Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 47 - Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 47 : Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 47

Bảo và Khanh vẫn đứng nhìn nhau, không ai hay cái không khí kỳ lạ và hàng chục con mắt đang chiếu tướng lên mình.

Hân từ nãy hết nhìn anh trai, rồi đến Khanh, cuối cùng cũng dè dặt lên tiếng thăm dò:

- Chị….

Khanh ạ?

Khanh dứt ánh mắt khỏi Bảo, nhìn sang Hân đang đứng cạnh, cười tươi, đến gần véo hai má Hân:

- Bé Hân đây sao?

Lớn quá cơ! Nhìn yêu chết đi được! Học lớp mấy rồi em?

Đã thi đại học chưa?

Định thi trường gì?

Hâm méo mặt vì cái véo má yêu của Khanh, đồng thời cũng vì đống câu hỏi Khanh tuôn hàng loạt nữa.

Hân ngọng nghịu trả lời:

- Em đang học đại học rồi chị!

- Ối, thế à?

Nhìn em như học sinh cấp 3 ý! – Khanh ngạc nhiên, càng thấy đáng yêu hơn nữa

- Chị ơi, em đau…… – Hân không chịu nổi nhiệt tình thái quá của Khanh, phải lên tiếng

- À, chị xin lỗi! Có biết chị là ai không?

– Khanh vội buông tha cho má Hân, vừa xoa xoa cho Hân đỡ đau vừa hỏi

- Em chỉ biết chị là bạn thân anh em, cũng nhìn qua ảnh, nên….

giờ chị khác quá! – Hân đỡ đau ngay lập tức cười tươi rói với Hân, quay sang đám bạn vẫn đứng đó cùng bố Thiên vẫn ngồi đó giới thiệu – đây là bạn học cấp 3 của anh tao!

Cả lũ gật gù, mãi 10 phút mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Bố Thiên nghe vậy vỗ tay cười lớn:

- Chà, đúng là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”! Trùng hợp ghê nha!

- Bố, lại dùng danh ngôn rồi! – Thiên day day thái dương, xấu hổ vì bố mình

- Có làm sao?

– Bố Thiên hồn nhiên hỏi con trai – Không gì diễn tả hay hơn, đúng không Khanh?

- Vâng, chú quá đúng! – Khanh giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Nhìn 2 chú cháu nói chuyện không hề có khoảng cách, cứ như hai người bạn đồng trang lứa.

Cả đám lại 1 phen đóng băng đến khi bố Thiên giục tất cả ra sân ngoài để cùng ăn cơm.

Phía bên trái ngôi nhà có 1 khoảng sân nho nhỏ, được lát đá kỹ càng như sân lớn nhưng xung quanh lại là thảm cỏ mềm mại, ở đó được đặt sẵn 1 bộ bàn ghế to chả kém cạnh ở phòng khách băng gỗ màu nâu trầm, mái che bằng lá dừa vừa mang hơi hướng du lịch biển cả, lại đậm chất thiên nhiên phù hợp với khu vườn bao quanh đó.

Vừa ngồi ăn tối, vừa được gió từ biển thổi tới tươi mát, không cần quạt cũng thấy sảng khoái lạ thường.

Gần biển nên cả đám được chiêu dãi nhiều món với nguyên liệu đều là hải sản tươi sống, ngoài ra vẫn có những món “đất liền” như thịt lợn, thịt bò cho ai có nguy cơ sị ứng hải sản.

- Ở đây cũng có thịt hả bác?

– Hoàng nhìn bàn ăn đầy hương vị thu hút, hỏi

- Có chứ! Tiêu chí của hai bác là phục vụ tất cả theo nhu cầu của khách.

Nhiều khách du lịch không quen ăn hải sản 3 bữa 1 ngày, dễ ngán nên bác có 1 nông trường riêng ở gần thành phố, chuyên cung cấp thịt tươi sống ra ngoài này! – bố Thiên hào hứng kể lể cho mấy người học Kinh Tế và Tài chính, có truyền thụ kinh nghiệm

- Tuyệt! Bảo sao cháu thấy cỗ bác đông khách thế! – Duy giơ tay tán thưởng, bắt đầu chiến đấu với bàn tiệc

- Ý kiến này do Khanh góp ý đấy! – bố Thiên vỗ vai cô cháu gái khen ngợi – không nhờ nó bác không nghĩ ra đâu!

- Chú cứ nói giảm nói tránh, nhờ cháu chú mới thu được nguồn lợi mỗi năm còn gì! – Khanh vênh mặt tự kiêu, khiến cả bàn cười rôm rả

- Thế nên năm nào chú chả cho cháu chuyến đi nghỉ miễn phí hả?

- Họ hàng với nhau, chú định thu tiền cháu à mà bảo miễn phí?

Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện trong không khí ấm áp, hòa nhập, vui vẻ.

Chỉ có Bảo lẳng lặng ăn, không nói năng gì, thi thoảng lại cười nhẹ hưởng ứng theo trò đùa của mọi người.

Hân ngồi cạnh nhìn anh minh thăm dò.

không hiểu hôm nay bị cái gì đến món khoái khẩu cũng không đụng đũa.

Hân liếc Bảo, lại nhìn đến phía đối diện, dễ dàng nhận ra sự chú ý đặc biệt của bảo dành cho Khanh.

Hân lia mắt sang Thiên ngồi gần Khanh, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình, cười tinh ý.

Xem ra cả hai đều vô tình đụng trúng cùng 1 vấn đề.

Còn bên cạnh Hân, Duy lại ngồi hết nhìn Hân đến Thiên, cũng với ánh mắt khó hiểu, và chút không vui kìm nén.

1 góc bàn tiệc, không khí kỳ lạ cứ dâng lên ngày càng cao.

Cuối bữa cơm, Thiên dẫn mọi người đi xuống bãi tắm.

Biển đêm dịu nhẹ, từng đợt sóng cứ từ từ lấn dần vào bờ theo lực hút của mặt trăng tròn vành vạnh trên cao.

Vẫn có người tắm biển nhưng phần nhiều những chiếc ghế mây, đã được bày ra cả bãi tắm, những chiếc ô đủ màu được dọn hết, để một không gian thoáng đãng cho những ai có hứng thú ngắm mây trời trăng sao và hóng gió.

- Bãi biển kéo dài hơn 50km, nhưng bãi tắm chỉ ở quanh đây tầm 5-7km trở lại, đây là khu vực trung tâm nhất.

Hàng năm ở hội trường ngoài trời ngay gần kia hay tổ chức ca nhạc chào mừng, rồi bắn pháo hoa lắm! Không biết năm nay làm chưa!

Thiên vừa dẫn các bạn đi dọc bãi biển, vừa giới thiệu qua.

- Thế gần đây có chỗ nào chơi không?

– Chi hỏi

- Có chứ, nhiều là khác, giờ muộn rồi, mai tớ sẽ đưa các cậu đi!

- A, chị muốn đến Hang Cạn, mấy lần định đi nhưng em toàn từ chối! – Khanh sực nhớ ra, vòi vĩnh.

Cô cũng tranh thủ đi cùng Thiên, 1 mặt muốn nói chuyện với mấy người trẻ tuổi, khai sáng tâm hồn càng ngày càng lỗi thời vì…lớn

- Chị tranh thủ quá đê! – Thiên xoa xoa đầu Khanh, cứ như bố với con gái – Thấy em đưa bạn về nên kiểu gì cũng đưa đi chứ gì?

- Chứ sao?

Bình thường mỗi chị em có cho đi đâu! – Khanh bĩu môi

- Được rồi, biết thế!

- Hang Cạn là ở đâu?

– Hân thắc mắc

- Là 1 cái hang nhỏ ngay sát bở biển ở phía đông kia, nằm chìm hoàn toàn đáy hang trong nước biển nhưng bên trong hang hoàn toàn khô ráo nên gọi là Hang Cạn, cách đây 8 km, phải đi xe qua đó! – Thiên giải thích

- Hay nhỉ! Tớ muốn đi! – Hân nhảy nhót reo hò

- Em nữa! – Hoàng phụ họa

Thiên đành gật đầu bất đắc dĩ, rồi kéo cả đám quay về ngồi dưới bãi cát trước khu nghỉ dưỡng của nhà mình cùng ngắm cảnh.

Yến Nhi len lén ngồi xuống cạnh Hoàng, nhưng chưa chạm đến nền cát, cậu đã đứng dậy chạy theo sóng thủy triều đi xa, hào hứng nghịch nước, tham gia cùng Hân, Chi, Duy, Trần Duy, Khanh ở đó.

Yến Nhi thở dài, do Hoàng vô tình, hay không thích cô đây?

- Nghĩ gì thế?

– Hải ngồi xổm xuống gần Yến Nhi, nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách, hỏi như không hỏi

- Không có gì! – Yến Nhi ảo não đáp lại, mắt nhìn chăm chăm xuống con cua chết khô dưới chân

- Đừng có nghĩ ra kế hoạch ngu ngốc nào nữa! – Hải đột nhiên nói, ngữ diệu vừa như cảnh cáo vừa như thản nhiên

- Sao cơ?

– Yến Nhi khá hốt hoảng, vờ bình tĩnh hỏi

- Đừng nghĩ tôi không biết ý định của cậu trong mấy ngày gần đây.

Cậu nghĩ gây sự với Hân thì sẽ kéo được sự chú ý của Hoàng về mình à?

- Tớ….

đâu có……tớ chỉ là….

- Không cần thanh minh với tôi, dù sao tôi cũng không quan tâm cậu định làm gì với Hoàng, nhưng….

đừng đụng vào Hân! – Hải quay mặt nhìn đối diện Yến Nhi, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can người đối diện

- Sao…cậu quan tâm đến chị ta như vậy?

– Yến Nhi thắc mắc hỏi lại.

Điều này cô đã cố gắng tìm lời đáp từ lâu, nhưng không thể nghĩ ra điều gì

- Cậu không cần biết! – Hải dứt ánh mắt, quay ra biển nhìn say sưa đám người đang nô đùa trước mắt

- Lẽ nào….

- Yến Nhi nheo mắt, ngờ vực – cậu….

thích chị ta?

-…………… – Hải im lặng không đáp

- Cậu cũng gọi thẳng tên chị ta nữa, đâu có gọi như với chị Chi?

- Cậu cũng không gọi Hân là chị, lẽ nào cũng thích Hân?

– Hải đốp lại khiến Yến Nhi cứng họng trong giây lát

- Nhưng dù sao….

– Yến Nhi hít sâu, mạnh dạn nói – cậu không nói lý do, tôi sẽ tiếp tục làm cho đến khi mục đích của mình được thỏa mãn!

- ………………….

- Không nói gì là đồng ý nhé! – Yến Nhi khẽ cười, chống tay định đứng dậy

- Phải! – hải bỗng nhiên nói

- Hả?

- Tôi thích Hân đấy, có vấn đề gì không?

Hải nói dứt khoát, lại nhìn Yến Nhi với ánh mắt bốc hỏa.

Yến Nhi chỉ biết ngây ngốc nhìn Hải, không nói nên lời.

Phía xa, 1 người mắt nhìn về ánh trăng treo sáng vằng vặc trên bầu trời đêm, môi khẽ vẽ nên 1 đường cong huyền ảo, như đang cười với trăng…………………

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chi-em-cam-nang-roi-chuong-47-234599.html