CẦM ĐẾ - Siêu cấp ma thú triệu hoán không mời mà tới (p3) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 102 : CẦM ĐẾ - Siêu cấp ma thú triệu hoán không mời mà tới (p3)

  Tiếng cổ vang lên, lúc này ba Tinh linh mĩ nữ cũng đồng thời triển khai diễn tấu.

Có thể nói mặc dù động tác còn hơi lúng túng, nhưng Diệp Âm Trúc cũng rất vừa lòng, tiếng nhạc như hòa vào làm một, tứ nữ cũng trong nháy mắt đạt đến trạng thái vô ngã.

Lúc này trong lòng họ chỉ tồn tại tiếng nhạc, vẻ mặt chuyên chú của các nàng nói lên rằng họ đã hoàn toàn hòa mình vào diễn tấu.

Đây là một khúc nhạc có mang tính chất buồn bã, tên của nó là “Ai oán”.

Hiệu quả giống như tên gọi, nó khiến cho địch nhân tiến vào trạng thái bi thương.

Tuy không mang một chút gì thương tổn, nhiều nhất cũng chỉ làm đối thủ sĩ khí bị lệch lạc đi một ít mà thôi.

Nhạc cụ chính trong khúc nhạc này không phải là cổ của Yên La mà là huân.

Có lẽ điều này cũng là thiên phú của Tinh linh tộc, nhạc khí huân vốn bản thân nó âm thanh đã đầy trời bi thương cùng ai oán.

Trong phút chốc phảng phất như tiếng nhạc vừa vang lên, cả đấu trường chung quay vốn nhiệt náo đầy hào khí lại bị ngay một chậu nước lạnh tạt vào.

Cùng lúc bên Diệp Âm Trúc tứ nữ triển khai diễn tấu, bên kia La Lan đã bắt đầu triển khai hành động, từng một lần thi đấu thất bại, kinh nghiệm lần này khiến La La không thể lại có thái độ khinh thường.

Kì thật trong nội tâm nàng vẫn luôn nghĩ rằng Diệp Âm Trúc so với thực lực của mình còn kém hơn, lần thượng đài trước là do vận khí trùng hợp mà thôi.

Tại Khoa Ni Á thành mặc dù hắn triển khai tài năng so với người thường bất đồng, thật sự là một Thần Âm sư tài hoa, nhưng lần đó nếu không có sự cộng hưởng sức mạnh tinh thần lực của những pháp sư khác hẳn hắn cũng không có được thành tích như vậy.

Cho nên mặc dù khi vào trận, nghe xung quay tiếng hoan hô Thần Âm hệ vang dội, nàng cũng tuyệt đối không chịu nhận sự thua thiệt của Phong hệ.

Chưa kể lần thi đấu này Diệp Âm Trúc còn không có sự hỗ trợ của Hải Dương vốn là học sinh tam niên.

- Phì phì.

Diệp Âm Trúc vừa hô lên bắt đầu thì đồng thời La Lan cũng ngay lập tức gọi về ma thú khế ước của mình.

Lục Long Phì Phì xuất hiện ngay cạnh La Lan.

So với năm ngoái thân thể nó rõ ràng đã tăng lên một ít, xem ra nó cũng đã là lục cấp rồi, Diệp Âm Trúc đầu tiên nhận định về cấp bậc của con rồng này.

La Lan cấp cho mình một Phiêu phù thuật đằng không bay lên, trực tiếp ngồi lên lưng của Lục Long, có tinh thần lạc ấn liên kết khống chế, Lục Long giang rộng đôi cánh rồi bay lên.

Lúc này nó đã nhìn thấy đối thủ, vị cừu nhân năm ngoái làm mắt nó ngay lập tực chuyển sang đỏ rực.

Cơ hồ không cần La Lan ra lệnh, Lục Long lập tức hướng Diệp Âm Trúc vọt đi.

La Lan lần này dẫn đầu bốn gã tân sinh, trước tiên an bài chiến thuật…Một đạo Phong hệ pháp thuật sắc bén như đao kiếm hướng năm người Diệp Âm Trúc bắn đến.

La Lan dặn dò bọn họ, chính là đả loạn năm người bên Thần Âm hệ diễn tấu, làm cho cầm khúc của họ không cách nào phát huy hiệu quả.

Nhưng chánh thức mấu chốt thắng bại chính là nàng và Diệp Âm Trúc.

Nhìn đạo ma pháp sắc bén đang bay tới, Diệp Âm Trúc không hề vội vàng, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm xuất hiện trong tay, một bên lắng nghe La Lan ngâm xướng chú ngữ, nhìn nàng trên người phóng thích ma pháp lực tràn ngập màu xanh biếc, hai tay cầm một ma pháp trượng cũng màu xanh tựa như hòa vào làm một, nhưng chính lúc này tiếng đàn nhu hòa đã vang lên.

Cũng không phải là bạo âm.

Chỉ là một âm phú tối bình thường, nhưng trong mắt La Lan lại vô cùng hoảng sợ….

một âm tấu bình thường lại xảy ra hiệu quả vô cùng kinh khủng.

Vốn Yên La bốn người hợp tấu khúc “Ai oán” xuất hiện quang mang màu đỏ trong ánh mắt và đó cũng là thể hiện thực lực của bốn người.

Họ đều chỉ là Xích cấp sơ giai, các nàng mặc dù đang hợp tấu, nhưng Thần Âm hệ ma pháp cũng không có gì gia tăng hiệu quả.

Mà chính là Diệp Âm Trúc lúc này cũng gẩy lên tiếng đàn của mình.

Tiếng đàn đơn giản nhưng lại làm cho đạo ma pháp đang tiến tới trong nháy mắt chuyển biến.

Tiếng đàn “Ai oán” trong nháy mắt đã dung hợp, khúc ý hoàn toàn phóng thích, vốn là màu đỏ của xích giai.

Giờ trực tiếp biến thành màu lam, màu lam, chính là một màu lam nhạt làm kẻ khác kinh sợ.

Bốn đạo ma pháp đang tiến tới còn chưa chạm được người Diệp Âm Trúc thì ngay lập tức bị mất đi khống chế mà biến mất không còn chút dấu vết.

Bốn gã Phong hệ tân sinh thấy thế thật muốn khóc không thành tiếng ah.

Toàn trường choáng váng.

Lam cấp, lại thấy Lam cấp.

Tại Mễ Lan ma võ học viện, ngoại trừ Áo Lợi Duy Lạp đã tốt nghiệp ra, còn lại không một người thứ hai nào có thể học tập ở đây năm năm đạt đến Lam cấp thực lực.

Mặc dù Diệp Âm Trúc đang cùng hỗ trợ bốn người tinh linh phụ trợ, hợp xuất ra quang mang màu lam trong ánh mắt.

Nhưng đều làm cho mọi người đều thấy được.

Bốn người Xích cấp sơ giai của Thần Âm hệ nhiều nhất cũng không có khả năng phụ trợ được cái gì cho Diệp Âm Trúc.

Không chỉ có bọn hắn, ngay cả bên Phong hệ ma pháp đang được ngâm xướng cũng cảm thấy tinh thần bị kiềm hãm, một cỗ bi thương từ trong lòng nổi lên, La Lan làm cách nào cũng không thể khống chế tâm tình của chính mình.

Dù đã cắn răng chịu khổ, không muốn nhưng nước mắt cứ từ từ rơi xuống.

Lục Long cũng bị trùng kích, khi Thần Âm hệ ma pháp chuyển biến sang màu lam cũng là lúc nó trở nên thong thả, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể từ không trung rơi xuống.

May là sự xuất hiện của quang mang màu lam chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi lặng yên biến mất, bởi vì Diệp Âm Trúc lúc này xuất ra một đạo âm phù, mặc dù màu lam tiêu mất những tuyệt nhiên cũng không trở thành màu đỏ mà thay vào đó là quang mang chanh cấp.

Tinh linh quả là có thiên phú trong âm nhạc, ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không nhịn được than thở, chỉ trong một phút chốc ngắn ngủi mà quá trình dung hợp đã diễn ra, Yên La tứ nữ cũng đã đạt được mấu chốt của khúc nhạc, vì vậy từ Xích cấp sơ giai đã trực tiếp tăng lên tam giai biến hóa thành Lam cấp.

Không chỉ có quan chiến đệ tử ngây dại, ngay cả chủ tịch đang ngồi trên đài đang xem trận chiến Ny Na nãi nãi và Cách Sâm viện trưởng cũng đều ngây dại.

Âm nhạc ma pháp của Thần âm hệ giờ này cũng đã nghiễm nhiên khoác lên mình một chiếc áo thần bí.

Lục Long rốt cục thân thể cũng ổn đinh, không đạt đến Chanh cấp thực lực dĩ nhiên không làm nó bị ảnh hưởng.

Bất quá, khi nó mang theo La Lan bay tới chỗ Diệp Âm Trúc thì suy nghĩ bị cắt đứt, La Lan đến lúc này cũng kịp ra lệnh cho nó tấn công.

Phong nhận sắc bén, nhìn mười đạo ma pháp thật lớn màu vàng từ trong miệng Lục Long thổ ra, dù là trong long tộc, dù đạt đến bát cấp ma thú bình thường cũng không thể so sánh với nó lúc này.

Lục cấp ma thú thực lực, không thể khinh mạn.

Diệp Âm Trúc hai tay phủ lên mặt cầm, trải qua lần lịch lãm ở Cực bắc hoang nguyên, lục cấp ma thú thực không còn đáng cho hắn để vào trong mắt.

Đây là trận đấu đầu tiên hắn rèn luyện cho Yên La tứ nữ, mục đích cũng đã đạt tới.

Hắn đang chuẩn bị gia nhập đạn tấu, lợi dụng cao tần âm nhận giải quyết trận đấu trước mắt, thì ở đấu trường lại có dị biến xảy ra.

- Mễ lạp chi châu, dã phóng quang hoa?

(sỏi đá mà cũng dám tranh sáng cùng châu ngọc) Âm thanh lạnh như băng vang lên, mỗi ca nhân đang xem cuộc chiến đều nhìn tháy rõ ràng, trên trán Diệp Âm Trúc một đoạn lực lượng quang mang màu bạc mãnh liệt, ngay sau đó, một ma phát trận đột nhiên xuất hiện ngay phía trên đầu của hắn Các Phong nhận của Lục Long phát ra đều tiêu mất, cứ như vậy pháp trận thật lớn xuất hiện bất ngờ.

Trong nháy mắt trong không khí ma pháp nguyên tố dần tụ tập lại thành một vùng ma pháp nguyên tố khổng lồ gây ra áp lực ngày càng lớn.

Lục Long cùng La Lan hoảng sợ phát hiện ra, phong nguyên tố trong không khí cũng như vậy tiêu biến mất.

Giờ đây không còn nghe bọn họ chỉ huy nữa.

Một thân ảnh khổng lồ, lóng lánh màu bạc cứ như vậy dần hiện ra từ ma pháp trận trên không trung, rồi bay lên trời.

Lân phiến hình tròn, đầu ngẩng cao kiêu ngạo, cùng với tử cấp ma pháp lực phát ra, tất cả tạo cho mọi người xem một áp lực vô cùng.

Ngoài trừ một số người ra, đại bộ phận đều bị áp chế đến mức không thể động đậy.

Tuyệt đại bộ phận đệ tử, thậm chí Mễ Lan ma võ học viện giảng viên cũng lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng như vậy.

Đến giờ họ mới được nhìn thấy cao ngạo xa hoa Ngân Long.

Từ hình thể cũng nhìn thấy đây là một con ngân long đã trưởng thành rồi a.

Ngân Long thân thể dù sao trong Long tộc cũng chỉ coi là trung đẳng, nhưng cửu cấp Ngân Long bay trước mặt một lục cấp Lục Long thật giống như một ngọn núi khổng lồ đứng trước một ngọn núi nhỏ.

Thật là chênh lệch.

Diệp Âm Trúc cũng đã ngây dại, phía sau hắn Yên La tứ nữ cũng bị nguyên tố ma pháp ngưng đọng mà dừng đạn tấu.

Ly Sát?

Nàng như thế nào lại đến đây làm gì?

Đúng vậy, kẻ xuất hiện phá hủy trận đấu… chính là ngân long công chúa, chính là kẻ buổi sáng đã từng chiếm giường ngủ của Diệp Âm Trúc.

Ly Sát mở đôi cánh rồng ra, dựa vào phong nguyên tố ngưng đọng trong không khí bay lượn lờ, Ly Sát giơ đôi móng vuốt lên sờ sờ vào đầu của Lục Long.

- Ngoan, tỉ tỉ cho ngươi ăn ngon.

Khả năng khống chế ma pháp nguyên tố của nàng vô cùng mạnh mẽ, khiến Lục Long thân thể không tránh khỏi run rẩy, đây chính là sự chênh lệch của trưởng thành và chưa trưởng thành, cũng chính là sự chênh lệch của Ngân Long cùng Lục Long.

Ly Sát đôi mắt màu tím nhìn về La La đang ở phía trước:

- Không cần đánh nữa.

La Lan có chút khó khăn nói:

- Không cần nữa.

Cửu cấp Ngân Long cũng đều xuất hiện, đừng nói là nàng, cho dù thậm chí một đám ngũ niên đệ tử cũng không có khả năng làm đối thủ của Ngân Long.

Cho dù Cách Sâm viện trưởng thực lực, vị tất cũng có thể so sánh được với Ngân Long đang ở đây.

Nguyên tố ma pháp khổng lồ ba động, làm mọi người trong lòng sợ hãi, khí tức áp chế đột nhiên biến mất, Lục Long khống chế ma pháp lực từ từ hạ xuống mặt đất.

- Ly sát, ngươi làm cái gì vậy?

Diệp Âm Trúc nhíu mày, nhìn Ngân Long công chúa.

Quang mang lóe lên, Ly Sát đã hóa thành hình người, mái tóc màu tím ngay lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường.

Uy lực áp bức biến mất, giờ đây chỉ còn một thân thể hoàn mỹ thon dài mềm mại, khuôn mặt tú lệ nhưng lạnh như băng.

Nhất thời mang đến cho Mễ Thước Lan ma võ học viện đệ tử thật lớn kích thích.

Lúc này toàn trường gần như im lặng không có một tiếng động nào phát ra.

Ngân Long, tự nhiên gọi về cửu cấp ngân Long?

Đây còn có thể là tân sinh đại tái sao?

Ly sát ra vẻ ủy khuất nói:

- Không phải ta xuất hiện để giúp ngươi sao.

Ngươi có trận đấu, ta tới giúp, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?

Diệp Âm Trúc thật sự muốn nói như vậy mà là bình thường sao, nhưng trước mặt đông đảo giáo sư và nhiều học viên như vậy, hắn cũng không dám quá khích với mẫu bạo long này.

Hít một hơi thật sâu, tự mình áp chế cảm xúc, Diệp Âm Trúc trầm giọng nói:

- Ly sát, người như vậy lại phá hoại trận đấu, ngươi làm thế nào để chúng ta tiếp tục bây giờ?

Công bằng ở đâu, đây không phải là địa phương để ngươi đùa chơi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-sieu-cap-ma-thu-trieu-hoan-khong-moi-ma-toi-p3-1156.html