CẦM ĐẾ - Tự oanh Lôi Thần Chi Chuy (phần2) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 159 : CẦM ĐẾ - Tự oanh Lôi Thần Chi Chuy (phần2)

  Thân thể cao lớn của Cách Lạp Tây Tư giống như quả bóng, không chút hồi hộp bị Ni Na ném đi, rơi xuống.

Đấu khí màu nhũ bạch tại không trung tung hoành.

Trong lòng Ni Na cũng đã bốc hỏa khí, bà cảm thấy rõ đấu khí của mình tịnh không mang lại cho Chiến Tranh Cự Thú đó tổn thương trí mệnh, bà tuyệt không tin rằng dựa vào mức thần cấp lục giai chuẩn của mình lại vô pháp tiêu diệt được Chiến Tranh Cự Thú.

Một chút này thực làm khổ Cách Lạp Tây Tư, lực phòng ngự siêu cường và xung kích điên cuồng không sợ là thứ hắn chuyên nhất.

Mà cái không chuyên đáng ngại nhất của hắn chính là về tốc độ.

Đối diện với oanh kích không ngừng của Ni Na, hắn thậm chí ngay cả cái bóng của đối thủ cũng không nhìn thấy, từng trận trận đau đớn xuyên vào tâm can không ngừng từ các vị trí khác nhau của thân thể truyền tới, dù cho với lực phòng ngự của hắn cũng có chút cảm giác ăn không tiêu.

Không nghi ngờ gì, việc xuất hiện của Cách Lạp Tây Tư đem lại thời gian hít thở cho Diệp Âm Trúc và Tử.

Nhưng, cũng vì triệu hoán Cách Lạp Tây Tư tới, Tử đã vì tiêu hao quá lớn mà mất đi sức chiến đấu.

Nhìn Cách Lạp Tây Tư trong không trung bị đấu khí mức thần cấp của Ni Na bắn đi bắn lại như quả bóng, Diệp Âm Trúc biết, nếu như không có kì tích xuất hiện, trận chiến hôm nay mình không thể thu được thắng lợi.

Thực lực của Ni Na thực là quá mạnh, Chiến Tranh Cự Thú Cách Lạp Tây Tư thậm chí ngay cả một lần công kích đều không thể phát ra mà trở thành đồ chơi trên tay bà.

Dù cho lực phòng ngự của Cách Lạp Tây Tư vẫn mạnh, nhưng cuối cùng cũng có cực hạn.

Tử từ nói với hắn, thần thú sau khi tiến vào thành niên, thực lực sẽ đạt đến bạch cấp nhất giai, tùy theo việc tu luyện không ngừng sẽ có tăng trưởng, chỉ là tốc độ tăng trưởng đó cực kì chậm.

Nhìn bộ dạng Cách Lạp Tây Tư, tối đa cũng chỉ là bạch cấp nhị giai mà thôi.

Chênh lệch so với Ni Na không nghi ngờ gì là rất lớn.

Nhìn vào Cách Lạp Tây Tư lúc nào cũng có thể bại vong, trong linh hồn cảm thụ được hư nhược lúc này của Tử, Diệp Âm Trúc hít sâu một hơi, trong lòng đã có tính toán.

Thua là chết, đã vậy, vì sao tự mình không thể liều đánh một phen?

Khô Mộc Long Ngâm Cầm thu hồi vào trong Tu Di Thần Giới, trong tay Diệp Âm Trúc có thêm một cái gì đó, thân ngắn hai đầu nhọn, cái chùy tịnh không coi là lớn cầm trong tay hắn xem ra có chút quái dị.

Chính là Lôi Thần Chi Chuy mà Lỗ Đặc Tư tạm thời cho hắn mượn.

Cầm vào trong tay, lôi điện dao động cường liệt phảng phất muốn dung hợp thành nhất thể với thân thể mình.

Nhưng vì mình không phải là chủ nhân chân chính của nó, cỗ lôi điện dao động đó thậm chí còn có phần bài xích.

Nhìn thiểm điện lam tử sắc trên Lôi Thần Chi Chuy, tay phải Diệp Âm Trúc cầm thật chắc, đưa nó lên qua đỉnh đầu.

Cắn chặt răng, Lôi Thần Chi Chuy trong tay nặng nề hạ xuống, vào giây phúc này, Diệp Âm Trúc dựa vào tinh thần lực của mình triệt để kích phát lôi điện chi lực trong Lôi Thần Chi Chuy.

Đồng thời cũng quán chú toàn bộ đấu khí của mình vào thanh vũ khí gần là siêu thần khí trong các thần khí.

Mọi người đều nhìn thấy Diệp Âm Trúc nâng Lôi Thần Chi Chuy, nhưng, vào lúc cái thần khí tề danh cùng thanh Lôi Thần Chi Chuy của Lôi Thần Chi Chuy bộ lạc hạ xuống, tiếng kêu kinh hãi lập tức phủ đầy toàn bộ Cầm Thành.

Đó là vì, bọn họ đều kinh hãi nhìn thấy, Lôi Thần Chi Chuy trong tay Diệp Âm Trúc hạ xuống không phải là đâm về phía Ni Na, mà là đâm vào bản thân, đâm vào vị trí tâm tạng của mình.

Đầu nhọn của Lôi Thần Chi Chuy, mang theo lôi điện chi lực cuồn cuộn, mang theo toàn bộ đấu khí của Diệp Âm Trúc, oanh kích nặng nề vào vị trí tâm tạng của chính hắn.

Tự sát?

Ý niệm này hầu như chớp lên trong lòng toàn bộ mọi người, những người quan chiến bên Cầm Thành, tâm tình đều đã rơi xuống đáy hang sâu.

Ầm--, tiếng đùng đoàng kịch liệt thậm chí khiến Ni Na đang không ngừng công kích Cách Lạp Tây Tư ngừng lại.

Lúc quay đầu lại, chính là nhìn thấy Lôi Thần Chi Chuy đâm vào tâm tạng Diệp Âm Trúc.

Toàn bộ thân thể Diệp Âm Trúc lập tức bị một mảng thiểm điện lam tử sắc phủ lên.

Nhưng, khiến người ta không ngờ tới là, lúc Lôi Thần Chi Chuy nện lên vị trí tâm tạng của hắn, lại lần đầu tiên bắn ngược trở lại.

Ngay sau đó, một khối ánh sáng chói mắt màu nhũ bạch từ thân thể Diệp Âm Trúc giống như ngọn lửa bốc lên.

Một tiếng long ngâm lanh lảnh từ vị trí tâm tạng của Diệp Âm Trúc vang lên.

Ấy giống như tiếng long ngâm tê tâm liệt phế, hầu như là tiếng kêu bi thiết cuối cùng của một cự long cường đại bạo phát ra trước lúc tử vong.

Ầm--.

Hồng, lam, hoàng, thanh, kim, ngân, hắc, khí sắc quang mang thay nhau từ vị trí tâm tạng của Diệp Âm Trúc dâng lên.

7 đạo ánh sáng màu trong không trung ngưng kết thành một dải cầu vồng rực rỡ, quấn xung quang thân thể Diệp Âm Trúc.

Ngay sau đó, một đạo quang trụ màu nhũ bạch từ trong dải màu dâng lên, một cỗ cường đại khí tức vô pháp nói ra, chớp mắt thôn phệ hết cầu vồng ngưng kết thành hình.

Thân thể Diệp Âm Trúc vậy mà lại cứ vậy bay lên không trung, mặc kệ da thịt hắn đã bị lôi điện chi lực trong Lôi Thần Chi Chuy đánh thành đen cháy, nhưng giờ này phút này, mỗi cá nhân của hai bên quan chiến lại đều cảm thụ được một cỗ khí tức khủng phố không gì so được từ thân thể hắn.

Một chiếc cổ cầm còn bị bao quanh bởi quang hoàn màu nhũ bạch, đã từ không khí xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc, dạng thức của cổ cầm rất cổ phác, cầm thân màu thâm thúy ám kim khiến người ta vô pháp nhìn ra sự thần bí của nó, một tầng hào quang màu nhũ bạch không ngừng từ trong tuôn ra, tựa hồ có một linh hồn bất cam không ngừng rên rỉ.

Trên thân cầm, là 7 sợi cầm huyền, cùng nhấp nháy ánh sáng bất đồng, giống như cầu vồng bẩy sắc xuất hiện lúc trước vậy, một vùng xoáy nguyên tố sặc sỡ không ngừng bồng bềnh tại cầm huyền.

Chớp mắt, trong không khí, toàn bộ ma pháp nguyên tố, trong một tích tắc vậy mà lại bị cái cổ cầm đó rút đi hoàn toàn.

Không cần nâng đỡ gì, cổ cầm phiêu phù trước mặt Diệp Âm Trúc, dưới sự tiếp nối của hào quang màu nhũ bạch, cổ cầm đó phảng phất như là một bộ phận của thân thể hắn vậy.

Ầm--, Cách Lạp Tây Tư rơi xuống mặt đất xa xa, tạo nên một hố lớn.

Sắc mặt Ni Na lần đầu tiên biến thành ngưng trọng.

Bà đã không tập trung được để nghĩ biện pháp hủy diệt Chiến Tranh Cự Thú, cái đột nhiên xuất hiện, là năng lượng dao động to lớn đủ để uy hiếp đến bà, hấp dẫn sự chú ý của Ni Na.

“Siêu thần khí, đấy là khí tức của siêu thần khí.

” Ni Na sợ hãi biến sắc, bà sao mà ngờ được, Diệp Âm Trúc vào lúc này, dưới tình huống căn bản không có cơ hội gì, vậy mà lại đưa ra một kiện siêu thần khí.

Thân cầm màu ám kim, tuyệt không phải là cái Khô Mộc Long Ngâm Cầm mà lúc trước hắn ôm trong lòng có thể so sánh, không sai, đấy là siêu thần khí tạo nên cường giả mức thần cấp, Ni Na sao có thể không nhận ra siêu thần khí chứ.

Chỉ là bà thật tại không rõ, vì sao Diệp Âm Trúc lại có một kiện siêu thần khí.

Theo bà biết, chỉ có sau khi đạt đến mức thần cấp, mới có thể được siêu thần khí thừa nhận! Mà trên thế giới này, nếu như nói thần khí là động vật quý hiếm, vậy thì, siêu thần khí lại tuyệt đối là động vật gần như đã tuyệt chủng.

Dù cho là toàn thể Pháp Lam, cũng chỉ có một kiện siêu thần khí mà thôi.

Thần khí và siêu thần khí, dù chỉ khác nhau một chữ, những lại tiệt nhiên là hai khái niệm bất đồng.

Thần khí, chỉ có thể giúp người ta phát huy ra tốt hơn sức mạnh, theo đó một chút năng lực thuộc tính đặc thù.

Nhưng siêu thần khí lại không như thế, một kiện siêu thần khí, một khi phát uy, ấy mới chân chính là sức mạnh hủy thiên diệt địa.

Dưới tình huống ứng dụng đúng đắn, một cường giả bạch cấp nhất giai có siêu thần khí, thậm chí có thể khiêu chiến với cả tồn tại mức bạch cấp cửu giai, đấy chính là uy lực của siêu thần khí.

Siêu thần khí đột nhiên xuất hiên ở người Diệp Âm Trúc, không nghi ngờ gì khiến Ni Na cực kì kinh ngạc, tựa như lần đầu tiên, bà hướng về phía Diệp Âm Trúc mà xông tới, phi hành, đối với bà mà nói thì thực lực này căn bản không đáng kể.

Chỉ trong sát na, Ni Na đã đến trước mặt Diệp Âm Trúc, dù trong lòng bất nhẫn, nhưng bà lại không thể để Mễ Lan đế quốc thất bại.

Hữu chưởng hướng đến ngực Diệp Âm Trúc ấn xuống.

Lúc này, hai tay Diệp Âm Trúc đã phất nhẹ lên trên cầm huyền, hai mắt nhắm lại, hầu như đã mất đi ý thức vậy.

Phừng--, tịnh không phải là Diệp Âm Trúc gảy, mà là bản thân bẩy sợi cầm huyền của siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm đồng thời rung lên, một vầng ánh sáng màu nhũ bạch cường liệt dâng lên, hỗn hợp với 7 dải hào quang cùng màu của cầm huyền, bảo hộ toàn thể người Diệp Âm Trúc bên trong.

Một chưởng phiên thiên hạ ở cái thế tất thắng của Ni Na vậy mà bị âm vận kì dị trói chết không dư thừa gì.

Hào quang 7 sắc cường liệt không ngừng tràn ra từ vị trí tâm tạng bị Lôi Thần Chi Chuy đập vào của Diệp Âm Trúc, giống như một đạo cầu vồng cùng siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm lơ lửng trên hai đầu gối hắn nối liền một chỗ.

Lần sử dụng Khô Mộc Long Ngâm Cầm này và lần trước đối diện với Cách Lạp Tây Tư hoàn toàn bất đồng.

Lần ấy tuy là dung hợp được sức mạnh của Diệp Âm Trúc và Tử, nhưng lúc ấy thân thể Diệp Âm Trúc đã cực kì hư nhược, mà Tử lại mới được hắn cứu sống mà thôi.

Dù cho là sau khi dung hợp, cũng có chênh lệch nhất định so với hiện tại Diệp Âm Trúc đã tiếp cận tử cấp nhị giai.

Càng huống gì, lần này hắn kích phát ra siêu thần khí lại không dùng thủ chưởng, mà là dùng Lôi Thần Chi Chuy thứ đã gần tiếp cận siêu thần khí, sự cộng minh sản sinh ra khiến cái cổ cầm chân chính là siêu thần khí xuất hiện trong tay Diệp Âm Trúc.

Phừng--, lại là một tiếng ông minh, tay phải của Diệp Âm Trúc cử chỉ khởi thế

- Xuân Oanh Xuất Cốc Thế, trong khi sợi cầm huyền đầu tiên phừng nhẹ, một đạo ánh sáng màu nhũ bạch giống như hư ảo vụt ra ngang trời, trùm lên chỗ Ni Na bay đến gần trước thân thể.

Mà công kích trông như âm nhận ấy căn bản lại không có khả năng né tránh gì, vào lúc nó vừa xuất hiện, Ni Na đã cảm giác thấy rõ ràng nó đã khóa chặt linh hồn mình.

Giống như ánh sáng màu nhũ bạch từ thân thể Ni Na tràn ra, trong tiếng phừng mạnh mẽ, thân thể đang phi hành tại không trung của bà run lên một trận, cuối cùng đem lực cắt cường liệt của âm nhận vậy mà thực sự hóa giải được.

Nhưng, cùng lúc đó, một đám bạch vụ từ trên thân Ni Na thân thượng xao động tuôn ra, sắc mặt bà đại biến, thân thể bay nhanh xuống phía dưới.

Lực cắt của âm nhận có thể dùng đấu khí chống lại, nhưng, âm nhận do siêu thần khí phát ra sao có thể chỉ là cắt giản đơn như vậy?

Âm vận bạo âm trong đó lần đầu tiên xâm nhập vào tinh thần chi hải của Ni Na, cái đó tịnh không thể dùng dụng đấu khí để công kích giải quyết, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực của mình để chọi lại.

Sự cường đại của tinh thần ma pháp sư, dưới tình huống tiếp cận thực lực lập tức khiến ưu thế tuyệt đối của Ni Na lúc trước hoàn toàn không còn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-tu-oanh-loi-than-chi-chuy-phan2-1324.html