CẦM ĐẾ - Tử tinh long kỵ tướng ( Phần 2 ) - CẦM ĐẾ

CẦM ĐẾ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 28 : CẦM ĐẾ - Tử tinh long kỵ tướng ( Phần 2 )

  Áo Lợi Duy Lạp ?

Cái tên này Diệp Âm Trúc cảm thấy có chút quen thuộc .

Đột nhiên hắn nhớ ra Tô Lạp đã từng nói qua cho hắn về người này .

Áo Lợi Duy Lạp chính là tam ca của La Lan , nghe nói thực lực đã đạt tới đẳng cấp của ngân tinh long kỵ tướng .

Hắn cũng là người phụ trách 100 đệ tử ra chiến trường đợt này .

Nghe Phất Lạp Đức nói , Áo Lợi Duy Lạp cảm thấy cực kì kinh ngạc , ánh mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Âm Trúc .

“ Ngươi chính là Diệp Âm Trúc ?

Là tiểu tử thuộc thần âm hệ đã đánh bại muội muội của ta ?

“ Ta chính là Diệp Âm Trúc “ .

Nếu đối phương khách khí một chút , Diệp Âm Trúc nhất định sẽ xưng hô một tiếng ‘ học trường ‘ ( sư huynh ) , nhưng nhìn thái độ của Áo Lợi Duy Lạp xem ra không thân thiện chút nào .

Hai mắt Áo Lợi Duy Lạp hiện lên một đạo hàn quang :

“ Hảo , ngươi bằng tài năng đánh bại được muội muội của ta , xem ra thực lực ngươi cũng không thấp .

Nhưng chúng ta sắp sửa bước vào chiến trường , đều là chiến hữu của nhau .

Ngươi trước khi xuất phát đả thương chiến hữu , tại quân trung nhất định phạm vào tử tội .

Mặc dù chúng ta không chính thức gia nhập quân đội nhưng ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi “ .

Ánh mắt Diệp Âm Trúc cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng , không thèm giải thích thêm , chỉ lãnh đạm nói :

“ Vậy ngươi muốn thế nào ?

Áo Lợi Duy Lạp đáp :

“ Ngươi chỉ là một đệ tử năm thứ nhất , nếu dùng vũ lực với ngươi thì người khác lại nói ta là cậy lớn hiếp bé .

Vậy ta cho ngươi một khoảng thời gian để chuẩn bị ma pháp , chỉ cần ngươi tiếp được một kiếm cảu ta , chuyện vừa rồi coi như bỏ qua .

Nếu không ngươi phải xin rời đội ngũ , ở lại học viện “ .

“ Học trường , chuyện không đơn giản như Phất Lạp Đức vừa nói đâu “ .

Mã Lương đứng một bên nói .

Diệp Âm Trúc đột nhiên nắm bả vai hắn lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa , sua đó chuyển qua hướng Áo Lợi Duy Lạp :

“ Ta tiếp ngươi một kiếm , nhưng không cần thời gian chuẩn bị đâu “ .

Ngạo cốt trời sinh của trúc tông nay đã phát huy trên người Âm Trúc , đối mặt với sự khiêu chiến này , Diệp Âm Trúc sẽ không lùi bước .

Ít ra Áo Lợi Duy Lạp cũng công bình quyết đấu với hắn , không lén lút công kích như Phất Lạp Đức .

“ Ngươi nói rằng đã sẵn sàng tiếp một chiêu kiếm của ta ?

Trong mắt Áo Lợi Duy Lạp hiện lên một tia tán thưởng .

Diệp Âm Trúc không nói thêm gì , chỉ gật đầu .

“ Ca ca , quên đi “ .

La Lan không biết từ đâu đi đến , kéo tay Áo Lợi Duy Lạp lại .

Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc nhìn nàng , thấp giọng hỏi :

“ Tiểu muội , không phải ngươi đã từng nhờ ta giáo huấn tiểu tử này sao ?

Chẳng lẽ bây giờ lại hối hận ?

La Lan đỏ bừng mặt , nói :

“ Nhân phẩm của tên Phất Lạp Đức kia huynh còn chưa rõ sao ?

Vừa kiêu ngạo lại vừa tiểu nhân .

Sắp lên đường rồi , chúng ta cũng đừng nên làm to chuyện “ .

Áo Lợi Duy Lạp chánh sắc nói :

“ Những lời ta đã nói sẽ không thay đổi .

Điểm này ngươi hẳn cũng biết .

Trước mặt nhiều đồng học như vậy , chẳng lẽ ngươi để ta muối mặt rút lui sao ?

Thế thì sau này làm sao ta có thể ra lệnh cho mọi người nữa .

Tiểu muội , ngươi tránh ra đi “ .

La Lan còn định muốn nói gì nhưng Áo Lợi Duy Lạp đã đưa nàng đến đám đông xung quanh .

“ Để ta thay Diệp Âm Trúc tiếp ngươi một kiếm “ .

Một thanh âm lạnh như bằng không biết từ đâu phát ra , một đạo thân ảnh màu đen như tia chớp đi đến bên cạnh Diệp Âm Trúc , ánh mắt lạnh lùng giống như độc xà khiến cho cả Áo Lợi Duy Lạp cũng phải rùng mình .

Một đạo sát khí vô hình từ người này tỏa ra xung quanh khiến ai cũng có cảm giác ớn lạnh .

“ Tô Lạp “ .

Người vừa tới bên cạnh Diệp Âm Trúc đích thị là Tô Lạp .

Trang phục hôm nay của hắn không giống như mọi ngày , một thân chiến sĩ phục màu xám , mái tóc được buộc chỉnh tề sau gáy , toàn thân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu , ánh mắt nhìn Áo Lợi Duy Lạp như một con liệp báo đang nhìn con mồi .

“ Thích khách hệ ?

Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc nhìn Tô Lạp .

Hắn không thể nghĩ rằng một đệ tử năm thứ nhất lại có thể gây cho hắn áp lực như vậy .

Sát khí là một loại khí tức tuyệt đối không thể tu luyện mà có .

Có lẽ tên đệ tử này thực lực không thể bằng mình nhưng một kích lôi đình của thích khách , thực lực đương nhiên cực kỳ cường hãn .

“ Thích khách hệ năm thứ nhất , Tô Lạp “ .

Áo Lợi Duy Lạp động dung , nói :

“ Nguyên lai ngươi chính là người được xưng tụng là thiên tài trăm năm khó gặp của thích khách hệ .

Diệp Âm Trúc có chỗ dựa vào ngươi nên mới tự tin đến thế chăng ?

Tô Lạp lạnh lùng đáp :

“ Ta không nhận bất kỳ sự phó thác nào của Âm Trúc , mà ngươi cũng không có tư cách coi thường hắn “ .

“ Làm lĩnh đội , ta là người phụ trách mọi người trong cuộc chiến lần này .

Nếu ngươi muốn khiêu chiến ta , lúc nào ta cũng có thể phụng bồi .

Nhưng sự trừng phạt của ta đối với Diệp Âm Trúc không một ai có thể ngăn cản cả “ .

“ Vậy ngươi phải qua cửa ải của ta trước đã “ .

Tả thủ Tô Lạp chậm rãi đưa lên trước ngực , hắc khí từ thiên sử thán tức bắt đầu tỏa ra , hai chân của hắn cũng di chuyển tạo thành một tư thế chuẩn bị kỳ quái .

Sát khí nhất thời đại thịnh , không khí xung quanh đã rét nay càng trở nên lạnh lẽo .

“ Tô Lạp , đây là chuyện của ta , ngươi cứ để yên cho ta giải quyết “ .

Diệp Âm Trúc đưa tay nắm lấy bả vai Tô Lạp , nhẹ nhàng kéo hắn về phía sau , đồng thời tiến đến vài bước , hướng đến Áo Lợi Duy Lạp đi tới .

Tô Lạp bị Âm Trúc kéo về phía sau , thân thể nhất thời trở nên đờ đẫn .

Phải biết rằng khi thích khách chuẩn bị tấn công , mọi vị trí trên thân thể đều có thể trở thành vũ khí để công kích .

Nhưng khi Diệp Âm Trúc nhẹ nắm vai hắn , một cỗ đấu khí hùng hồn xuất hiện trong nháy mắt đã chế trụ toàn bộ thân thể hắn , phong tỏa hoàn toàn sát khí , khiến cho Tô Lạp không cách nào phát ra công kích .

Từ khi nào đấu khí Âm Trúc trở nên cường đại đến như vậy ?

Bất quá hắn nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Diệp Âm Trúc , Âm Trúc muốn nói cho hắn biết không cần phải lo lắng .

Áo Lợi Duy Lạp hướng tới Âm Trúc gật đầu tán thưởng :

“ Dám làm dám chịu , xứng đáng là một nam nhân “ .

Diệp Âm Trúc không nói gì thêm , hướng tới đám đông xung quanh hỏi :

“ Vị nào có thể cho ta mượn một thanh trọng kiếm được không ?

Mượn kiếm ?

Các đệ tử chung quanh nhất thời ngơ ngác , trong đầu ai cũng tràn ngập nghi vấn .

Một ma pháp sư mượn kiếm để làm gì nhỉ ?

“ Đây này , ngươi cứ dùng kiếm của ta đi “ .

Đúng lúc Nội Tư Tháp chuẩn bị bước ra thì một người đã đi đến bên cạnh Diệp Âm Trúc , đưa kiếm đến tay hắn .

“ Là ngươi ?

Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn người cho mình mượn kiếm .

Đó là một người quen cũ của hắn , tên là Tư Thiết Lạp .

Chính hắn đã giúp Âm Trúc tìm được khu hỗn hợp túc xá vào ngày đầu tiên ở Mễ lan học viện .

Hình như hắn từng nói qua muốn nhờ Âm Trúc giới thiệu mỹ nữ thần âm hệ cho hắn .

“ Không phải ta thì là ai .

Thật bất ngờ khi biết ngươi mạnh đến vậy , có thể giúp thần âm hệ đạt chức quán quân trong đại hội vừa rồi .

Ngươi quả thực là thần tượng của ta .

Tiểu đệ lần này cũng tham chiến , mong được chiếu cố nhiều hơn .

Đáng tiếc là ở vòng trong ta đã thua Mã Lương , nếu không chúng ta có thể gặp nhau ở trận đấu tranh chức quán quân rồi “ .

Tư Thiết Lạp vẫn như trước , nói luôn mồm , vóc người hắn mặc dù cao lớn nhưng lại làm cho người ta cảm giác tức cười .

Diệp Âm Trúc trong lòng máy động , tại vòng trong thua dưới tay Mã Lương , như vậy hắn là chủ tướng của trọng kiếm hệ rồi .

Cầm trong tay trọng kiếm , Âm Trúc có cảm giác thanh kiếm này nặng 80 cân , thân kiếm ngăm đen , mũi kiếm dài chừng một thước , cũng không sắc bén lắm .

Thanh kiếm này thuộc vào loại tiêu chuẩn của trọng kiếm , dùng sức nặng làm chủ đạo , không cần đến sự sắc bén .

Khi Tư Thiết Lạp lui về phía sau , Diệp Âm Trúc hữu thủ cầm trọng kiếm , mũi kiếm hướng xéo xuống đất , tả thủ đưa ra tư thế mời Áo Lợi Duy Lạp xuất chiêu .

Phất Lạp Đức đứng ở phía sau Áo Lợi Duy Lạp căm hận nói :

“ Tiện dân , đến cả thanh kiếm cũng không cầm vững “ .

Nhưng hắn đã quên một điều quan trọng , thể trọng của hắn cũng xấp xỉ thanh kiếm này , vậy mà lúc nãy hắn đã bị Diệp Âm Trúc dễ dàng ném bay đi .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-cam-de-tu-tinh-long-ky-tuong-phan-2-942.html