CẦM ĐẾ - Tam bảng đệ nhất (phần3) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 218 : CẦM ĐẾ - Tam bảng đệ nhất (phần3)

  Không, đương nhiên không phải thuấn di.

Bằng vào tinh thần lực vô cùng cường hãn, Diệp Âm Trúc ở trong ma pháp công kích của ba con ma thú vẫn có thể tìm được một cái khe hỡ, liền thừa dịp lúc ma pháp bắn tới người, khe hở trong nháy mắt xuất hiện, hắn đã thoát ly được công kích phạm vi của đối phương.

Bên bờ hố sâu, Diệp Âm Trúc đứng ngạo nghễ trên mặt đất, cổ tay phải run lên, trong tay cây long thương dài tám thước, sức nặng vượt qua hai trăm cân giống như một cọng cỏ nâng lên khỏi mặt đất.

Nương theo một tiếng nổ chói tai, nhờ vào phản lực, thân thể Diệp Âm Trúc đã bay thẳng lên trên, trên mặt đất lưu lại một cái rãnh sâu hoắm.

Ba người trên không trung lập tức phân tác, màu tím đậm phóng thích trên người Diệp Âm Trúc là thứ bọn họ kiêng kỵ nhất, mà ngay lúc thân thể Diệp Âm Trúc phi lên tới trăm mét, đã đạt tới điểm cao nhất và bắt đầu rơi xuống, cái ngọn lửa thâm màu tím huyễn lệ chói mắt ấy lại xuất hiện.

Thân thể chợt sáng lên, phía sau lưng lửa tím phun ra, thẳng hướng Hồng Sư thân vương Ba Nhĩ Đức bay tới.

Hoả vân sư mặc dù có thể bay, nhưng bay lượn hiển nhiên không phải là thứ nó am hiểu nhất.

Tốc độ so với cự long chậm hơn không ít.

Mắt thấy Diệp Âm Trúc đang dùng đấu khi bay tới, Ba Nhĩ Đức trong lòng không khỏi trầm xuống, né tránh đã là việc không có khả năng rồi.

- Hồng Vân, cho ta sức mạnh.

Ba Nhĩ Đức hét lên một tiếng, dưới chân hắn Vân Hỏa sư nhất thời nổi lên ngọn lửa mãnh liệt, đưa thân thể của cả hai hoàn toàn bao phủ vào bên trong.

Trong nháy mắt, đấu khi màu tím nhạt phát ra trên người Ba Nhĩ Đức cũng đã biến thành hình ngọn lửa.

Mặc dù nhan sắt hời hợt hơn nhiều, nhưng khí thế cũng là đại thịnh.

Kim chúc long kỵ sĩ cùng thủy long kỵ sĩ đều biết, nếu Ba Nhĩ Đức cứ như vậy mà bại vong trên tay của Diệp Âm Trúc, vậy kế tiếp sẽ chính là bọn họ, cho nên, khi nhìn thấy Diệp Âm Trúc đánh về phía Ba Nhĩ Đức, hai đầu cự long đều dùng nhanh nhất tốc độ mở rộng hai cánh, hướng phía Ba Nhĩ Đức đánh tới.

Phi hành dùng đấu khí có tốc độ tuyệt đối kinh khủng, ngọn lửa màu tím đậm trên người Diệp Âm Trúc sáng lên, đến trước mặt Hồng Sư Thân vương Ba Nhĩ Đức cũng chỉ tốn thời gian hai lần hít thở mà thôi.

Khi khoảng cách hắn chỉ còn cách Vân Hỏa sư không được tới mười mét, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh.

Ba Nhĩ Đức cũng không cảm giác được cái gì đặc thù, nhưng dưới chân hắn thân thể khổng lồ của Hoả Vân sư lại kịch liệt run rẩy một chút.

Uy áp của thượng vị giả làm cho thân thể của Vân Hỏa sư chợt cứng ngắt, ngọn lựa vốn đang truyền cho Ba Nhĩ Đức nhời thời bị yếu đi, ngọn lửa nhạt trên người Ba Nhĩ Đức nhất thời cũng yếu xuống.

Điều này cũng biến hóa trong một thuấn tức thệ.

Mười mét chỉ trong nháy mắt, sau một khắc, long thương trong tay Diệp Âm Trúc đã tới trước mặt Ba Nhĩ Đức.

Ba Nhĩ Đức ngưng tụ toàn bộ lực lượng, nâng lên trường thương, hắn biết, chỉ cần chính hắn có thể đứng vững dù trong chốc lát, hai tên thí sinh còn lại là có thể bay tới trợ giúp hắn, chỉ cần hình thành thế vây quanh…đối phương dù sao cũng chỉ có một người.

Đáng tiếc, hắn có thể được như ý nguyện sao?

Khi hai cây long thương va chạm vào nhau, Ba Nhĩ Đức liền biết rằng hắn sai rồi, hơn nữa cực kỳ nghiêm trọng.

Đấu khí màu tím nhạt đối mặt với ngọn lửa màu tím đậm, tựa như trẻ con mới sinh đối mặt với một người trưởng thành tráng kiện, chả có gì phải lo lắng.

Màu tím đấu khí vẫn làm cho Ba Nhĩ Đức kiêu ngạo đã bể tan tành, long thương trong tay đã đứt thành hai đoạn trong một tiếng vỡ giòn tay.

Long thương trong tay Diệp Âm Trúc lại nặng nề đâm vào vai hắn.

Đối với tên đối thủ có thể trở thành địch nhân này, Diệp Âm Trúc cũng không có hạ thủ lưu tình, lửa tím phun ra, toàn thân cốt cách Ba Nhĩ Đức từng tấc từng tấc bể nát, thê thảm hét lên một tiếng, linh hồn ly thể.

Dưới cự lực đó, thân thể của Vân Hỏa sư cũng từ không trung bị đập xuống, dĩ nhiên cũng cứ như thế bị khảm vào mặt đất.

Khi Diệp Âm Trúc hoàn thành hết thảy rồi xoay người, kim chúc long kỵ sĩ cùng thủy long kỵ sĩ mới vừa kịp thấy.

Nhìn ngọn lửa màu tím đang bốc lên trên người Diệp Âm Trúc, trong mắt hai người đã toát ra vẻ hãi.

Kẻ này vẫn còn là người sao?

Ba Nhĩ Đức với thực lực tương đương Tử Tinh long kỵ tướng dĩ nhiên cũng bị hắn một kích hủy diệt.

Thậm chí Vân Hỏa sư cũng không thể phát ra lần công kích thứ hai.

Bọn họ đương nhiên không biết, Diệp Âm Trúc sở dĩ có thể thắng được dễ dàng là đã có một nửa công lao của Tử, Đồng Đẳng Bổn Mạng khế ước không chỉ có để cho hai người năng lượng tương thông, trải qua không ngừng liên lạc và phối hợp, năng lực của hai người cũng đã có nhất định tác dụng tương thông.

Diệp Âm Trúc tự nhiên trên người của hắn có được hơi thở đặc hữu của Tử Tinh Bỉ Mông, mượn nhờ một tiếng hừ lạnh ấy, uy áp cường đại trong nháy mắt áp chế Vân Hỏa sư, nếu một đối một, Ba Nhĩ Đức với đấu khí thua kém xa Diệp Âm Trúc, như thế nào lại là đối thủ của hắn đây?

Quang mang nhàn nhạt lóe ra, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia năng lượng ba động mạnh mẽ, đối mặt hai người phi long kỵ sĩ đang bay tới, lửa tím trên người hắn lại nổi lên, long thương trên tay chỉa ra trước, trong tử quang mãnh liệt, thân thể của hắn dĩ nhiên cũng phân ra thành hai Diệp Âm Trúc, đồng thời công kích hai người trước mặt.

Phân quang trúc ảnh, một trong tam đại áo nghĩa của Ngạo Trúc kiếm pháp, chẳng qua bây giờ Diệp Âm Trúc sử dụng không phải là kiếm, mà là long thương.

Hai người Diệp Âm Trúc phân biệt công kích hai đối thủ, phía sau lưng còn mang theo một chuỗi tàn ẳnh, vào ấy, tốc độ của hắn đã đạt tới mức mà mắt thường khó có thể phân biệt được.

Hai tên long kỵ sĩ chỉ có thể kịp thời mà giơ lên long thương, may là tọa kỵ của bọn họ cũng không có gặp được Tử Tin Bỉ Mông uy áp từ Diệp Âm Trúc, thổ tức cường đại được phun ra, ngăn phía Diệp Âm Trúc.

Khi long tức chạm phải phân thân của Diệp Âm Trúc, kết quả rất đơn giản, phân thân tiến tới, long tức diệt.

Hai gã long kỵ sĩ toàn lực ngăn cản nhưng lại đổi lấy chỉ là sự chiếu cố của Tử thần.

Hai dạo phân thân chợt hợp nhất, kim chúc long kỵ sĩ hai tay đang che lấy cổ họng của hắn, mà đoạn long thương bị gãy của hắn đã sớm rơi xuống.

Kim chúc long dưới chân hoàn toàn bị vây ở trạng thái mờ mịt, uy áp của Tử Tinh Bỉ Mông lại quang lâm.

Hợp hai thành một thân ảnh lơ lửng tại trước mặt thủy long kỵ sĩ, mũi của tám mét long đã điểm tại vị trí chưa tới một tấc trước cổ họng của nàng.

Hơi thở lạnh như băng cứ kích thích cảm quan của nữ kỵ sĩ, mặc dù nàng có mặc nội giáp bên trong, nhưng nàng không có hoài nghi chút nào cây trường mâu trước mắt có thể dễ dàng xuyên thấu hết thảy phòng ngự của nàng.

Cổ họng đã bao phủ một tầng da gà, trong cơ thể khí huyết đảo lộn, nhưng nàng cũng không dám động dù chỉ một chút, e sợ cho cổ tay Diệp Âm Trúc rung lên, đem mũi của cây long thương kia đưa vào trong cổ họng của chính nàng.

Diệp Âm Trúc lãnh đạm mà nhìn nữ kỵ sĩ trước mắt, lạnh nhạt nói:

- Hảo nam không cùng nữ đấu, ta không giết phụ nữ, lưu ngươi một mạng, đi đi! Long thương hư ảo nhoáng lên một cái, sau một khắc nữ kỵ sĩ chỉ cảm thấy từ phần eo của nàng truyền đến một luồng lực mạnh, cả người đã bị luồng sức mạnh không thể chống đỡ này bám vào, xa xa được tống ra ngoài.

Long thương rời khỏi tay, ném thẳng xuống mặt đắt, tựa như trên bầu trời vừa phát ra một tia chớp màu tím.

Vừa mới từ trong hố chui ra, Vân Hỏa sư ngay cả cơ hội ngẩng đầu cũng không có, thân thể của nó đã bị cái tia chớp màu tím kia đóng cứng vào mặt đất.

Bàn tay được tử diễm bọc lấy, sờ vào đỉnh đầu của thủy long, cảnh xuất hiện trước đó với hắc long lại xuất hiện, ngay cả ma thú cấp chín đều không thể ngăn cản được tay của Diệp Âm Trúc, con thủy long tám cấp này làm sao lại có thể đây?

Một viên long tinh màu lam xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Âm Trúc, thoáng chốc, long tinh và chủ nhân của nó đã biến mất trong Tu Di thần giới của Diệp Âm Trúc.

Kim chúc long dù sao cũng là thượng vị long tộc, thừa dịp Diệp Âm Trúc phải đối phó với nữ kỵ sĩ cùng thủy long, nó đã từ trong uy áp thoát ra, đối mặt với hơi thở kinh khủng của Diệp Âm Trúc, nó ngay cả một chút phản kháng tâm lý đều không thể sinh ra, long thân vùng vẫy, cố gắng toàn lực vỗ cặp cánh lớn của nó, chạy trốn là tín niệm duy nhất có thể làm nó cao hứng.

Diệp Âm Trúc sẽ không làm nó chạy thoát, sỡ dĩ tại Văn Vũ đại bỉ này hạ độc thủ Đồ Long, cũng không phải hắn đã hận Long Tộc tới mức này, mà bởi vì Diệp Âm Trúc lúc nào cũng nhớ kỹ, toàn phương vị ma đạo pháo của Cầm Thành còn cần sự cầm cự của đại lượng ma tinh, ma tinh có phẩm cấp càng cao, toàn phương vị ma đạo pháo uy lực càng kinh khủng.

Cầm Thành là căn bản, phòng ngự là trọng yếu nhất.

Tử diễm phun ra, Diệp Âm Trúc chớp mắt đã tới trước mặt kim chúc long đang cố gắng bỏ trốn, trên tay hắn có nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh kiếm màu trắng sữa.

Thân thể của kim chúc long dù sao cũng rất cứng rắn, mặc dù đấu khí đã đạt tới Tử Trúc thất giai, nhưng Diệp Âm Trúc cũng không có bản lãnh dùng tay không cắt vỡ đầu kim chúc long.

Khi kim chúc long cảm nhận được hơi thở ở trên thanh kiếm này, thân thể rồng rắn chắc của nó cũng đột nhiên trở nên bủn rủn.

Nếu đem so sánh với Tử Tinh Bỉ Mông, hơi thở do thanh kiếm chả bắt mắt này phóng thích ra càng làm nó cảm thấy kinh khủng.

Mọi người ở dưới đài xem thấy được một màn quỷ dị, vốn đang đào tẩu kim chúc long khi bị Diệp Âm Trúc ngăn cản, dĩ nhiên cũng đưa đầu lên cho Diệp Âm Trúc phá vỡ lấy ra long tinh, một điểm phản kháng cũng không có làm.

Kết cục của nó cuối cùng cũng giống với hắc long và thuỷ long.

Lúc Diệp Âm Trúc làm ra điều này, Mã Tây Mạc đại đế cũng không có lại ngăn cản, dù sao không phải quốc gia của chính hắn, chết thì cứ chết, cái loại nhân tài không thể cho quốc gia sử dụng, chết đi lại là việc tốt.

Tử diễm thu lại, rơi xuống mặt đất, Diệp Âm Trúc cũng lại tiếp tục đưa tay xử lý luôn Vân Hỏa sư, lúc này, trên sân thi đấu cũng chỉ còn lại một mình hắn.

Năm thí sinh quyết tái lúc trước bây giờ đã chỉ còn Diệp Âm Trúc hắn.

Bình tĩnh đứng tại sân thi đấu, nhìn ánh mắt của nàng ở xa xa trên đài.

- Trận chung kết kết thúc, xin tuyên bố đi.

Tô Lạp lạnh nhạt nói:

- Chỉ còn một mình ngươi, còn có cái gì để tuyên bố hả?

trận chung kết Vũ Bỉ đến đó chấm dứt.

Âm thanh vừa dứt, nàng không thèm liếc Diệp Âm Trúc dù chỉ một cái, bay lên trời, xoay vài cái đã trở lại khu khách quý.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-tam-bang-de-nhat-phan3-1496.html