CẦM ĐẾ - Tiền Vãng Pháp Lam (trung) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 116 : CẦM ĐẾ - Tiền Vãng Pháp Lam (trung)

  Khuôn mặt nàng đúng là tuyệt mĩ vô ưu vô lo, thân hình thanh mảnh thon thả.

Tọa kỵ của nàng là một con thú một sừng toàn thân trắng toát,so với tọa kỵ của An Nhã mà Diệp Âm Trúc khi lần đầu gặp nàng trông thấy thật chẳng có gì khác biệt, chỉ là hình thể dường như hơi nhỏ hơn một chút.

Nữ tử này đem đến cho người ta cảm giác thành khiết cao quý, cùng với đại ma đạo sư Nguyệt Huy ở bên cạnh hình thành nên một cặp tương phản.

- Hương Loan học tỷ ?

Trong lòng Diệp Âm Trúc thầm hô lớn đến lạc giọng, nhưng hắn bây giờ đã thành thục hơn trước rất nhiều, nên bề ngoài tịnh không thấy bất cứ một biểu hiện gì cả.

Đúng vậy , mỹ nữ đồng hành cùng Nguyệt Huy chính là đế quốc công chúa, mà còn là công chúa duy nhất của Tây Nhĩ Duy Áo đại đế.

Trong mắt Tây Nhĩ Duy Áo tràn đầy yêu thương khi nhìn đứa con gái độc nhất này, lão thở dài một tiếng, nói :

- Huyết mạch của hoàng gia đế quốc điêu linh, khi truyền tới đời ta, chỉ còn có duy nhất một đứa con gái này.

Cuộc chiến Thất Long giữa bảy đế quốc, bắt buộc phải do người trong hoàng thất mới được tham gia.

Lần này, sẽ do nữ nhi duy nhất của ta Hương Loan dẫn đầu, đại biểu cho đế quốc, dẫn theo đội ngũ chiến sĩ.

Truyền cho toàn thể đế quốc, ta sắc phong Hương Loan công chúa làm Mễ Lan thánh nữ, phong Áo Lợi Duy Lạp là đế quốc ngân tinh long kỵ tướng quân, phong hiệu là tử tước.

Hương Loan làm người chỉ huy đội quân lần này, nhưng tất cả những chiến sĩ tham gia sẽ do Áo Lợi Duy Lạp làm thống soái, nếu là các vấn đề có liên quan đến chiến đấu, Áo Lợi Duy Lạp có thể tự mình quyết định.

Mệnh lệnh sau khi được Tây Nhĩ Duy Áo đại đế ban ra nhất thời khiến bá quan văn võ cùng với những người dân thường ở xa xa cũng đều phải cất tiếng thở dài.

Ai cũng biết, Tây Nhĩ Duy Áo đại đế thương yêu nhất chính là người con gái độc nhất này, là một hoàng thái tử, Phí Tư Thiết Lạp hiển nhiên không thể nào tới Pháp Lam để đối diện với hiểm nguy.

Tây Nhĩ Duy Áo đại đế để cho nữ nhi duy nhất của lão dẫn đầu đoàn quân tham gia cuộc chiến '' Thất Long Thất Quốc', chẳng những rất coi trọng cuộc chiến lần này, mà đồng thời cũng nói cho mọi người biết, người của hoàng gia tuy cũng tham gia đối mặt với nguy hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không vì những chiến sĩ vì họ mà phải liều thân chiến đấu.

Đồng thời, lão đối với việc phong hiệu cho Áo Lợi Duy Lạp không chút do dự như vậy cũng để nói cho thần dân:

Công chúa chỉ là người dẫn đầu, tuyệt sẽ không có ảnh hưởng gì đến cuộc chiến lần này.

Loại hoài bão như vậy sao có thể nào không khiến cho người ta bội phục chứ?

Áo Lợi Duy Lạp tiến nhanh tới vài bước.

Một mặt khụy gối trên mặt đất.

Một mặt khom người hành lễ, với nghi thức trang trọng nhất của một kỵ sĩ,

- Tạ ơn bệ hạ phong thưởng.

Thần, Áo Lợi Duy Lạp Tử La Lan,vì danh dự của Tử La Lan gia tộc, thề có linh hồn và tính mạng của bản thân.

Nếu lần này tham gia trận chiến Thất Long Thất Quốc mà không thể đắc thắng trở về, thần tình nguyện chết trên sa trường.

- Đứng lên đi.

Hỡi những dũng sĩ của ta.

Hãy hứa với ta, hết lòng bảo vệ công chúa cho tốt.

Các ngươi cùng nàng ra đi, thì đồng thời cũng phải bình an trở về.

Ta tin tưởng vào năng lực của các ngươi.

Đồng thời, ta cũng hy vọng được thấy, quang mang của gia tộc Tử La Lan có thể tỏa sáng trên mình ngươi .

- Vâng, thưa bệ hạ.

Áo Lợi Duy Lạp lúc này đứng dậy.

Thân thể hắn cũng vì chút kích động mà run rẩy.

Năm nay bản thân hắn mới chỉ hơn hai mươi tuổi.

Có thể ở độ tuổi này mà được sắc phong làm ngân tinh long kỵ tướng và phong hiệu tử tước của đế quốc đã là một điều siêu việt hơn rất nhiều so với các bậc tiền nhân trong gia tộc.

Cũng vì thế mà trở thành một thủ lĩnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mễ Lan thành.

Tây Nhĩ Duy Áo khoát tay.

Cùng với lão xuất thành còn có bốn ngàn long kỵ binh phân biệt là một ngàn Ai Lý Khắc Mẫn long kỵ binh và một ngàn Mã Kỳ Nặc Thiết long kỵ binh, đi theo Hương Loan công chúa và đại ma đạo sư Nguyệt Huy, hội hợp cùng một chỗ với hơn năm trăm người của đám Diệp Âm Trúc.

Hương Loan khi vừa hiện thân.

Ánh mắt cứ như gắn chặt trên người Diệp Âm Trúc, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn.

Nàng tựa hồ muốn nói, ngươi không dẫn ta theo, ta đây cũng có biện pháp mà.

Phía sau lưng Hương Loan, chính là Hải Dương đang ngồi trên giác mã ( ngựa có sừng) theo hầu.

Nhìn vẻ tươi cười của Hương Loan.

Diệp Âm Trúc thật sự có chút bất đắc dĩ, dẫn theo vị công chúa này, đối với cuộc chiến Thất Long Thất Quốc thật không có chỗ tốt, ngược lại còn có thêm một người phải bảo vệ.

Tây Nhĩ Duy Áo với thanh danh của một vị quân chủ, tiến hành nghi thức rất trọng thể tiễn hơn hai ngàn người bọn Diệp Âm Trúc hơn mười dặm đường mới quay lại Mễ Lan thành.

Bọn người Diệp Âm Trúc, rốt cục đã bước trên con đường chiến chinh, hướng tới trận chiến Thất Long Thất Quốc.

So với Diệp Âm Trúc, Ly Sát hiển nhiên ưa thích Hải Dương hơn một chút.

Sau khi trải qua những nghi thức rườm rà của Tây Nhĩ Duy Áo, Ly Sát trước tiên hất Diệp Âm Trúc từ trên lưng nó rơi xuống đất.

Rồi đưa Hải Dương bay vút lên không trung.

Mặc dù Hải Dương cũng không muốn rời khỏi Diệp Âm Trúc nhưng với thân thể là một ma pháp sư như nàng hiển nhiên không cách nào ứng phó được với chuyến đi gấp rút như vậy.

Nếu đợi hai con Tuyết Long Báo Bảo Bảo của nàng lớn thêm chút nữa, có lẽ còn có thể.

Ngay sát na khi Ngân Long Ly Sát dẫn theo Hải Dương bay lên không.

Bên ngoài thành Mễ Lan thành là những tiếng hoan hô hô vang Mễ Lan thành tất thắng.

Áo Lợi Duy Lạp phụ trách chỉ huy tất cả quân đội.

Diệp Hồng Nhạn phụ trách chỉ huy năm trăm tử thần chiến binh, còn Diệp Âm Trúc chỉ có thể cưỡi con giác mã vốn là tọa kỵ của Hải Dương.

hộ tống Hương Lan công chúa và đại ma đạo sư Nguyệt Huy.

Trên khuôn mặt Hương Loan nở nụ cười có vài phần đắc ý, nàng không thèm nhìn Âm Trúc dù chỉ một cái liếc mắt, những hộ vệ xung quanh và Nguyệt Huy đại sư không ai là không có tọa kỵ.

Tốc độ của mọi người khi lên đường vì có thêm thiết long của Mã Kỳ Nặc Thiết nên không hề nhanh.

Hương Loan không để ý tới mình, Diệp Âm Trúc nhân lúc thanh nhàn thoải mái, bèn thể hội diệu dụng của Thần Nguyên Ma Pháp Bào, tĩnh lặng tu luyện trên lưng con giác mã.

Thời gian một ngày trôi qua thật nhanh, màn đêm buông xuống, Áo Lợi Duy Lạp ra lệnh cho toàn thể mọi người nghỉ ngơi.

Vì phải nhanh chóng lên đường tới Pháp Lam, bọn họ phải qua đêm ở nơi đồng không mông quạnh.

Sai khi dùng bữa tối, Diệp Âm Trúc vừa muốn bắt đầu tu luyện, nhưng hắn cảm giác được bên ngoài có một trận pháp lực đang dao động.

Sự nhạy cảm của Ngân Long đối với ma pháp nguyên tố đã cho hắn biết người tới là ai.

- Ta có thể vào được không ?

Thanh âm già nua vang lên.

- Đương nhiên có thể.

Màn trướng bồng được vén lên, Nguyệt Huy đại sư từ bên ngoài bước vào trong.

- Chào người, Nguyệt Huy tiền bối.

Diệp Âm Trúc chủ động vấn an.

Thần sắc của Nguyệt Huy lúc này có vẻ từ hòa hơn rất nhiều:

- Ban ngày vì có sự xuất hiện của công chúa, nói chuyện thật không tiện.

Ta phải xin lỗi cậu, Nguyệt Minh đã trở về rồi, có lẽ ta thực sự đã sai lầm.

Sau chuyến đi tới hoang nguyên phía bắc, nó trở nên vui vẻ hơn so với trước kia rất nhiều.

Chuyện giữa nó và Minh Tuyết may mà có cậu giúp đỡ.

Ngày đó ta thật quá lỗ mãng, mong cậu bỏ qua cho ta.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, đáp:

- Chỉ cần ngài không trách ta là tốt rồi.

Nguyệt Huy gật đầu, lão nhìn Âm Trúc rất kỹ, rồi nói:

- Cậu là một thanh niên xuất sắc, ta và sư phụ cậu , Phất Cách Sâm viện trưởng lại là lão bằng hữu với nhau.

Cuộc chiến '' Thất Long Thất Quốc Bài Vị'' ( cuộc chiến để sắp xếp thứ hạng của rồng và bảy nước) vạn phần nguy hiểm, mỗi một lần tổ chức đều khác so với trong quá khứ , phải cẩn thận bảo vệ bản thân, công chúa thế nào cậu không cần lo lắng, chỉ cần ta chưa chết, thì không ai dám xúc phạm đến công chúa dù chỉ một phân.

- Diệp Âm Trúc.

Khi hai người còn đang nói chuyện, bên ngoài trướng bỗng có tiếng gọi .

Chính là thanh âm của công chúa.

Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, nhìn về phía Nguyệt Huy,trong mắt Nguyệt Huy cũng lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên lão cũng không rõ vì sao đã khuya thế này Hương Loan lại còn tới kiếm hắn.

Hướng tới Diệp Âm Trúc tạo thành một thủ thế từ biệt, một tầng tử hắc sắc vụ khí ( màn sương màu tím sẫm) dưới chân Nguyệt Huy bành trướng , khi màn vụ khí bao trùm khắp toàn thân, thân ảnh của vị ám ma hệ đại ma đạo sư này bỗng nhiên biến mất.

Diệp Âm Trúc từ trong trướng bồng bước ra, hắn đang nhìn thật kỹ Hương Loan đang vận một bộ y phục bình thường đơn giản thường thấy trong cung .

Hắn không thể không thừa nhận, Hương Loan bất luận vận trang phục hoa lệ hay đơn giản đều là rất đẹp.

Vẻ đẹp tuyệt mỹ và cao quý của nàng hoàn toàn do trời cao ban tặng.

- Công chúa điện hạ, có chuyện gì cần sai bảo sao?

Diệp Âm Trúc hành lễ với Hương Loan.

Hương Loan không hề tức giận nói:

- Đương nhiên là có chuyện cần ngươi giúp.

ngươi đi theo ta.

Vừa nói, nàng vừa chuyển thân rời đi.

Diệp Âm Trúc rất bất đắc dĩ đành phải theo sau.

Hương Loan vẫn đi về phía trước, rất nhanh đã rời khỏi phạm vi đóng quân của quân danh, bởi vì có Diệp Âm Trúc theo sau hộ tống, nên không có ai dám hỏi han.

- Công chúa điện hạ, mặc dù nơi đây vẫn còn trong phạm vi Mễ Lan thành, nhưng người thân phận tôn quý, chúng ta không nên rời đi quá xa thì hay hơn.

Mắt thấy Hương Loan sau khi rời khỏi doanh trận vẫn không hề có ý định dừng bước, Diệp Âm Trúc không nhịn được phải nhắc nhở nàng.

Hương Loan ho khan một tiếng, về tiếp tục tiến về phía trước, vừa chẳng có chút ý tốt gắt lên:

- Ta phải rời khỏi quân doanh, ngươi cần chi phải quan tâm?

Ngươi nếu vẫn còn là thần tử của Mễ Lan thành, nhất nhất phải nghe theo mệnh lệnh của ta.

Diệp Âm Trúc nhướng mày, cước bộ nhất thời ngừng lại, -Hương Loan, cô chớ quên, bây giờ ta không phải đại biểu cho Mễ Lan thành, mà là Ngân Long thành.

Lần này tới Pháp Lam, tham gia vào cuộc tranh đấu giữa bảy nước , nguy hiểm thế nào, hà cớ gì cô lại muốn tới nơi này?

Hương Loan cũng đã dừng chân, nhưng lưng vẫn quay về phía Diệp Âm Trúc,

- Ta rất muốn đi theo.

Tại sao ngươi lại có thể cùng Hải Dương đi tới mọi nơi, còn ta lại giống như con chim bạch yến bị giang trong chiếc lồng vàng, thủy chung không có cách nào rời khỏi Mễ Lan thành.

Ta thật chán ghét cảm giác này, thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét mà …… Sau khi nói xong ba từ '' đáng ghét'' cuối cùng, thanh âm của nàng có vài phần nghẹn ngào.

Diệp Âm Trúc thầm than một tiếng, hắn chậm rãi tiến tới sau lưng của Hương Loan

- Học tỷ ( giống như sư tỷ), nàng đừng như vậy.

Sinh ra trong một gia đình đế vương vừa là may mắn cũng vừa là bất hạnh.

Có thu hoạch, tất nhiên cũng phải có mất mát.

Mặc dù nàng thiếu đi tự do, nhưng bù lại thân phận của nàng lại rất tôn quý.

Chúng ta trở về đi, đừng để mọi người lo lắng, được không?

Hương Loan đột nhiên xoay người, Diệp Âm Trúc bởi vì đang đứng sau lưng nàng nhất thời hoảng sợ, tự bản thân ý thức phải lui lại một bước, lúc này mới tránh được đụng chạm với Hương Loan.

Lúc này, hai người đang đứng đối diện,khoảng cách còn chưa tới một thước, hương thơm tươi mát trên người Hương Loan từ từ truyền lại, dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh trăng như ẩn như hiện thật động lòng người Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng từ từ bao phủ bởi một màn thủy vụ mờ nhạt, khiến người ta không nhịn được muốn thương tiếc nàng,

- Âm Trúc, ngươi biết không?

Nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện trở thành một người bình thường.

Làm một thiếu nữ có dung mạo bình thường.

Diệp Âm trúc sửng sốt một chút, hắn thật sự không thể nào hiểu nổi ý nghĩ của Hương Loan lúc này

- Hương Loan học tỷ à, thân phận và dung mạo của nàng, không một nữ nhân nào lại không hâm mộ, tại sao nàng lại ……

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-tien-vang-phap-lam-trung-1197.html