Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 45 - Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 45 : Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 45

Sau khi đã bắt phân nửa cá lỡ dại đi dạo ra ngoài suối đúng lúc sát thủ đang lượn lờ ở đó, được hẳn nửa xô đầy những cá lớn cá bé, cả đám mới hài lòng, thu gom đầy đủ dụng cụ, dù còn lành lặn hay sứt mẻ cũng phải mang về…điểm danh đền bù.

Bữa tối hôm đó, tất cả các món đều có….

Cá rán, cá hấp bia, cá nướng, cá nấu canh lá chua, chả cá, cá tẩm bột.

Ăn xong bữa này có khi khỏi ăn cá cả năm trời luôn.

Vì phần lớn là con trai, con gái lại đa phần vụng về nên chỉ dám phụ giúp mẹ Chi và Chi nấu nướng, để tránh tình trạng món thì nhiều ăn thì ít.

Bữa ăn hôm ấy có lẽ cũng là lần đầu tiên cả bọn được tụ tập đông đến vậy, ngồi chật ngoài sân, xông xáo gắp lia lịa, khen tấm tắc.

Bố mẹ Chi mỉm cười hài lòng, nhìn đám trẻ ăn mà cũng thấy no bụng.

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 8 giờ, Hoàng lôi kéo Hải cùng Thiên ra sau vườn nhà hái táo, khế, ổi làm thêm 1 bữa liên hoan cây nhà lá vườn, với nguyên tắc sạch, rẻ, chất lượng.

Duy còn tranh thủ dặn dò Chi hôm nào lên trường phải hái thêm mang về làm quà nữa.

- Mai đi đâu đây?

– Duy ngòi xoa cái bụng tròn lủng như trái bóng, hỏi vu vơ, không cần biết ai sẽ trả lời

- Mọi người muốn đi đâu?

– Chi hỏi lại

- Có chỗ nào thì mày chịu trách nhiệm chứ cả lũ đến đây lần đầu, biết chỗ nào mà hỏi! – Hân cũng ý kiến ý cò

- Kể cả đi lao động chân tay cũng được hả?

– Chi cười mà như không cười

- Lao động là sao?

– không hẹn mà gặp, Trần Duy, Yến Nhi đều đồng thanh hỏi, mỗi người 1 âm điệu, người thấy nản, người thấy ngán

- Qua suối 1 đoạn có rừng tre, mai đi đào măng, OK?

– Chi đề nghị

- Thêm 1 bữa tự cung tự cấp hả?

– Thiên hỏi, có phần thấy thú vị

- Ừ, đang mùa măng nên có nhiều lắm, tha hồ ăn! – Chi khẳng định chắc nịch

- OK, thế thì phải đi ngủ sớm, không ngày mai có bắn tên lửa tao cũng không dậy nổi đâu! – Hân thúc giục mọi người rồi nhanh chân chạy biến vào nhà

- Ê, bà không dọn dẹp hả?

– Duy gân cổ gọi theo, nhìn đống hỗn độn còn bầy đầy trên chiếu mà ngán ngẩm

Buối tối cứ thế mà trôi qua trong những cơn gió nhẹ của mùa hạ, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa bưởi, tiếng côn trùng kêu, tiếng lá xôn xao đùa giỡn cùng gió và ánh trăng sáng vằng vặc.

******************

7h30 sáng

Gà đã rời chuồng, cất tiếng gáy vang dội từ sớm tinh mơ, nhà nhà đều đã dậy đón bình minh buổi sớm, hưởng thụ những giọt sương mát lành còn đọng trên lá cây, rộn rạo chuẩn bị người lớn đi làm, trẻ em vui chơi.

Nhà Chi, tại 3 gian phòng, vẫn ngần ấy con người đang ngủ say sưa không biết trời đất đảo ngược thế nào, chỉ biết chìm trong từng giấc mộng.

Chi dậy từ sớm, đang bận rộn chuẩn bị nấu mì.

Thiên mắt nhắm mắt mở vơ lấy điện thoại xem giờ, nhìn sang 2 tên bạn vẫn đang ôm nhau ngủ, chậm chạp mò dậy, ra ngoài cửa đón ánh sáng.

- Dậy rồi sao?

– Chi từ bếp đi lên, cất tiếng chào

- Ừ! Chi dậy sớm thế sao?

- Tớ quen rồi, vệ sinh cá nhân đi rồi giúp tớ gọi mấy đưa kia dây, không đi sớm thì về muộn lắm! – Chi nhắc nhở rồi đi vào gian phòng ngủ của con gái.

Vật lộn, hò hét, lôi kéo….

làm đủ kiểu, đủ trò mới dựng dậy được mấy con sâu ngủ, rồi lại khản giọng giục giã ăn sáng, chuẩn bị các thứ để đi đào măng.

Nhìn đám lờ đờ thiếu sức sống trước mặt, Chi tự nhủ thề sẽ không bao giờ đưa cái lũ này đi chơi buổi sáng nữa.

Mệt cả người!! Bảo chịu trách nhiệm trông nhà, để cho đám nhóc kia đi tìm hiểu cuộc sống.

Con đường đi vẫn vậy, vẫn nhỏ hẹp, sạch sẽ, dọc theo hai ven đường là bụi cỏ rậm rạp, cây cối thẳng tắp.

Lội qua khoảng suối nhỏ mát lành vào sáng sớm, Chi dẫn đường đưa đám bạn đi lên khoảng đồi nhỏ phía xa.

Địa hình không cao lắm, cũng không hiểm trở khó đi, nhưng với việc đường bị phủ kín bởi cây cỏ thì lần mò đi đúng đường cũng là điều khó khăn.

Chi phải cẩn thận nhắc nhở đừng đi lung tung kẻo lạc, thận trọng vừa nhìn đường vừa vạch hướng đi, tìm đến những nơi măng tre ẩn náu.

Đi hơn 15 phút, Chi dừng chân lại ở khoảng trống, nơi có đầy rẫy những bụi tre cao vút, to lớn mọc lên khắp nơi.

Cả đám lại được 1 phen á ố không ngừng, tha hồ cảm thán trước không gian đậm chất rừng rậm nhiệt đới :</p

D src=http:

//www.

doctruyen360.

com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.

gif>

Hoàng kéo Hân đi chụp ảnh tự sướng hết chỗ này đến chỗ kia, Yến Nhi mệt mỏi vì phải leo đồi, không còn sức mà theo phá đám, ngồi phệt xuống bóng râm gần đấy hưởng thụ gió mát tự nhiên.

Trong rừng sâu, lại gần những bụi tre nên gió như thổi mạnh hơn, đem cái mát lành đến cũng nhiều hơn là bên ngoài.

Chờ cho cả nhà nghỉ xong, Chi bắt đầu hướng dẫn:

- Mọi người nhớ chú ý tìm những cây măng non hãy đào, nhưng đừng hái cây con, để nó lớn tiếp nữa.

Cao khoảng 30cm, to hơn nắm tay là đào được! Đừng lấy cây già quá, để lớn thành tre luôn, cây non quá cũng không, nhớ chưa?

- Cứ thế nhổ hả?

– Hoàng hỏi, tay giơ lên 1 sản phẩm đã nhanh ẩu đoảng nhổ bật gốc, chỉ còn phần búp

- Nhổ kiểu quái gì thế?

– Hải đi lại mắng – Phần ruột còn nguyên trong đấy, anh nhổ phần vỏ lên làm cái gì?

Hoàng nghệch mặt nhìn Hải mắng mình sa sả, giận dỗi

- Em sao mắng anh thế?

- Ngu thì mắng! – Hải nói cộc lốc

- Chú ý nào! – Chi phải lên tiếng ổn định trật tự – Mọi người cầm phần đầu búp măng, sau đó lấy cái xẻng mini này, khẽ đào sâu xuống dưới, rồi đặt vài gốc măng, nhẹ nhàng đẩy lên, thấy bật gốc thì nhổ lên là được, đừng dùng sức sẽ bị gãy!

Chi vừa nói vừa làm mẫu, nhanh như cắt đã thu hoạch được sản phẩm hoàn chỉnh, sạch đẹp, khiến cả lũ tròn mắt thán phục thêm lần nữa.

- Mỗi người nhổ 5 cây thôi nhé! – Chi dặn dò thêm, sợ ai nấy hăng hái quá đà lấy hết măng của cả đồi.

Thế nhưng, lo lắng của Chi thật sự là thừa thãi.

Vì Chưa làm bao giờ, ai cũng khó khăn, nhanh nhất của hơn 10 phút mới nhổ được 1 cây măng….

tạm chấp nhận được, còn lại chủ yếu là đào đất chứ không thấy măng đâu hết.

!0h30, 10 cây măng lành lặnđã được gom góp đầy đủ, bên cạnh đó là vài cây đã thê thảm bị chẻ đôi, thành quả đổ mòi hôi của tất cả mọi người.

Ai nấy cũng ngồi thở dốc, lau mồ hôi

- Hóa ra, măng mình ăn hàng ngày được thu hoạch vất vả thế này đây! – Duy cầm cây măng ngắm nghía, thấm thía nên nhiều điều

- Ừ, vất vả thế nhưng nếu bán lại không được giá cho lắm nên măng trên đồi này mọi người chỉ lấy về ăn thôi.

Muốn bán thì phải trồng rất nhiều! – Chi giải thích thêm

Chuyến đi lần này xem ra có ích hơn tưởng tượng.

Nó đã dạy cho tất cả mọi người, những người vốn sống trong sung túc đầy đủ hiểu hơn về ý nghĩa của từng sự vật hiện diện xung quanh, thêm quý trọng những giọt mồ hôi rơi vì lao động, vì sinh nhai, những vất vả to lớn ẩn dấu trong búp măng bé nhỏ, trắng trẻo, ngọt lịm ấy!

Trưa nóng nực, mặt trời như thiêu đốt trên đỉnh đầu, nhưng chả ảnh hưởng đến bữa cơm trưa.

Bố Chi đã khéo léo cùng Bảo bê 2 bàn ăn to uỵch ra vườn sau ngồi cho mát mẻ.

Cả 1 khoảng trời được bóng cây che phủ, nên cái nắng nóng đã được đẩy lùi.

Bữa cơm hoàn toàn chế biến từ chỗ măng đã hái từ sáng, không thịnh soạn như ngày hôm qua, chỉ đơn sơ, bình dị, vậy mà cả đám lại thấy ngon hơn bất kỳ bữa ăn nào.

Quả là hưởng thụ những gì mình đã vất cả kiếm được, cũng phải khác.

Chiều hôm đó, cả bọn lại được dịp lao động tay chân, giúp cho nhà Chi trồng rau xanh ở khu đất nông nghiệp cách đó không xa.

Nhờ buổi đó, tất cả lại rút thêm được chân lý sâu sắc hơn nữa, về những quá trình lâu dài để có thể tạo ra những bó rau xanh mơn mởn ở ngoài chợ.

Có trải nghiệm mới có hiểu biết!!!!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chi-em-cam-nang-roi-chuong-45-234597.html