CẦM ĐẾ - Lục đạo chi quyết đệ nhất chiến - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 153 : CẦM ĐẾ - Lục đạo chi quyết đệ nhất chiến

  Diệp Âm Trúc vẫn giữ nguyên tư thế thủy chung không di chuyển, chỉ có đôi tay chậm rãi chuyển hướng theo phía Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái đang di chuyển, khi hoàn toàn tập trung vào đối thủ.

Sát, một tiếng hét lớn vang lên, chỉ bất quá thanh âm lúc này lại là thanh âm của của Tử.

Tử hướng về phía Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái, lúc này tay đang nắm chặt long thương, một đạo quang mang màu tím thật lớn tựa như hai trái núi xuất hiện ở đôi tay.

Một thanh kiếm thật lớn xuất hiện, sự hiện diện của nó có thể làm bất cứ một chiến sĩ nào cũng cảm thấy hổ thẹn.

Toàn thân kiếm dài đến mười bẩy thước, còn chiều dài lưỡi kiếm cũng đã mười ba thước.

Cúc tông chủ Vị Linh Phong đã gặp qua thanh kiếm này, cũng bởi vì thanh kiếm này mà thua về tay Tử, đến lúc đó mới thấu hiểu uy lực của thanh kiếm này.

Tựa như một kích khai thiên tích địa tuyệt đối không lưu thủ.

Tử quang xẹt qua, để lại một quang mang, mũi kiếm chỉ qua, không khí bị xé rách, không gian cũng bị xé rách, tựa như như một hắc động có thể cắn nuốt hết thảy chỉ với một kiếm trảm xuống.

Tả hữu hai bên không khí dường như đọng lại, không một ai có thể tưởng tượng một kiếm này tột cùng có đến thực lực như nào, nhưng có thể cam đoan một điều, nếu kiếm này mà hạ xuống Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái.

Đó hẳn là phải chết cục diện.

Bỏ qua phòng ngự trực tiếp công kích, không khí cũng trở thành phụ trợ cho công kích, một kiếm bá đạo đến như vậy, thật khiến cho Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái không có lựa chọn.

Đồng quy vu tận, có lẽ chỉ có đồng quy vu tận mới có thể chống lại một kiếm có phạm vi mấy chục thước như vậy.

Xem ra cũng chỉ có đồng quy vu tận mới bảo trụ được Tử La Lan gia tộc uy nghiệm từ xưa đến nay.

Trong phút chốc, Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái đã đưa ra một quyết định chính xác cho mình.

Tất cả đấu khi, hoàn toàn ngưng tự ở trên ở mũi long thương.

Nguyên soái cũng biết mình ngưng tụ quá nhiều sức mạnh, ngoại trừ toàn lực công kích đối thủ một chiêu, còn lại không gì có thể né tránh.

Cũng không hy vọng gì Tử Vi Lăng thiên khải giáp có thể ngăn trở giúp mình một kiếm, vì điều đó tuyệt đối không có khả năng.

Đều là tử quang, nhưng một bên quang mang hùng hậu một điểm, một bên quang mang màu tím trong suốt quán thiên địa.

Chiến sĩ song phương nhìn vào cuộc chiến này cũng không tránh khỏi những tiếng kinh hô vang lên.

Đang, một kích phong duệ của long thương chuẩn bị đến được vị trí trái tim của Tử.

Nhưng ngay lúc đó, một đạo quang ảnh màu đỏ sậm hiện lên.

Tử uy long thương đánh lên phong duệ của Phượng hoàng vỹ.

Diệp Âm Trúc một màu nhũ trắng lóe lên, lập tức xuất hiện đứng trước thân thể của Tử, sau đó một khắc đã xuất hiện trên vai Tử.

Đối thủ là hai người, lúc quang mang màu đỏ sậm hiện lên, Mã Nhĩ Đế Ni đã biết, chính mình đã thua.

Mã Nhĩ Đế Ni dù sao cũng là tử cấp ngũ giai, toàn lực bộc phát ra một kích dù sao lực lượng cũng tuyệt đối không phải Diệp Âm Trúc với tử trúc nhất giai đấu khí có khả năng ngăn cản.

Nhưng Diệp Âm Trúc thật sự cũng không có nghĩ tới hoàn toàn ngăn cản một kích này.

Màu đỏ sậm cùng màu tím.

Hai điểm thương tiêm va chạm đầu tiên, Diệp Âm Trúc đã mượn lực dựng lên, hắn thậm chí còn chưa cho Mã Nhĩ Đế Ni cơ hội đấu khí bộc phát.

Nhưng hắn một chiêu này lại phá nát ý đồ công kích của Mã Nhĩ Đế Ni.

Phượng hoàng linh đích xác bị tử uy long thương chấn bay lệch sang bên, tuy vẫn như trước hướng về vị trí trái tim của Tử, nhưng dù sao cũng đã chậm hơn, lúc này tử tinh cự kiếm đã đến thân thể của Mã Nhĩ Đế Ni.

Nhìn như trùng hợp đơn giản nhưng là thành quả phối hợp hoàn mĩ của Diệp Âm Trúc và Tử.

Hai người phối hợp tuyệt hảo chỉ có thể trong chiến đấu mới thể hiện được.

Khi Tử bổ ra một kiếm, với lực lượng như vậy, tốc độ như vậy hạ xuống đối thủ, loại phán đoán như vậy lập tức được Diệp Âm Trúc nghĩ tới.

Mà phượng hoàng linh đón nhận một kích của tử uy long thương cũng là đồng thời ngăn cản sức mạnh của đối phương đối với với Tử.

Cho nên, một màn nhìn như trùng hợp này nhưng là kết quả của hoàn mĩ phối hợp.

Chỉ có hai người có linh hồn tương thông mới có thể làm được điều này.

Toàn trường nha tước tuyệt không một tiếng động.

Hơn mười vạn người đồng thời tại chỗ không phát ra một tiếng vang nào cả, làm không khí có vẻ quỷ dị.

Đặc biệt là loài người hiện tại đang có vô số ma thú tọa kỵ đang rên rỉ.

Tử trước tiên thay đổi phương hướng của tử tinh cự kiếm.

Không bị chuyện gì sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mũi kiếm thật lớn cũng xẹt qua bên người Mã Nhĩ Đế Ni.

Một khắc sau đó, Mã Nhĩ Đế Ni thân thể cũng như một quả bóng tầm thường, bị thanh cự kiếm mười bảy thước quét qua kình khí bính phát làm bay xa xa ra ngoài.

Bởi vi tử tinh cự kiếm chệch hướng, khiến cho Tử không có khả năng tránh được Mã Nhĩ Đế Ni công kích, một thương xẹt qua thân thể Tử, phát ra một tiếng ma sát chói tai.

Một vệt trắng lưu lại trên ngực trái của Tử, may mà vết thương này không quá sâu, đối với Tử bây giờ căn bản coi như không thiệt hại.

Quang mang nhàn nhạt lóe lên, Diệp Âm Trúc trong mắt toát lên một tia cảm động, hắn đương nhiên biết tại sao Tử lại làm như vậy, bởi vì hắn cảm giác được chính là do mình với Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái đã có sự tôn kính trong tâm hồn,cả việc Mã Nhĩ Đế Ni trước đây đối xử với mình tốt,cho nên cuối cùng mới hạ thủ lưu tình, nếu không như vậy một kiếm vừa rồi sao có thể lại xẹt qua thân thể chứ không đâm xuyên qua?

Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái bị một kiếm đánh bay ra,thân thể tại không trung mấy lần quay cuồng, sắp rơi xuống đất, phải miễn cưỡng mới giữ được thân thể.

“Oa” Một tiếng từ cổ họng phát ra, Mã Nhĩ Đế Ni phun ra một ngụm máu tươi, bị tử tinh cự kiếm phách qua,nửa người đã hoàn toàn chết lặng mất cảm giác, ngay cả tử uy long thương trong tay cũng bị bay ra ngoài.

Ngước nhìn lên Tử cao lớn cùng với Diệp Âm Trúc áo trắng đang ở bên vai, Mã Nhĩ Đế Ni miễn cưỡng hồi phục khí huyết nhộn nhạo, hắn không rõ tại sao trong phút cuối đối phương lại hạ thủ lưu tình, nhưng từ tử thần trong phút chốc thoáng qua bên mình lưu lại một ấn tượng thật sâu đậm trong người.

Chính mình vẫn còn sống, tại chiến trường đã kinh qua vô số khổ chiến, lần đầu tiên Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái cảm giác được, sống lại hạnh phúc đến như nào.

Chính mình đã bao lâu rồi không có cảm giác đứng bên bờ vực sinh tử, thật không ngờ hôm này bị một thanh niên hai mươi tuổi đem đến cảm giác như vậy.

“Ta thua”.

Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái nói, dù có tái chiến đấu căn bản cũng không có ý nghĩa, đừng nói liên hợp giữa hai người ,chỉ riêng Tử hắn cũng đã cảm thấy không bằng.

“Ta thua rồi”.

Ba chữ từ miệng Mã Nhĩ Đế Ni nói ra thật có chút gian nan, nhưng nói ra giờ đây lục đạo chi quyết chiến giờ đây phe bị khiêu chiến đã chấp nhận thua.

Ngay lúc này, Cầm Thành binh sĩ lập tức cất tiếng hô vang trời.

Cầm Đế vạn tuế, Cầm Đế vạn tuế.

Tiếng gọi âm ỉ lúc này vang lên ầm ầm, cuồng nhiệt âm thanh lúc này hào khí lên đến đỉnh điểm.

Đối thủ chính là Mễ Lan nguyên soái, đó cũng là một siêu cấp vũ kĩ cường giả của Mễ Thước Lan đế quốc.

Hắn cùng đối đầu với Tử và Diệp Âm Trúc, nhưng chỉ một chiêu đã nhận thua.

Bây giờ còn dám nói Diệp Âm Trúc đưa ra lục đạo chi quyết chiến là muốn chết nữa sao, vốn tâm tình là tử vong đột nhiên lại đảo ngược, khiến cho cả ba vị Đông long bát tông ba vị thái thượng trưởng lão ở bên trong cũng tâm tình không tránh khỏi tràn ngập lửa nóng.

Mã Nhĩ Đế Ni nguyên soái không có nói thêm gì, lập tức cưỡi long kỵ đi về bổn phương, ba mươi vạn đại quân trước không một tiếng động.

Đưa mắt nhìn về phía Mã Nhĩ Đế Ni đang trở về bổn trận, Diệp Âm Trúc trong lòng lại không có nhiều hưng phấn, bởi vì hắn biết, khuynh thành chi chiến mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Những cuộc chiến đấu gian nan hơn vẫn đang chờ hắn ở đằng sau.

Tử quang lóe lên, bao vây thân thể của Tử rồi co rút lại, một lần nữa biến thành hình người, hai người nhìn lẫn nhau, từ trên mặt đối phương đều nhìn thấy một tia mỉm cười.

Tử từng nói qua, hắn vĩnh viễn ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, hắn đã làm được, lục đạo chi quyết không chỉ có mỗi Diệp Âm Trúc đưa ra khiêu chiến, đồng thời cũng là hắn.

Hắn cùng với Diệp Âm Trúc chung một tánh mạng, giờ đây đã hòa vào một khối.

Mễ Lan ba mươi vạn đại quân đã chậm rãi hồi doanh trại, chỉ để lại một bộ phận để kéo mấy tọa kỵ đang xụi lơ nằm trên mặt đất.

Trên chiến trường các chiến sĩ phát hiện ra không ít ma thú cũng bị dọa đến vỡ tim mà chết.

Đối với áp lực của Tử Tinh bỉ mông, trong lòng bọn họ mới thật sự cảm thấy thế nào là thật sự cường giả.

Thập cấp thần thú xuất hiện, đã khiến cho Mễ Lan đại quân một lần nữa phải đánh giá lại sức mạnh của Cầm Thành.

“Đại ca.

Ngươi thân thể như thế nào rồi?

” Mã Đặc Lạp Kỳ quan tâm hỏi.

Mã Nhĩ Đế Ni lắc lắc đầu, ta không có việc gì, xem ra Cầm Thành ta đã đánh giá rất cao nhưng vẫn chưa đủ.

Tử Tinh bỉ mông, cũng chính là thần thú ngàn năm không xuất hiện.

Diệp Âm Trúc tuy tuổi trẻ nhưng không hề đơn giản, chúng ta không chỉ thua lục đạo chi quyết trận đầu tiên, mà cuộc chiến tranh với Cầm Thành cũng coi như thua một nửa rồi.

Mã Đặc Lạp Kỳ sửng sốt nói, “đại ca ngươi có đúng hay không tự phỉ bạc quân ta.

Cho dù đối phương có thân thể thực lực mạnh một chút, nhưng đây là chiến tranh, không phải là người quyết đấu.

Nếu không phải có lục đạo chi quyết chiến, chúng ta ba mươi vạn đại quân trực tiếp nhảy vào Cầm Thành, thân thể lực lượng cường đại có thể làm gì được chứ.

Huống chi chúng ta còn có hơn một ngàn ma pháp sư, đây là ma pháp công kích , làm sao bọn chúng có thể chống được chứ.

” Mã Nhĩ Đế Ni thở dài một tiếng:

“Không, ngươi sai rồi, thân thể cường đại trong chiến tranh cũng không phải là vô dụng.

Muốn xem sức mạnh đến mức nào, hôm nay.

tử tinh bỉ mông kia ngươi cũng thấy.

Ngươi nói cho ta biết, nếu đại chiến bắt đầu, có hắn tồn tại kỵ binh chúng ta còn có thể xuất ra được mấy phần thực lực?

Đừng nói kỵ binh bình thường, cho dù cả long kỵ binh trước mặt hắn cũng vô pháp thi triển.

Diệp Âm Trúc hôm nay tiếp ta một thương, hắn đấu khí so với ta cũng không thua kém nhiều, đúng như Áo Lợi Duy Lạp nói, hắn cũng đã là tử cấp thực lực.

Một người mười tám tuổi đạt đến tử cấp, tương lai ra sao chứ! Hơn nữa,hôm nay tại một phương thế lực của Cầm Thành ta đã nhìn thấy An Nhã tiểu thư.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-luc-dao-chi-quyet-de-nhat-chien-1307.html