CẦM ĐẾ - Ma Pháp Đích Quang Thái (Phần 2) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 179 : CẦM ĐẾ - Ma Pháp Đích Quang Thái (Phần 2)

  “Diệp Âm Trúc huynh, hay để đệ đi cho.

Chí ít có thể chặn đứng ma pháp của bọn chúng?

” Tô Lạp lên tiếng, “chàng” là người hiểu rõ Diệp Âm Trúc, biết lúc này Diệp Âm Trúc đang lo lắng điều gì.

“Không được!” Diệp Âm Trúc lập tức lắc đầu.

Chàng thà tự mình lao vào nguy hiểm, nhất quyết không để Tô Lạp bị khốn giữa vòng vây quân thù, chưa nói đến thực lực Tô Lạp còn kém xa chàng.

Chi bằng Diệp Âm Trúc lại lần nữa dẫn các Đông Long chiến sĩ mở thành xông ra, lo gì không toàn mạng trở về! Toàn quân Phật La như đã phát điên, mười mấy vạn đại quân dồn lên, bất chấp tổn thất quyết lấp bằng được sông hộ thành.

Công binh Phật La vừa xẻ xong hai lối cho nước chảy đi, không lâu sau sông cạn, lòng sông sẽ nhanh chóng được lấp bằng.

Từ vị trí Diệp Âm Trúc đến chỗ các Ma pháp sư Phật La không thể gọi là gần.

Triển khai Ma pháp đòi hỏi một cự ly thích hợp, hiện tại với cự ly này thì quân đoàn Ma pháp không phát huy được tối đa tác dụng.

Nhưng phía Phật la đã thi hành một phương pháp đặc thù, bốn trăm người triển khai Ma pháp hướng vào thành, một trăm người khác lại dùng Ma pháp của mình trợ giúp bốn trăm người kia.

Qua đó biên độ Ma pháp có thể nới rộng thêm, có điều độ chính xác khó đảm bảo.

Trước đây Diệp Âm Trúc đã một lần gặp hoàn cảnh này.

Hiện tại Ma pháp đối phương vẫn quá xa nên chưa phát huy hiệu quả cao độ.

Phía trước Quân đoàn Ma pháp là đơn vị Huyết Sắc bảo vệ, nếu xông vào, Diệp Âm Trúc nhất định sẽ bị đối phương vây chặt.

Phải làm sao đây?

Liều mạng tập kích thật không dễ dàng gì, nhưng nếu cứ tiếp tục thì Tư-phúc-nhĩ-đặc liệu có giữ nổi không?

Có năm trăm Ma pháp sư hỗ trợ, không lâu nữa chắc chắn bất lợi sẽ nghiêng về phía Mễ Lan.

“Diệp Âm Trúc, cứ để đệ đi, đệ khắc có cách!” Tô Lạp nhắc lại lời đề nghị, lần này kiên định mạnh mẽ hơn hẳn.

Diệp Âm Trúc trầm ngâm nghĩ suy, đoạn lắc đầu:

“Không nói nữa, ta không để đệ đi được! Hãy ở lại đây bảo vệ ta, Tử!” Tử ngồi bên cạnh mở choàng mắt.

Diệp Âm Trúc quay lại.

Hai người đưa mắt cho nhau, không cần nói đã hiểu mọi nhẽ.

Tử hăm hở nhìn chàng gật đầu, vẻ đầy quyết tâm.

Diệp Âm Trúc đặt tay lên vai Tô Lạp:

“Ở lại đây đợi ta về!” Tô Lạp kinh hãi:

“Diệp Âm Trúc, huynh sẽ làm gì?

” Diệp Âm Trúc cười vui vẻ:

“Yên tâm đi! Có Tử phối hợp đâu thể dễ dàng chết?

An-thiết-lạc-đế nguyên soái!” “Có thuộc hạ!” An-thiết-lạc-đế vội đến trước mặt Diệp Âm Trúc.

“Khi ta vắng mặt, Nguyên soái thay ta chỉ huy phòng ngự.

Hãy đốc thúc Ma pháp của chúng ta tăng thêm chút nữa.

Trước khi ta quay về, nhất định phải cầm cự không để đối phương lên mặt thành!” An-thiết-lạc-đế giờ đã không mảy may nghi ngờ Diệp Âm Trúc nữa.

Cuộc phản công trước đó, mọi sự không thể đã trở thành có thể, còn chuyện gì mà Bá tước đại nhân không làm nổi chứ! “Diệp lãnh chủ.

” Kim Sắc cất tiếng, vẻ mặt trầm ngâm:

“Lãnh chủ đã quyết định rồi sao?

” Diệp Âm Trúc lẳng lặng gật đầu.

An-thiết-lạc-đế vẫn chưa hiểu Diệp Âm Trúc sẽ làm gì, nhưng Kim Sắc thì đã đoán ra.

Chuyện lần này hoàn toàn khác với lần trước.

Dưới thành đang có hơn một chục vạn chiến binh, yếu tố bất ngờ đã không còn.

Không nói gì khác, chỉ riêng ba trăm Ma pháp sư cũng đủ gây nên uy hiếp lớn rồi.

“Diệp lãnh chủ, Bệ hạ đã nói, bất kỳ chuyện gì xẩy ra đều phải giữ sinh mạng của người.

Ta không muốn người đi!” Diệp Âm Trúc cười tự tin:

“Tiền bối, vậy tiền bối có cách gì khác không?

Không giải quyết hết bọn Ma pháp sư đó chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả.

Yên tâm đi, địch có cách của địch, ta có cách của ta!” Mắt Kim Sắc long lanh khâm phục:

“Làm Thống soái, xông pha tuyến đầu chưa phải là cách hay nhất, nhưng ta rất khâm phục dũng khí của ngươi.

Từ Lục đại chi quyết đến nay, Lãnh chủ luôn là chàng trai ta ngưỡng mộ!” Diệp Âm Trúc cười vẻ cám ơn:

“Nói như thế, tiền bối nghĩ lúc nào ta cũng muốn xông lên trước sao?

Tử, chúng ta đi!” Vừa nói vừa vọt lên không, vỗ cánh liệng xuống dưới thành.

Kim Sắc lặng lẽ nhìn theo.

Tuy không bàn luận gì thêm nhưng lão hiểu rõ, hiện tại Quân đoàn Phương Đông Mễ Lan tuyệt không thể địch lại đối phương.

Diệp Âm Trúc gần như phải làm một con tốt thí xông pha trận tiền, bởi Quân đoàn Phương đông không có lấy một ai tài giỏi.

Kim Sắc khẽ thở dài:

“Lãnh chủ đã không đếm xỉa gì đến nguy hiểm, lẽ nào ta lại khoanh tay đứng nhìn?

” Tử bám sát theo Diệp Âm Trúc, không có cánh bay nhưng lại sở hữu Ma pháp rất đặc biệt, tinh thạch.

Hai tay giang ra hai bên, hai đạo tinh thạch tử quang tỏa ra làm động lực, tuy không phất lên vỗ xuống nhưng vẫn có thể lược, bám theo Diệp Âm Trúc.

Từ trên tường thành bỗng nhiên có hai người bay xuống, diễn biến lập tức gây sự chú ý cho đại quân Phật La.

Nháy mắt hàng vạn mũi tên bắn lên, Diệp Âm Trúc và Tử phút chốc trở thành hai tấm bia tuyệt vời cho các cung thủ thi thố tài năng.

Đang chăm chú theo dõi tình hình, bất ngờ thấy Diệp Âm Trúc và Tử lượn xuống Khố Tư Lặc từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành vui mừng, lập tức ban ra một loạt mệnh lệnh.

Thân là một Thống soái viễn chinh, Khố Tư Lặc hiểu ngay đối phương đang có ý định gì.

Phá tan kế hoạch của đối phương sẽ là một mũi tên trúng hai đích, vừa bảo toàn được lực lượng vừa có thể giải quyết được tên Thống soái không biết từ đâu đến.

Làm được thế thì cục diện chiến tranh chắc chắn sẽ đảo ngược.

Đối mặt với rừng mũi tên bay lên, Diệp Âm Trúc không mấy tập trung, đôi cánh nhanh chóng thu lại giảm thấp độ cao, đồng thời tăng tốc độ luồn lách trong màn tên bắn dày đặc.

Tử lại không lượn theo Diệp Âm Trúc mà chọn một hướng khác.

So với Diệp Âm Trúc thì y bị trúng tên khá nhiều, nhưng tên đập vào người Tử chẳng khác nào gãi ngứa, không hề gây ra một vết xước nhỏ.

Tốc độ bay chẳng khác nào cách chim, phút chốc đã qua con sông đào.

Bên dưới, vô vàn binh sĩ Phật La giơ cao vũ khí đợi Diệp Âm Trúc hạ xuống.

Diệp Âm Trúc cười khẩy, tay phải phẩy nhẹ.

Cây kiếm Nặc-khắc-hi vào tay, từng vầng hào quang màu tím toả ra, biến thành những lưỡi dao cứa vào người những chiến binh Phật La phía dưới.

Nháy mắt chân chàng đã đặt vững trên mặt đất, đoạn lướt như bay xông đến nơi năm trăm Ma pháp sư.

Kẻ đại ngốc cũng biết Diệp Âm Trúc đang định làm gì, nhưng lúc này lại không ai dám cản bước tiến công của chàng, thực ra cũng không thể cản nổi.

Khi các chiến binh Phật La vừa nghĩ là Diệp Âm Trúc ra tay thì thân thể chàng đã bay đến chốn nào rồi.

Nặc-khắc-hi kiếm trong tay múa lượn, đấu khí không tỏa ra nhưng nơi nào Diệp Âm Trúc lướt qua, nơi đó đều có một chiến binh Phật La gục ngã.

Hào quang tím nhạt lan rộng, mắt Diệp Âm Trúc lóe lên nguồn năng lượng dữ dội.

Lúc này Diệp Âm Trúc thậm chí đã quên đi sự tồn tại của chính mình, trong đầu hiện rõ vị trí từng chiến binh Phật La, cơ thể bay liệng xuyên qua những kẽ hở trong đội ngũ đối phương, tiến tới.

Khác với Diệp Âm Trúc, hạ cánh xuống đất là Tử lập tức triển khai công kích.

Thân là Cửu cấp Ma thú, Tử Tinh Bỉ mông, năng lượng của Tử tuy chưa đạt đến cấp Thần nhưng chiến thuật và sức chiến đấu thì trong bốn loại Thần thú không ai có thể so sánh.

Không cần hiện thân, bởi mục tiêu quá thấp bé khó phát huy hết ưu thế của mình, nhưng còn thanh trúc kiếm.

Sau khi tiếp đất, Tử lập tức triển khai cuộc chiến với người Phật La.

Luồng hào quang toả sáng, thân hình Tử biến mất, rồi xuất hiện trở lại đúng giữa vòng vây đại quân Phật La.

Diệp Âm Trúc cũng vừa lướt qua nơi này.

Hào quang thu lại vào cơ thể, thanh kiếm dài những mườì bảy mét nằm trong tay, Tử mỉm cười ngạo nghễ:

“Võ thuật Bỉ Mông, ai có thể cản ngăn nổi?

” Vẫn đứng tại chỗ, tay cầm kiếm quay một vòng.

Khi Tử thu kiếm lại, nơi đó đã biến thành một biển xác chết.

Khoảnh khắc trong vòng tròn mấy chục mét không còn ai sống sót, gần tám mươi chiến binh Phật La gục ngã dưới một đòn giản đơn của Tử.

Không có một kỹ xảo, chỉ dựa vào độ dài và sức mạnh của thanh kiếm, đè bẹp tám mươi chiến binh Phật La.

Tử và Diệp Âm Trúc cùng lớn lên ở Cầm thành, sau khi các Tông chủ thừa nhận, họ bắt đầu để cho Bỉ Mông cự thú học võ thuật.

Đương nhiên đây là một quá trình đầy gian lao vất vả, bởi những Bỉ Mông cự thú đầu óc quá giản đơn.

Các Đông Long cường giả tuyệt không muốn truyền võ nghệ cho Bỉ Mông cự thú, hơn thế Bỉ Mông cự thú cũng không thể bất cứ môn võ nào cũng học được.

Sư phụ của Tử không phải Diệp Âm Trúc mà là gia gia của chàng.

Mức độ tiếp thu của Tử hơn hẳn bất cứ Bỉ Mông cự thú nào.

Trong một thời gian không dài Ngạo Trúc kiếm pháp của Tử đã luyện thành, ngoài ba thế kiếm sau cùng thì ba mươi ba thế kia đều tinh thông, thành thục vận dụng vào chiến đấu.

Võ nghệ Đông Long cộng sức mạnh cự thú, một khi tham chiến thì chỉ có hai chữ:

huỷ diệt.

Tử và trường kiếm như chiếc cối xay thịt, không ngừng tiến lên, mọi kẻ địch chặn lối đều trở thành thây ma, xác tan thành muôn mảnh.

Diệp Âm Trúc không quan tâm đến cuộc chiến của Tử, chỉ chú tâm vào chuyện của mình.

Không còn bay nữa, bởi ở trên cao sẽ bị tên bắn, lại bị cả Ma pháp đối phương tấn công.

Diệp Âm Trúc chọn mặt đất là thích hợp nhất để tấn công đối phương.

Khoảng cách mấy dặm đối với một Tử cấp cao thủ chỉ là chuyện mấy hơi thở, nhưng lúc này trước mặt chàng chợt xuất hiện trở lực.

“Ngừng tay!” Một giọng lạnh băng cất lên.

Đất đá xung quanh bỗng vỡ vụn, chỉ còn mặt đất trống.

Diệp Âm Trúc phát hiện ra, bản thân không tìm ra khe hở để tiến nữa, con đường trước mặt đã bị phong toả.

Số người chặn trước mặt chàng không đông, chỉ có mười, nhưng mười người này lại tạo cho Diệp Âm Trúc một uy hiếp mạnh mẽ.

Mười người liên kết với nhau hợp thành tuyến phòng ngự, khiến cho Diệp Âm Trúc không tìm ra được điểm đột phá.

Mười người trước mặt, vẻ ngoài tương tự nhau, thân mình khoác giáp trụ đỏ sẫm, mỗi người đều cưỡi một con rồng lớn, thanh sắc cự long.

Long kỳ tướng?

Chí ít thì chỉ Long kỳ tướng mới có khả năng sai bảo cự long, thậm chí những con cự long này không phải thất cấp mà những là bát cấp.

Có nghĩa là, mười người chặn trước mặt Diệp Âm Trúc này đều là Kim Tinh Long kỳ tướng.

Diệp Âm Trúc thầm cảm thán trong lòng.

Phật La quả không thể coi thường, lại sở hữu nổi bằng ấy Kim Tinh Long kỳ tướng.

Nhìn bộ dạng của họ, hình như đang đợi một mình chàng.

Quả đúng như vậy.

Mười vị Kim Tinh Long kỳ tướng trước mắt là chủ bài trong tay Khố Tư Lặc, biểu trưng sức mạnh lớn nhất của Đế quốc Phật La.

Lần cất quân năm mươi vạn này, Phật La đã dốc hết tiềm lực vốn che giấu bấy lâu.

Mười Kim tinh Long kỳ tướng được cử xuất chinh cùng Khố Tư Lặc, từ khi phát động chiến tranh đến giờ mười Long kỳ tướng này mới xuất hiện.

Hóa ra Khố Tư Lặc đã giữ họ cho đợt tổng công kích Mễ Lan sau này.

Cho dù tại Đế quốc Mễ Lan thì Kim tinh Long kỳ tướng cũng không nhiều hơn hai mươi lăm người.

Mười Kim tinh Long kỳ tướng trước mặt thật ra không phải là tướng lĩnh dẫn quân xông trận.

Để đào tạo nên Kim tinh Long kỳ tướng, Đế quốc Phật La không biết đã dốc ra bao nhiêu công của.

Lúc bấy giờ, trong số trẻ con toàn Đế quốc người Phật La chọn ra một ngàn ưu tú nhất, tiếp đó lại chọn lựa lần nữa được mười người này.

Từ khi chưa chưa hiểu đời chúng đã được huấn luyện võ nghệ điên cuồng, sau đó cho tu luyện với Phong Long trong Phong Long thành.

Trải qua suốt ba mươi năm mới có được thành quả hôm nay.

Khi Diệp Âm Trúc và Tử bay từ trên thành xuống, Khố Tư Lặc đã hạ quyết tâm.

Tuy không hiểu hai người đối phương có sở trường gì mà dám xông vào giữa đám quân sĩ Phật La chém giết, nhưng Long kỳ tướng đã xuất hiện thì không thể để cho đối thủ có đường thoát trở về.

Lúc này Khố Tư Lặc không thể không bộc lộ hết thực lực, trực tiếp cử đội hình mạnh nhất của mình ra chống chọi.

Kỳ thực thì mười người trước mặt Diệp Âm Trúc đều chưa được coi là Long kỳ tướng ở Phật La, thực lực họ tuy mạnh nhưng không có khả năng chỉ huy chiến đấu.

Ở Phật La, địa vị của Long Kỳ tướng là vô cùng cao cả, được coi là đồ sát cường giả, là con chủ bài của quân đội Đế quốc.

Bởi tuổi tác của họ thật sự chưa vượt quá hai mươi lăm nên trong cuộc chiến tranh Thất Long Thất Quốc dạo đó Diệp Âm Trúc không thể biết đến.

Bất ngờ xuất hiện mười cường giả chặn đường, Diệp Âm Trúc cảm thấy thật khó xử.

Mười người trước mắt tách ra thì không ai là đối thủ của chàng, thậm chí dù là có thêm cự long.

Nhưng khi phối hợp với nhau lại là chuyện khác.

Diệp Âm Trúc chỉ có một mình, lại không phải là Thần.

Đối mặt với lực lượng mười cường giả, Diệp Âm Trúc hiểu rõ, phá vòng vây giờ đây là không hề đơn giản.

Mỗi quốc gia đều giữ bí mật thực lực, Mễ Lan hay Phật La cũng thế thôi! Khi xông ra, chàng biết mình sẽ gặp đối thủ chặn đường, nhưng không nghĩ lại là những mười Kim tinh Long Kỳ tướng.

Ánh sáng lấp lánh, chuỗi ngọc xuất hiện trên tay.

Mười Long kỳ tướng giãn rộng đội hình, tạo thành vòng vây chặt Diệp Âm Trúc.

Mười ngọn thương sắc nhọn, những cặp mắt dữ dằn nhìn như găm vào chàng.

Chỉ cần Diệp Âm Trúc chuyển động, mười cường giả lập tức sẽ tấn công.

Xem ra mười Long kỳ tướng kia chỉ coi Diệp Âm Trúc là một Tử sắc cường giả đơn giản, cơ hội của chàng có lẽ chính là ở chỗ đó.

Diệp Âm Trúc từ từ ngửng lên, miệng nở nụ cười lạnh lùng.

Thần thái chàng vẫn nhẹ nhõm, không hề biểu hiện chút căng thẳng.

Những vòng hào quang tử sắc từ từ lan tỏa, đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ mười địch nhân, Diệp Âm Trúc lại có cảm giác phấn khích.

Áp lực càng nặng, thực lực càng tăng.

Diệp Âm Trúc biết bản thân mình vốn đặc biệt như thế, mà sức ép lúc này lại lớn đến kinh người.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-ma-phap-dich-quang-thai-phan-2-1379.html