CẦM ĐẾ - Tặng cả quốc gia,ngươi muốn hay không? (phần 1) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 309 : CẦM ĐẾ - Tặng cả quốc gia,ngươi muốn hay không? (phần 1)

  “Vị này chính là Hải Dương tiểu thư phải không.

Tôn nữ của Tây Đa Phu Nguyên soái?

” Mã Tây Mạc nhìn về phía Hải Dương.

Hải Dương khẽ vuốt cằm, nói:

“Ngài khỏe, Bệ Hạ, ta là Hải Dương” Ánh mắt Mã Tây Mạc đã khôi phục uy nghiêm vốn có:

“Tây Đa Phu Nguyên soái luôn là một trong những người ta kính trọng nhất, phiền tiểu thư thay ta vấn an hắn” Hải Dương lại gật đầu:

“Cám ơn ngài, Bệ Hạ” Mã Tây Mạc đột nhiên trở nên trầm mặc.

Ánh mắt của hắn nhìn qua có đôi chút rối loạn, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói lên lời.

Khiến cho Hắc Phượng liễn rơi vào trầm muộn.

Vẫn là Diệp Âm Trúc phá vỡ không khí đó, mỉm cười nói:

“Ba năm không gặp, Bệ Hạ vẫn tốt chứ?

” Hỏi xong những lời này, Diệp Âm Trúc có chút hối hận.

Trải qua cuộc chiến tranh thất bại, Mã Tây Mạc thống trị Lam Địch Á Tư sao tốt được chứ.

Mà tất cả những điều đó đều do mình tạo thành.

Quả nhiên, Mã Tây Mạc nhìn hắn, vẻ cô đơn trong mắt tăng lên mấy phần:

“ngươi cho rằng ta tốt được sao?

Lam Địch Á Tư nguyên khí bị thương, đại thế đã qua.

Ta mặc dù nhiều con cái, nhưng không một ai có thể chia sẻ với ta.

Chỉ biết tranh quyền đoạt lợi.

Một khi ta rời khỏi Thế giới này, sợ rằng Lam Địch Á Tư sẽ bị chia năm sẻ bảy.

Mặc dù ta cho đến bây giờ không muốn thừa nhận ta là một Đế Vương thất bại, nhưng ta không thể không thừa nhận, ta thật sự đã thua.

Nhưng ta không phải bại bởi Tây Nhĩ Duy Áo, mà là thua bởi ngươi – Cầm Đế Diệp Âm Trúc” Nói đến đây, hắn dừng lại một chút.

Có lẽ bởi vì sự thương cảm trong lời nói của hắn, Tô Lạp ngồi bên cạnh Diệp Âm Trúc không khỏi từ từ ngẩng đầu lên, vẻ lạnh như băng trong mắt giảm đi vài phần, nhưng vẫn không hề mở miệng.

Mã Tây Mạc lạnh nhạt nói:

“Cả đời ta, rất ít có người để ta bội phục.

Tây Nhĩ Duy Áo cũng không có trong số đó.

Làm một Đế Vương mà nói, hắn mặc dù không sai, nhưng không có hùng tâm tráng chí, ứng dụng Đế vương thuật kém ta rất xa.

Người Mễ Lan đế quốc làm ta bội phục nhất là Thống soái Song Tử Tinh, Mễ Lan chi thuẫn Mã Nhĩ Đế Ni cùng với Mễ Lan chi mâu Tây Đa Phu hai vị Nguyên soái.

Chính bởi vì có sự tồn tại của bọn họ, mới có thể khiến cho Mễ Lan đế quốc giữ được quốc lực, Bắc ngăn cản Thú Nhân Đại quân, Nam giằng co với chúng ta.

Không biết các ngươi có tin hay không, khi ta có được tin tức Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên soái bị chết, thì đã buồn bã rất lâu.

Ta rất hy vọng hắn có thể là một người của Lam Địch Á Tư.

Về mặt Quân sự, Lam Địch Á Tư cũng chỉ có Khắc Lỗ Tư và Khắc Lôi Tư là có thể so sánh với bọn họ, nhưng vẫn có chênh lệch không thể vượt qua” Dừng một chút, ánh mắt Mã Tây Mạc đột nhiên trở nên sáng rực, nhìn Diệp Âm Trúc nói:

“Nhưng bọn hắn đều không phải là người ta bội phục nhất.

Duy nhất làm ta than thở không bằng, trên Thế giới này chỉ có một, cũng không phải là những Tháp Chủ của Pháp Lam, mà là ngươi – Cầm Đế Diệp Âm Trúc” “Ta?

” Diệp Âm Trúc hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Mã Tây Mạc lại khâm phục mình đến vậy.

“Đúng, chính là ngươi.

Mặc dù ngươi xuất thân từ Đông Long bát tông.

Nhưng có thể nói là khởi đầu bằng hai bàn tay trằng.

Lần đầu tiên ngươi thể hiện, đã phá hủy kế hoạch của ta và Thú Nhân tộc.

Ngăn cản Thú Nhân Quân đoàn, để cho thế gian biết được sự thần kỳ của Thần Âm Sư.

Sau này, ngươi từ từ thành lập Cầm Thành, thực lực không ngừng tăng lên.

Nhưng Cầm Thành dù sao cũng ở một nơi hẻo lánh, bất kể là ta hay là các Quốc gia khác đều không chú ý đến sự tồn tại của ngươi.

Đến khi chiến tranh bắt đầu, ta mới biết được việc quên ngươi là ngu xuẩn đến mức nào.

Chỉ với ba ngàn tinh anh, đã trợ giúp Mễ Lan đế quốc giải trừ nguy hiểm lớn nhất là chiến tranh Đông tuyến, đánh cho Phật La Vương quốc không có sức chống trả, dẫn đến Quốc lực tổn hao nhiều.

Từ giờ khắc đó, ngươi và Cầm Thành của ngươi đã đứng trên đỉnh Long Khi Nỗ Tư Đại lục, trở thành thế lực mạnh nhất của Đại lục.

“Theo ta thấy, mỗi người đều có ưu điểm và phương hướng phát triển của mình.

Là một Đế Vương xuất sắc, cũng rất khó trở thành một Thống soái xuất sắc.

Làm một Thống soái xuất sắc cũng rất khó trở thành cường giả chí cao.

Nhưng trên người ngươi, tình huống như vậy đã có biến hóa.

Ngươi chẳng những có thực lực cường đại, đồng thời cũng là một gã Thống soái rất xuất sắc.

Quan trọng nhất là, lực ngưng tụ của ngươi, mặc dù ta không biết sao ngươi làm được như vậy.

Nhưng có thể đoàn kết Tứ đại Thần thú Thú Nhân tộc ở bên mình, lấy chính mình làm trung tâm, lực ngưng tụ như vậy dù là ta cũng không thể nào làm được.

Ta vẫn muốn hỏi, sao ngươi làm được như vậy?

Đe dọa, lợi dụng sao?

Không, ngươi không phải người như vậy” Diệp Âm Trúc thở dài một hơi, nói:

“Bệ Hạ, ngài là một Đế Vương xuất sắc.

Nhưng quá vì lợi ích của Quốc gia đã che mắt của ngài.

Thực ra ta làm cũng không nhiều, chỉ là hai chữ chân thành mà thôi.

Muốn người khác toàn tâm đối với mình, đầu tiên phải chân thành đối đãi người” Mã Tây Mạc sững sờ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu:

“Bây giờ nói ra đã quá chậm.

Trải qua nhiều như vậy, địa vị của ngươi bây giờ ở trên Đại lục đã không hề dưới ta và Tây Nhĩ Duy Áo.

Có được sự ủng hộ của Pháp Lam, Thú Nhân tộc, hơn nữa còn có lực lượng của Cầm Thành.

Có thể nói, dù cho là mấy vị Tháp Chủ của Pháp Lam cũng không thể nào so sánh được với ngươi.

Năng lực của ngươi làm ta kính nể.

Cho nên, ta mới đề nghị với Pháp Lam.

Muốn Lam Địch Á Tư của ta toàn lực ủng hộ cuộc Thánh Chiến lần này, vậy Thống soái chỉ có thể là ngươi” Diệp Âm Trúc cũng không khiêm nhường từ chối, nhìn Mã Tây Mạc, trầm giọng nói:

“Bệ Hạ, chúng ta lần này đến đây, chính là muốn nghe điều kiện của ngươi.

Áo Bố Lai Ân Đại sư nói cho ta biết, có một điều kiện để Lam Địch Á Tư toàn lực ủng hộ Thánh Chiến” Mã Tây Mạc cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Diệp Âm Trúc:

“Hài tử của các ngươi vẫn khỏe chứ?

Ta là ngoại công đã ba năm qua còn chưa gặp qua bọn chúng.

Nghe nói, bọn chúng là một đôi Long phượng thai.

Với sự xuất sắc của các ngươi, Hài tử nhất định cũng rất xuất sắc” Nghe Mã Tây Mạc nhắc đến Hài tử của mình.

Trong đầu Diệp Âm Trúc lập tức hiện ra ba bảo bối tinh quái của mình, mỉm cười nói:

“Hài tử rất tốt.

Hai Hài tử của ta và Tô Lạp gọi là Diệp Tư Cầm và Diệp Luyến Cầm.

Nói ra cũng kỳ quái, Diệp Tư Cầm trời sinh là thân thể Quang Minh, mà Diệp Luyến Cầm trời sinh lại là thân thể Hắc Ám.

Đối với Ma pháp, bọn chúng có ngộ tĩnh rất cao” Mã Tây Mạc nở nụ cười hiền lành, như là đang nghĩ đến hình dạng của Ngoại tôn mình:

“Hài tử của các ngươi, sao lại không xuất sắc chứ.

Có thể được ngươi khen ngợi, bọn chúng nhất định rất giỏi” Tô Lạp vẫn không mở miệng đột nhiên nói:

“ngươi không cần giả vờ.

Là Đế Vương của Lam Địch Á Tư đế quốc, ta không tin ngươi lại không có nhãn tuyến trong Pháp Lam.

Hai tiểu ma đầu xảy ra chuyện ở Pháp Lam ngươi không biết hay sao?

” Mã Tây Mạc lóe lên, cười khổ với Tô Lạp:

“ngươi rốt cuộc đã nói chuyện với ta sao?

” Tô Lạp lạnh nhạt nói:

“Những thứ ta nợ ngươi đã trả hết.

Ta và ngươi không có quan hệ gì.

Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu điều kiện của ngươi có quan hệ với Hài tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ngươi không cần phải mơ tưởng” Thân thể Mã Tây Mạc khẽ run lên.

Ánh mắt nhìn Tô Lạp có đôi chút quái dị.

Cảm nhận ba động của hắn, Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động.

Chẳng lẽ điều kiện mà Mã Tây Mạc muốn đưa ra thật sự có quan hệ với Hài tử của mình sao?

Nếu là như vậy, vậy mình sao có thể đáp ứng chứ?

Chẳng lẽ, thật sự trước khi Thánh Chiến bắt đầu, mình phải phát động một cuộc chiến tranh bình định Long Khi Nỗ Tư sao?

Từ khi chiến tranh kết thúc.

Diệp Âm Trúc chính thức gia nhập Pháp Lam thì hắn đã không hề cho rằng Lam Địch Á Tư đế quốc và các đồng minh là sự uy hiếp nữa.

Bên phía Mễ Lan đế quốc đã chiếm ưu thế tuyệt đối, Cầm Thành đã phát triển nhanh chóng.

Hơn nữa còn được Pháp Lam và Thú Nhân tộc ủng hộ.

Cho dù bình định bốn nước phía Nam cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Nhưng như vậy, đầu tiên sẽ khiến sinh linh đồ thán, đồng thời nguyên khí của Long Khi Nỗ Tư cũng bị tổn thương.

Khi đó còn muốn phát động Thánh Chiến, đã không phải một chuyện dễ dàng.

Lúc này, Hắc Phượng liễn khẽ chấn động rồi dừng lại.

Mã Tây Mạc nói:

“Đi thôi, vào trong Hoàng Cung rồi nói sau” Bốn người hạ xuống Hắc Phượng, đi theo đông đảo Hộ vệ tiến vào nơi sâu nhất trong Hoàng Cung.

Đối với nơi đây Tô Lạp rất quen thuộc.

nàng hơi kinh ngạc phát hiện, nơi mà Mã Tây Mạc mang bọn họ đến, chính là tẩm cung của hắn.

Tẩm Cung rất lớn, nhưng bố trí bên trong không xa hoa như mọi người tưởng tượng.

Mỗi món đồ trang sức mặc dù đều rất tinh xảo, nhưng số lượng lại không nhiều lắm.

Nếu so sánh với Mễ Lan đế quốc, thì Tẩm cung của Mã Tây Mạc Đại Đế tuyệt đối được tính là đơn giản.

Đuổi tất cả đám người hầu đi xuống, Mã Tây Mạc đưa tay ra mời:

“Các ngươi đều vào đi.

Ta biết mục đích các ngươi tới, còn phải đợi một người chứng kiến.

Chờ sau khi hắn đến, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện” Người chứng kiên?

Diệp Âm Trúc mặc dù không rõ lắm ý của Mã Tây Mạc, nhưng hắn cũng không vội vàng, gật đầu, cùng với hai Thê tử ngồi xuống.

Bọn họ cũng không phải đợi quá lâu, chỉ trong chốc lát, dưới sự dẫn đường của Thị vệ, Quân vụ đại thần Khắc Lỗ Tư của Lam Địch Á Tư đế quốc đã đi đến trước Tẩm cung cầu kiến.

“Để hắn vào đây đi” Giọng nói của Mã Tây Mạc truyền ra.

Khắc Lỗ Tư vội vàng từ bên ngoài chạy vào.

Vừa vào cửa đã thấy ba người Diệp Âm Trúc, nhưng trên mặt hắn không có vẻ gì kinh ngạc cả.

Hiển nhiên đã sớm biết Mã Tây Mạc gọi mình đến là để gặp bọn họ.

Từ hình dáng của vị Quân vụ đại thần, hẳn là sau khi ba người Diệp Âm Trúc tới Hoàng Cung, Mã Tây Mạc mới gọi người ra lệnh hắn tiến đến.

Hắn cũng hẳn là người chứng kiến mà Mã Tây Mạc nói.

“Tham kiến Công chủ điện hạ, tham kiến Phò Mã” Khắc Lỗ Tư khom người hành lễ với Phu Thê Diệp Âm Trúc.

Tô Lạp cầm tay Diệp Âm Trúc đứng sang một bên:

“Ta sớm đã không còn là Công chủ.

Khắc Lỗ Tư Đại nhân không cần khách khí như vậy”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-tang-ca-quoc-gianguoi-muon-hay-khong-phan-1-1763.html