“ Không cần giải thích nữa , đi thôi “ .
Tô Lạp trừng mắt nhìn Âm Trúc một cái , hung hăng đi đầu .
Diệp Âm Trúc chỉ có thể cười khổ , xấu hổ mang theo Hương Loan và Hải Dương nhị nữ đi theo .
Thực lực hắn bây giờ so với trước kia đã tăng lên không ít , mặc dù phải mang thêm hai người nhưng thừa sức đi theo Tô Lạp không chút khó khăn .
Hương Loan và Hải Dương cảm nhận được từ tay Âm Trúc truyền đến một cỗ đấu khí nhu hòa , nâng thân thể các nàng lên một cách dễ dàng , tựa hồ như hai nàng đối với Âm Trúc không có một chút sức nặng nào vậy .
Cảnh vật xung quanh không ngừng thay đổi , mặc dù có hơi lạnh một chút nhưng cảm giác phi hành quả thực rất kích thích đối với hai nàng .
Men theo sườn núi , nửa giờ sau Diệp Âm Trúc và Tô Lạp đã lên đến đỉnh ở độ cao 1000 thước .
Trên đỉnh núi không khí lạnh hơn dưới kia nhưng cũng rất thanh tân .
“ Thoải mái quá ! “ .
Hương Loan hưng phấn kêu lên , dựa người vào vai Âm Trúc hỏi :
“ Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây ?
Âm Trúc chưa kịp trả lời thì Tô Lạp ở phía trước đã lên tiếng :
“ A, sao lại có nhiều dã thú đến vậy ?
Diệp Âm Trúc nhìn theo hắn , quả nhiên mặt bên kia của chân núi có một khu rừng nhỏ , số lượng dã thú rất nhiều , nhưng vừa thấy người là bỏ chạy tán loạn .
Những dã thú này thuộc nhiều chúng loại khác nhau , lớn có bé có , nhưng giờ đây đang lâm vào trong trạng thái khủng hoảng , sợ hãi .
“ Đi ! “ .
Tô Lạp khẽ quát một tiếng , thân thể giống như một tia chớp màu xám , trong chớp mắt nhằm hướng chân núi lao đi .
Tốc độ của hắn quả thực king người , đến Diệp Âm Trúc đạt đến hoàng trúc ngũ giai cũng phải cảm thán .
Hương Loan kinh hô :
“ Nhanh quá , không hổ danh là thích khách hệ .
Âm Trúc , chúng ta cũng đến đó xem một chút đi “ .
“ Hảo “ .
Diệp Âm Trúc thúc giục đấu khí , mang hai người đuổi theo Tô Lạp , rất nhanh chóng cũng đã xuống được chân núi .
Tô Lạp lúc này đã bắt đầu hành động , thân ảnh của hắn như hư ảo bởi tốc độ quá nhanh , hữu thủ cầm một chủy thủ màu đen , cứ mỗi lần vung tay ra là có một dã thú gục xuống .
Diệp Âm Trúc từ xa quan sát thấy chủy thủ của Tô Lạp xẹt qua cổ họng của những dã thú , chúng không kịp kêu một tiếng , thân thể đã gục xuống , máu tươi phún đầy ra .
Bất kể là loại dã thú nào cũng không thể chịu nổi một kích của Tô Lạp .
Tô Lạp dường như muốn đem sự khó chịu lúc nãy phát tiết lên đám dã thú , chỉ trong chốc láy mà đã có hơn mười dã thú gục ngã , trong không khí lạnh như bằng phảng phất mùi máu tanh .
Diệp Âm Trúc có chút không đồng tình , hắn định gọi Tô Lạp lại nhưng động tác của Tô Lạp quá nhanh , mắt hắn còn không thể nhìn rõ thân ảnh của Tô Lạp .
“ Oa , lợi hại quá ! Đã lâu không thấy một thích khách lợi hại như vậy .
Xem ra lúc nãy hắn tự hào về đấu khí của mình cũng không phải là khoe khoang “ .
Hương Loan cũng đã phản ứng , thấy cảnh tượng này nàng cực kỳ hưng phấn .
Buông tay rời khỏi Âm Trúc , nàng lấy ra từ không gian giới chỉ một cây đàn tỳ bà , hữu thủ khẽ gẩy , lục quang lóe ra , những đợt bạo âm hướng tới đám dã thú đang chạy trốn công kích .
Đây là lần đầu tiên Âm Trúc thấy Hương Loan thi triển ma pháp , nàng khống chế bạo âm vô cùng chuẩn xác , mỗi một tiếng bạo âm vang lên lại có một dã thú gục ngã không dậy nổi .
Ở khu rừng này chỉ có các loại dã thú cấp thấp , làm sao có thể chịu nổi những đợt bạo âm của nàng công kích đây .
Mà cây tỳ bà nàng sử dụng bây giờ cũng tỏa ra ngân quang , xem ra không phải là vật tầm thường .
Hương Loan giống như là đang so tài cùng Tô Lạp , hai người không ngừng ra tay công kích , số dã thú gục ngã bây giờ cũng phải 100 con .
Điều khiến Hương Loan giật mình là Tô Lạp công kích bằng chủy thủ đương nhiên không thể nhanh bằng nàng sử dụng bạo âm công kích , vậy mà số dã thú Tô Lạp giết được lại nhiều hơn nàng .
Hải Dương không gia nhập vào đợt săn bắn này , nàng thủy chung vẫn đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc , bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay hắn như sợ hắn chạy mất .
“ Tô Lạp , Hương Loan học tả , đủ rồi .
Chúng ta mặc dù có không ít người nhưng dù sao cũng không thể ăn được nhiều đến vậy , dừng tay thôi “ .
Diệp Âm Trúc cao giọng hô .
Dã thú thân hình không nhỏ , dù mấy người có không gian giới chỉ sợ rằng cũng không thể chứa nổi , mà hơn nữa giết nhiều quá ăn cũng không hết .
Thân ảnh màu xám chợt lóe , Tô Lạp đã đi về bên cạnh hai người bọn họ , chủy thủ màu đen trong tay hắn ngay cả một giọt máu cũng không dính , sắc mặt thản nhiên như không , nhịp hô hấp vẫn đều đặn , cứ như là từ nãy đến giờ hắn chưa hề ra tay vậy .
Còn Hương Loan thì liên tục phóng thích tinh thần ma pháp , lúc này đã có chút mệt mỏi , thu hooig tỳ bà , liếc nhìn Tô Lạp , nói :
“ Ngươi thực sự là quái vật máu lạnh “ .
Tô Lạp thản nhiên trả lời :
“ Cảm ơn ngươi đã khen .
Thích khách đều có máu lạnh cả “ .
Diệp Âm Trúc mang theo Hải Dương tiến lên , vừa đi nhặt các con thú gục ngã bỏ vào không gian giới chỉ , vừa nói :
“ Bên này sao lại có nhiều dã thú đến vậy ?
Các ngươi xem , trên núi còn không ít dã thú xuống đây , cho dù là mùa đông đến , dã thú cũng không cần phải di chuyển gấp đến vậy .
Chẳng lẽ có nguyên do nào khác chăng ?
An Nhã đã đưa cho hắn một không gian giới chỉ bên trong rất rộng lớn , lại có thể phân cách không gian , cho nên cũng không sợ máu dã thú làm vấy bẩn hải nguyệt thanh huy cầm .
Đúng như lời hắn nói , từ xa quan sát thấy không ít dã thú đang di chuyển về phía bọn hắn đang đứng , mặc hco Tô Lạp và Hương Loan vừa giết nhiều như vậy , bọn chúng cũng không ngừng tiến lên , những con thú bỏ chạy lúc trước cũng đã bắt đầu quay trở lại .
Tô Lạp gật đầu nói :
“ Việc này quả thực bất thường .
Các ngươi ở đây chờ ta đi xem xét tình hình “ .
Diệp Âm Trúc vội can ngăn :
“ Chúng ta cùng đi , nhiều người dù sao cũng dễ chiếu cố lẫn nhau hơn “ .
Hắn không biết tại sao trong lòng hắn có một dự cảm cực kỳ không tốt .
Từ khi còn bé hắn đã luyện cầm ở trong rừng trúc , đối với dã thú cũng có hiểu biết đôi chút , nay dã thú lại có biểu hiện là thường như vậy , trong rừng sâu kia chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra .
Tô Lạp nhìn thoáng qua Hương Loan và Hải Dương , nói :
“ Vậy ngươi phải cẩn thận một chút khi bảo vệ các nàng ấy , khi gặp cường đại ma thú , ta sẽ đón đầu nó , ngươi đem hai nàng ấy chạy trước đi .
Ngân Tệ , ra đi “ .
Vừa nói , Tô Lạp vừa vỗ vỗ vào ngực mình .
Ngân quang chợt lóe , thân hình một thước rưỡi của tiểu long rơi bịch một cái xuống đất , long trảo nhỏ xíu đang dụi dụi đôi mắt của mình , xem bộ dáng là vừa mới ngủ dậy .
Bộ dạng của nó bây giờ quả thực tức cười , vừa mới tỉnh táo đôi chút đã chạy đến dùng hai tiểu trảo ôm lấy chân Tô Lạp :
“ Không , mụ mụ , bên ngoài lạnh lắm , con muốn ngủ “ .
Nghe Ngân Tệ gọi Tô Lạp là ‘ mụ mụ ‘ , Diệp Âm Trúc cố gắng nhịn cười , cả người rung lên bần bật , trong khí Hương Loan và Hải Dương ngốc trệ nhìn tiểu long trước mặt .
Hải Dương kinh hô :
“ Đây là long sao ?
Hương Loan ngây ngốc trả lời :
“ Đúng vậy , chính là long , hơn nữa còn là ngân long cao quý .
Nó còn nhỏ như vậy mà đã biết nói đã chứng minh trí tuệ cùng thân phận của nó .
Nhưng vì sao nó lại gọi Tô Lạp là ‘ mụ mụ ‘ ?
Diệp Âm Trúc đến bây giờ không thể nhịn được nữa , bật cười , nói :
“ Tiểu tử kia đã trực tiếp ấp trứng , sau khi trứng nở tiểu long nhìn thấy Tô Lạp đầu tiên .
Có thể đó là nguyên nhân nó coi Tô Lạp là mẹ nó “ .
Mạng Y Tế