CẦM ĐẾ - Trở về Mễ Lan (phần 3) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 54 : CẦM ĐẾ - Trở về Mễ Lan (phần 3)

  Diệp Âm Trúc còn chưa ăn cơm trưa xong, đột nhiên, một thanh âm có chút phẫn nộ từ ngoài túc xá truyền đến -Diệp Âm Trúc, tiểu tử thúi này, trở về cũng không tới báo ta.

Muốn chết hả?

Diệp Âm Trúc sửng sốt, một cọng rau từ trong miệng rơi ra, nhưng trong mắt hắn lại toát ra vẻ tươi cười, nhanh chóng mặc áo khoác vào ra mở cửa.

Không ngoài sở liệu, đúng là thần âm hệ hệ chủ Ny Na đến.

Hôm nay Ny Na mặc một ma pháp bào màu xanh biếc, tức giận bừng bừng đứng ở ngoài cửa túc xá, nhưng xem cách nàng nhìn Diệp Âm Trúc, từa tựa như Phất Cách Sâm, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn tỉ mỉ như sợ hắn thiếu đi cái gì.

-Ny Na nãi nãi.

Ngài đến nhanh quá.

-Nhanh cái gì.

Đã trở về, lại chỉ đi thăm viện trưởng, chẳng lẽ địa vị của ta trong lòng ngươi so ra kém Phất Cách Sâm viện trưởng sao?

Tính tình nóng nảy của Ny Na vẫn không đổi được.

-Ách ……, không, đương nhiên không phải.

Con không phải đang chuẩn bị ăn cơm trưa xong sẽ đi gặp ngài sao?

Ngài vào phòng trước rồi hãy nói.

Diệp Âm Trúc nhanh chóng mời Ny Na vào phòng.

Ny Na hừ hừ mũi bước vào, nhận lễ của Tô Lạp, nói:

-Tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng đã trở về.

Nếu ngươi không trở lại, nói không chừng, ta muốn giết đến ngân long thành tìm ngươi về.

Nói đến đây, nàng nhịn không được cười, trong mắt lửa giận hoàn toàn biến thành hưng phấn.

-Ny Na nãi nãi, ngài ăn chưa?

Có muốn ăn với con một chút hay không?

Diệp Âm Trúc hỏi dò.

Mặc dù Ny Na đã nở nụ cười.

Nhưng hắn vẫn cẩn thận e sợ vị chủ nhiệm lại phát tác.

Ny Na nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn đã bị ăn sạch đến không còn gì, không tức giận nói:

-Không cần, ta sao lại ăn cơm của ngươi a! Ta đã ăn rồi.

Trở về là tốt rồi.

Ngươi trước hết ăn cơm đi.

Trước hết hôm nay nghỉ ngơi cái đã.

Tối nay, tại Mễ Lan thành phòng ăn 'kim sắc sanh hoạt' sẽ ăn mừng một chút.

Thành phần tham gia, là thần âm hệ chúng ta, còn có bạn cùng phòng của ngươi cũng đến.

Âm Trúc, ngươi tại ngân long thành không có nguy hiểm gì chứ?

Diệp Âm Trúc nhanh chóng lắc đầu, có chút mờ mịt nói:

-Ny Na nãi nãi, 'kim sắc sanh hoạt' là chỗ nào?

Ny Na hừ một tiếng.

-Ngươi đã đến Mễ Lan cũng một đoạn thời gian, ngay cả Mễ Lan thành kim sắc sanh hoạt cũng không biết.

Đó là một phòng ăn mà thôi.

Tự nhiên trở về không nói cho ta biết trước, tối nay phạt ngươi mời khách.

Không cần lo không có tiền, từ tiền lương trợ giáo của ngươi trừ đi là được.

-Ách…,Ny Na nãi nãi, cái này… -Cái gì, cái này cái nọ cái gì?

Ta đi.

Có chuyện gì tối hãy nói.

À, lần trước ngươi đưa ra cái phương pháp tu luyện kia đúng là có hiệu quả.

Nhưng chỉ là với số ít người có hiệu quả mà thôi.

Xem ra, phương pháp tu luyện còn phải có ngộ tính và kỳ ngộ mới được.

Vừa nói xong, Ny Na xoay người rời túc xá, Diệp Âm Trúc thấy rõ trong mắt nàng có tia tiếu ý.

Tiễn Ny Na đi, Diệp Âm Trúc không lãng phí thành quả lao động của Tô Lạp, ăn như gió cuốn mây bay đem toàn bộ số thức ăn còn lại quét sạch.

-Tô Lạp, 'kim sắc sanh hoạt' là gì ngươi biết không?

Tô Lạp gật đầu.

Nói:

-Ta đương nhiên biết.

-Nơi đó có đắt không?

Tô Lạp cười khổ nói:

-Đối với Ny Na chủ nhiệm mà nói thì không tính là đắt.

Bất quá đối với ngươi mà nói, sợ rằng phải bán thân a.

Mặc dù chưa từng đến, nhưng ta phỏng chừng, nơi đó thức ăn sẽ không rẻ như Phiêu Lan hiên lúc trước.

-Ta, ta.

Ta, phá sản… -Ngươi, ngươi nói cái gì?

Hắn đã trở về?

Hắn thực sự đã trở về?

Thân thể Hải Dương không kìm chế được run rẩy.

Nước mắt rơi xuống từng giọt, hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình đang không ngừng kích động.

Hải Dương và đệ tử bình thường giống nhau, cũng mặc Mễ Lan ma võ học viện giáo phục, bất quá trên mặt nàng lại đeo một tấm sa trắng, ánh mắt nhìn đâu không biết.

Lúc này, cái khăn che mặt đã bị nước mắt làm ướt đẫm.

Hương Loan mỉm cười nói:

-Cái này có thể giả bộ sao?

Cô cô nói cho ta biết.

Ngươi xem ngươi kìa, thật là gái lớn theo chồng a! Vừa nghe tình lang trở về là kích động như vậy.

Diệp Âm Trúc này tâm địa cũng bất lương, trở về cũng không tới tìm chúng ta nói một tiếng.

Xem ta tối nay như thế nào thu thập hắn.

-Hắn nhất định là mệt mỏi.

Lần đi này dài hơn một tháng.

Hắn trở về nghỉ ngơi một chút mới được a! Hải Dương mặc dù nghẹn ngào, nhưng cũng không quên thay Diệp Âm Trúc giải thích.

Hương Loan có chút buồn cười nhìn hảo tỷ muội của mình:

-Ngốc tử, ngươi thật là hết thuốc chữa.

Ngươi không phải bởi vì cảm ân mới thích tiểu tử này sao.

Hải Dương lau nước mắt -Không, đương nhiên không phải.

Hương Loan tả, ngươi còn nhớ lần đầu tiên Âm Trúc thấy tướng mạo ta thì toát ra ánh mắt sao không?

Ngoài hắn, nam nhân nhìn thấy tướng mạo thực của ta sẽ sợ như chạm phải nọc rắn, sẽ khinh thường tránh như tránh tà.

Chỉ có hắn, chỉ có hắn nhìn thấy tướng mạo ta toát ra thương tiếc.

Khi đó, trong mắt hắn ta hẳn chỉ là đồng học mà thôi.

Nhưng hắn lại suy nghĩ tìm tòi biện pháp giúp ta trị liệu.

Là hắn cho ta tân sanh, cho ta có lại mọi thứ trên đời.

Ta xem trọng không phải thực lực của hắn, cũng không phải vì hắn bề ngoài anh tuấn, mà là sự thiện lương phát ra từ nội tâm của hắn, còn có tâm hồn trong sáng của hắn.

-Hay nhỉ, hay nhỉ, không được, ta chịu không được.

Khó trách có người nói, đàn bà khi đã yêu thì thường mù quáng.

Sợ rằng tất cả cái gì của Diệp Âm Trúc ngươi đều xem là tốt a.

Ngươi là tiểu ngốc từ, nếu chỉ là báo ân thì nên bớt đi.

Còn nếu quyết định là hắn rồi, vậy ngươi nên cho hắn biết a! Nếu không, sau này bị người khác đoạt đi rồi, ngươi khóc cũng không có chỗ mà khóc a.

Tiểu tử này tỉnh tỉnh mê mê, với chuyện nam nữ hoàn toàn không biết một chút nào, vừa nghĩ đến bộ dáng ngơ ngác của hắn ta đã buồn cười.

Ngươi mà muốn chờ hắn biểu lộ với ngươi, ta xem rõ là chuyện hài hước.

Nước mắt trong mắt Hải Dương đã tiêu mất.

Mặc dù cách một tấm sa che mặt, nhưng một chút da thịt lộ ra đã nhanh chóng đỏ hồng -Hương Loan tả, ngươi đừng nói lung tung.

Chúng ta đều còn nhỏ.

Hương Loan đột nhiên vòng tay sờ hai gò bồng đảo của Hải Dương cười chạy đi -Ngươi còn nhỏ?

Ngươi nhỏ chỗ nào a! Hảo muội muội,ngươi tự mình nhìn lại mình đi.

Nói không chừng ngày nào đó ta cao hứng, cũng xem thử Âm Trúc của ngươi.

Hải Dương bị Hương Loan sờ cái này toàn thân như nhũn ra, không tức giận đuổi theo, hai nữ nhân nhất thời tại túc xá nô giỡn một hồi.

Sau một hồi huyên náo, Hương Loan không nhịn được âm thầm cảm thán, cũng hơn một tháng rồi, lần này là lần đầu tiên Hải Dương vui vẻ.

“Diệp Âm Trúc.

Ngươi ngàn vạn lần không nên phụ nàng a! Chỉ có Hương Loan mới hiểu được, từ nhỏ sống với ám ảnh về tướng mạo nên nội tâm Hải Dương yếu ớt thế nào.

” -Không giỡn nữa, không giỡn nữa.

Hải Dương bắt được bàn tay nhỏ bé tác quái của Hương Loan, thở dốc.

-Ngươi làm gì?

Hương Loan tò mò hỏi.

Trong mắt Hải Dương toát ra một ánh mắt ôn nhu.

-Ta muốn đi chuẩn bị.

Tối nay hy vọng có thể cho hắn thấy ta tốt nhất.

Hương Loan làm một động tác mờ ám.

-Ngươi hết thuốc chữa rồi.

Hơn một tháng rồi, thâm tâm rốt cục có thể an ổn lại, Diệp Âm Trúc không tu luyện, chỉ là trở lại phòng ngủ vừa ngủ ngon lành vừa cảm giác.

Từ giữa trưa sau khi cơm nước xong, ngủ thẳng một giấc đến lúc hoàng hôn.

Nếu không phải Tô Lạp đánh thức hắn, sợ hắn ngủ đến ngày thứ hai rồi.

Tô Lạp toàn thân mặc trang phục hắc y võ sỹ.

Mặc dù so với Diệp Âm Trúc, vóc người hắn có vẻ nhỏ bé một chút, nhưng thân cao một thước bảy cũng có thể tính là cao.

Thích khách thân mình không thể quá cao lớn.

Không biết có phải bởi vì Diệp Âm Trúc đã trở về hay không, lúc này nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều.

Quần áo chất liệu tầm thường, vừa nhìn đã thấy đơn giản.

Diệp Âm Trúc đơn giản rửa mặt một chút, hai người ra khỏi túc xá.

Vốn Diệp Âm Trúc muốn tìm Ny Na cùng đi.

Nhưng Tô Lạp nói hắn, Ny Na chủ nhiệm các nàng đều đã đi trước.

Rời học viện, hai người triển khai thân hình.

Đấu khí phân bố toàn thân, khi trúc đấu khí tăng lên tới hoàng trúc ngũ giai, Diệp Âm Trúc rốt cục có thể miễn cưỡng đuổi kịp cước bộ Tô Lạp.

Hắn cũng không rõ tại sao đấu khí Tô Lạp mặc dù chỉ có lục cấp, nhưng tốc độ lại có thể nhanh như vậy.

Sắc trời vừa tối đúng là lúc Mễ Lan thành phồn hoa náo nhiệt nhất.

Trong thành nơi nơi đèn đuốc sáng choang, cảnh tượng khắp nơi đều phồn hoa.

Trên ngã tư đường nhung nhúc người như dòng chảy sau một ngày làm việc chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

Thiên không hội viên đi kiếm ăn cũng nhiều, còn lại là đi tìm cuộc sống phong phú về đêm.

Từ cảnh những quán cơm đông đảo khách nhân có thể nhìn ra sự giàu có đến cỡ nào của Mễ Lan đế quốc, cuộc sống hòa bình an dật, đem kinh tế Mễ Lan đế quốc phát triển với tốc độ cao.

Đương nhiên, đều này đều là do tâm huyết Tây Nhĩ Duy Áo đại đế dùng bao trí kế cai trị mà có.

Đi qua những ngã tư đường, thường xuyên có thể nghe được khi mọi người chào hỏi lẫn nhau đều hô lên một tiếng ca ngợi Pháp Lam, nhưng những bình dân này làm sao biết, Mễ Lan đế quốc sở dĩ cường thịnh như thế mà cũng không cách nào khuếch trương nữa, nguyên nhân chủ yếu chính là sự tồn tại của Pháp Lam.

'Kim sắc sanh hoạt' cũng không giống Phiêu Lan hiên an tĩnh tại Mễ Lan thành.

Là một quán cơm tốt nhất Mễ Lan thành, nó nằm ở Mễ Lan hoàng gia đại lộ, là khu vực phồn hoa nhất.

Nơi này tất cả đều là tấc đất tấc vàng.

Trong đó điểm đặc biệt nhất của vùng này, chính là tất cả hàng quán trên đường cái đều trực tiếp thuộc về Mễ Lan đế quốc hoàng thất.

Tây Nhĩ Duy Áo đại đế khi kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, hành động đầu tiên chính là thành lập lên hoàng gia đại lộ phồn vinh.

Hơn nữa toàn là thành viên hoàng thất tiến hành quản lý.

Lúc ấy phải vượt qua sự phản đối của không ít đại thần.

Nhưng ngay khi Mễ Lan hoàng gia đại lộ thành lập, Tây Nhĩ Duy Áo đại đế lại đưa ra một quyết định kinh người, tất cả chi tiêu của hoàng thất, không hề lấy phân hào nào từ quốc khố.

Toàn bộ do hoàng thất kinh doanh từ những hàng quán ở đại lộ này mà xuất ra.

Bởi vậy có thể thấy được, sự phồn hoa của ngã tư đường này đạt tới trình độ nào.

Phải biết, hoàng thất chi tiêu một năm tuyệt đối là kinh khủng a! 'Kim sắc sanh hoạt' là quán cơm duy nhất trên Mễ Lan hoàng gia đại lộ, nhưng nó chiếm cứ diện tích, ước chừng hơn một phần ba chiều dài con đường.

Quán cơm quy mô lớn.

Thậm chí có thể cùng cung điện so sánh.

Có thể đến đây ăn cơm, tuyệt đối là địa vị cao quý.

Tây Nhĩ Duy Áo đại đế luôn luôn thân cận bình dân, nhưng chỗ phạn điếm, cũng là nơi duy nhất trong Mễ Lan thành chỉ chiêu đãi quý tộc.

Không có danh vọng quý tộc, cho dù ngươi có tiền đi nữa, cũng không thể tiến vào nơi này cho dù là uống một chén nước.

Đương nhiên, thức ăn nơi này không thể nghi ngờ là ngon nhất Mễ Lan thành nội, về phần giá cả, giống như tên nó vậy.

Kim sắc sanh hoạt, tự nhiên là màu vàng của tiền tệ.

Có người tính toán qua, Mễ Lan hoàng gia đại lộ, đơn giản tiền lời một năm của 'Kim sắc sanh hoạt' cũng đủ cho chi tiêu của hoàng gia.

Nơi này có thể xem như nơi đốt tiền tiêu chuẩn nhất.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-tro-ve-me-lan-phan-3-1012.html