CẦM ĐẾ - Hai đại thần thú xuất chiến (phần2) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 149 : CẦM ĐẾ - Hai đại thần thú xuất chiến (phần2)

  Nhưng mà, Vị Linh Phong đã hoàn toàn sai lầm trong phán đoán của mình, hắn đối với nhận thức về thực lực của Tử rõ dàng là còn quá ít.

Đối mặt với sự công kích của ba đạo kiếm khí, Tử thậm chí không có một động tác gì để né tránh hoặc là ngăn chặn, chỉ là nhắm hai mắt lại.

Khi ba đạo kiếm khí đâm trúng giữa mắt và cổ họng thì nơi này sớm đã biến thành Tử Tinh.

Ba âm thanh nhẹ vang lên, ba đạo tử cấp đấu khí vậy mà không có năng lực lưu lại chút dấu vết nào trên người Tử.

Trước khi Tử là bát cấp, có thể thông qua Tử Tinh huyết mạch bao trùm trên thân thể một tầng Tử Tinh khải giáp, khi Tử đạt tới cửu cấp, cũng đã hoàn toàn biến thành Tử Tinh, đệ nhất thần thủ đứng đầu tứ đại thần thú trong Thú nhân tộcTử Tinh Bỉ Mông, mặc dù vẫn chưa đạt đến trưởng thành kì, nhưng cũng không phải là đấu khí tử cấp tam giai có khả năng làm thương tổn được.

Khi ba đạo kiếm khí đồng thời mất tác dụng, Vị Linh Phong nhanh chóng biến chiêu định thu kiếm lại cũng không được, Hoàng Long kiếm nằm trong bàn tay cứng như thép nguội của Tử không thể xê dịch nửa phân, bất luận hắn phát lực như thế nào cũng không cách gì thoát đại thủ của Tử.

Với lực lượng cùng phòng ngự tuyệt đối trước mặt, kỹ xảo đã trở lên mất tác dụng, nhưng Vị Linh Phong cũng không phải là một kẻ cam tâm khuất phục, nếu không hắn cũng sẽ không cùng với Diệp Ly tranh đấu nhiều năm như vậy.

Mắt thấy lực lượng và phòng ngự của đối phương không phải chính mình dễ dàng có khả năng chiến thắng, lập tức có một lựa chọn chính xác nhất.

Vị Linh Phong nhanh chóng huy động tử cúc đấu khí dung nhập vào chuôi Hoàng Long kiếm, thân thể rất nhanh lui về phía sau, chẳng biết hắn từ chỗ nào lại rút ra một thanh đoản kiếm, ngay sau đó hét lớn một tiếng:

- Cúc Trán Thiên Lý.

Từng đạo, từng đạo quang hồ tử sắc lấy Vị Linh Phong làm trung tâm bùng lên mạnh mẽ, Toàn bộ thân thể hắn dường như đều biến thành một đóa hoa cúc to lớn, mỗi một cánh hoa cũng đều trở thành lợi khí sát nhân.

Liên kết thành những vòng quay tròn lan rộng, những cánh hoa cúc dày đặc từ bốn phương tám hướng quấn quanh Tử, cánh hoa cực kỳ sắc bén, nhằm thẳng đến những nơi yếu hại trên toàn thân Tử.

Tử vẫn không chuyển động, thậm chí ngay cả Diệp Âm Trúc đều có chút kinh ngạc.

Sau khoảnh khắc, những cánh hoa cúc do tử quang vẽ thành đã đem thân thể hắn quấn quanh giữ chắc ở trong đó, âm thanh ma sát chói tai không ngừng vang lên, từ những cánh hoa từng điểm từng điểm nhỏ tử sắc quang mang cùng với thân thể Tử Tinh của Tử va chạm nhau kịch liệt phát ra.

Đấu khí Vị Linh Phong đã thúc động đến cực hạn, thường thì phòng ngự lực của thân thể cho dù cường thịnh hơn nữa, cũng luôn luôn có sơ hở, như vậy với sự công kích toàn phương vị, thì đối thủ trước mặt bất luận như thế nào cũng sẽ lộ ra sơ hở, trước mặt Cúc Tông nhất chiêu cường đại này cũng phải băng liệt.

Đúng lúc trong lòng Vị Linh Phong đang mừng thầm thì nghe được ba chữ:

- Tinh hóa.

Phá.

Những cánh hoa cúc quỷ dị vặn vẹo cùng một lúc ngưng kết lại, Vị Linh Phong hoảng sợ phát hiện, chính mình đã mất đi sự khống chế đối với nhất thức tuyệt học ‘Cúc Trán Thiên Lý’ này.

Ngay sau đó, tử quang hung bạo bắn ra, những cánh hoa cúc tất cả đều tan rã, hóa thành vô số mảnh nhỏ tản ra khắp bốn phương tám hướng.

“Ngươi cũng tiếp ta một kiếm.

” Thanh âm lạnh như băng của Tử vọng ra từ vô số mảnh hoa cúc vỡ nát, thân hình vẫn còn đứng ở đó, nhưng trong tay hắn đã hiện ra một thanh trường kiếm khủng bố.

Đúng vậy.

Quả là quá khủng bố.

Thân kiếm dài đến mười bảy thước so với cánh cửa còn muốn rộng lớn hơn, giơ lên từ trong hai tay của Tử, khác nào ‘cột trụ chống trời’, Hoàng Long kiếm của Vị Linh Phong mệnh danh là Trực Đảo Hoàng Long cùng so sánh, chỉ là lửa đom đóm sánh cùng ánh trăng rằm.

Trong khoảnh khắc, trường kiếm cực lớn ấy đã phá không hạ xuống, dù rằng nó không có mang theo bất cứ âm thanh gì, nhưng.

đạo tử quang này tại giữa không trung mang tới một mảnh huyễn lệ.

Trong lúc bất ngờ, Vị Linh Phong chỉ kịp vung đoản kiếm trong tay lên, không có một tiếng va chạm nào, thanh đoản kiếm chỉ cần nhìn qua cũng thấy phẩm chất bất phàm đã biến thành những mảnh nhỏ, cùng giống như Hoàng Long kiếm biến mất tăm giữa khí tức Tử Tinh.

“Tử -” Trong chớp mắt ngay lúc Tử Tinh cự kiếm sắp biến Vị Linh Phong thành nhục nê, Diệp Âm Trúc phát ra tín hiệu dừng lại.

Hắn là trọng tài, phải bảo vệ cho đôi bên, dù cho Vị Linh Phong cho dù bất hảo như thế nào đi nữa, hắn rốt cục cũng là Đông Long bát tông, một thành viên trong Đông Long đế quốc.

Tử Tinh cự kiếm trải qua Ải Nhân đại sư tái chế tạo, cứ như vậy vắt ngang chỉ cách một tấc phía trên đỉnh đầu Vị Linh Phong, trong phút chốc y phục trên người Vị Linh Phong đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, chính lúc nãy nếu Tử không nương tay thì chỉ e rằng riêng sức nặng của cự kiếm này cũng đủ chấm dứt tánh mạng của chính hắn.

Cường giả Đông Long đế quốc một bên sắc mặt đều trở nên rất khó coi, bọn họ tự nhiên nhìn ra được Tử Tinh cự kiếm trong tay Tử nhất định là một kiện thần khí, nhưng thần khí cực lớn như thế, trường kiếm thật lớn như thế bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, loại kiếm như vậy cân nặng bao nhiêu?

Sợ rằng phải trên vạn cân chứ không ít.

Nhìn người sử dụng ung dung dễ dàng theo ý muốn, trong lòng Đông Long cường giả đều nặng trĩu.

Thực lực Cầm Thành tứ đại dị tộc thì cường hãn như vậy, khiến cho trong lòng Vị Minh Thái thượng trưởng lão lần đầu tiên sinh ra cảm giác e rằng sẽ nhận lấy thất bại.

Dĩ nhiên, Diệp Ly là trường hợp ngoại lệ, nhìn Vị Linh Phong bị lép vế nhục nhã, trong lòng hắn chỉ có một chữ ‘sảng khoái’, suýt nữa kêu lên thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ:

‘ Âm Trúc, hảo tiểu tử, gia gia không có uổng công yêu thương ngươi’.

Tử quang biến mất, Tử Tinh cự kiếm dường như chưa từng xuất hiện qua, Tử đẩy nhẹ mũi chân trên mặt đất, chuôi của thanh Hoàng Long kiếm còn sót lại bắn vù tới trước mặt Vị Linh Phong, hắn vô ý thức giơ tay chụp lấy.

- Trực đảo hoàng long trả về ngươi để ngươi làm đồ chơi nhé.

(1) Để lại một câu nói như vậy, Tử xem như không có gì xảy ra, hiên ngang rời đi.

Sắc mặt của Vị Linh Phong biến đổi lúc xanh lúc trắng, dưới áp lực phẫn nộ lên đến cùng cực ‘Oa’ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn bây giờ đúng là cùng một màu với hoa cúc, lảo đảo bước về chỗ của mình.

Khi hắn đi ngang qua chỗ Diệp Ly, loáng thoáng nghe Diệp Ly đang lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm:

‘tự kỉ hòa tự kỉ trực đảo hoàng long là cái ý tứ gì nhỉ?

” (mọi người chú ý nhé “tự kỉ” nghĩa là:

chính mình, bản thân – do chưa thể giải nghĩa chính xác được nên mình để nguyên) Phẫn nộ lên đến cực hạn, Vị Linh Phong nhịn không được lại ói ra một ngụm máu tươi, nhờ Vị Thính Phong dìu một bên mới miễn cưỡng quay về chỗ của mình, hắn cúi thấp đầu, trong mắt lóe ra tia quang mang oán hận, toàn thân đều run rẩy.

Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là nhân tài kiệt xuất trong Cúc tông, có khi nào bị qua sự sĩ nhục như thế.

Lời nói của Tử, thậm chí so với giết hắn đi còn làm cho hắn thống khổ hơn.

Trong mắt Lan Như Tuyết hàn quang chợt lóe, chuẩn bị ngay từ chỗ của mình bước ra nghinh chiến, nhưng bị Vị Minh Thái thượng trưởng lão bên cạnh cản lại:

- Sĩ có thể chết không thể nhục, xem ra, chúng ta nhất định phải giáo huấn thật nặng một lần cho bọn dị tộc này, bọn chúng mới có thể đầu hàng khuất phục.

Cúc tông tông chủ chịu nhục, Thái thượng trưởng lão ta là xuất thân từ Cúc tông, ta sao có thể ngồi yên không lý gì đến, Lan trưởng lão, trận đánh này nhường cho ta đi.

Vừa nói xong, hắn đã tách khỏi Đông Long đế quốc nhất phương, hướng về Diệp Âm Trúc bên này đi đến.

Vị Linh Phong chính là tử chất của hắn, nhìn thấy bên cạnh Diệp Ly âm thầm sảng khoái và Vị Linh Phong trong lòng giận dữ đến ói máu, sự tức giận trong lòng vị Thái thượng trưởng lão này đã lên tới cực điểm, trong mắt sát khí ẩn hiện, ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc một bên cực kỳ bất thiện.

Đồng thời lúc Diệp Âm Trúc trong lòng đang âm thầm tính toán, bên Cầm Thành người được chọn trận thứ sáu cũng đã đi ra.

An Nhã và Tử đều là người có con mắt tinh đời, tự nhiên nhìn ra được bên Đông Long bát tông vị Vị Minh trưởng lão này làm nòng cốt, bọn họ biết rằng, chỉ cần trận này tiếp tục giành được thắng lợi, hơn nữa đánh bại đúng cường giả của đối phương, dẫn trước tỷ số 4/2 ít nhất thì đã chiếm lấy ưu thế không bại rồi.

Cho nên, trận chiến thứ sáu này ra trận cũng là cường giả nhất bên Cầm Thành, Thú nhân tộc tứ đại thần thú xếp hạng thứ ba, Sơn Lĩnh cự nhân trưởng thành ‘Minh’.

Khi Vị Minh nhìn thấy Minh vóc người so với Tử còn muốn cao lớn tròn trịa hơn thì trong lòng không nhịn được thầm nghĩ:

‘Chẳng lẻ bọn dị tộc này đều nhờ ăn ‘thức ăn gia súc’ mà to lớn lên sao?

Như thế nào tên này so với tên kia còn cường tráng hơn’.

Lúc trước trong khi Tử ra tay hắn đã nhìn ra Tử cũng không phải là nhân loại, mà là một loại cửu cấp ma thú, mặc dù hắn không thể đoán ra thân phận chính thức của Tử, nhưng đối với thực lực của Cầm Thành càng thêm chú trọng đánh giá.

Lúc này nhìn thấy khí thế trên người Minh tựa hồ so với Tử có lẽ yếu kém hơn một chút, trong lòng âm thầm cười lạnh, tiện thể dùng hắn để phát tiết ‘cục tức’ ban nãy được rồi.

Tính cách của Minh thường rất ôn hòa, ngay như khí tức hắn phóng ra cũng tương tự như thế.

Nói về thực lực chân chánh, Sơn Lĩnh cự nhân so với Chiến Tranh cự thú tuyệt sẽ không yếu kém hơn bao nhiêu, cũng bởi vì Sơn Lĩnh cự nhân có tính cách dễ thân cận không tranh chấp mới làm cho hắn xếp hạng dưới Chiến Tranh cự thú.

- Đông Long bát tông Thái thượng trưởng lão Vị Minh.

Vị Minh thậm chí ngay cả ba chữ ‘xin chỉ giáo’ cũng không nói ra, do hắn nhận thấy tại trận chiến này nhất định là phải thắng không sai chạy vào đâu được.

“Ta gọi là Minh.

” Trên gương mặt thật thà chất phát của Minh toát ra một tia mỉm cười, hướng về Vị Minh trưởng lão gật gật đầu.

Vị Minh nhàn nhạt nói:

“Không cần nhiều lời, chúng ta bắt đầu đi.

” Vừa nói xong, chân phải hắn lập tức tiến lên trước một bước, nhất thời, một cỗ đấu khí thâm tử sắc bay lên trời, đấu khí mạnh mẽ đạt đến tử cấp thất giai trong nháy mắt bùng cháy, hỏa diễm thâm tử sắc toàn bộ tụ tập vây quanh thân thể hắn.

Trên phương diện kỷ xảo chiến đấu mặc dù Vị Minh chưa hẳn so với Mai Thanh Thái thượng trưởng lão cao hơn, nhưng nói về đấu khí, cả Đông Long bát tông phải dành hạng đầu cho hắn.

Nếu không hắn cũng sẽ không ngồi trên vị trí đệ nhất Thái thượng trưởng lão này.

Với thực lực Tử cấp thất giai, hắn đã có khả năng phi hành một đoạn ngắn, dựa vào kỷ xảo đặc biệt của Đông Long bát tông, hắn tin tưởng rằng, cho dù gặp phải An Nhã người xếp thứ hai của Cầm Thành xuất trận hắn cũng có lòng tin giành được chiến thắng.

Cảm nhận được áp lực Vị Minh Thái thượng trưởng lão mang đến, Minh không có chuyển động, chỉ là lẳng lặng nhìn Vị Minh.

Vị Minh thân phận tự cao tự đại, vốn định chờ đợi Minh bắt đầu công kích thì ra tay đánh trả, nhưng nhìn bộ dáng của đối phương có chút ngơ ngẩn sững sờ không nhịn được khí giận trong lòng bùng lên, không có sử dụng bất kỳ kỷ xảo gì, trực tiếp hướng về Minh vỗ một quyền ‘Oanh!’ một tiếng rền vang.

‘Ra tay trước thì sao, chẳng qua ta không sử dụng kiếm là được’.

Làm Thủ tịch trưởng lão của Đông Long bát tông, hắn quả thật vốn sẳn có tính kiêu căng ngạo mạn, thực lực chân chính là Đông Long bát tông đệ nhất cao thủ đủ để cho hắn xem thường những dị tộc cường giả trước mắt này, đáng tiếc, hôm nay hắn gặp phải lại là một trong viễn cổ tứ đại thần thú đích xác là Sơn Lĩnh cự nhân.

*Chú thích:

(1) :

“trực đảo hoàng long” giống như giải thích ở phần 1 Huynh đệ nào giải thích rõ được kái này thì giải thích dùm nhé.

(Dạo này ta bận quá nên đầu óc cũng lẩn thẩn mất rồi, thành ra làm mấy chỗ cũng không được như ý.

Mong huynh đệ thông cảm.

)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-hai-dai-than-thu-xuat-chien-phan2-1294.html