỉm cười nói:

“ tiền bối, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi.

Ta lập lại một lần, lần này chúng ta đến với long lang nhất tộc không có chút ác ý nào.

” Lão long lang có chút tự trào phúng nhìn Diệp Âm Trúc, “ ngươi đây là đàm phán sao?

Nếu ta đoán không sai, người có đủ thực lực nhưng không phát động công kích chúng ta, hẳn là muốn chúng ta long lang nhất tộc thần phục ngươi.

Nói cho ngươi biết, điều này không thể được, cho dù ngươi đem chúng ta trảm tẫn sát tuyệt, cũng quyết không có khả năng có được sự trung thành của long lang nhất tộc, chúng ta là sói, sói vĩnh viễn không khuất phục.

” Diệp Âm Trúc trong lòng thất kinh, hắn không có nghĩ lão long lang cư nhiên mẫn cảm như thế, quả nhiên không hổ là cao đẳng trí tuệ ma thú, “ tiền bối, xin ngài đừng hiểu lầm.

Ta cũng không phải đến hàng phục long lang nhất tộc các ngươi.

Nếu thật sự là như vậy, ta nghĩ ngươi cũng đã thấy thực lực mà chúng ta sở hữu, chúng ta hoàn toàn có thể trước đem bọn người hoàn toàn đánh bại rồi tái thảo luận vấn đề.

Ta thậm chí có thể dụng thủ đoạn cường ngạnh bắt buộc các ngươi phụng hiến xuất từ linh hồn chi hỏa của mình.

” “ Cái đó không có khả năng.

Cho dù chết ngươi cũng đừng nghĩ đến lấy được linh hồn chi hỏa của chúng ta.

” Lão long lang phẫn nhiên rống giận.

Diệp Âm Trúc nhíu mày nói:

“ tiền bối, ngài hiện tại thái độ đối với chúng ta căn bản không cách nào từ bỏ địch ý.

Ngài thật sự nghĩ ta tựu không có cách nào lấy được linh hồn chi hỏa của các ngươi sao?

Nếu là như vậy, ta cũng vô pháp đem bọn người toàn bộ dẫn xuất đến.

Không biết ngươi còn không nhớ rõ tiếng đàn vừa rồi.

” Lão long lang trong lòng thất kinh, tiếng đàn vừa rồi đương nhiên còn nhớ kỹ, ngay một khắc nọ, cơ hồ tất cả long lang đều nhớ tới khuất nhục bị chạy tới nơi khổ hàn này, trong long bi phẫn không chịu sự không chế hóa thành tiếng thét dài.

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười, nói:

“ ta là một gã tinh thần hệ ma pháp sư, chuẩn xác mà nói, ta là một gã thần âm sư.

Tại trước mặt cầm ma pháp của ta, cho dù các ngươi chiến bại sau muốn tự sát cũng tuyệt không dễ dàng, ta chí ít có mười loại phương pháp có thể mạnh mẽ lấy được linh hồn chi hỏa của các ngươi.

” Hắn đây không phải là khoác lác, sư phụ hắn là ai?

Chính là ám ma hệ ma pháp sư lão tổ tông, đối với linh hồn nghiên cứu, Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn tuyệt đối so với cái gì tinh thần hệ ma pháp sư còn muốn chuyên tinh.

Hắn truyền thụ cho Diệp Âm Trúc tri thức mặc dù còn không có nội dung vong linh ma pháp, nhưng đối với tinh thần hệ ma pháp cùng với linh hồn một ít ảo diệu lại giảng rất nhiều.

Lão Long lang đã có chút trầm mặc, cầm khúc lúc trước hắn đã khắc sâu vào trì nhớ, tái liên tưởng đên Cách Lạp Tây Tư đối với Diệp Âm Trúc tôn kính phi thường, hắn biết, trước mắt nhân loài tuổi trẻ này cũng không phải hay nói giỡn, hắn quả thật có năng lực khiến chính tộc nhân mình hiến xuất linh hồn chi hỏa.

Nếu thật là như vậy, cho dù long lang nhất tộc tái quật cường, cũng không được phải hướng hắn thần phục.

“ Ngươi nếu không phải tới hàng phục chúng ta, vậy tới nơi này làm cái gì?

Chẳng lẻ là vì phải uy hiếp chúng ta sao?

” Lão long lang hơi thở đã thu liễm vài phần, trên người phóng thích ra một tia khí tức đặc thù, chung quanh long lang tộc nhân chậm rãi lui về phía sau, phân ra một bộ phận long lang lúc trước công kích bị thương trở về chỗ sâu trong Băng Sâm.

Diệp Âm Trúc nói:

“ chúng ta lần này đến, là hy vọng có thể cùng long lang nhất tộc hợp tác.

” “ Hợp tác?

Vậy không phải là một cách nói khác của thuần phục thôi sao?

” Lão long lang khinh thường hừ một tiếng, thầm nghĩ ta không có thể hảo phiến như vậy.

Chỉ là trước mắt địch nhân thực lực thật sự quá mạnh mẽ, nếu không hắn đã sớm cường ngạnh bẻ gảy yết hầu của đối phương.

Diệp Âm Trúc nói:

“ không, cái này đương nhiên không giống.

Chúng ta hợp tác là hỗ huệ hỗ lợi (đôi bên cùng có lợi).

Nói vậy ngài chính là long lang chi vương nơi này.

Tiền bối, ta chỉ hỏi ngài một câu, chẳng lẻ ngài sẽ để cho tộc nhân chính mình vĩnh viễn có một cuộc sống tại đây nơi khổ hàn này, vĩnh viễn tại trong Băng Sâm chịu khổ sao?

Chẳng lẻ ngươi đã quên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục mỹ hảo, đã quên ánh nắng ấm áp nọ cùng mỹ vị thực vật sao?

Làm tộc trưởng, làm long lang chi vương, chẳng lẻ ngươi tựu không muốn đái lĩnh tộc nhân chính mình đi ra nơi này, trở lại bên ngoài thế giới rộng lớn sao?

” Lão long lang trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Âm Trúc, không chỉ có hắn, chung quanh đám long lang nhìn Diệp Âm Trúc ánh mắt cũng xảy ra chút biến hóa, từ sâu trong con ngươi màu đỏ sậm của chúng nó, Diệp Âm Trúc thấy được quang mang mong chờ.

Hắn biết, chính mình nói đã đến tâm khảm của long lang này.

“ Đi ra ngoài như thế nào?

Ở chỗ này chúng ta ít nhất chính là tự do, đi ra ngoài sẽ là nô đãi của ngươi.

” Lão long lang liết nhìn Diệp Âm Trúc, nếu nói hắn không động tâm đó là không có khả năng.

Long Lang nhất tộc bởi vì Long tộc áp bách, đã tại đây trong Băng Sâm sinh sống thời gian gần ngàn năm.

Ai sẽ nguyện ý tại đây nơi khổ hàn này vĩnh viễn sinh hoạt chứ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-hach-tu-nhi-chi-tu-dai-than-thu-phan1-1350.html