CẦM ĐẾ - Hội sư (Phần 3) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 187 : CẦM ĐẾ - Hội sư (Phần 3)

  Ba huynh đệ đang lúc rãnh rỗi nói chuyện, trước mặt Bỉ Mông cự thú bỗng xuất hiện một đạo thân ảnh tử sắc, cảm nhận được khí tức cường đại quen thuộc ấy, tất cả Bỉ Mông cự thú cơ hồ cùng một lúc có phản ứng, đồng thời quỳ xuống trên mặt đất, cung kính nói:

- Tham kiến Tử Đế.

Cách Lạp Tây Tư đang nằm ngủ thoải mái ở trên cáng tre, bọn Bỉ Mông cự thú này quỳ bái, cáng tre của hắn tự nhiên cũng không thể ổn định, cáng tre vừa lật, ‘phốc thông’ một tiếng, đã đem toàn thân Chiến Tranh cự thú đang ngủ lật tung rơi xuống đất, phát ra một tiếng nổ lớn.

- Các ngươi lũ vô dụng này, làm cái gì vậy?

Ngay cả một cái cáng tre cũng khiêng không được sao?

Cách Lạp Tây Tư rất là bạo nộ, con mắt còn chưa mở, khí tức hung tợn đã ào ào phát ra, rất là đáng tiếc, Bỉ Mông cự thú lúc này lại không có một chút nào sợ hãi khí tức kinh khủng của hắn, vẫn như trước quỳ gối tại chỗ, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn hắn một cái.

- Thật là uy phong a! Thanh âm trầm thấp hàm chứa phẫn nộ như tiếng sấm vang lên bên tai Cách Lạp Tây Tư, lúc này mới làm hắn giật mình tỉnh lại.

Dụi dụi cặp mắt to lớn, chăm chú nhìn kỹ:

- Ách ……, lão Đại, ngươi đã trở lại.

Ngươi xem ta, ngủ dậy là hồ đồ hỗn độn.

Nghiêng người, Cách Lạp Tây Tư vội vàng từ trên mặt đất đứng lên.

Có thể làm cho Bỉ Mông cự thú cung kính phục tùng như thế không là ai khác, chính là Tử Tinh Bỉ Mông là vương giả của Bỉ Mông, Tử.

Tử lạnh lùng nhìn Cách Lạp Tây Tư:

- Khi Ta không có mặt, ngươi luôn nô dịch tộc nhân ta như thế này?

Cách Lạp Tây Tư cũng không nghĩ tới chính mình vừa chợp mắt một cái cũng ngủ thời gian dài như vậy, nhất thời bị Tử tra hỏi đúng là nói không ra lời, làm ra một vẻ mặt thảm thương, nói:

- Lão Đại, ngươi nghe ta giải thích a, không phải như ngươi tưởng tượng.

Ngươi cũng biết, ta rất nặng, sau khi vận động, thân thể tiêu hao cũng sẽ rất nhiều, không phải việc giảm thiểu năng lượng này chỉ là giảm bớt một chút tiêu hao sao?

Huống chi, những huynh đệ Bỉ Mông này cũng là tự nguyện, các ngươi nói có đúng hay không a?

Vừa nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bốn cuồng bạo Bỉ Mông vừa rồi đã ném mình xuống đất.

Vốn hắn trong trạng thái thân thể hình người, so với những cuồng bạo Bỉ Mông thân thể cao lớn vượt quá mười lăm thước này nhỏ bé hơn nhiều, nhưng lúc này trong mắt Cách Lạp Tây Tư lại tràn ngập quang mang uy hiếp.

Bốn cuồng bạo Bỉ Mông sửng sốt một chút, nhìn nhìn Cách Lạp Tây Tư, lại nhìn nhìn Tử, câm như hến không dám lên tiếng.

Uy áp của Thập cấp Thần thú đối vói bọn họ chính là rất lớn.

Dù ở trước mặt Tử, bọn họ cũng không dám tố cáo Cách Lạp Tây Tư.

Dù sao, Tử không có khả năng lúc nào cũng ở cùng một chỗ với bọn họ.

- Tự nguyện?

Tử trong mắt hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt:

- Nói như vậy, có lẽ là ta trách lầm ngươi rồi.

Cách Lạp Tây Tư ra vẻ hào phóng nói:

- Không có chi, không có chi.

Lão Đại, huynh vất vả rồi, nếu cần để tiểu đệ cõng huynh lên vai?

Gặp lại Tử lần thứ hai, Cách Lạp Tây Tư trong lòng cũng ngầm hoảng sợ, từ khi hắn đem linh hồn chi hỏa hiến tế, đối với Tử và Diệp Âm Trúc tồn tại trong lòng hắn nỗi e ngại rất lớn, dù sao tánh mạng chính mình cũng đã bị nắm giữ trong tay người ta.

Nhưng sau đó hắn cũng phát hiện được, thực lực của Diệp Âm Trúc và Tử so với mình còn có chênh lệch rất lớn.

Hiến tế linh hồn chi hỏa hiển nhiên là bị lừa gat, nhưng sinh mệnh đã bị người ta nắm giữ, muốn phản kháng cũng đã biến thành không có khả năng, vị Chiến Tranh cự thú thông minh này chỉ có thể lựa chọn là nhẫn nại.

Lúc này nhìn thấy Tử, hắn lại phát hiện Tử trước mắt có chút không giống với trước, là một Thần thú cường đại, hắn đối với cảm ứng của khí tức vượt hơn xa đám Bỉ Mông cự thú bên cạnh này, mặc dù Tử từ bề ngoài nhìn qua cũng không có gì đổi khác, nhưng Cách Lạp Tây Tư lại từ trên người hắn mơ hồ cảm giác được một cổ khí tức đặc thù, lúc trước, chính hắn cũng đã từng xuất hiện qua tình huống như vậy, đó chính là khi cửu cấp ma thú đỉnh phong sắp tiến hóa thành thập cấp Thần thú.

Cảm nhận được sự tồn tại của cổ khí tức này, Cách Lạp Tây Tư không nhịn được thầm giật mình, tuổi của Tử hắn đại khái biết được, tốc độ tiến hóa như thế quả thật là đáng sợ.

Phải biết rằng, hắn tại trong băng quyển dưới tình huống đầy đủ thực vật cũng phải trãi qua thời gian một ngàn năm mới tiến hóa được cấp bậc Thần thú, nhưng Tử bây giờ chỉ mới ba mươi tuổi mà thôi.

Chẳng lẻ chính là nhờ vào khế ước ma thú cùng Cầm Đế đại nhân hắn đã thành công sao?

Nghĩ vậy, Cách Lạp Tây Tư không nhịn được có chút hâm mộ Tử, đáng tiếc, hắn biết rõ là một Thần thú, chính mình đã không có khả năng cùng Diệp Âm Trúc xuất hiện quan hệ khế ước, thèm muốn cũng là uổng công.

Giữa thực lực của Thần thú cũng đồng dạng là có chênh lệch, tựa như bảy vị tháp chủ của Pháp Lam thất tháp, mặc dù đều là Thứ Thần cấp, nhưng cấp bậc bất đồng, thực lực cũng cách biệt rất lớn.

Cường giả Tử cấp so với thực lực nhất giai đều có chênh lệch không nhỏ, huống chi là Thứ Thần cấp.

Sau khi ma thú tiến hóa thành Thần thú, mức độ của tốc độ tu luyện sẽ giảm xuống rất thấp, Cách Lạp Tây Tư trở thành Thần thú đã mấy trăm năm thời gian, nhưng nhìn theo góc độ Thứ Thần cấp, hắn cũng như trước chỉ giữ nguyên cấp độ Thần thú nhất giai, khoảng cách với Thứ Thần cấp nhị giai còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ.

Sơn Lĩnh Cự Nhân Minh và hắn tình huống không sai biệt lắm, cũng chỉ là Thứ Thần cấp nhất giai.

Nhưng Cách Lạp Tây Tư lại từ trên người Tử phát hiện một loại tình huống khác thường, nếu dựa theo tình huống đề thăng hiện tại của Tử, chờ tới khi hắn thành Thứ Thần cấp, cho dù tốc độ nâng cấp có giảm xuống chút ít, cũng nhất định có thể đột phá cảnh giới Thứ Thần cấp nhất giai.

Phải biết rằng, huyết mạch Tử là ma thú rất cao quý, chỉ có Thần Thánh cự long mới có thể so sánh được.

Có vẻ như rằng thực sự lão Đại được xác định vẫn là lão Đại, cho dù sau này hắn đem linh hồn chi hỏa trả lại cho mình.

Tại dưới tình huống thực lực vượt qua chính mình, tưởng không bị nô dịch đều không có khả năng.

Ma thú cũng có khát vọng tự do.

Trong lòng Cách Lạp Tây Tư không ít thì nhiều cũng có chút khúc mắc, chẳng qua khoảng thời gian gần đây chiến đấu lại làm cho tâm tình hắn khoan khoái nhẹ nhàng không ít.

Là Chiến Tranh cự thú, vốn chính là chủng tộc hiếu chiến, chỉ không vượt qua được sự ước thúc quá lớn của thực vật, làm cho hắn từ khi xuất sanh cũng rất ít có cơ hội chiến đấu.

Lần này đi cùng người của Cầm Thành xuất chiến, chẳng những được chiến đấu, cùng được thực vật bổ sung đầy đủ.

Khiến cho Cách Lạp Tây Tư cảm giác được thực lực của mình nếu như so với lúc tại băng quyển ăn hỗn tạp các loại, tốc độ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều, bởi vậy, trong lòng hắn cũng không có than thở ân hận gì.

Quang mang nhàn nhạt lóe ra, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia thần quang nhu hòa, nhìn Tử và Cách Lạp Tây Tư trao đổi nơi xa, trên mặt hắn không nhịn được toát ra một tia mỉm cười.

Mặc dù Cách Lạp Tây Tư cũng đồng dạng e ngại chính mình, nhưng linh hồn hắn chung qui hiến tế tại nơi Tử, hơn nữa bọn họ lại đều là Thần thú, để cho Tử ước thúc hắn hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Các chiến sĩ Cầm Thành rốt cục một lần nữa hợp binh một chỗ, tất cả các binh chủng tụ tập, trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt phi thường, nhất là hai bộ phận chiến sĩ phân biệt đi theo Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp, trò chuyện với nhau, đều nói về những chuyện kinh hiểm tự mình gặp phải.

Diệp Âm Trúc.

trước tiên đem tất cả những chuyện mình gặp phải tại Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành kể lại một lần đơn giản, chỉ là che giấu chuyện phát sinh giữa mình và Tô Lạp, hắn cũng không muốn để cho quá nhiều người biết tình cảm vướng mắc khó gỡ của chính mình và Tô Lạp.

Đồng thời, cũng không muốn mang đến thêm nhiều phiền toái cho đồng bọn.

Dù sao, muốn tìm lại Tô Lạp, sau này rất có thể phải đối mặt chính là Ám Tháp tháp chủ Tư Long trong Pháp Lam thất tháp.

thực lực mạnh mẽ nhất cũng là hèn hạ nhất.

Hắn không muốn huynh đệ mình vì mình mà phiêu lưu mạo hiểm.

Đương nhiên Tử là ngoại lệ, có linh hồn liên lạc, cho dù hắn muốn giấu diếm cũng không có khả năng làm được.

Bởi vậy, để giải thích chuyện Tô Lạp hắn chỉ nói là Tô Lạp trước đó có việc.

rời khỏi đội ngũ mà thôi.

Giải thích của Diệp Âm Trúc nếu so với thực tế tình hình chiến đấu nảy sinh tại Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành yên bình hơn nhiều, cho dù như thế, Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn vẫn nghe thật kinh tâm động phách.

Nhất là khi nghe được hắn và Tử chỉ với sức của hai người sát nhập vào trong hơn mười vạn đại quân đối phương tiêu diệt gọn năm trăm tên ma pháp sư đó, Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn đều kinh ngạc giật nảy người.

Chỉ có điều thần sắc của hai người lại xuất hiện phản ứng khác biệt.

Áo Lợi Duy Lạp lộ vẻ mặt giận dữ, còn Diệp Hồng Nhạn lại là một bầu nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có chút hứng thú muốn thử xem sao.

- Âm Trúc, ngươi như thế nào có thể liều lĩnh như vậy?

Áo Lợi Duy Lạp khiển trách nói không chút khách sáo.

Đối với Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Âm Trúc chính là rất tôn trọng, binh pháp hắn học được đến mức độ này nhất định phần lớn đều là do Áo Lợi Duy Lạp truyền thụ cho hắn, hơn nữa trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, mặc dù hắn hiểu trong lòng Áo Lợi Duy Lạp vẫn còn có ý tưởng nghiêng về Mễ Lan đế quốc cùng với gia tộc, nhưng vì làm đại ca, tuyệt đối là hắn sẽ không phương hại đến mình.

- Trong tình huống lúc ấy, đệ không có lựa chọn khác.

Chẳng lẻ đệ có thể để cho các huynh đệ liều chết xung phong sao?

Cho dù đệ làm như vậy, cũng vị tất có thể thành công.

Đối mặt hơn mười vạn đại quân, một ngàn người so với hai người cơ hồ không có đểm khác biệt gì.

Đệ và Tử hai người ngược lại càng thêm linh hoạt.

Áo Lợi Duy Lạp mặt nhăn nhó:

- Nếu lúc ấy có ta bên ngươi, thà rằng vứt bỏ tràng chiến ấy cũng tuyệt sẽ không cho ngươi tự mình phạm hiểm.

Âm Trúc, ngươi không nên quên thân phận của mình.

Bây giờ ta không phải lấy thân phận viên quan liên lạc giữa Mễ Lan đế quốc cùng Cầm Thành nói chuyện với ngươi, mà là với danh nghĩa đại ca nói với ngươi.

Ngươi nên hiểu rằng địa vị ngươi tại trong Cầm Thành rất là trọng yếu, là không có bất kỳ kẻ nào có thể thay thế được.

Tại Cầm Thành, ngươi chẳng những là một cường giả, một chỉ huy giả, đồng thời, ngươi cũng là một sợi dây liên kết các dân tộc trong Cầm Thành lại với nhau.

Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, như vậy Cầm Thành quả thực có vấn đề lớn.

Chúng ta lần này rời Cầm Thành tới trợ giúp Mễ Lan bên này ngăn địch, đồng thời, cũng có một điều kiện tiên quyết.

trọng yếu nhất, đó là bất luận lúc nào cũng phải đặt an toàn của ngươi ở vị thứ nhất, trước sau bảo vệ tánh mạng của ngươi.

Chỉ có như vậy, tương lai phát triển Cầm Thành mới có thể tốt hơn được, ngươi minh bạch chưa?

Diệp Âm Trúc không nghĩ tới Áo Lợi Duy Lạp sẽ kích động như vậy, hắn biết Áo Lợi Duy Lạp nói rất đúng, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể gật gật đầu liên tục, đáp lại.

Áo Lợi Duy Lạp than nhẹ một tiếng, nói:

- Chẳng qua, cũng tại ta nghĩ chưa chu đáo lắm, khi chúng ta thương lượng, ta quyết định lưu tại đây để ngăn chặn đường hậu cần bổ cấp của đối phương, chỉ nghĩ bên đó dù sao có thành trì cũng có thể canh giữ, quả thực không được cũng có thể lùi về sau.

Không bao giờ nghĩ đến ngươi lại có thể mạo hiểm như vậy.

Diệp Âm Trúc nói:

- Việc đã qua hãy cho nó qua đi thôi.

Trải qua chiến dịch lần này, sự uy hiếp của Mễ Lan đông tuyến đã giảm mức độ đáng kể, Phật La nhân trong một thời gian ngắn rất khó tạo thành mối uy hiếp đối với chúng ta lần nữa.

Chúng ta cũng cần phải từng bước từng bước triển khai hành động.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-hoi-su-phan-3-1402.html