CẦM ĐẾ - Tô Lạp đích cố sự ( phần 2 ) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 35 : CẦM ĐẾ - Tô Lạp đích cố sự ( phần 2 )

  Tô Lạp mỉm cười , nói :

“ Không , ngươi đương nhiên đúng .

Ngươi đã cứu Khoa ni á thành , thậm chí cứu cả Phổ lợi á bình nguyên , ngươi là anh hùng .

Ta khó có thể tưởng tượng được dưới tình huống hoàn toàn bất lợi như vậy , chỉ có một mình ngươi đã có thể thay đổi cục diện .

Sợ rằng , cũng chỉ có Pháp Lam mới có thể làm được .

Có lúc , ta hoài nghi không biết ngươi có phải xuất thân từ Pháp Lam không nữa “ .

” Tô Lạp ! “ .

Thanh âm cao vút như tiếng phượng kêu từ ngoài cửa vang lên , cửa mở , Hương Loan từ bên ngoài tiến vào .

Hôm nay nàng mặc bộ quần áo màu hồng , làm da thịt nàng như ánh lên sắc hồng đầy dụ hoặc .

Khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười , hiển nhiên tâm tình rất tốt .

Mỗi một lần chứng kiến nhan sắc của nàng , Diệp Âm Trúc tự hiên lại ngẩn người ra .

” Hương Loan công chúa “ .

Tô Lạp cúi mình làm lễ , nhưng vẻ mặt hắn rất lãnh đạm .

Diệp Âm Trúc cố sức ngồi dậy , đối với lễ quân thần , hắn không quá mẫn cảm , song hắn hiểu được , khi có nữ tử đến thăm mà nằm thì thật bất hảo .

” A ! Âm Trúc , ngươi tỉnh rồi à “ .

Vừa nhìn thấy Diệp Âm Trúc đã tỉnh lại , Hương Loan nhất thời quên luôn Tô Lạp , không hề e ngại ngồi xuống bên cạnh Âm Trúc , nhìn hắn từ trên xuống dưới , giống như đang kiểm tra thân thể hắn có thiếu bộ phận nào không vậy .

Diệp Âm Trúc bị nàng nhìn lên xuống , mặt liền đỏ bừng .

“ Hương Loan học tả , ta không có việc gì .

“ Hương Loan thở phào nhẹ nhõm , nói :

“ Hoàn hảo , ngươi không có việc gì , ngươi là đại anh hùng của ta đó , nếu không phải Tô Lạp nói , để nữ tử chăm sóc cho ngươi có phần không tiện , ta cùng Hải Dương đã lưu lại rồi .

“ Hương khí nhàn nhạt từ trên trên người nàng truyền đến , hơn nữa thân thể nàng tựa hồ lại dán sát người Âm Trúc , khiến mặt hắn đã đỏ nay càng đỏ hơn .

Hương Loan bật cười hi hi , nói :

“ Không cần phải câu nệ có được hay không ?

Chúng ta khi đi săn ở trên núi còn thân mật hơn thế này nhiều , mà lúc ấy thái độ của ngươi cũng không giống như bây giờ .

“ Diệp Âm Trúc có chút bất đắc dĩ , nói :

“ Khi đó sự tình khẩn cấp , ta … “ Hương Loan cười nói :

“ Ta là biết ngươi lúc đó hoàn toàn chú tâm vào việc đánh trận , bất quá , ta cũng không nhìn thấu ngươi , lúc ngươi tàn sát thú nhân thật lạnh lùng , dứt khoát , rất mạnh mẽ .

Âm Trúc , ta phát hiện ra , ngươi ngày càng phù hợp với hình tượng anh hùng trong long ta .

Không bằng , ngươi theo đuổi ta đi .

Chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng , không chừng có khả năng thành công đó .

“ ” Khái khái ! “ .

Tô Lạp ho khan vài tiếng .

“ Hương Loan học tả , ngươi tựa hồ không phải đến tìm ta mà đến để làm cho Diệp Âm Trúc theo đuổi ngươi sao .

“ Ánh mắt Hương Loan đầy thâm ý liếc Tô Lạp :

“ Ta tới để thông tri cho ngươi , lập tức tới Thánh Tâm thành .

Chiến trường bên này đã thu dọn xong ,viện quân cũng đã tới .

Mã Nhĩ nguyên soái lo cho ta cùng với Tư Thiết Lạp , muốn đưa tất cả các đệ tử cùng tới Thánh Tâm thành .

Sau đó từ nơi ấy quay về Mễ Lan thành .

“ Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói :

“ Chiến tranh đã kết thúc rồi sao ?

“ Hương Loan gật đầu :

“ Đúng vậy .

Cũng không biết có phải bị người tập kích không , bây giờ thú nhân đã triệt để lui lại , toàn lực tử thủ Lôi Thần bộ lạc .

Mã Nhĩ tướng quân có nói , tổn thất của thú nhân lần này vô cùng lớn , trong thời gian ngắn không thể nào phục hồi ngay được .

Biên cương của chúng ta sẽ có một đoạn thời gian dài được yên ổn .

“ Tô Lạp than nhẹ một tiếng , “ Không có chiến tranh cũng là chuyện tốt .

“ Hương Loan đứng lên , thân thiết nói :

“ Tốt lắm , ta đi trước , các ngươi hay chuẩn bị một chút .

Hải Dương nếu biết Âm Trúc tỉnh lại , nhất định rất cao hứng .

A , được rồi .

Âm Trúc , ngươi phải cẩn thận một chút .

Tận cùng với các đệ tử khác ở cùng một chỗ .

Bây giờ long kỵ binh rất có thành kiến với ngươi .

Dù sao , tọa kỵ đã chết có thể so với tinh mạng của bọn họ .

“ Hương Loan đi rồi , Diệp Âm Trúc chăm chú nhìn Tô Lạp hỏi :

“ Giết chóc nhiều có đúng hay không ?

“ Tô Lạp lắc đầu , nói :

“ Vậy phải xem là giết chóc cái dạng gì .

Nếu là tự bảo vệ chính mình hay bằng hữu , quốc gia , thì không có gì sai .

Âm Trúc , đừng suy nghĩ nhiều quá .

Ngươi cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội .

Nếu không giết thú nhân ,nhân dân của Mễ Lan đế quốc sẽ bị giết rất nhiều .

Ngươi chỉ lấy chém giết để ngăn chặn chém giết thôi .

“ Diệp Âm Trúc cười nói :

“ Ta cũng nghĩ như vậy .

Tử có nói qua , vì bảo vệ chính mình , phải cấp cho địch nhân sự đả kích lớn nhất .

Giết chết đối phương là biện pháp giải quết tốt nhất .

Cũng sẽ không còn phiền toái nữa .

“ Tô Lạp vừa định chỉnh lại lại lời của hắn một chút , Diệp Âm Trúc đột nhiên nói :

“ Tô Lạp , bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây thôi .

Ngươi có phải là nên giải thích cho ta một chút về nó không ?

“ Vừa nói , hắn vừa giơ cao tay lên , lộ ra một không gian giới chỉ , ngân quang lập lòe lóe ra trên ngón tay .

Tô Lạp trầm mặc , Diệp Âm Trúc cũng không hối thúc .

Ánh mắt nhìn Tô Lạp thật lâu nhìn Tô Lạp , hắn đang đợi sự giải thích của Tô Lạp .

” Âm Trúc , ngươi là ngươi tốt , lần đầu tiên gặp mặt ngươi , ta đã biết ngươi là người tốt .

không sai , ta chính là tên tiểu khất cái kia .

Ngươi cho ta tiền , vậy mà ta lại còn lấy trộm giới chỉ của ngươi .

Ta có phải hèn hạ lắm không ?

Tô Lạp tự giễu mình , cười khổ nói .

Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng lắc đầu nói :

“ Không .

Ngươi tuyệt đối không phải là người hèn hạ .

Nếu không , chúng ta đã không thể trở thành bằng hữu .

“ Ánh mắt Tô Lạp nhìn qua có chút say mê :

“ Ta rất thích tiền .

Ít nhất , ta nhận thức được , trước khi biết ngươi , ta nghĩ , nếu có tiền thì có được hết thảy .

Có tiền , ta có thể trả học phí của Mễ Lan học viện , được ăn thật nhiều đồ ăn ngon .

Có thể tìm vũ khí , trang bị cho mình .

Nếu như có nhiều tiền , ta có thể làm rất nhiều sự việc muốn làm .

Khi đó ta không có tiền , giả bộ một tên khất cái bất quá chỉ để làm trộm .

Thích khách các đời trước phần lớn đều là đạo tặc , vì vậy công phu thâu đạo của ta không tồi .

Ta luôn luôn cho rằng , trên đời này làm gì có cái gọi là người tốt , cho nên , cho dù ngươi cho ta tiền , ta vẫn lấy trộm của ngươi .

Đây là giải thích của ta .

“ Vừa nói xong , Tô Lạp thở dài , từ trong ống tay áo lấy ra khối lân phiến của ngân long đặt trước mặt Diệp Âm Trúc :

“ Đây là đồ vật mà ngươi cho ta .

Ta cùng Ngân Tệ sẽ giải trừ khế ước , sau này ngươi có thể đem nó cho người khác .

Tỷ như Hương Loan , nàng cũng rất thích Ngân Tệ đó .

Lấy thân phận công chúa , ta tin tưởng nàng sẽ biết đối xử tốt với Ngân Tệ .

Đáng tiếc , vĩnh hằng thế thân khôi lỗi ta không mang ra được .

Sau này ta sẽ nghĩ biện pháp hoàn trả lại cho ngươi một kiện bảo vật .

“ Tô Lạp vẻ mặt rất lãnh đạm , lãnh đạm không có một tia cảm tình nào , cứ như vậy lẳng lặng làm xong hết thảy mọi việc , sau đó cúi đầu .

Thân thể hắn mặc dù rất bình lặng , nhưng trong giờ phút này , trong thâm tâm của hắn lại đang run rẩy .

Ánh mắt Diệp Âm Trúc cũng rất bình tĩnh , nhưng không hề lãnh đạm , nhìn các hành động của Tô Lạp từ đầu đến cuối mà cũng không ngăn cản .

“ Ngươi nói xong hết chưa ?

Tô Lạp gật đầu .

Diệp Âm Trúc nói :

“ Không còn gì để giải thích nữa sao ?

“ Tô Lạp ngẩng đầu nhìn hắn , nhàn nhạt nói :

“ Ngươi còn muốn nghe giải thích gì nữa ?

Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao ?

Ta đã nói cho ngươi rồi , lúc đầu là vì ta bất đắc dĩ mới đi trộm của ngươi .

Không , không phải , mà chính là vì lòng tham lam của ta mà trộm của ngươi .

Chỉ có vậy mà thôi .

“ Lắc đầu , Diệp Âm Trúc nói :

“ Không , đây không phải là cái mà ta muốn nghe .

Tô Lạp , ngươi cho rằng , ngươi đem hai món đồ này trả lại cho ta , thì quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc sao ?

“ Tô Lạp ngẩng đầu lên , trong mắt toát ra sự kích động vô cùng :

“ Vậy ngươi muốn thế nào ?

“ Diệp Âm Trúc nở nụ cười :

“ Ta chẳng muốn thế nào cả .

Chỉ là , ngươi phải đáp ứng ta , cả đời nấu ăn cho ta , giúp ta thu thập phòng cả đời .

Thù lao ta đã chi trả rồi , cho dù bây giờ ngươi phản đối , sợ rằng cũng không kịp rồi .

“ ” Ngươi … “ .

Tô Lạp sửng sốt , có chút không dám tin ,nói :

“ Ngươi không trách ta đã lừa ngươi lâu như vậy sao ?

Ta đã lấy trộm đồ vật trọng yếu của ngươi như vậy ?

“ Diệp Âm Trúc thở dài , lấy khối ngân phiến ngân long nhét vào ngực Tô Lạp :

“ Con người không thể chỉ luôn sống trong quá khứ , không phải sao ?

Bất luận trước kia ngươi có làm gì , ta chỉ biết ngươi là thật tâm đối đãi với ta .

Chúng ta là bạn tốt , là hảo huynh đệ , cái này là đủ rồi .

Mỗi người đều có quá khứ của chính mình , ta không hy vọng bởi vì quá khứ của ngươi mà làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta .

Di , Tô Lạp , ngực ngươi như thế nào mà mềm quá vậy .

Nội y của ngươi hình như hơi bất thường a ! “ Tô Lạp lúc này mới giật mình phản ứng lại , thoắt một cái đã thoát ra khỏi “ ma chưởng “ của Âm Trúc .

Sắc mặt đỏ bừng nói :

“ Ngươi từ trong ngực ta sờ loạn cái gì “ .

Lúc này trong mắt hắn lộ vẻ kinh hãi , nhưng trong tâm lại không hề run rẩy , chỉ có thân thể lại bị Âm Trúc vô tình vuốt ve sinh ra vài phần rạo rực .

” Tốt lắm , những sự việc phát sinh trong quá khứ thì cũng đều đã trôi qua , sau này , chúng ta ai cũng không nên nhắc tới nó nữa được không ?

Chúng ta lại giống như trước kia “ .

Diệp Âm Trúc đan thuần cũng không nghĩ được sau này , Tô Lạp sẽ đem cho hắn vô số điều bất ngờ .

Tô Lạp hai tay giữ trước ngực :

“ Bất hảo , cho dù ngươi không trách ta , ta cũng không có tha thứ cho chính mình .

“ “ A ?

Diệp Âm Trúc sửng sốt .

“ Vậy ngươi muốn thế nào ?

“ Tô Lạp cười quái dị , nói :

“ Ngươi đã cho ta nhiều đồ vật như vậy , nếu không ngại thì cho ta thêm một kiện nữa đi .

Ta lấy cái giới chỉ này .

Đồ vật bên trong ngươi lấy ra ngoài đi , giới chỉ cho ta .

“ Vừa nói xong , hắn chỉ chỉ vào không gian giới chỉ trên tay Diệp Âm Trúc .

Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói :

“ Không phải ta không muốn , nhưng mà đây là Tần gia gia đưa cho ta .

Ta … “ Tô Lạp quật cường nói :

“ Ta mặc kệ , ngươi nhất định phải cho ta .

Ta không cần công năng của cái không gian giới chỉ , cũng không cần những thứ bên trong đó , ta chỉ cần cái giới chỉ này thôi .

“ Diệp Âm Trúc do dự một chút , nhìn hai mắt của Tô Lạp rất kiên quyết , hắn bất đắc dĩ nói :

“ Được rồi , không có biện pháp nào với ngươi cả .

Ai bảo ngươi là cái phiếu ăn dài hạn của ta , đổi lại là người khác , ta sẽ không cho đi đâu .

Ta sẽ khai mở tinh thần lạc ấn , sau này ngươi có thể sử dụng được nó “ .

Vừa nói xong , Âm Trúc vận chuyển tinh thần lực vừa mới của mình .

Các ma pháp vật phẩm được chuyển từ ngân giới chỉ sang lam giới chỉ mà An Nhã đã tặng hắn , sau đó mới đưa tới trước mặt Tô Lạp .

” Giúp ta đeo vào ngón vô danh đi ! “ .

Tô Lạp chìa hữu thủ ra .

Diệp Âm Trúc không chút nghi ngại , đeo không gian giới chỉ vào ngón tay Tô Lạp .

Hắn đang chuẩn bị thu tay lại , đột nhiên cổ tay Tô Lạp lộn một cái , lòng bàn tay áp vào tay hắn .

Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy lòng bàn tay có cảm giác nặng một chút , giống như là vật gì vậy .

Thu tay xoay lại , Diệp Âm Trúc phát hiện , Tô Lạp cấp cho mình một đồng ngân tệ , nhìn qua có chút đặc biệt .

Trên một đồng ngân tệ vốn có khắc họa một ma pháp lục mang tinh thông dụng trên đại lục .

Nhưng đồng mai ngân tệ này nhìn qua có chút cũ kỹ , đồ án ở mặt trên đã trở nên rất mơ hồ , thậm chí đồng mai ngân tệ này còn có chút cũ gỉ , không còn sang bóng lộng lẫy nữa .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-to-lap-dich-co-su-phan-2-966.html