CẦM ĐẾ - Ta và hắn ngủ cùng nhau (phần 3) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 286 : CẦM ĐẾ - Ta và hắn ngủ cùng nhau (phần 3)

  Mặc dù bọn họ không thấy sự ảo diệu của tiếng hú này nhưng từ tiếng ngân nga không dứt cuồn cuộn của âm thanh không hề yếu bớt trong núi, cũng có thể cảm nhận đôi chút kỳ diệu trong đó.

Tên đội trưởng tốp lính ánh mắt đã không còn tràn đầy địch ý như trước.

Hai người trước mặt y rõ ràng không hề có ý định chạy trốn khỏi đây.

Hơn nữa Diệp Âm Trúc còn cao giọng hét lớn.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, thanh niên trẻ tuổi nhìn có vẻ ưu nhã này lại chính là Cầm Đế, đứng đầu Ngũ đế của Cầm Thành hay sao chứ?

Đội trưởng đám lính trong lòng chợt chùng xuống một chút, nếu thật sự là thế, vừa rồi chính là mình mạo phạm thủ lãnh tối cao của Cầm Thành hay sao?

- Ngài, ngài thật sự là Cầm Đế đại nhân?

Tên đội trưởng hỏi thăm dò Diệp Âm Trúc liếc mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói:

- Mặc dù tên của ta không đáng giá gì, nhưng dĩ nhiên là chẳng ai có thể giả mạo cả.

Thật hay giả, lát nữa ngươi sẽ biết rõ chân tướng.

Dù sao chúng ta cũng còn ở đây, không chạy mất đâu.

Cả đám binh sĩ đều trầm mặc, dưới sự chỉ huy của tên đội trưởng, đều tự mình thu hồi trường mâu, im lặng xếp hàng ngay ngắn một bên.

Bọn họ chờ cũng không lâu lắm.

Chỉ một lát sau, một tiếng huýt sáo dài vang vọng từ xa truyền tới.

Ngay sau đó là ba đạo thân ảnh giống như sao băng nhằm thẳng hướng sơn động bay vọt đến, tốc độ khủng khiếp chỉ có thể dùng từ điện quang hỏa thạch để hình dung.

- Âm Trúc.

Người chưa tới nơi thanh âm đã truyền tới.

Không cần ngước mắt lên nhìn, Diệp Âm Trúc cũng biết người nào đang tới.

Chạy tới nhanh nhất chính là một trong ba vị Thái thượng trưởng lão của Đông Long bất tông, đứng thứ ba, cũng chính là bà nội của Diệp Âm Trúc, Lan Như Tuyết.

Phía sau lưng bà còn hai vị Thái thượng trưởng lão khác.

Lan Như Tuyết phi thân mà tới.

Với thực lực của bà, tất nhiên sẽ không vì chút khoảng cách đó mà mệt mỏi, thân hình đã hiện lên trước mặt Diệp Âm Trúc.

- Tiểu tử thối, nói đi một chút mà lâu như vậy.

Lan Như Tuyết vẻ mặt giận dữ, vừa thấy Diệp Âm Trúc đã vung tay lên định cốc đầu hắn.

Tay Tiểu Long Nữ theo tiềm thức thoáng nhấc lên một chút nhưng bị tay Diệp Âm Trúc đang để sau lưng kéo ngược lại rất nhanh, mà đầu của hắn trong khoảnh khác ấy cũng bị bà nội gõ trúng.

Tiểu Long Nữ sửng sốt nhìn bộ dáng của Diệp Âm Trúc vui vẻ chịu cú cốc đầu, cũng không hề có phản ứng nào khác.

- Bà nội.

Mặc dù trên đầu bị gõ trúng đau điếng, trong lòng Diệp Âm Trúc lại tràn ngập tình cảm ấm áp.

Hắn đương nhiên biết rõ bà nội cũng không phải là tức giận gì mà chỉ biểu lộ sự quan tâm và lo lắng cho mình.

Quả nhiên, hai mắt Lan Như Tuyết đỏ hoe, mạnh mẽ ôm đứa cháu hiện giờ đã cao lớn hơn mình rất nhiều vào lòng:

- Tiểu tử thối, ngươi cũng biết đường quay về ư! Ngươi có biết không, bà già này chỉ có một đứa cháu.

Ngươi mà xảy ra chuyện gì, ta làm sao sống nổi đây.

Trở tay ôm vai bà nội mình, Diệp Âm Trúc nhẹ giọng an ủi:

- Bà nội, con xin lỗi làm cho mọi người lo lắng.

Hắn không có bất cứ lời giải thích nào, chỉ có xin lỗi.

Hắn biết.

Khi hắn ra đi.

Người lo cho hắn thật sự nhiều lắm.

Hai vị trưởng lão còn lại không có kích động giống như Lan Như Tuyết nhưng họ đứng bên cãnh ánh mắt cũng tràn đầy tình cảm quan tâm nồng nhiệt.

Mặc dù cho tới giờ Diệp Âm Trúc chưa hề quản lý sự vụ lớn nhỏ của Cầm Thành nhưng khi hắn ra đi, Cầm Thành cũng tựa như là mất đi trái tim của mình.

Sau ba năm chờ đợi, hắn rốt cục cũng đã trở lại.

Hai vị Thái thượng trưởng lão làm sao lại không có thể hưng phấn.

Mười tên lính gác đang đứng bên cạnh cũng không khỏi choáng váng nhìn nhau.

Bọn họ thân là đệ tử Đông Long, đương nhiên đã từng nhận thức ba vị Thái thượng trưởng lão, mặc dù chỉ là nhìn thấy từ xa.

Lúc này, hành động của ba vị Thái thượng trưởng lão đã sáng tỏ thân phận của người thanh niên trước mặt này.

Mười tên lính đều có cảm giác xấu hổ đến mức muốn đào lỗ mà chui xuống đất.

Cầm Đế đại nhân hồi thành lại bị bọn họ động đao động kiếm , chuyện này mà để các huynh đệ binh sĩ khác biết thì thôi rồi.

Bất quá, ba vị Thái thượng trưởng lão đến chỉ là khởi đầu mà thôi.

Ngay sau đó một đạo thân ảnh uyển chuyển phá không mà tới, thân hình thon thả tuyệt mỹ, bề ngoài ưu nhã cùng lỗ tai dài dài nhọn nhọn, ai nhìn cũng biết thân phận của nàng rồi.

Chứng kiến người này tới, Tiểu Long Nữ ngấm ngầm gật đầu.

Trong lòng nghĩ thầm, người này thực lực không tệ, mặc dù so với nàng là rất tầm thường nhưng so với mặt bằng chung thì đã tính là khá rồi.

Thần thái phiêu diêu thanh thoát, chính là Tinh linh nữ vương An Nhã, gặp lại Diệp Âm Trúc, tâm hồn nàng kích động so với Lan Như Tuyết không thua là mấy.

Nước mắt lăn dài từng giọt trên má nàng, An Nhã tiến lên, thay chỗ của Lan Như Tuyết, ôm chặt lấy Diệp Âm Trúc.

- An Nhã tỷ, ta đã trở về!

- Rốt cục ngươi cũng quay về a! Ngươi có biết mọi người lo lắng muốn chết hay không.

Ngươi nếu không có lý do nào hay ho để giải thích, cứ chờ xem.

Người khác thì không trị được ngươi nhưng ông nội ngươi nói rồi, chừng nào quay lại nhất định phải giáo huấn một trận nghiêm ngặt mới được.

An Nhã vừa quệt nước mắt trên má, ra vẻ dọa dẫm một hồi nhưng nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt nàng là không cách nào che dấu được.

Theo sát sau lưng An Nhã, các vị tông chủ của Đông Long bát tông cơ hồ chẳng phân biệt trước sau, đồng thời vọt lại.

Đi cùng với bọn họ còn có Tộc trưởng Ải nhân tộc Lỗ Đặc Tư cùng với Trưởng lão Địa tinh bộ lạc Cổ Lỗ.

Cổ Lỗ trưởng lão thực lực yếu ớt phải nhờ Lỗ Đặc Tư mang theo lên núi.

Diệp Ly gắt gao ôm lấy vai đứa cháu nội duy nhất của mình.

Đôi mắt già nua tràn đầy lệ nóng.

Nhìn chằm chặp vào hắn từ trên xuống dưới, dường như là lo sợ hắn bị khiếm khuyết chỗ nào trên người.

An Nhã ngây ngốc nhìn Diệp Ly, lên tiếng:

- Diệp tông chủ, ta nhớ ngài nói là chờ Âm Trúc quay lại nhất định phải dạy cho hắn một bài học thật nặng, giờ này … Diệp Ly cũng sửng sốt một chút, nhìn An Nhã xấu hổ cười nói:

- Hắn quay lại là tốt rồi, quay lại là tốt rồi, còn giáo huấn cái gì nữa chứ! Ta tin tưởng cháu mình, nếu không có nguyên nhân đặc thù, hắn sẽ không rời chúng ta mà đi lâu như vậy đâu! Lan Như Tuyết đứng cạnh hừ khẽ một tiếng:

- Ông hay lắm, chỉ toàn chiều cháu làm cho nó hư thôi! Diệp Âm Trúc hỏi:

- Ông nội, cha và mẹ con ở đâu, sao con lại không thấy hai người?

Diệp Ly trầm giọng hừ một tiếng:

- Ngươi lần này đi biệt tích, làm chúng ta lo lắng muốn chết.

Cha và mẹ ngươi đều đang ở Pháp Lam, ở đó chờ ngươi quay lại.

Ai biết ngươi rốt cục là đã đi đâu làm gì.

Ba năm, suốt ba năm ròng.

Nếu không nhờ lá thư mà ngươi để lại trước khi đi, ta còn nghĩ là dòng họ Diệp chúng ta đến đây là tuyệt hậu rồi đó chứ! Nghe Diệp Ly nhắc nhở , Âm Trúc không thể chờ đợi được hỏi dồn:

- Ông nội, con của con thế nào rồi?

Tô Lạp cùng Hải Dương hai nàng đều khỏe hết chứ?

Không đợi Diệp Ly mở miệng, An Nhã đứng cạnh đã trả lời thay:

- Tốt chỗ nào mà tốt?

Chồng mất tích làm sao các nàng tốt nổi.

Ba năm, ngươi đi đã ba năm, không phải là ba ngày mà là suốt ba năm ròng rã.

Chẳng ai biết ngươi đi tới chỗ nào, thậm chí ngay cả tỷ phu liên lạc với ngươi cũng không được.

Tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng muốn chết.

Tỷ phu tựa như phát cuồng, thiếu chút nữa mang theo Tử tinh quân đoàn của hắn tới Pháp Lam đại chiến một trận.

Nếu không có các Tháp chủ Pháp Lam cam đoan ngươi vẫn bình yên vô sự, nói ngươi đang tới một địa phương bí mật tiềm tu không muốn ai quấy rầy.

Ta sợ rằng hồi chiến tranh thứ hai giữa chúng ta và Pháp Lam e đã sớm bùng nổ từ lâu rồi.

- Vậy, vậy con ta thì sao?

Tô Lạp cùng con ta đều bình an chứ?

Diệp Âm Trúc chợt thấy trong lòng quặn thắt.

Nhìn bộ dạng thất thần của Diệp Âm Trúc, An Nhã cũng không đành lòng hù dọa hắn nữa, nói:

- Được rồi, yên tâm đi, Tô Lạp và Hải Dương đề rất khỏe.

Trong lòng các nàng nhớ thương ngươi hẳn không cần phải nói.

Còn mấy đứa nhỏ của ngươi cũng đều rất ngoan.

- Vậy ta cũng an tâm phần nào.

Diệp Âm Trúc thở dài một hơi, ánh mắt tràn ngập lo lắng giãn ra một chút, cả người cũng cảm thấy thư thái ít nhiều.

- Khoan, An Nhã tỷ, vừa rồi tỷ nói … cái gì bọn nhỏ?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ?

An Nhã cười khúc khích:

- Đúng vậy, ta nói không sai đâu.

Tiểu tử nhà ngươi về phương diện này quả thật hay.

Trước khi đi Hải Dương cũng có tin vui với ngươi rồi.

Thật sự làm người ta không thể không bội phục.

Diệp Âm Trúc ngây người, khóe miệng bất giác nở nụ cười ngây ngốc:

- Ta làm cha rồi, ta thật sự làm cha rồi.

Hơn nữa còn làm cha của hai đứa nhóc.

An Nhã còn mang đến cho hắn một tin tức bùng nổ hơn nữa:

- Không phải là hai đứa mà là ba mới đúng.

Tô Lạp hạ sinh là một đôi song sinh.

Hơn nữa còn là long phụng song thai.

Ngươi bây giờ có tổng cộng hai đứa con trai, một đứa con gái.

Hải Dương sinh cho ngươi một đứa, cũng là con trai nốt.

Ba đứa?

Diệp Âm Trúc hoàn toàn chấn động đến không biết nói gì, cơ hồ trong nháy mắt bị cảm giác hạnh phúc vây quanh, cả người như bị điện giật.

Giờ khắc này, cái gì nguyên lực, cái gì Thiên nhân hợp nhất đều bị hắn ném đi hết, chỉ hận mình sao không thể mọc cánh bay thẳng đến Pháp Lam, tự mình ngắm mất đứa nhỏ.

Diệp Ly nói:

-Cha mẹ ngươi cũng vì chuyện chăm lo cho mấy đứa cháu, mới đến Pháp Lam phụ giúp cho Hải Dương cùng Tô Lạp.

Hắc hắc, xem ra ta cũng phải đến đó ngắm nghía bọn nhỏ một chút xem sao.

Lần này ngươi đột nhiên mất tích tạm thời bỏ qua không truy cứu nữa.

Bất quá, ngươi có thể cho mọi người một lời giải thích nào hay không?

Diệp Âm Trúc lúc này mới hồi phục tinh thần, cố nén niềm vui dâng trào trong nội tâm:

- Nếu con nói cho mọi người ba năm qua con ngủ suốt, mọi người có tin không?

- Không tin.

Cơ hồ tất cả mọi người đồng thanh đáp lời.

An Nhã tức giận nói:

- Đệ là người, không phải là rồng.

Làm sao có thể ngủ một giấc dài ba năm được?

- Ai nói hắn không phải là rồng?

Ta có thể chứng minh, hắn quả thật ngủ mất ba năm, bởi vì là ta và hắn ngủ cùng với nhau.

Thanh âm lạnh như băng của Tiểu Long Nữ đột nhiên vang lên bên tai mọi người.

Bởi vì Diệp Âm Trúc xuất hiện làm cho các lãnh đạo của Cầm Thành vui mừng và kinh ngạc quá độ.

Bọn họ hoàn toàn quên bẵng sau lưng Diệp Âm Trúc còn một người đang đứng.

Lúc này Tiểu long Nữ cất tiếng, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn thẳng vào nàng.

Nhất là lời nàng vừa nói như vậy, thật sự rất dễ làm cho người khác hiểu lầm.

Lan Như Tuyết nhéo tai Diệp Âm Trúc, tức giận nói:

- Hay thật a! Tiểu tử thối Âm Trúc này xấu thật.

Hải Dương cùng Tô Lạp ở lại Pháp Lam sinh hài tử cho ngươi.

Ngươi lại trốn mất ba năm.

Ngươi trốn thì cũng thôi, ai đời lại ở bên ngoài đú đởn với tình nhân, lại còn dám dắt về đây nữa chứ.

Ta xem ngươi như vậy làm sao yên tâm giao phó các nàng cho ngươi.

Hừ, nam nhân nhìn đi nhìn lại cũng bói không ra được tên nào là tử tế cả!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-ta-va-han-ngu-cung-nhau-phan-3-1696.html