CẦM ĐẾ - Hợp tác kiến thành (phần 2 - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 87 : CẦM ĐẾ - Hợp tác kiến thành (phần 2

  Diệp Âm Trúc ở bên cạnh cười khổ nói:

-Không chỉ là quen biết đơn giản như vậy đâu.

Đối với An Nhã hắn tự nhiên không giấu diếm chuyện gì, đem chuyện mình ở ôn tuyền gặp phải An Kỳ như thế nào, cùng An Kỳ mất trí nhớ như thế nào, sau lại đem chuyện xảy ra với Tử nói qua một lần.

Nghe Diệp Âm Trúc nói, An Nhã không khỏi nhịn được trợn mắt mồm há hốc -Ngươi nói tỷ tỷ ta yêu thích Tử tiên sinh?

Chuyện này… Diệp Âm Trúc có chút buồn cười nói:

-Tại sao lại không thể được?

Tỷ tỷ ngươi bất luận cao cường cở nào cũng là một nữ nhân thôi.

An Nhã than nhẹ một câu:

-Thật không nghĩ tới a! Tỷ tỷ lại bị mất trí nhớ.

Trong trí nhớ ta, nàng dường như không tồn tại một chút hảo cảm.

Trong phương diện tình cảm, ta cùng tỷ tỷ đều cực kì khó khăn.

Tử tiên sinh, nếu thực sự như vậy, mặc dù tỷ tỷ làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng ta nghĩ nàng ấy thương ngươi thật tình, nếu không cũng không cũng không nói ra những câu đó lúc ra đi.

Ta có thể hỏi ngươi một chút, ngươi chuẩn bị đối đãi với tỷ tỷ ta như thế nào?

Tử thản nhiên nhìn An Nhã, vẻ mặt lãnh đạm như cũ, nói:

-Làm ơn đừng gọi ta Tử tiên sinh.

Gọi ta là tỷ phu.

-A… An Nhã cùng Diệp Âm Trúc cùng kinh hô, không ai có thể nghĩ rằng Tử lại trực tiếp như vậy.

-Tỷ… tỷ phu?

An Nhã có chút lắp bắp, nhìn Tử ánh mắt cũng trở nên quái dị.

Tử thản nhiên nói:

-Ta thấy mọi chuyện cho đến giờ đã không có cách sửa đổi.

Bất luận nàng trước kia đã làm cái gì, đã có những sai lầm gì.

Ta nếu đã lựa chọn nàng, sẽ tiếp nạp nàng hết thảy.

Nếu sau này nếu có ai tưởng trả thù nàng, hoặc là nàng có cái hậu quả gì.

Ta cũng sẽ thay nàng gánh chịu.

Lời nói rất đơn giãn, bình tĩnh, nhưng lại làm cho trong lòng An Nhã nổi sóng, nàng thật sự không nghĩ tới lại có một nam nhân đối với tỷ tỷ mình thâm tình như thế.

Nàng cũng không hề hoài nghi lời nói của nam nhân trước mắt này.

Vai hắn rộng như thế, cánh tay có sức lực như thế, hắn đủ khả năng để bảo hộ cho tỷ tỷ của nàng.

An Nhã nở nụ cười, nàng vì tỷ tỷ mà cảm thấy cao hứng.

Nàng biết, có lẽ đây là cơ hội mấu chốt nhất để cho tỷ tỷ bình phục, cũng là cơ hội trọng kiến tinh linh tộc.

-Cảm ơn ngươi, tỷ phu.

Lại là một câu tỷ phu, nhưng lúc này An Nhã phát ra từ nội tâm.

Lúc này, nàng trong lòng thậm chí có chút ghen ghét đố kỵ với tỷ tỷ của mình.

Có một nam nhân như thế vì nàng, ít nhất tại phương diện tình cảm, tỷ tỷ so với mình hạnh phúc hơn nhiều.

Lúc nào thì mình mới có thể gặp một nam nhân như vậy?

Không biết tại sao nàng đột nhiên nhớ tới Diệp Âm Trúc, ánh mắt cũng rất tự nhiên hướng phía Diệp Âm Trúc nhìn lại.

Trong đầu vang lên một tia rung động sâu sắc.

Diệp Âm Trúc cũng không có chú ý đến biến hóa tâm tình của An Nhã, nhìn Tử mỉm cười nói:

-Tử, ta ủng hộ ngươi.

Tử trong ánh mắt hiện lên một tia buồn vô cớ, trong lòng thầm nghĩ:

“An Kỳ, nàng bây giờ hiện đang ở nơi nào?

Bất luận như thế nào, lần sau gặp lại là lúc ta không để cho nàng rời khỏi ta nữa!” Diệp Âm Trúc nói:

-Tốt lắm, chúng ta bắt đầu thương lượng một chút phải kiến thiết Cầm thành như thế nào.

Ta bây giờ còn là một đệ tử của Thước Lan Ma Võ học viện, cái gì làm cũng không được.

Mọi việc đều phải nhờ đến các ngươi.

Tử nói:

-Ta có thể cung cấp lực lượng.

Hơn tám mươi Bỉ Mông cự thú có thể tùy thời điều khiển.

kể cả hai Hoàng Kim Bỉ Mông cùng với bốn Bạch Ngân Bỉ Mông.

Còn có ba cửu giai Băng cực Ma Viên.

Nhưng mà, Cầm thành vốn là nơi dân cư trú ngụ thuộc Mễ lan đế quốc.

Bọn họ có vì thú nhân bọn ta mà kinh hoảng hay không?

An Nhã suy nghĩ một chút nói:

-Cái này không phải là vấn đề lớn.

Bây giờ cái chúng ta thiếu nhất chính là Hoa Cương Nham cứng rắn.

Từ trong núi xung quanh khai thác thật sự rất khó khăn.

Lực lượng loài người dù sao cũng có hạn, tinh linh tộc chúng ta cũng không phải là một dân tộc chuyên về sức mạnh.

Có Bỉ Mông cự thú của các ngươi trợ giúp sẽ dễ dàng hơn.

Tỷ phu, như vậy đi, ngươi cho người của ngươi ban đêm tận lực khai thác Hoa Cương Nham đưa đến bồn địa bên ngoài, ta mỗi buổi sáng sẽ tụ tập người của Cầm thành vận chuyển Hoa Cương Nham đi làm tường thành.

Như vậy hiệu suất có thể cao hơn.

Ngươi và vài vị cửu cấp ma thú đều có thể hóa thân thành loài người, để cho bọn họ trong hình thái loài người đến đây hỗ trợ.

Có lực lượng của năm người bọn họ, hết thảy mọi việc cũng dễ dàng hơn.

Tử gật đầu nói:

-Cái này không thành vấn đề.

Chính ta cũng sẽ ở chỗ này hỗ trợ.

Việc này đối với Bỉ Mông chúng ta cũng là một cách rèn luyện rất tốt.

Tránh cho bọn họ mỗi ngày không có chỗ dụng khí lực.

An Nhã nói tiếp:

-Ta trước mắt có thể cung cấp kim tiền cùng Tinh Linh tộc đặc thù năng lực.

Chúng ta đã đạt thành hợp tác khế ước, ta cũng không có gì dấu giếm các ngươi.

Tánh mạng chi thụ vừa hóa thành viễn cổ chi thụ.

Đợi sau này nó ngưng tụ đủ sanh mạng khí tức thì còn có thể lại tiến hóa.

Hình thái cuối cùng của nó là Vĩnh Hằng chi thụ.

Mặc dù còn cần thời gian rất lâu, nhưng thông qua viễn cổ chi thụ bây giờ, ta định dùng một năm thời gian để cải tạo lại hoàn cảnh của Bố Luân Nạp sơn mạch.

Bởi vì Cực Bắc hoang nguyên khí trời vô cùng rét lạnh, hoàn cảnh nơi này tương đối ác liệt, các loại thực vật sinh trưởng quá chậm.

Trong thời gian một năm, ta sẽ dùng sanh mệnh khí tức khổng lồ của viễn cổ chi thụ tỏa ra khắp nơi, cùng với tất cả thực vật ở cùng sơn mạch này sinh ra liên lạc.

Xúc tiến sự sinh trưởng của chúng nó.

Tại trong phiến sơn mạch, những cây cổ thụ lâu năm, có sự trợ giúp của viễn cổ chi thụ, chúng nó rất dễ dàng sinh ra tiến hóa, tiến hóa thành các lọai hình thái không giống nhau giúp chúng ta bảo vệ Cầm thành.

Tử nói:

-Cây cối tiến hóa?

Vậy có tác dụng gì?

Chỉ là một chút đầu gỗ mà thôi.

An Nhã thần bí cười nói:

-Tỷ phu, ngươi không nên xem thường cây cối.

Lúc các ngươi đến đây có phát hiện nơi này Tinh Linh tộc nhân không ít phải không.

Trước mắt tộc nhân của chúng ta có hơn một nghìn, trong đó hơn một tháng qua có thêm hơn hai trăm tộc nhân.

Đây là công lao của Viễn Cổ chi thụ.

Viễn cổ chi thụ bằng vào sanh mệnh khí tức của nó, có thể trong phạm vi nhất định hấp dẫn tộc nhân lại đây.

Diệp Âm Trúc chợt nói:

-Nguyên lai như thế, ta vốn thấy kì quái tại sao lại có nhiều tinh linh tộc nhân xuất hiện ở đây như vậy.

An Nhã nói:

-Mỗi loại cổ thụ có sự tiến hóa khác nhau tùy tình huống, sau khí tiến hóa cũng sẽ phóng thích ra các loại khí tức khác nhau, ta vì sợ tỷ tỷ phát hiện nên hạn chế khí tức của Viễn Cổ chi thụ, nhưng khí tức của các lọai cổ thụ lại không có tác dụng đối với tinh linh, cũng không cần phải sợ cái gì, rất có thể hiệu triệu lại một ít chủng tộc đặc thù thân cận với tự nhiên.

Bọn họ sẽ tăng cường thêm cho lực lượng của chúng ta.

Nghe đến đó, Tử quả quyết nói:

-Không nên hạn chế sinh mạng khí tức của Viễn Cỗ chi thụ, nếu An Kỳ đến đây.

Mọi chuyện của nàng ấy sẽ do ta xử lý.

An Nhã liếc mắt nhìn Tử một cái, từ trong măt nàng thấy được một tia lo lắng cùng nhiều tư niệm:

-Ta sẽ làm, tỷ phu.

Vậy ngươi cần phải tọa trấn ở chỗ này mới được.

Nếu không khi tỷ tỷ ta đến ta không thể đối phó được.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói -Tử đương nhiên phải lưu lại.

An Nhã tỷ tỷ, ta trên đường tới đây có nghĩ qua.

Bố Luân Nạp sơn mạch dù sao cũng quá rộng lớn, muốn toàn diện phòng ngự phi thường khó khăn.

Chúng ta có nên đem phạm phi phòng ngự thu hẹp lại một chút?

Tỷ như tại trên ngọn núi chung quanh Cầm thành.

Như vậy có thể nói đem lực lượng phòng ngự tập trung lại, có thể khống chế tốt hơn.

Tử tất nhiên phải ở lại Cầm thành, chỉ có như vậy mới có thể cùng Diệp Âm Trúc ở học viện bảo trì liên lạc, một khi Cầm thành xuất hiện tình huống cấp bách hoặc là phải giải quyết chuyện gì, Tử cũng đều có thể thông qua đồng đẳng bổn mạng khế ước gọi Diệp Âm Trúc về Cầm thành.

Nếu chuyện phức tạp, sau khi nhận được thông báo, Diệp Âm Trúc có thể thông qua Không Gian truyền tống trận thiết lập ở Cầm thành lập tức quay về.

An Nhã lắc đầu -Không, như vậy không tốt.

Bố Luân Nạp sơn mạch đều là lãnh địa của người, cũng là địa bàn của chúng ta.

Bởi vì sơn mạch tồn tại, dễ thủ khó công.

Nhưng thật ra, lúc ban đầu ta cũng đã có ý tưởng lợi dụng hơn bốn mươi ngọn núi bên ngoài này dựng tường thành liên tiếp nhau, tạo nên một cái thiết dũng thành thị thật lớn.

Thực vật căn bản vốn không phải là một vấn đề, có Viễn cổ chi thụ sanh mệnh khí tức, tại bất cứ chỗ nào trong các ngọn núi cũng có mọc các loại thực vật có thể trồng trọt, tự cấp tự túc không là vấn đề.

-Cái gì?

Diệp Âm Trúc bị ý nghĩ lớn mật của An Nhã làm hoảng sợ.

Diệp Âm Trúc nói:

-Cái này không có khả năng.

Cả dãy Bố Luân Nạp sơn mạch núi non trùng trùng, vậy phải xây dựng một công trình khổng lồ cở nào a! Không có hơn mười vạn người trong một thời gian dài cố gắng, căn bản không có khả năng làm được.

Hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều người đến như vậy để phòng ngự.

An Nhã có chút bất đắc dĩ nói:

-Chuyện này cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi.

Ta chính là hy vọng có thể đem Cầm thành ở giữa trung tâm Bố Luân Nạp sơn mạch kiến tạo trở thành một cái siêu cấp bảo lũy.

Thậm chí thay thế được Lôi Thần Chùy yếu tắc, mang danh đệ nhất yếu tắc.

Tử lắc đầu nói:

-Vậy không có khả năng.

Lôi Thần Chùy yếu tắc sở dĩ trở thành đệ nhất yếu tắc, cũng không phải bản thân yếu tắc chắc chắn, mà còn bởi vì sự tồn tại của Lôi thần chùy.

Có cấm ma lĩnh vực hình thành bởi Lôi Thần chùy, yếu tắc mới có thể khiến loài người không cách nào tấn công vào Lôi Trì một bước.

An Nhã thần bí cười nói:

-Như vậy thì không nhất định đâu.

Mặc dù chúng ta không có Lôi Thần chùy, nhưng chúng ta có đồ vật khác.

Âm Trúc, phiến Bố Luân Nạp sơn mạch này của ngươi thật sự là một địa phương tốt.

Ta vừa mới đến nơi này không lâu, chẳng những sanh mạng chi thụ tiến hóa thành viễn cổ chi thụ hơn nữa còn chiêu lãm không ít tộc nhân, đồng thời ta tại ở sâu bên trong Bố Luân Nạp sơn mạch, phát hiện một chủng tộc kỳ dị.

Diệp Âm Trúc nghi hoặc hỏi:

-Chủng tộc kỳ dị?

Chẳng lẽ là loại ma thú gì hay sao?

An Nhã lắc đầu nói:

-Không, không phải ma thú.

Ma là Địa Tinh, một loại sinh vật cực kỳ yếu.

Trên người chúng nó, có cả Ải Nhân cùng Tinh Linh huyết thống, còn có một ít đặc thù huyết mạch, kể cả có cả huyết mạch loài người các ngươi ở bên trong.

Địa Tinh mặt ngoài trông rất giống loài người, nhưng nhỏ hơn so với loài người và cũng gầy hơn, ước chừng chỉ cao bằng một nữa loài người, nhưng chúng nó lại không có cường tráng như Ải Nhân.

Đây là một chủng tộc nhát gan, hơn nữa lại không có năng lực chiến đấu.

ta phát hiện chính cái quan trọng nhất của địa tinh bộ lạc, địa tinh thí nghiệm thất.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-hop-tac-kien-thanh-phan-2-1110.html