CẦM ĐẾ - thất quốc thất long chiến:thủy,tự khúc(trung) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 123 : CẦM ĐẾ - thất quốc thất long chiến:thủy,tự khúc(trung)

  Quang Minh tháp chủ giơ tay phải nhẹ nhàng khua động.

Sau một sát na, không khí vậy mà đã biến thành một màu hoàng kim.

Kim quang mãnh liệt đem đến một cảm giác kỳ dị bao trùm thân thể hai mươi tám gã sứ giả.

Trong khoảnh khắc bị kim sắc quang mang bao trùm ngăn cản tầm mắt, Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm giác tựa như có một ánh mắt rất ôn nhu đang nhìn mình.

Nhưng khi hắn nhìn lại về hướng đấy thì tất cả không gian xung quanh chỉ còn là một hải dương kim sắc.

Một khắc sau đó, quang mang nhàn nhạt lấp lánh, bản thân Diệp Âm Trúc và ba người đi cùng đã xuất hiện ở một nơi khác, thực ra là trở lại chỗ quen thuộc, bên ngoài Pháp Lam thánh thành, phía trước cổng Phi Mã, cánh cổng mà bọn họ lúc đầu tiến vào.

Cách đó không xa, doanh trại mà Tử Thần Ngũ Bách cùng hai ngàn long kỵ binh của Mễ Lan đế quốc tập kết đang nằm trong yên lặng.

Hiện tại tâm tình Hương Loan có chút phức tạp, bị Hắc Phượng Hoàng toàn diện áp chế làm cho nội tâm nàng không ngừng sinh ra cảm giác rất khó chịu.

Sau khi thoát ly áp lực hào khí của Tinh Quang thai, đến lúc này nàng mới thoáng có chút cảm giác thoải mái, nàng nhìn về phía Ám hệ đại ma đạo sư Nguyệt Huy với ánh mắt cầu trợ:

-Chúng ta tiếp theo nên làm gì?

Nguyệt Huy ánh mắt chuyển tới trên người Diệp Âm Trúc và Ly Sát, trong mắt lấp loáng kỳ vọng quang mang:

-Tiếp theo thì phải xem chiến sĩ của chúng ta rồi, toàn bộ thần khí đã xuất hiện, bốn thứ thần khí xếp hạng đầu cùng kiện thần khí do Pháp Lam đưa ra tưởng thưởng hai vị đều đã nhìn thấy.

Trước khi xuất phát bệ hạ từng nói rằng, nếu lần này các ngươi có thể đại biểu Mễ Lan và Ngân Long thành đạt được thắng lợi cuối cùng, vậy thì không chỉ có phần thưởng Pháp Lam đưa ra sẽ thuộc về các ngươi, mà đồng thời, trong hai kiện thần khí phần thưởng của đế quốc sẽ lấy ra một kiện tặng cho các ngươi.

Âm Trúc, Ly Sát công chúa, tương lai của đế quốc và Ngân Long Thành phó thác cho các ngươi.

Đồng thời trong lúc nói, Nguyệt Huy thậm chí có chút cung kính cúi người hướng hai người hành lễ.

Ở bên cạnh, Hương Loan cũng có phản ứng.

Thất quốc thất long bài vị chiến trọng yếu như vậy, nàng không dám khinh mạn, đồng thời cùng Nguyệt Huy hành lễ.

Khi ánh mắt nàng lướt qua từ trên người Ly Sát chuyển sang bên phía Diệp Âm Trúc thì trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia quang mang nóng bỏng.

Ly Sát chỉ lãnh đạm khẽ gật đầu.

-Âm Trúc, ngươi nhanh chóng chuẩn bị nhân mã của các ngươi, thời gian một giờ cũng không phải dài.

Lời nói vừa dứt, thân hình nàng chợt lóe lên, đã biến mất vào trong doanh trướng Mễ Lan đế quốc.

Diệp Âm Trúc biết, Ly Sát muốn lợi dụng chút thời gian cuối cùng này tiến hành tu luyện, giữ cho bản thân bảo trì ở trạng thái tốt nhất.

Mặc dù biểu hiện trên mặt nàng hết sức bình tĩnh, nhưng nét ngưng trọng ở sâu trong đáy mắt lại không thể gạt được chính mình.

Nhìn Ly Sát rời đi.

Hương Loan đột nhiên nói:

-Nguyệt Huy gia gia, ngài tới doanh trướng trước đi, cháu có vài lời muốn nói riêng với Diệp Âm Trúc.

Nguyệt Huy trước tiên ánh mắt sáng lên một chút, nhìn sâu vào mắt Hương Loan, nói:

- Công chúa điện hạ, xin ngài nhanh cho.

Âm Trúc cần phải an bài chiến thuật đối phó, Ly Sát công chúa nói đúng, thời gian một giờ thật sự không dài.

Nói xong những lời đó, một đoàn hắc vụ dần bao phủ xung quanh thân thể lão, sau đó biến mất không còn thấy gì nữa.

Nhìn Hương Loan, Âm Trúc có chút mù mờ, bởi vì hắn cũng không biết Hương Loan muốn nói chuyện gì với mình.

Hương Loan tiến lên vài bước, tới chỗ cách trước mặt Diệp Âm Trúc một xích (*) mới ngừng lại.

Tại khoảng cách gần nhau như vậy, hơi thở nàng gần như trực tiếp rơi vào trên cổ Diệp Âm Trúc, nhàn nhạt hương khí này không khỏi mang đến cho Diệp Âm Trúc một chút cảm giác khẩn trương, làm cho hắn bất chợt nhớ lại0020chuyện tiếp xúc thân mật cùng nàng trên sông vắng ngày trước.

(*)1/3 mét -Âm Trúc.

Ta biết mấy ngày nay đã có thái độ bất hảo với ngươi, Thất quốc thất long bài vị chiến sắp bắt đầu, xin ngươi tha thứ cho những chuyện vô lý của ta trước đây.

Hương Loan rất trịnh trọng nói với Diệp Âm Trúc, và một lần nữa hướng hắn hành lễ.

-Hương Loan học tỷ, ngươi làm gì vậy?

Diệp Âm Trúc hoảng sợ, nắm bả vai Hương Loan ngăn lại.

Nương theo hành động khẩn trương đấy, Hương Loan được thể ngã vào trong lòng hắn, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng của Diệp Âm Trúc, bộ mặt xinh đẹp tựa ở trên ngực hắn.

-Âm Trúc, ta biết là ngươi thuộc về Hải Dương, ngày đó ta thật sự sai rồi.

Ngươi biết không,khi ta nghe được Hải Dương cùng Ly Sát nói chuyện ở trên bờ, ta thậm chí có cảm giác muốn chết ngay tại chỗ.

Ta nghĩ bản thân mình thật quá hèn hạ, vì bản thân mình mà suýt nữa tổn thương tới tình tỷ muội giữa ta và Hải Dương.

Ngươi hãy yên tâm, sau này ta tuyệt sẽ không quấy nhiễu ngươi nữa, chỉ xem ngươi như hảo bằng hữu.

Chuyện xảy ra giữa chúng ta lúc đó, còn có những lời ta nói với ngươi, mong là ngươi hãy quên hết đi, được không?

Diệp Âm Trúc ngơ ngẩn cảm thụ tâm tình kích động của Hương Loan .

-Học tỷ, ngươi đây là …… Hương Loan buông vòng tay đang ôm lấy Diệp Âm Trúc ra, buồn bã cười, nói:

-Không có gì, ta chỉ muốn nhớ lại một chút cảm giác ấm áp không thuộc về ta, Âm Trúc, bất luận như thế nào nhất định phải còn sống trở về, kể cả thất bại trong Thất quốc thất long bài vị chiến lần này, vì Hải Dương, ngươi cũng nhất định phải còn sống trở về.

Đi thôi, trở lại với các chiến sĩ của người đi.

Bọn họ đang chờ ngươi.

-Được.

Diệp Âm Trúc nhất thanh đáp ứng, mang theo tâm trạng có chút kì dị vừa muốn xoay người đi về phía doanh trại.

Nhưng lại nghe thấy thanh âm của Hương Loan.

-Âm Trúc.

-Còn gì nữa?

Diệp Âm Trúc quay người lại.

Hương Loan cắn cắn môi dưới, khuôn mặt bỗng đỏ như ráng chiều.

-Ta cả đời này, trên phương diện cảm tình sợ rằng vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc.

Ta là công chúa Mễ Lan đế quốc, nếu ngươi lần này có thể trợ giúp Mễ Lan đạt được thắng lợi cuối cùng, ta… ta sẽ thưởng cho ngươi lần đầu tiên của ta.

Kích thích, cảm giác kích thích cực kỳ mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập trong tâm tưởng Diệp Âm Trúc, Hương Loan tuyệt đỉnh mỹ nữ như vậy, sát thương lực đối với mọi nam nhân thật khó có thể tưởng tượng.

Diệp Âm Trúc cũng là một nam nhân mà thôi, nghe được lời giao ước như vậy của nàng khiến toàn thân bỗng phát nhiệt.

Nhưng dù sao hắn cũng đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, sau thoáng thất thần, thần sắc hắn đã nhanh chóng khôi phục trở lại bình thường.

-Học tỷ, ngươi không cần như vậy.

Hiện giờ mọi thứ đều chưa có phát sinh.

Ngươi ngàn vạn lần không nên tự xem thường mình.

Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được một nơi chốn tốt nhất.

Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang toàn lực ra ứng phó.

Nếu ta thật sự đái lĩnh các dũng sĩ thu được thắng lợi cuối cùng, vậy phiền học tả lại khiêu vũ cho ta xem một khúc nghê thường.

Được không?

Nói xong những lời này, trên mặt Diệp Âm Trúc nở nụ cười rạng rỡ, hướng đến Hương Loan khẽ gật đầu, thần quang trong mắt lưu chuyển.

Với những bước chân tự tin, hắn đi dần về phía doanh trại của Tử Thần Ngũ Bách.

Hương Loan si ngốc nhìn thân ảnh Diệp Âm Trúc rời đi.

-Tên ngốc, ngươi nghĩ Hương Loan ta là ai?

Lời ta đã nói tuyệt nhiên sẽ không thay đổi.

Khi Diệp Âm Trúc trở lại doanh trại, Tử Thần Ngũ Bách đã chờ đợi sẵn sàng.

Trong mấy ngày này, các chiến sĩ Tử Thần Ngũ Bách luôn ở trong trạng thái trực chiến .

Ngay khi nhận được tin tức từ Nguyệt Huy đại ma đạo sư, bọn họ lập tức tập trung ở giữa doanh trại, đợi Diệp Âm Trúc đến.

-Âm Trúc.

Áo Lợi Duy Lạp đi lên đón đầu.

Khi ánh mắt hai người tương giao, mặc dù Áo Lợi Duy Lạp không hề nói thêm gì nữa nhưng Diệp Âm Trúc cũng hiểu, các chiến sĩ Tử Thần Ngũ Bách đã chuẩn bị sẵn sàng -Tử Thần Ngũ Bách.

Nghe hiệu lệnh của ta, nghỉ ngơi tại chỗ.

Đối với Tử Thần Ngũ Bách, đã không cần bất kì lời động viên nào.

Sự khởi đầu của Thất quốc thất long bài vị chiến chính là sinh tử chiến.

Muốn còn sống ly khai chiến trường, sao có thể không mang toàn lực ra ứng phó?

Không cần thiết gia tăng thêm áp lực cho Tử thần Ngũ Bách nữa, bọn họ cần thiết phải giữ vững trạng thái tinh thần sung mãn.

Cùng với Diệp Hồng Nhạn đi tới bên Diệp Âm Trúc còn có thêm một người, đó là Hải Dương, nàng mặc ma pháp bào màu trắng nhũ, mái tóc dài màu đen, mặt che bằng lụa trắng.

-Âm Trúc.

Ngươi đã quay về rồi.

Hải Dương hơi có chút kích động nói.

Diệp Âm Trúc chủ động kéo tay nàng.

-Cuộc chiến sẽ lập tức bắt đầu bây giờ.

Hải Dương, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Hải Dương gật đầu, bàn tay mạnh mẽ ấm áp của Diệp Âm Trúc mang cho nàng cảm giác vô cùng an toàn, bất luận là có sắp lên núi đao hay phải xuống biển lửa.

Nàng cũng không hề thấy sợ hãi.

Diệp Âm Trúc ánh mắt chuyển sang phía Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn, -Chúng ta đến giờ vẫn chưa biết quy tắc trận đấu, nhưng chiến đấu lần này nhất định gian khổ trác tuyệt.

Chúng ta nếu mang theo mọi người đi đến nơi đây, sẽ cố gắng có thể mang theo mỗi một người bình an rời khỏi nơi này.

Chuyến đi Cực Bắc Hoang Nguyên cũng đã giúp cho bản thân chúng ta đủ ăn ý.

Chúng ta bây giờ cần nhất không phải chiến thuật, mà là quyết tâm tất thắng, trong trận chiến sắp bắt đầu tới đây, chúng ta sẽ không để cho địch nhân sống sót.

Áo Lợi Duy Lạp trong lòng rùng mình, nếu không phải từng đi cùng Diệp Âm Trúc tham gia chiến dịch Cực Bắc Hoang Nguyên, hắn thật sự rất khó tưởng tượng những lời tràn ngập mùi máu tanh vừa rồi là từ trong miệng Diệp Âm Trúc nói ra, mà khi nói ra những lời này, ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng như trước.

Một giờ thời gian trôi qua, phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức xuất hiện chuẩn xác ở trước Mễ Lan đế quốc doanh trại, nhưng lần này hắn chỉ đến một mình.

Hương Loan cùng Nguyệt Huy đứng ở kế bên, đưa mắt nhìn đoàn người Diệp Âm Trúc theo sau phi mã thánh kỵ sĩ Kiệt Lạp Đức rời đi, bắt đầu từ lúc này bọn họ đã không còn là chỉ huy nữa.

Khi đi ngang qua bên người Hương Loan, Diệp Âm Trúc hướng nàng và Nguyệt Huy kiên định gật đầu.

Các chiến sĩ Tử Thần Ngũ Bách do xuất hiện thêm Hải Dương nên phải để một người ở lại, còn lại tất cả đều yên lặng đi theo phía sau Diệp Âm Trúc, Ly Sát, Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn.

Mặc dù bọn họ trong khi di chuyển không thể không phát ra tiếng động như các Pháp Lam kỵ sĩ lúc trước, nhưng cước bộ chỉnh tề cùng khí tức nghiêm trang cũng khiến cho Kiệt Lạp Đức thánh kỵ sĩ có chút để ý.

Ngoài ý liệu của Diệp Âm Trúc, Kiệt Lạp Đức thánh kỵ sĩ không đưa bọn họ tiến vào nơi chiếm diện tích khổng lồ Pháp Lam thánh thành nữa, mà là đi vòng men theo tường thành tới phía tây của Pháp Lam thánh thành.

Khi bọn hắn đến nơi, đại biểu lục quốc lục long thành khác cũng đã được tập hợp ở đó.

Trong tầm mắt, Diệp Âm Trúc đầu tiên chú ý đến chính là Lam Địch Á Tư chiến đội được chỉ huy bởi Hắc Phượng Hoàng.

Chứng kiến Hắc Phượng Hoàng lẳng lặng dẫn đầu năm trăm chiến sĩ Lam Địch Á Tư, hắn không tránh khỏi chút kinh hãi.

Chẳng lẻ vị này công chúa Lam Địch Á Tư đế quốc không chỉ có vai trò đại biểu sứ đoàn, mà đồng thời cũng chỉ huy chiến sĩ bên nàng tham chiến sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-that-quoc-that-long-chienthuytu-khuctrung-1218.html