Đấu khí màu vàng thuần khiết bộc phát như ngọc lửa bao bọc toàn thân Âm Trúc , hữu thủ nắm chắc trọng kiếm , ánh mắt nhìn chăm chú vào đối thủ .
Áo Lợi Duy Lạp kinh ngạc phát hiện toàn thân Diệp Âm Trúc không hề có một sơ hở nào , áp lực từ bản thân hắn tỏa ra không cách nào uy hiếp được Âm Trúc .
Hắn đâu biết rằng tinh thân Âm Trúc rất cường đại , muốn tạo áp lực cho hắn ít nhất thực lực phải hơn hắn ngũ giai .
Hữu thủ đưa ra sau lưng kéo theo một đạo quang mang màu lam nhạt , Áo Lợi Duy Lạp cũng đã rút trọng kiếm ra , quang ảnh màu lam tỏa sáng rực rỡ , sắc thái mê huyễn khiến tất cả những người đứng xem cũng phải kinh hô .
Lam cấp sơ giai ! Không hổ danh là đệ nhất đệ tử của Mễ lan học viện .
Thực lực của hắn đã không còn là một ngân tinh long kỵ tướng nữa , một khi hắn có cự long đạt đến bát giai , hắn hoàn toàn có thể trở thành một kim tinh long kỵ tướng .
“ Cẩn thận ! “ .
Áo Lợi Duy Lạp đứng yên tại chỗ , hai tay nắm chắc chuôi kiếm chầm chậm giơ lên ngang ngực , một tiếng rít xé gió phát ra , đấu khí màu lam nhạt trong nháy mắt cô đọng lại .
Sau một khắc , trọng kiếm chém xuống , một đạo huyễn lệ quang trảm màu lam trực tiếp nhằm vào vai phải Âm Trúc công kích , đấu khí cường hãn giống như đợt sóng lớn ồ ạt xông tới , không khí xung quanh cũng bị chấn động .
Dưới một kiếm này , cho dù Diệp Âm Trúc muốn né tránh cũng khó có khả năng .
Diệp Âm Trúc cũng không né tránh , hữu thủ đã đưa trọng kiếm lên phía trước .
Màu vàng đấu khí so với màu lam tựa hồ có vể yếu hơn rất nhiều nhưng đấu khí màu vàng không ngừng truyền vào thanh trọng kiếm , trong phút chốc biến ảo thành bảy đạo quang ảnh như bảy mũi tên xé gió lao đến đối đầu với ‘ cơn sóng ‘ màu lam .
Tất cả mọi người trợn mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt .
Ngoại trừ Mã Lương và Thường Hạo giật mình nhìn trúc đấu khí của Âm Trúc phát ra , những người khác đều cho rằng kết cuộc của trận đấu này khỏi phải nói .
Hoàng cấp cùng lam cấp chênh lệch thực sự quá lớn .
Vẻ mặt của Phất Lạp Đức cũng có chút hả hê .
Hai đạo quang mang hoàng sắc , lam sắc trong nháy mắt va chạm .
Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh ! Bảy tiếng nổ phát ra liên tiếp , từ vị trí hai người giao thủ một lượng đấu khí khổng lồ ba động đẩy những đệ tử đang quan sát chung quanh ra xa ba thước .
Quang ảnh của hai loại đấu khí thu liễm , Diệp Âm Trúc vẫn đứng ở chỗ cũ nhưng trọng kiếm trên tay hắn đã bị chấn bay ra sau mười thước .
Áo Lợi Duy Lạp thì đứng yên như tượng gỗ không dám cử động .
Một đạo quang hoa màu bích lục từ phía Âm Trúc đang hướng thẳng đến yết hầu hắn đầy uy hiếp , khí tức lạnh như băng tỏa ra khiến hắn không dám vọng động .
Khi va chạm , Áo Lợi Duy Lạp có cảm giác đối thủ của hắn thực lực không chỉ ở hoàng cấp , chí ít cũng phải tương đương với thanh cấp trung giai .
Nhưng cho dù như thế thì cũng không thể đối chọi với lam cấp sơ giai đấu khí của hắn , kết quả về sau chắc chắn Diệp Âm Trúc sẽ thua .
Nhưng khi hắn chưa kịp đắc ý thì bích ti từ cổ tay Âm Trúc đã lặng lẽ hướng thẳng đến yết hầu hắn , chỉ cần vận dụng chút đấu khí có thể xuyên thủng cổ họng hắn bất cứ lúc nào .
“ Không biết kết quả như thế này có tính là ta tiếp được một kiếm của ngươi không ?
Diệp Âm Trúc bình thản nói .
Trong mắt Áo Lợi Duy Lạp toát ra một vẻ kinh sợ , hắn vẫn không dám cử động bởi biết bản thân nếu cử động chắc sẽ không thể nhanh bằng thứ vũ khí đang uy hiếp yết hầu mình .
“ Ngươi ăn gian ! “ .
Do hắn khinh thị Diệp Âm Trúc cho nên sử dụng đấu khí công kích đã không sử dụng loại kỹ xảo nào .
Hắn nghìn lần không nghĩ rằng một thần âm sư như Âm Trúc lại có lượng đấu khí cường đại cùng thủ đoạn cao minh đến vậy .
“ Đủ rồi , ngươi đã thua “ .
Một âm thanh già nua vang lên , không biết từ lúc nào ở giữa sân đã xuất hiện một người .
Người này thân vận khải giáp màu tím sẫm , uy áp phóng thích ra mãnh liệt .
Dưới sự điều khiển của Diệp Âm Trúc , ti bích trở nên mềm mại , nhanh chóng trở về cổ tay hắn .
Nhoắng một cái , người mới đến đã xuất hiện giữa Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp , hai tay nhàn nhã để ở sau lưng .
Từ phía sau Âm Trúc chỉ thấy một thân hình cao lớn , mái tóc bạc phất phơ bay theo gió .
“ Ông nội “ .
Áo Lợi Duy Lạp xấu hổ cúi đầu không dám nhìn người mới đến .
“ Áo Lợi Duy Lạp , ngươi làm cho ta thật thất vọng .
Ngươi có biết ngươi thua hắn ở điểm nào không ?
Ngươi thua hắn ở lòng kiêu ngạo .
Điều đáng xấu hổ hơn , là một thành viên của La lan gia tộc , lúc ngươi thua lại không chịu thừa nhận .
Ta , Mã Nhĩ , với thân phận là nguyên soái của Mễ lan đế quốc , ra lệnh cho ngươi phải từ chức lĩnh đội của Mễ lan học viện , truyền cho Diệp Âm Trúc “ .
“ A ! Không , ông nội , việc này sao có thể “ .
Áo Lợi Duy Lạp kinh hô .
“ Tại sao không được ?
Cho ta lý do ?
Thanh âm của Mã Nhĩ vang lên tràn đầy sự uy nghiêm , khiến cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực không dám lên tiếng .
Áo Lợi Duy Lạp chần chừ một lúc rồi mới dám nói :
“ Tại vì .
tại vì con chỉ nói hắn tiếp con một kiếm , đây cũng phải là quyết đấu .
Nếu đây là một trận quyết đấu thực sự , con sẽ không cho hắn cơ hội nào đâu “ .
“ Hừ , sợ rằng ngươi không có khả năng đó đâu .
Hữu thủ Diệp Âm Trúc chỉ có tứ chỉ , ngươi hẳn hiểu rõ tứ chỉ khác với ngũ chỉ ở điếm nào .
Nếu hắn có được bàn tay bình thường như những người khác , sợ rằng ngươi cũng không có khả năng đánh bay kiếm của hắn đâu “ .
Áo Lợi Duy Lạp bây giờ mới chú ý đến hữu thủ của Diệp Âm Trúc , quả nhiên chỉ có bốn ngón , không có ngón út .
Trong lòng Áo Lợi Duy Á cảm thấy vô cùng nhục nhã , lam cấp lại bại dưới tay hoàng cấp , thật không thể chấp nhận được .
“ Áo Lợi Duy Lạp , ta hỏi ngươi , nếu tại chiến trường , địch nhân sẽ cho ngươi cơ hội công bình quyết đấu sao ?
Nhất là khi đối thủ lại yếu hơn ngươi .
Nếu ngươi cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy , trên chiến trường nhất định sẽ có thêm một cái xác của ngươi đó “ .
Thanh âm của Mã Nhĩ càng trở nên nghiêm khắc .
Áo Lợi Duy Lạp dường như cũng bắt đầu hiểu ra lỗi lầm của mình , cúi đầu nói :
“ Ông nội , con hiểu ra rồi .
Con nguyện ý chấp hành mệnh lệnh của người , từ bỏ chức lĩnh đội .
Nhưng để lần này Mễ lan học viện có thể phối hợp tốt với quân đội , xin người cho con đảm nhiệm chức phó lĩnh đội , đi theo phụ trợ cho Âm Trúc “ .
Đến bây giờ Mã Nhĩ mới nở một nụ cười :
“ Hảo , như vậy mới xứng đáng là cháu ta chứ “ .
Vừa nói , ông vừa chậm rãi xoay người lại .
Diệp Âm Trúc giật nảy cả mình .
Khi chứng kiến dung mạo của Mã Nhĩ , hắn cảm thấy toàn thân chấn động hơn cả lúc giao đấu cùng Áo Lợi Duy Lạp .
Nguyên soái của Mễ lan đế quốc , tộc trưởng La lan gia tộc , tử tinh long kỵ tướng nổi tiếng trên Long khi nỗ tư đại lục Mã Nhĩ lại chính là một người hắn quen biết .
“ Lão Mã , là ông sao ?
Đúng vậy , người mặc khải giáp tím sẫm
- Mã Nhĩ chính là người thường ngày đến Phiêu lan hiên nghe hắn đạn cầm , đối với An Nhã phi thường tôn kính – lão Mã ! Mã Nhĩ cười nói :
“ Không phải ta thì là ai .
Âm Trúc , ngươi thật khiến cho người khác phải kinh ngạc .
Không nghĩ tới vũ ký của ngươi lại có thể xuất sắc như cầm nghệ của ngươi “ .
Lúc này Diệp Âm Trúc mới tỉnh táo trở lại :
“ Ngài hảo , Mã Nhĩ nguyên soái “ .
Mã Nhĩ gật đầu đáp lễ với hắn , sau đó quay qua hướng các đệ tử của Mễ lan học viện , trầm giọng nói :
“ Vừa rồi những điều ta nói với Áo Lợi Duy Lạp chắc hẳn các ngươi cũng nghe thấy hết , đồng thời đó cũng là những lời dành cho các ngươi .
Ta nói cho các ngươi biết , chiến trường không phải là nơi để chơi đùa .
Trong số các ngươi , có không ít người có gia cảnh éo le , là con độc nhất , hoặc là con của một gia đình quý tộc , nhưng khi ra chiến trường , không một ai có thể trợ giúp các ngươi .
Muốn sống sót dưới sự tàn khốc của chiến tranh , các ngươi phải có ý chí mãnh liệt cùng sự quyết tâm .
Ta hy vọng các ngươi trở thành một tập thể đoàn kết , có thể cùng nhau sống sót sau cuộc chiến .
Vì sự vinh quang của đế quốc , theo ta xuất phát “ .
“ Vâng , thưa nguyên soái “ .
Mỗi cá nhân đều bị những lời khảng khái của Mã Nhĩ kích thích , nhất là những chiến sĩ , mọi người đều đồng thời hành lễ .
Mạng Y Tế