CẦM ĐẾ - Hoàng Kim Bỉ Mông Vương (phần 1) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 238 : CẦM ĐẾ - Hoàng Kim Bỉ Mông Vương (phần 1)

  Linh hồn của Thú nhân và Nhân loại có chút khác biệt, không phức tạp như loài người.

Diệp Âm Trúc nhân lúc bọn họ tử vong lập tức thu hồi trí nhớ sau khi điều chỉnh lại chuyển tải vào trong não của báo nhân khiến bọn họ thành khôi lỗi của mình.

Lúc này báo nhân quả thật đã chết, trở thành vong linh nhưng sức chiến đấu khi còn sống thì không hề ảnh hưởng 1 chút nào, vì không có cảm giác đau đớn nên sức chiến đấu lại có phần nâng cao hơn trước.

Trong phòng, Tử vẫn tiếp tục ngâm xướng, sóng âm trầm thấp quỷ dị vẫn liên tục phát ra nhưng Diệp Âm Trúc cảm thấy có gì đó không đúng.

Thông thường, với năng lực triệu hoán của Tử Tinh Bỉ Mông chỉ cần xung quanh có Bỉ Mông cự thú là lập tức chạy tới ngay.

Từ khi bọn hắn đến đây đã hơn nửa canh giờ nhưng ngay cả 1 cái bóng của Tử Tinh Bỉ Mông cũng không hề thấy đâu cả.

Đúng lúc Diệp Âm Trúc đang phân vân có nên nói Tử ngừng lại để tìm cách khác thì giác quan của hắn chợt động, hắn rõ ràng cảm giác được một người có thực lực cường hãn đang tiến đến chổ này.

Nhìn phương hướng của đối phương chính là tiến đến căn nhà đá nơi hắn và Tử đang đứng.

Thân hình khẽ động lập tức lui về phía sau, Diệp Âm Trúc lại ẩn thân vào góc tối, có hắc vụ hộ thể cùng với sự ẩn tàng khí tức và năng lực.

Trừ phi ma pháp sư bạch cảnh ở đây còn không thì đừng nghĩ đến chuyện phát hiện ra hắn.

Một thân ảnh to lớn vọt đến trên căn nhà, nhẹ nhàng đáp xuống sân trong như 1 chiếc lá rụng.

Nhưng khi phát hiện trong sân có báo nhân, kẻ mới đến lập tức động thủ, tốc độ cực nhanh ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không kịp ngăn cản.

Một bàn tay to lớn mạnh mẽ vung lên, lợi trảo màu vàng xoè rộng.

Thân ảnh kềnh càng của hắn không hề làm ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển trong sân.

Kim quang loé đến đâu, khôi lỗi báo nhân của Diệp Âm Trúc không kịp phản ứng đến đấy, lập tức biến thành 1 đống thịt.

Lực công kích kinh khủng, tốc độ kinh hoàng, tác phong tanh máu không chút do dự đều chứng tỏ kẻ lạ này vô cùng cường đại.

Sau khi biến báo nhân cuối cùng thành đống thịt, ánh mắt người mới đến đột nhiên chiếu về nơi mà Diệp Âm Trúc đang đứng, lợi trảo xoè rộng, gầm nhẹ 1 tiếng:

- Ra đây.

Diệp Âm Trúc trong lòng thất kinh, hắn không ngờ được mình đã ẩn nấp kỹ đến vậy mà vẫn bị phát hiện, không nhịn được mà tán thưởng thực lực của người mới đến.

Nhưng trên mặt lại lộ ra nét tươi cười, không hề có chút địch ý

- Đừng căng thẳng thế, Tang Thác Tư đại ca, ta không chịu nổi công kích của ngươi đâu a.

Khuôn mặt cương ngạnh bỗng toát lên một tia kinh ngạc, rồi lập tức nhường chổ cho vẻ hưng phấn tột độ.

Đúng vậy, người này chính là vương của Bỉ Mông cự thú, là thân nhân duy nhất còn lại trên đời của Tử, Hoàng Kim Bỉ Mông Tang Thác Tư.

Cùng là Hoàng Kim Bỉ Mông nhưng Diệp Âm Trúc biết rõ phương thức công kích như sét đánh ngang tai như vậy thì cho dù là Hoàng Kim Bỉ Mông mạnh nhất của Cầm Thành, Địch Tư cũng còn xa mới là đối thủ.

Lực công kích và tốc độ của Tang Thác Tư không phải là thứ mà Bỉ Mông cự thú bình thường có khả năng có được, mặc dù mấy tên báo nhân này không có thể để cho hắn biện hiện ra được thực lực chính thức, nhưng Diệp Âm Trúc lại không có chút nào hoài nghi, trong tất cả các Bỉ Mông, sợ rằng chỉ có Tử mới có thể chánh diện đối kháng với vị vua Bỉ Mông cự thú này.

- Âm Trúc, ngươi đã đến rồi…, vậy Tử… Diệp Âm Trúc cười khổ, cảm nhận mấy đống thi thể đang nằm trên mặt đất, bất đắc dĩ, đành phải tiến lên nâng cánh cửa đã bị báo nhân đánh ngã để che lại sân.

Nhưng hắn biết, chỗ này với mùi máu tanh nồng nặc như thế, không bao lâu sẽ đem quân đội thú nhân đưa tới.

- Tang Thác Tư đại ca, chúng ta trước tiên vào nhà rồi hãy nói đi.

Hắn vừa nói vừa lập tức dẫn Tang Thác Tư đi vào trong nhà đá.

Tử tự nhiên cũng đã nghe được động tĩnh ở bên ngoài, nhưng vì tuyệt đối tín nhiệm với Diệp Âm Trúc nên hắn cũng không có bất kì hành động nào.

Lúc này đột nhiên nghe được thanh âm của Tang Thác Tư, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục ngâm xướng.

Ngay khi Tang Thác Tư đặt bước chân đầu tiên vào bên trong nhà đá thì thân thể hùng tráng của hai người đã siết chặt lấy nhau.

Diệp Âm Trúc lặng yên đứng ở một bên, không có lên tiếng, nhưng hắn lại có thể cảm giác được máu huyết vẫn đang kịch liệt sôi trào trong hai huynh đệ Bỉ Mông này.

Bất luận là Tử hay là Tang Thác Tư, cả hai đều đã kích động cực độ .

Huynh đệ gặp lại, cảm tình giữa bọn họ chẳng những không có giảm bớt, mà thân tình cùng tư niệm mãnh liệt đều không ngừng dâng cao.

- Đại ca, đệ đã trở về.

Sau một lúc lâu, Tử rốt cuộc khôi phục lại một chút lý trí , buông lỏng cánh tay đang ôm Tang Thác Tư ra .

Tang Thác Tư nhìn người đệ đệ trước mặt với vóc người tráng kiện không kém mình:

- Thật tốt quá, Tử, ngươi rốt cuộc đã trở về.

Đại ca chờ đợi ngày này đã lâu lâu lắm rồi.

Người biết không, ta không chỉ một lần muốn trở mặt với Cổ Đế, đem tộc nhân của chúng ta thoát khỏi pháo đài Lôi Thần Chùy.

Nhưng vì tương lai của tộc nhân, vì tương lai của thú nhân.

Ta không thể không nhẫn nại, đối với ta mà nói, không việc gì có thể thống khổ hơn việc này.

Bây giờ tốt lắm rồi, ngươi rốt cuộc trở về, sẽ không định tay không mà đi hả?

Trong mắt Tử toát ra sự tự tin mãnh liệt

- Không, đương nhiên là không.

Lần này đệ quay lại chính là muốn lấy cái mà đệ nên có, cũng nên là lúc chúng ta báo thù cho cha mẹ.

Tang Thác Tư dùng sức vỗ một quyền trên ngực của Tử:

- Khá, không hổ là đệ đệ của Tang Thác Tư ta, ngươi yên tâm, chuyện bên này ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng cho ngươi, nhưng sự đề phòng của Cổ Đế đối với chúng ta cũng rất lợi hại.

Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh âm loạt xoạt, giống như Diệp Âm Trúc đã đoán trước, thú nhân với khứu giác nhạy bén đã phát hiện được mùi máu tanh ở trong này.

Diệp Âm Trúc vội vàng hỏi:

- Tang Thác Tư đại ca, chúng ta có nên đổi sang một chỗ khác rồi hãy nói tiếp hay không ?

Tang Thác Tư gật đầu,

- Các ngươi đi theo ta.

Thân thể hùng tráng dẫn đầu đi ra ngoài, bay lên trời, cơ hồ là dán vào trên nóc nhà mà bay ra ngoài.

Diệp Âm Trúc cùng Tử đồng thời nhảy lên, đi theo sát sau lưng của vị hoàng kim Bỉ Mông vương.

Ngay khi bọn hắn vừa rời đi, cửa đá lại bị đạp ngã, rất đông binh sĩ thú nhân từ bên ngoài hùng hổ lao vào, thấy trên mặt đất đầy thịt nát, cho dù là thú nhân hung hãn thì sắc mặt cũng không khỏi có chút tái nhợt.

Tiểu đội trưởng Thú nhân cầm đầu lập tức hạ lệnh tìm kiếm và báo cáo cho cấp trên.

Không khí bên trong cả pháo đài Lôi Thần Chùy vì mấy cỗ tử thi này mà càng thêm khẩn trương.

Tốc độ của Tang Thác Tư rất nhanh, hơn nữa động tác cũng rất linh hoạt.

Hắn bây giờ không giống Bỉ Mông cự thú với thân thể cao lớn mà ngược lại lại giống như một người vượn, bất kỳ địa hình nào hắn cũng bước đi như đi trên mặt đất.

Rất nhanh, hắn đã mang theo Diệp Âm Trúc cùng Tử đi tới vị trí trung tâm của pháo đài Lôi Thần Chùy.

Nơi xa xa, Diệp Âm Trúc thậm chí thấy được nơi ở của Cổ Đế, tù trưởng bộ lạc Lôi Thần.

Tang Thác Tư dẫn theo hai người đi tới một nơi cách Cổ Đế đang ở không xa, tới một cái sân rộng mênh mông thì ngừng lại.

Phòng ốc nơi này vô cùng cao lớn, cái sân cũng cực kỳ rộng rãi, nhìn thấy diện tích chiếm dụng so với nơi Cổ Đế ở lại còn rộng hơn vài phần.

Nơi cửa, bốn Bỉ Mông cuồng bạo đang đứng gác.

Khi ba người Diệp Âm Trúc tới, bốn cuồng bạo Bỉ Mông lập tức tỉnh táo, nhưng khi bọn hắn thấy dẫn đầu chính là Tang Thác Tư thì lại xem như không hề thấy gì, một lần nữa lại trở về vị trí, thậm chí cũng không có thốt lên một câu hỏi nào.

Tang Thác Tư di vào trong viện xong mới dừng lại, xoay người nói với Tử và Diệp Âm Trúc :

- Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.

Nơi này là chỗ ở của ta, trừ phi là Cổ Đế đích thân tới, nếu không không ai dám tới quấy rầy ta.

Đi, chúng ta vào nhà rồi hãy nói.

Sân mặc dù rất lớn, nhưng trong phòng lại trống rỗng, Diệp Âm Trúc kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Tang Thác Tư ra, ở chỗ này cũng không hề có hơi thở của thú nhân khác.

Chẳng lẽ nói, một nơi khổng lồ như thế cũng chỉ ở có một mình Tang Thác Tư sao?

Tang Thác Tư vẫn chưa khôi phục lại từ sự kích động do gặp được huynh đệ, vừa vào phòng liền nhịn không được nắm lấy cánh tay Tử:

- Huynh đệ tốt, ngươi thật sự đã đột phá sao?

Từ gật đầu

- Nếu không phải đã hoàn thành đột phá, đệ cũng sẽ không đi tới nơi này.

- Hảo, hảo, hảo.

Việc này thật sự là tốt quá, Tử, ngươi không có cảm thấy quái ư, tại sao ta đường đường là Bỉ Mông vương, nhưng ngay cả người hầu cũng không có?

Tử sửng sốt một chút, rồi đợi Tang Thác Tư nói.

Tang Thác Tư trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ:

- Việc này cũng phải từ Cổ Đế mà nói.

Ngươi không phải đã từng xuất hiện trong phạm vi thế lực của bộ lạc Sở La Môn sao?

Tử gật đầu, lần đó khi hắn cùng Diệp Âm Trúc đem Ải Nhân tộc dẫn nhập Cầm Thành, đã xảy ra xung đột với pháo đài Sở La Môn.

Tang Thác Tư vỗ đùi:

- Vậy là đúng rồi, ta cũng là từ một chỗ khác mà biết được cái tin tức này.

Lúc ấy cùng ngươi đi ra hẳn là còn có Sơn Lĩnh Cự Nhân.

Từ sau khi các ngươi xuất hiện, cả bộ lạc Lôi Thần cũng đã bắt đầu khẩn trương.

Ta nghĩ tình huống của hai bộ lạc khác cũng sẽ không kém bao nhiêu.

Cổ Đế đã nghiêm mật phong tỏa các tin tức, nhất là đối với Bỉ Mông nhất tộc của chúng ta.

Bắt đầu từ lúc đó, hắn đã không còn tín nhiệm chúng ta rồi.

Hắn rút sạch thực lực của ta, đem ta cùng tộc nhân tách ra.

Ngươi cũng thấy được, ở chỗ này hắn chỉ lưu lại cho ta có bốn tên cuồng bạo Bỉ Mông, nói tốt một chút là để ta ở trong pháo đài mà hưởng phúc, nói trắng ra là để cho ta tách ra khỏi các tộc nhân.

Cổ Đế vẫn kiêng kỵ ta lắm.

Tử trầm giọng nói:

- Xem ra, Cổ Đế rất sợ tứ đại thần thú chúng ta công khai xuất hiện.

Tang Thác Tư nói:

- Nửa năm trước, không biết từ địa phương nào mà có tin tức lan tràn tới Cực Bắc Hoang Nguyên.

Mặc dù tam đại bộ lạc đã kiệt lực để ém nhẹm, nhưng tin tức về sự tồn tại của ngươi vẫn tiến vào bên trong thú nhân tộc.

Nhất là một ít bộ lạc nhỏ ở bên trong hoang nguyên cũng đã biết ngươi tồn tại.

Chỉ là ngươi chưa bao giờ chính thức xuất hiện trước mặt thú nhân tộc nên các bộ lạc ấy vẫn duy trì thái độ chờ đợi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-hoang-kim-bi-mong-vuong-phan-1-1554.html