CẦM ĐẾ - Hư vô chi nhận (Phần 1) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 182 : CẦM ĐẾ - Hư vô chi nhận (Phần 1)

  Thời gian càng kéo dài, quân Phật La càng cảm giác được cái tên Mễ Lan này thực sự quá kinh khủng.

Bây giờ bọn họ muốn làm là hoàn toàn hủy diệt đối thủ trước mắt này.

Diệp Âm Trúc tựa hồ không nhìn thấy Trọng kỵ binh cùng Long kỵ tướng trên bầu trời hướng về phía mình vọt tới, giờ khắc này, hai mắt hắn cũng nhắm lại.

- Kim Sắc tiền bối, hãy nhập Sinh Mệnh Trữ Tồn Bảo Thạch của ta.

Kim Sắc tự nhiên sẽ không phản kháng mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc, quang mang phấn hồng sắc hiện lên, thân ảnh Kim Sắc dần dần tan biến hẳn.

Cảm nhận được Phật La đại quân ở chung quanh xông tới, khóe miệng Diệp Âm Trúc lộ ra một vẻ khinh thường, tám ngón tay cùng chuyển động, ‘Ông! Minh!’ Nương theo đó một âm thanh trầm thấp vang xa, đồng thời mười bốn đạo âm nhận từ mười bốn dây cầm trên hai thanh cổ cầm cuồng bạo phát ra.

‘Ông…’ Một tiếng nổ vang trời, lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho bọn Phật La nhân, chính trong khoảnh khắc đó, Diệp Âm Trúc hai tay tám ngón đồng thời máu tươi tung tóe ra, một tầng ánh sáng tím rực rỡ lất phất như mưa phủ trùm trên mười bốn đạo âm nhận bùng phát từ tám ngón tay nọ, cũng chính lúc ấy, Diệp Âm Trúc lĩnh ngộ được một loại lực lượng mới, ‘lực lượng của hư vô’.

Không có cường bạo cắt đứt khôi giáp của địch nhân, âm nhận hư ảo ấy bồng bềnh nhẹ nhàng lướt qua, bất kỳ lực phòng ngự nào cũng đều không thể ngăn cản quỹ đạo của nó, không có nhập vào, bồng bềnh bay qua, chỉ là trong phút chốc, chung quanh Diệp Âm Trúc trong vòng bán kính trăm thước các chiến sĩ Phật La toàn bộ bị ngưng trệ lại.

Bởi vì bọn họ đều bị âm nhận màu tím đặc thù mông lung nọ bao phủ qua.

Địch nhân vây công hắn có bao nhiêu?

Trong phạm vi bán kính trăm thước này có bao nhiêu chiến sĩ Phật La?

Bán kính trăm thước, đó là một phạm vi lớn biết bao a, ít nhất là hơn năm ngàn người, chủ yếu là Trọng kỵ binh, bọn họ đều biến thành đờ đẫn thừ người ra.

Khoảnh khắc này, do âm nhận đặc thù trên hai thanh cổ cầm cấp thần khí bộc phát ra, cũng không có tạo ra thương tổn gì trên thân thể bọn họ, nhưng thực tế lại chấn vỡ tan linh hồn bọn họ.

là cái quý giá mật thiết nhất.

Mỗi một người, có hai phần quan trọng, một phần là thân thể, phần kia là tinh thần, thế giới tinh thần này chính là Tinh thần chi hải.

Tinh thần chi hải của mỗi người lớn nhỏ đều không giống nhau, tinh thần lực càng to lớn thì Tinh thần chi hải cũng càng lớn rộng.

Nhưng không một ngoại lệ nào, cho dù là yếu nhược như những lão nhân và trẻ nhỏ, bọn họ cũng có sự tồn tại Tinh thần chi hải, cũng giống như mỗi người đều có tay và chân vậy.

Tinh thần chi hải này là thế giới tinh thần của con người.

Mà phần ở trong Tinh thần chi hải là quan trọng nhất, cùng sinh mạng con người có thể so ngang bằng chính là hạch tâm của tinh thần chi hải là tinh thần lạc ấn.

Vậy chính là tinh thần lạc ấn được bao bọc trong linh hồn thủy chung bồng bềnh tại trung tâm của Tinh thần chi hải.

Một người, nếu như thân thể bị đả kích kịch liệt.

Tánh mạng tự nhiên phải mất đi, mà cùng sánh ngang với tánh mạng là tinh thần lạc ấn nếu bị tổn hại, linh hồn bị hủy diệt, vậy, kết quả cũng đều giống nhau.

Các chiến sĩ Phật La trước mắt này, chính là tinh thần lạc ấn của bọn hắn bị chấn nát, mặc dù lúc ấy tinh thần lực của Diệp Âm Trúc cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng hắn vẫn làm được.

Diệp Âm Trúc nghĩ ra Hư Vô Âm Nhận đặc thù này, do tình huống nhiều mặt cùng một lúc bị công kích trong nháy mắt đã phát sinh ra được, do năng lượng cấm chú vô thuộc tính từ Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi của Tô Lạp, cùng Thiểm, Lôi nhanh chóng phát ra.

Sát khí trong lòng làm cho tinh thần lực của hắn bộc phát đến đỉnh điểm, khi sử dụng Hư Vô Âm Nhận đặc thù này công kích, ngay cả chính hắn cũng không biết có thể thành công hay không, Thần Âm ma pháp vốn là một loại thuộc Tinh Thần Hệ ma pháp, nếu âm nhận có thể thông qua chấn động của cao tần âm luật đem lực cắt phá của đấu khí tăng lên đến cực hạn, vậy tại sao không thể dùng một ít lượng đấu khí để thôi động âm nhận trực tiếp công kích linh hồn đối phương chứ?

Trừ phi tinh thần lực của đối thủ có đủ để ngăn cản, nếu không, Hư Vô Âm Nhận này cũng có thể bất chấp bất cứ mọi vật lý phòng ngự nào.

Hoặc nói rằng, đây là một phương pháp phóng thích đơn giản của cầm ma pháp, cầm khúc thông thường có thể ảnh hưởng đến Tinh thần chi hải của địch nhân, nhưng khi diễn tấu đòi hỏi phải có thời gian nhất định.

Còn loại Hư Vô Âm Nhận này lại có thể chỉ trong nháy mắt bùng phát ra làm cho Tinh thần chi hải của đối phương bị hủy diệt quả thực rất khủng bố! Đương nhiên, so sánh với cầm khúc, Hư Vô Âm Nhận này mức tiêu hao cũng thật lớn, thi triển cầm khúc cao nhất mạnh nhất này đối với Diệp Âm Trúc bây giờ mà nói chính là bị tiêu hao tinh thần lực cũng chỉ còn trên dưới một phần mười mà thôi, đúng là một cái Hư Vô Âm Nhận đơn giản này lại làm tinh thần lực hắn cơ hồ như không còn gì.

Hắn thành công rồi, thành công của hắn cũng có nghĩa mang đến sự hủy diệt khủng bố cho địch nhân.

Không dừng lại, khi Diệp Âm Trúc cảm nhận được những Phật La chiến sĩ vây hãm mình trên người không còn có khí tức linh hồn gì, chỉ còn lại có tánh mạng khí tức, hắn biết mình đã thành công.

Cố gắng chịu đựng sự choáng váng mê muội của đại não do sự tiêu hao tinh thần lực quá độ gây nên, hắn lập tức phát động lực lượng Thiểm Lôi trực tiếp chui xuống đất.

Kỳ thật, Phật La đúng là may mắn và bất hạnh cũng như nhau, đột nhiên bị hủy diệt năm ngàn Trọng kỵ binh hùng mạnh cố nhiên là không may, nhưng may mắn chính là, do sự tham công của Trọng kỵ binh, chỉ có một phần ba Huyết sắc vệ đội ở trong phạm vi công kích của Hư Vô Âm Nhận, hơn nữa, những Long kỵ tướng ấy cũng đều ở giữa không trung, cũng không bị ảnh hưởng của Hư Vô Âm Nhận, là lần đầu tiên thi triển, dù sao Diệp Âm Trúc cũng vô pháp khống chế cho được hoàn hảo cái phương pháp công kích siêu cấp vừa mới nghiên cứu ra này.

Chỉ có tên Long kỵ tướng mất đi tọa kỵ ấy bị ngập chìm trong Hư Vô Âm Nhận mới xui xẻo không may.

Uy lực của Hư Vô Âm Nhận, đủ để sánh ngang với bất cứ cấm chú nào, phần khủng bố nhất thể hiện ở chỗ phát ra nhanh chóng trong nháy mắt.

Tất nhiên, ngay cả chính Diệp Âm Trúc cũng không rõ ràng lắm, nếu như không phải hắn nhờ hai thanh cổ cầm cấp thần khí nọ.

Cho dù ma pháp của hắn đạt tới tử cấp ngũ giai cũng vị tất có thể thi triển được Hư Vô Âm Nhận này.

Tinh thần lực trong nháy mắt chấn động sát thương sự tiêu hao đối với bản thân quá lớn.

Thân ảnh màu xanh thật lớn trong chớp mắt đã thẳng tới nơi Diệp Âm Trúc vừa đứng, nhưng hắn nhìn thấy, trong nháy mắt địch nhân lại hoàn toàn biến mất, Khố Tư Lặc thậm chí không biết việc gì xảy ra, vậy hơn năm ngàn chiến sĩ Phật La cùng tọa kỵ của chúng cứ như vậy đứng ở đó lẳng lặng không nhúc nhích.

Chợt không biết ai là người đầu tiên ngã xuống, khi một người bắt đầu ngã xuống, tiếp theo hơn năm ngàn chiến sĩ giống như những quân bài bằng xương chênh lệch bị đẩy ngã (như quân cờ Domino ngã dây chuyền), kéo dài từ trung tâm hướng ra phía ngoài, trong chớp mắt đã biến thành một đống thi thể chất chồng.

Khi Diệp Âm Trúc từ dưới đất trồi lên bên trong Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, sắc mặt hắn đã trở nên một mảnh trắng bệch, phát hiện ra hắn, nhất thời khiến cho Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành thêm một lần vang dội tiếng reo hò.

Đáng tiếc, lúc này Diệp Âm Trúc lại một chút cảm giác hưng phấn cũng đều không có.

Trước tiên hắn đem Tử và Kim Sắc phóng thích ra, phân phó An Thiết Lạc Đế, nhất định cần phải bằng mọi giá bảo vệ thành trì, và đem hai trăm Lợi Trảo Đức Lỗ Y cùng với các cường giả Đông Long đều tạm thời giao cho An Thiết Lạc Đế chỉ huy, sau đó nhờ An Thiết Lạc Đế tìm một phòng yên tĩnh ở trong thành cho mình.

Vết độc thương của Tô Lạp tuyệt không thể có nửa phần chậm trễ, lúc này Diệp Âm Trúc, thậm chí đã quên đi cuộc chiến bên ngoài, sự lo sợ trong tâm trí của hắn cũng không có vì thành công lúc trước của Hư Vô Âm Nhận mà giảm bớt nửa phần, ngược lại trở nên càng tăng mạnh hơn nữa.

Cho dù Tô Lạp ở trong Sanh Mệnh Trữ Tồn Bảo Thạch, hắn thậm chí có thể cảm giác được tánh mạng ‘hắn’ đang dần dần yếu đi.

An Thiết Lạc Đế lệnh cho thuộc hạ dẫn Diệp Âm Trúc đi tới tĩnh thất, Diệp Âm Trúc chỉ phân phó một tiếng ‘không cho bất luận kẻ nào quấy rầy’ đoạn đi vào phòng.

‘Tô Lạp, Tô Lạp, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc a!’ Diệp Âm Trúc trong lòng âm thầm cầu khấn, hắn cho tới bây giờ không tin thần thánh, nhưng lúc này, hắn lại hy vọng trong thế giới này thật sự tồn tại thần linh, có lẽ như vậy Tô Lạp mới trong phước lành của thần linh sẽ được nguyên vẹn.

Quang mang chợt lóe, trong lòng Diệp Âm Trúc cơ hồ đang run rẩy, phóng thích Tô Lạp từ trong Sanh Mệnh Trữ Tồn Bảo Thạch của mình ra.

‘Anh ninh!’ một tiếng, Tô Lạp vừa hiện ra, thân thể mềm rũ xuống, Diệp Âm Trúc nhanh chóng ôm ‘hắn’ vào lòng, chậm rãi đặt nhẹ trên giường trong tĩnh thất.

Gian tĩnh thất này rất lớn, chừng hơn trăm thước vuông, nó mặc dù được sắp xếp có thể không được sang trọng, nhưng rất sạch sẽ và thanh khiết.

Thậm chí còn có vài phần không khí trong lành.

Cẩn thận nhẹ nhàng đặt Tô Lạp xuống, Lúc này Diệp Âm Trúc kéo cổ tay của ‘hắn’ lên, dựa vào đấu khí dẫn lưu một vòng theo dõi tình huống của Tô Lạp.

Rất nhanh, hắn đã phát hiện, trước mắt tình huống của Tô Lạp cực không lạc quan, mặc dù đã dùng Tử Trúc thần châm mạnh mẽ ngăn cản độc khí lan tràn, nhưng độc tính Bích Ngọc Ma Long này thật sự quá bá đạo, sắc mặt Tô Lạp đã phủ một tầng màu xám nhạt, màu xám của chết chóc, mà tánh mạng khí tức của ‘hắn’ đang không ngừng yếu dần đi.

Độc chất của Bích Ngọc Ma Long này vô cùng kỳ quái, sau khi tiến vào cơ thể cũng không phải trực tiếp phá hư, mà không ngừng lan tràn, mặc dù Diệp Âm Trúc từ ông nội hắn có học qua một chút y thuật và châm cứu, nhưng trước mắt hắn lại không tìm ra một biện pháp nào.

Dù sao, giải độc hắn cũng không am hiểu.

Do dự chỉ chốc lát, hắn nhớ tới phương pháp lúc trước chính mình giải độc cho Ly Sát, lập tức lấy ra Bích Ti, quấn quanh tại vết thương trên cánh tay trái Tô Lạp.

Lúc này, vết cắn trên cánh tay Tô Lạp cũng không có sưng lên, nhưng nó đã hoàn toàn biến thành một vùng đen nhánh.

Phần lớn tinh thần lực tiêu hao khiến cho trong đầu Diệp Âm Trúc không ngừng xuất hiện cảm giác choáng váng mê muội, nhưng lúc này hắn biết mình tuyệt không thể nghỉ ngơi, nếu không, Tô Lạp sẽ thật sự không cứu vãn được.

Hai tay hắn phân biệt nắm Bích Ti và Tử Trúc thần châm, hắn cẩn thận từng li từng tí chuyền Tử Trúc đấu khí vào trong đó.

Bây giờ hắn chỉ hy vọng, dựa vào Tử Trúc thần châm cùng với Bích Ti bên trong chứa tánh mạng khí tức cực lớn có thể đẩy được chất độc của độc long này ra ngoài.

Vầng sáng xanh biếc và vầng sáng tím nhàn nhạt đồng thời xuất hiện, trên Bích Ti và Tử Trúc thần châm tản ra mùi thơm dịu nhạt, tánh mạng khí tức mãnh liệt được đấu khí từ Diệp Âm Trúc thúc động bay nhanh rót vào trong cơ thể Tô Lạp, ‘Ách’ thông qua Diệp Âm Trúc dẫn truyền, mạnh mẽ bức bách độc khí này hướng về miệng vết thương chảy ra ngoài.

Từng giọt từng giọt độc dịch màu đen bắt đầu theo cánh tay trái Tô Lạp chảy xuôi ra, Diệp Âm Trúc biết, máu của Tô Lạp lúc này đều đã biến thành màu đen, máu độc này đều là chất kịch độc, hắn từ bên cạnh kéo lại một cái bồn hứng lấy, nếu để cho máu độc này lan tràn ra ngoài, còn không biết sẽ hại bao nhiêu người nữa đây.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-hu-vo-chi-nhan-phan-1-1385.html