Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 51 - Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 51 : Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 51

20 phút trước, cả đoàn đang mò mẫm ra ngoài, đã đi qua 1 lần, biết rằng không có gì đáng sợ hay nguy hiểm, Hân thôi không nắm tay Chi nữa, chỉ lẽo đẽo theo sau.

Yến Nhi là người đi sau cùng, càng đỡ sợ, Hân cũng chả thèm lo cho Yến Nhi, nhỏ đủ thông minh để không tự làm mình bị nhốt ở trong hang.

Đi được 5 phút, Hân thấy gấu áo sau bị giật nhẹ, quay lại nhìn thì Yến Nhi đang tái mặt nhìn Hân cầu cứu:

- Em rơi điện thoại rồi chị ơi!!!

- Điện thoại?

Rơi khi nào?

– Hân nhíu mày hỏi lại, vẫn có ý thăm dò nét mặt Yến Nhi, bị chơi đểu nhiều như thế có muốn không nghi ngờ cũng lạ

- Em không biết nữa! Khi nãy ngồi nghỉ em còn lôi điện thoại ra xem, giờ không thấy! – Yến Nhi chực khóc, ánh mắt thật thà nhìn Hân, sự bất lực hiện rõ

Hân quan sát thêm 1 chặp, nhìn từ trên xuống dưới Yến Nhi, nhận thấy nhỏ chỉ mặc áo sơ mi khoác ngoài áo phông, quần ngố có 1 túi nhỏ bên trái, còn lại không đem theo thứ gì, rất có khả năng điện thoại rơi thật.

Nghĩ ngợi đôi chút, Hân dừng bước, cầm tay Yến Nhi nói chắc:

- Chị đưa em quay lại tìm! Chưa đi xa nên không sao đâu!

- Nhưng….

mọi người… – Yến Nhi nhìn đoàn người vẫn đang tiến về phía trước, không hay biết hai người đã đứng lại

- Không sao, mọi người sẽ chờ, đi nhanh đi!

Nói là làm, Hân bật đèn pin của mình tắt từ khi vào để tiết kiệm, dẫn Yến Nhi đi ngược vào hang.

Cô vừa soi đèn khắp nơi, vừa nắm chặt tay Yến Nhi, đề phòng bất trắc.

Đến gần chỗ nghỉ, cả hai căng mắt quan sát trong bóng đêm.

Khắp nơi đều chỉ thấy đá cuội, sỏi, không thấy bóng dáng điện thoại đâu hết.

Yến Nhi bắt đầu sốt ruột:

- Mình chia nhau ra tìm đi chị!

- Không cần! – Hân nói ngắn gọn,nắm chắc tay Yến Nhi không cho tẩu thoát, nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, bấm lia lịa, rồi dỏng tai nghe ngóng

Trong không gian tĩnh mịch, yên ắng, bỗng có tiếng nhạc khe khẽ vang lên, càng lúc càng to dần.

Âm thanh như được phóng đại gấp đôi ở hang kín, trần vách cao.

Hân lần mò theo hướng nhạc, đi qua chỗ nghỉ chân 1 đoạn, thấy ánh sáng le lói ẩn sau 1 vách đá nhỏ.

Chiếc điện thoại của Yến Nhi không hiểu rơi thế nào lại chạy được ra tận đây.

Hân nhanh tay nhặt lên, đưa lại cho Yến Nhi, điềm tĩnh nói:

- Có làm gì thì cũng đừng phí phạm, đánh đổi cả 1 chiếc điện thoại xịn thế này!

- Dạ?

– Yến Nhi có phần mừng rỡ, cầm điện thoại rồi đứng sững lại nghe Hân nói

- Không phải em dụ chị quay trở lại, rồi định chia nhau ra tìm, đến đây lấy điện thoại rồi ra trước sao?

– Hân thẳng thắn vạch trần ý đồ của Yến Nhi, còn nêu cảm nhận – Cũng hay đấy, ít ra còn liều lĩnh để lại điện thoại, nếu chị phát hiện điện thoại không hề bị rơi còn phức tạp nữa!

- Chị…sao chị….

– Yến Nhi ấp úng, rõ ràng Hân không hề để ý đến cô từ khi vào hang, tại sao….

- Vì chị không tin em! – Hân vừa soi đèn quay ra, vừa lôi Yến Nhi theo, giải thích – Em rất nhiều lần giở đủ trò với chị, chị không có ngốc!

-………

- Yến Nhi im lặng, như 1 sự thừa nhận

- Chắc em giống chị, đọc tiểu thuyết nhiều nên nhiễm, chỉ khác rằng chính vì chị đọc nhiều nên bao nhiêu mánh lới chị đều biết, đề phòng em là chuyện đương nhiên! – Hân vẫn thao thao bất tuyệt, nói không ngừng

- Em………

- Khỏi xin lỗi nếu không có ý thức nhận lỗi! – Hân ngắt lời

Cả hai đều không lên tiếng thêm nữa, đang đi thì đèn pin của Hân chập chờn, nhấp nháy, sau đó tắt phụt, đêm đen nhanh chóng bao trùm lấy cả hai cô gái.

Yến Nhi giật mình đứng sát vào Hân:

- Sao vậy?

Sao vậy?

- Hết pin! – Hân cố gắng bật thêm vài lần, nhưng vô hiệu, thở dài thông báo – Đèn của em đâu?

- Em……lúc ra nghĩ không dùng đến, em để trong túi chị Chi rồi!

- Hết cách, lấy điện thoại ra dùng tạm đi! – Hân quyết định nhanh

Nhưng dù sử dụng cả hai chiếc điện thoại thì ánh sáng leo lét từ màn hình cũng không đủ mạnh để có thể chiếu sáng đường đi gập ghềnh của hang đá, thêm nữa đã giữa chiều, ánh sáng từ ngoài cửa càng hó chiếu vào sâu hơn, tốc độ đi của cả hai chậm dần lại, phải lần từng bước, đến ngã rẽ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng xem đường nào là đúng, đường nào sai.

Điện thoại của Hân nhanh chóng bị đánh bại, hết pin ngay lập tức.

Hân mệt mỏi đừng chân, Yến Nhi nhìn cô thắc mắc, Hân đành nói:

- Tắt điện thoại của em đi, để dành pin còn gọi người đến cứu!

- Nhưng trong hang sóng yếu lắm, lúc được lúc không! – Yến Nhi nói, giơ điện thoại không có tí sóng chứng minh cho Hân

- Chị biết! Nhưng sẽ có! Ngồi đây đi, mọi người sẽ quay lại tìm, không phải lo!

Yến Nhi không biết nên làm gì, đành ngồi xuống cạnh Hân.

Sau vài phút im lặng, cô nói nhỏ:

- Tại sao chị biết em hay giở trò, nhưng không nói cho ai?

- Cần gì phải nói! – Hân thờ ơ – người tinh ý thì đã biết, người không cần biết thì nói làm gì, để em tiếp tục trả thù chị?

Chị không có hứng!

- Em….

em thật sự thích Hoàng! – Yến Nhi hít sâu, bỗng dưng nói 1 câu lạc đề

-……………………

- Hân im lặng, ra dấu Yến Nhi nói tiếp

- Em nhập học muộn hơn các bạn khác, hơn nữa khi đến lớp còn được đích thân thầy trưởng khoa dẫn đi.

Mọi người đều nói em cậy quyền thế để được vào trường, nói em không có đầu có, chỉ biết làm điệu, theo đuổi trai đẹp.

Chỉ có Hoàng…….

Hoàng hay bảo vệ em những lần em bị bắt nạt.

Hoàng không nói chuyện với em nhiều, nhưng cứ khi nào em bị tổn thương Hoàng đều có mặt.

Càng ngày, em càng để ý Hoàng hơn, và em nhận ra….

Hoàng rất hay ở gần chị!

- Không phải cứ ở gần ai đó là có tình cảm nam nữ! – Hân thở dài nói, giọng cũng dịu đi không còn gay gắt nữa – Chị coi Hoàng là em trai, không hơn, nếu em chịu để ý, thì Hoàng cũng đối xử với chị như chị gái thôi!

- Khi em bày tỏ, Hoàng từ chối, còn nói đã có người yêu, nên em….

- Nhìn nhận sự việc phiến diện như vậy, dễ đánh giá sai tình huống, và dẫn đến hành động cũng sai, em biết chứ?

– Hân nói nghiêm túc

Yến Nhi nhìn cô không chớp mắt.

Một Hân trưởng thành, chững chạc thế này, khác hẳn một Hân vô tâm trẻ con tường ngày.

Hơi bất ngờ nên phải mất 1 lúc Yến Nhi mới có thể nói tiếp:

- Em biết em đã sai, chỉ vì….

em muốn Hoàng ở cạnh em, bảo vệ em mãi….

- Nghe này, em đã lớn, Hoàng cũng vậy, tất cả chúng ta đều phải lớn.

Em hông thể vì bị mọi người hiểu nhầm, làm tổn thương mà tự cho phép mình được quyền yếu đuối và cần đến người khác bảo vệ.

Cho dù Hoàng có đến bên em, cũng đâu thể 24/24 giờ che chở cho em?

Càng đối diện với tin đồn, với định kiến, em càng phải tự mình chứng minh cho họ thấy họ đã sai, như vậy mới giải quyết dứt điểm được vấn đề.

Em càng nhu nhược, càng bị bắt nạt hơn thôi!

Yên Nhi nhìn hân xúc động, chưa ai nói với cô những điều như vậy, chưa ai dạy dỗ cô cần phải mạnh mẽ lên, từ nhỏ cần gì được nấy, ai bắt nạt bố mẹ cô sẵn sàng ra tay xử lý, dần dần Yến Nhi như đứa trẻ, không hiểu cuộc đời, càng không biết đối diện với nó.

Yến Nhi nghẹn giọng, nói lí nhí:

- Em….

thực sự xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho chị!

- Không sao đâu! – Hân cười thành tiếng, vì trời tối mù, có cười thì cũng chả ai thấy nên phải thành tiếng Yến Nhi mới thoải mái – do em không hiểu, còn bồng bột quá thôi! Hoàn cảnh có thể khiến ta xấu đi, nhưng chính bản thân mình mới quyết định được mình sẽ trở thành con người thế nào, em đừng tự ti!

- Vâng, em hiểu! Em sẽ cố gắng!

- Em thích Hoàng thật?

– Hân chuyển chủ đề nhanh như chớp, nhanh không kém tốc độ khi Yến Nhi nói qua chủ đề này

- Thật đấy! Cái này em không giả dối chút nào! – Yến Nhi khẳng định

- Ừ, nhưng cách em theo đuổi thì sai rồi!

- Sai?

Ở chỗ nào ạ?

- Em cứ bám theo như cái đuôi thế, Hoàng dễ tính, nhưng là người thích tự do, việc có 1 người kiểm soát ngày đêm không dễ chấp nhận, đã vậy em còn khiến cậu ấy có ác cảm, càng phản tác dụng!

- Vậy….

em phải làm sao?

– Yến Nhi bói rối, cô không hề nghĩ là việc mình làm trở nên thừa thãi đến vậy

- Đơn giản cực kỳ! – Hân cúi đầu thủ thỉ với Yến Nhi, tỏ vẻ thích thú – Con trai ai cũng muốn được thử thách, muốn mình trổ tài theo đuổi con gái, chứ con gái chủ động mạnh như em….

chỉ càng làm bọn chúng thấy giá trị của mình tăng cao.

Nếu em muốn Hoàng chú ý đến em, đừng coi Hoàng là cái rốn của vũ trụ nữa, cứ bình thường thôi! Dĩ nhiên, đừng có thờ ơ quá, cố gắng quan tâm 1 cách bình thường nhất, tự nhiên nhất, công bằng như với bất kỳ ai!

- Chị….

chị nói khó hiểu quá!!! – Yến Nhi mếu máo.

Nghe Hân nói liên tục mà chẳng hiểu được bao nhiêu

- Haizzzzz! – Hân thở dài, bệnh lo chuyện bao đồng của cô lại tái phát rồi!

- Ý chị là….

em nên ngừng thể hiện tình cảm với Hoàng?

– thấy Hân chán chường, Yến Nhi đành nói theo ý hiểu

- Ừ, coi như vậy đi! Em cứ thử……bỏ qua nó, quen người khác, hoặc là coi Hoàng là bạn thôi! Có duyên phận thì sẽ khắc ở bên nhau! – Hân gật gù hài lòng

- Em hiểu rồi, cám ơn chị Chị tốt hơn em tưởng, thảo nào Hải….

– Yến Nhi cười tươi rói, nắm chặt tay Hân, đang định nói tiếp thì có tiếng lao xao từ bên ngoài vọng tới.

Cả hai im lặng nghe ngóng.

Tiếng ồn ào càng lúc càng rõ, hơn nữa ánh sáng cũng dần dần hiện lên từ xa.

Hân quay sang cười động viên Yến Nhi, rồi khum tay gọi lớn:

- Ở ĐÂY!

Chẳng mấy chốc, hai bóng đen chạy nhanh đến gần hai người, soi đèn pin thẳng mặt.

- Hai cô có điên không?

Đã nói không tách đoàn còn chạy lung tung, biết mọi người lo lắng thế nào không hả?

1 người vừa đến gần đã “mở đài” mắng sa sả, Hân đứng lên, chờ mắt thích nghi với ánh sáng, mới quan sát kỹ hai người mới đến.

- Biết là ông sẽ có cách tìm ra tôi haha! – Hân tiến đến gần vỗ vai Trần Duy khen ngợi nhiệt liệt

- Có sao không?

– Bên cạnh Hoàng quay sang Yến Nhi, hỏi lạnh lùng

- Không….

không sao….

cám….

ơn! – Yến Nhi bối rối hẳn sau khi nghe những lời Hân”khai sáng”.

- Đi thôi, phải ra trước 3 giờ, mọi người đang chờ ngoài cửa rồi! – Trần Duy nói rồi nhanh chân đưa mọi người ra ngoài.

Hang động càng lúc càng lạnh hơn, từng cơn gió từ sâu trong lòng hang thổi lên từng đợt như muốn đẩy mạnh ra ngoài những người đột nhập gây náo động.

Đường đi càng khó khăn hơn khi nhiệt độ hang hạ xuống, không khí xung quanh đọng thành từng lớp sương mỏng phủ lên bề mặt đá, làm đá trơn trượt hơn.

Mọi người ai nấy đều căng thẳng.

Chỉ khi luồng sáng chói mắt xuất hiện trước mặt, cả đám mới mừng rỡ chạy như bay ra ngoài, hửng thụ mặt trời ấm áp.

Mấy người đứng nhấp nhổm không yên đằng xa cũng đến đón.

Cả đám ôn nhau mừng như được mùa.

Náo loạn qua đi, người thì mắng, người thì kể lể, giải thích, ồn ào mất 1 lúc mới xong.

1 ngày căng thẳng qua đi, kết thúc trong mối quan hệ thân thết hơn của Hân và Yến Nhi, trong sự nhẹ nhõm của Thiên, Trần Duy, và……trong ánh mắt phức tạp của Chi, Duy, Hoàng, Hải cùng vô vàn những cung bậc cảm xúc khác lạ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chi-em-cam-nang-roi-chuong-51-234603.html