CẦM ĐẾ - Mất vị giác cũng không phải chuyện xấu (phần 1) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 226 : CẦM ĐẾ - Mất vị giác cũng không phải chuyện xấu (phần 1)

  Diệp Âm Trúc , ngươi có biết ngươi đang làm gì không?

Thất long thành liên minh có chừng hơn một ngàn cự long trưởng thành.

Mỗi một người đều là nhục bác cùng ma pháp cường giả , hơn nữa ông nội đã xuất quan , chánh thức thành thần thánh cự long mà long tộc ngàn năm nay không xuất hiện , thất long tộc hợp lực công kích , tuyệt đối không phải chuyện đơn giản , bây giờ tại bọn họ đàm phán , vì ông nội đã thành thần thánh cự long , khoảng cách của các long thành ngày càng thu hẹp , ngươi lựa chọn là địch nhân của long tộc , không được bao lâu , đại quân của long tộc sẽ hướng bầu trời Cầm thành tiến tới , khi đó không đơn giản chỉ là nỗ lực của một người đâu” Diệp Âm Trúc từ trên giường đứng lên , vỗ vỗ bả vai Ly Sát “ta biết,ngươi là muốn tốt cho ta, nhưng là Cầm thành không thể lui bước , cho dù đại quân Pháp Lam tới đây , ta cũng không thể lựa chọn lui lại , trở về , nói với ông nội ngươi, Diệp Âm Trúc kiêu ngạo không phục , đã rời khỏi ngân long tộc,muốn làm gì với ta cũng được , ta đợi đại quân long tộc” Ly Sát sửng sốt một chút , lần này nàng mạo hiểm đến đây, vẫn biết trở về sẽ bị trừng phạt,hy vọng Diệp Âm Trúc mau chóng chạy xa Cầm thành , thiên hạ rộng lớn,một người cố ý che dấu , muốn tìm cũng không phải đơn giản,nhưng nàng không nghĩ đến rằng Diệp Âm Trúc cư nhiên cố chấp , chẳng những không nghe mình khuyên bảo,còn trực tiếp tỏ thái độ địch ý với long tộc , hắn từ khi nào ngu xuẩn như thế này.

“Diệp Âm Trúc , ngươi thật sự không biết sống chết là gì sao?

” bởi vì phẫn nộ , thân thể Ly Sát có chút run rẩy , ma pháp nguyên tố trong không khí nhất thời đứng lên.

Diệp Âm Trúc cũng không có để ý “Ly Sát , Cầm thành cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu,ta không dám nói nơi này là đầm rồng hang hổ,nhưng muốn phá huỷ Cầm thành của ta , bất luận là ai cũng phải trả giá lớn.

Niệm tình ngươi, ta đối với Ngân long tộc nhất định sẽ nương tay , cửa ở bên kia , ta không tiễn , tái kiến” “Ngươi … Hảo hảo hảo , ta muốn nhìn xem lúc đó ngươi sẽ chết như thế nào , phẫn nộ nói ra những lời này, Ly Sát nhanh chóng chạy ra ngoài , thân hình loé lên ,nhanh chóng biến mất.

“Ly Sát như thế nào lại tới đây” Hải Dương cùng Tô Lạp đang cầm thức ăn từ bên ngoài đi đến , nói chuyện chính là Tô Lạp .

Diệp Âm Trúc nhún vai nói “nàng mang đến một cái tin tức không tốt , muốn ta chạy trốn” Hải Dương cùng Tô Lạp đều là người thông minh , nghe hắn nói vậy , hai người trong lồng nhất thời trầm xuống , Tô Lạp nói “chẳng lẽ Ngân long thành hướng chàng gây bất lợi?

” Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói :

“Không phải Ngân long thành , lần này chúng ta đối mặt sợ rằng là cả long tộc” “cái gì?

” Hải Dương cùng Tô Lạp đồng thời kinh hô , ở đại lục ,ai không biết sự cường đại của cự long.

Bình thường cự long kỵ sĩ đã là binh chủng cực mạnh , long kỵ đều là cường giả của quốc gia , đắc tội với long tộc ý nghĩa là gì , các nàng phi thường hiểu rõ.

“Như thế nào lại lo lắng như vậy” Diệp Âm Trúc mỉm cười Hai nữ tử nhìn nhau , Hải Dương nói “Cùng chàng ở một chỗ , ta bây giờ chưa từng lo lắng chuyện gì , nhìn thái độ bình tĩnh , khẳng định đã có biện pháp” Tô Lạp so với Hải Dương còn hiểu rõ hơn, nàng từng thấy Diệp Âm Trúc đánh lui Tư Long , thực lực của Tư Long nàng đương nhiên biết rõ , trượng phu của mình ngay cả Ám tháp chủ Tư Long còn không sợ nói gì đến người khác.

Long tộc cường đại , không sai , nhưng Cầm thành nhỏ yếu sao?

Có trăm đầu bỉ mông cự thú, hơn nữa Bạch cảnh tứ đại thần thú , long tộc đặt chân tới thì sao?

” Tô Lạp nói “vừa rồi , ta nhìn Ly Sát tỷ tỷ vội vàng đi , chàng như thế nào lại đắc tội với nàng, nàng thông tri với long tộc , chúng ta chẳng phải bất lợi rồi sao” Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng nói “hảo ý của Ly Sát , ta cũng biết .

Ngân long vương để nàng đến đây là muốn triệu ta tới ngân long thành , tới đấy bắt ta , nhưng Ly Sát tâm địa thiện lương không có nói chuyện này .

chỉ là nói cho ta biết để ta nhanh chóng chạy trốn , ta không thể đem đến cho nàng phiền toái , nàng dù sao cũng là ngân long,cho nên để nàng đi” Hải Dương giật mình nói “nguyên lai là như vậy , Ly Sát tỷ tỷ cùng chúng ta rất tốt , không ngừng giúp đỡ , lần này trở thành địch nhân của chúng ta , sợ rằng trong lòng nàng cũng rất đau khổ” Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng , nói “Cũng không có biện pháp , ta chỉ có thể tận lực giảm thiểu thương tổn cho ngân long tộc thôi , được rồi , đã lâu không thấy tiểu Ngân tệ , tiểu tử kia phát triển như thế nào rồi?

Dĩ nhiên với thực lực của nàng , tiểu tử kia khẳng định phát triển rất nhanh phải không” Tô Lạp mặt đỏ lên , thấp giọng nói “Ân , nó phát triển rất nhanh đã sắp trưởng thành rồi” Diệp Âm Trúc kinh hô “Tô Lạp , ngươi sao tim đập nhanh như vậy , tốc độ máu chảy cũng nhanh hơn không ít , ngươi không thoải mái sao?

” biến hoá của Tô Lạp không qua được thiên nhân cảm ứng của hắn Tô Lạp đại quẫn , lắc đầu “Không có , tốt lắm đừng nói nữa ,nhanh ăn cơm đi” nàng không thể trước mặt Hải Dương nói , lần trước cùng chàng thân mật kết hợp, thực lực của mình tăng nhiều, năng lượng phượng hoàng cũng làm cho tiểu Ngân tệ tiến hoá , đang ngủ say tận lực hấp thu năng lượng.

Vừa nghe Tô Lạp nói ăn cơm , Hải Dương nhất thời hưng phấn đứng lên “Đúng vậy , ăn cơm thôi.

Âm Trúc , thức ăn lần này là muội nấu ,muội đang học Tô Lạp , cũng không biết có thể ăn ngon không” Tô Lạp mỉm cười nói “Hải Dương đích thân huy thủ nấu cho chàng ăn ,sau khi cùng muội học tập , ngay cả muội cũng bị đẩy dời khỏi bếp , dụng tâm nấu ăn , tứ thái nhất thang , rất là xa hoa ah” Hải Dương tự tin đầy mình , nàng hôm nay nấu thức ăn dùng mắt thường mà nhìn cũng phải được tám phần của Tô Lạp là thành quả bận rộn từ sáng tới giờ.

“Hảo , vậy ăn cơm đi” Diệp Âm Trúc tiếp nhận bát cơm Tô Lạp đưa cho, tại ánh mắt chờ mong của Hải Dương , nhanh chóng cho một miếng vào miệng Hải Dương có chút khẩn trương hỏi :

“ăn ngon không?

” Tô Lạp ở một bên cười lớn ,nói “Tỷ xem hình dáng ăn như hổ như sói của chàng , không thể ăn nhanh hơn thì rõ.

Không thể nghĩ tới tỷ tỷ ngoài đàn cổ tranh tốt như vậy mà ngay cả nấu ăn cũng có thiên phú , chỉ học một lần đã có thành tựu như vậy rồi” Hải Dương mỉm cười nói “Cùng muội vẫn còn kém xa.

Tô Lạp muội cũng ăn một chút , nhận xét một chút đi.

Có gì bất hảo để ta còn sửa chữa” ngoài miệng dù nói như vậy nhưng trong lòng một cỗ tiểu đắc ý.

Tiếc nuối lớn nhất trong lòng nàng là không được như Tô Lạp , ngày ngày nấu mỹ vị cho Diệp Âm Trúc thưởng thức , sau này tình huống có thể cải thiện rồi.

Tô Lạp lên tiếng , nhanh chóng đưa một miếng lên miệng, ngay khi thức ăn chạm đến miệng , nụ cười trên mặt nàng nhất thời trở nên cứng ngắc, thậm chí ngay cả đũa cũng quên thu về , nhìn Diệp Âm Trúc bộ dáng như hổ như sói , lại nhìn Hải Dương , thần sắc nhất thời trở nên cổ quái Hải Dương có chút nghi hoặc hỏi “Tô Lạp , làm sao vây?

” Tô Lạp cười khổ nói :

“tỷ tỷ , người rất nhanh sẽ biết” Hải Dương nhíu mày , trong lòng có phần bất mãn , ngay cả Diệp Âm Trúc cũng ăn nhiều như vậy , ngươi như nào lại như vậy , chẳng lẽ thưởng thức của ngươi rất cao sao?

Nhưng một tia bất mãn cũng không tồn tại lâu , ngay khi Hải Dương gắp cho chính mình một miếng thức ăn,sắc mặt nàng nhất thời thay đổi,ngay sau đó rất nhanh nàng phun ra thức ăn , sắc mặt càng thêm khó coi , nhìn Tô Lạp đối diện đang cười khổ , sắc mặt nàng nhất thời trở nên quái dị Ngay cả Hải Dương cũng có thể nhận thức được , cái này không thể gọi là cơm được , tựa hồ cùng độc dược không sai biệt.

Bốn đĩa thức ăn , phân biệt bốn loại màu sắc , một loại vị đạo chủ đạo cũng không có , cuối cùng một loại miễn cưỡng có thể coi như được, chỉ bất quá lại quá cứng,có thể so với lông của bỉ mông cự thú.

Về phần thang tựu càng thảm , mặc dù nhìn qua không có gì , nhưng uống vào một ngụm , bên trong hương vị thần kì , Hải Dương nhịn không được thức ăn vào miệng đều ói ra hết.

Tóm lại có thể kết luận,về mặt nấu nướng,Hải Dương quả thật là “cường hãn” a! Khi mà Hải Dương cố nén cảm giác xấu hổ xuống , ánh mắt quái dị nhìn sang Diệp Âm Trúc bên người vẫn ăn như hổ , mắt nàng nhất thời hồng lên, một tay nắm lấy bàn tay Diệp Âm Trúc , lúc này , từng đĩa thức ăn đã vào bụng Diệp Âm Trúc .

“Âm Trúc , thật sự rất ngon sao?

” Hải Dương cắn cắn môi hỏi Diệp Âm Trúc mặc dù không nhận được hương vị nhưng cơm lần này chính là Hải Dương lần đầu vì hắn nấu ra , nhất định hắn sẽ không nói ra.

Thật sự gật đầu nói “Đúng vậy ,rất ngon , làm sao vậy?

Các ngươi nếu không ăn ta sẽ ăn hết đấy” lúc này hình dáng đơn thuần của hắn rất giống với lúc mới tiến vào Mễ Lan ma vũ học viện

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-mat-vi-giac-cung-khong-phai-chuyen-xau-phan-1-1518.html