Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 56 - Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 56 : Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 56

Hân đứng chống hông, oai phong lẫm liệt nhìn mấy tên cao to gấp mấy mình, không chút sợ hãi trong hành động, còn trong suy nghĩ và….

ánh mắt thì không ai đảm bảo không có ^^

Tên đứng đầu, nhìn Hân săm soi một hồi, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, mấy tên khác cũng thi nhau cười theo y như lũ hít phải N2O, chỉ có nạn nhân Hải ôm đầu khổ sở.

Nhận thức (sai lầm) tình hình, Hân lại tiếp tục tiến tới, nói lớn tiếng:

- Mấy anh định cậy đông bắt nạt yếu hả?

có muốn tôi báo lên ban tổ chức việc cố ý đả thương đội đối thủ không?

Đảm bảo sẽ bị đình chỉ thi đấu, chưa nói đến việc có thể ảnh hưởng đến trường các anh!

Mấy tên đó bắt đầu ngừng cười khi nghe Hân đe dọa.

Đây vốn là 1 trong những hành vi kỷ luật hàng đầu của các mùa giải thi đấu trong thành phố, vì tệ nạn “thảm sát” chủ lực các đội xảy ra quá nhiều nên từ quy định ngầm giữa các trường đã được trở thành quy định chính thức.

Bất cứ ai có hành vi gây thương tích cho đội đối thủ, trường đó sẽ bị cấm thi đấu trong 1 năm, giải xuân giải hè gì cũng dẹp hết.

Hân thấy ngón đòn mình đưa có hiệu quả, vênh mặt tự đắc, tiếp tục lên giọng lấy uy:

- Nếu các anh chịu rút êm, thì hai bên coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết, ai cũng có lợi! Đồng ý chứ?

Quyết định vậy đi!

Hân đi nhanh tới chỗ Hải, nắm tay cậu định bụng kéo đi, nhưng người tính không bằng….

côn đồ tính, mấy tên đó nhất quyết không để cả hai thoát.

Tên cầm đầu gằn giọng:

- Được lắm cô em, dám đe dọa cả tao hả?

Chỉ cần cô em cũng bị bịt miệng, còn miệng nào đi tố cáo nữa, đúng chứ?

Hân lạnh tóc gáy.

Cứ ngỡ mấy tên đó sẽ im ỉm đi, ai dè hắn dám quay ngược lại, đe dọa cả cô!!!! Hân nuốt khan, khẽ nói:

- Định làm gì?

Tôi có võ đấy nhé! Đai đen Karrate đấy nhé!

- Karate?

Anh mày trong đội tuyển chính thức của taekwondo đây này, thử xem võ nào cao hơn!

Tên cầm đầu nhếch mép cười khinh thường, đối với con nhóc loắt choắt trước mặt dù cho có võ thật cũng không đủ sức uy hiếp, nói chi đến việc hắn thật sự trong đội tuyển taekwondo chứ.

Dứt lời, mấy tên bắt đầu xông lên.

hân đến nước này không còn giả bộ mạnh mẽ nữa, nhanh chân tháo chạy, vẫn không quên kéo theo Hải.

Thế là cảnh tượng 5 rượt hai diễn ra rất chi là xôm tụ ở sau sân vận động.

Trận cầu phía trước quá ồn ào, không ai để tâm đến cái góc khuất nho nhỏ này cả.

Chạy thoát thì còn gì là thú vị nhỉ ^^.

Chẳng mấy chốc, Hân đâm đầu vào ngõ cụt, nhanh chóng bị mấy tên kia bao vây trở lại.

Hân mím chặt môi, nhìn tên cầm đầu, giận dữ.

Ép mãi cũng phải phản kháng.

Hân buông tay trong cái sững sờ của Hải, tiến lên phía trước dưới con mắt ngạc nhiên của cả đám gây sự.

Hân mỉm cười thật tươi….

đánh lạc hướng rồi nhanh như cắt, giơ chân….

đạp vào “chỗ hiểm” của bất kỳ thằng nào trong tầm ngắm.

Tận mắt thấy hai đứa đàn em phải quỳ xuống nhăn nhó đau khổ, tên cầm đầu mặt đỏ bừng bừng, lao đến giơ cao chân hướng Hân đạp tới.

Hân không kịp phản ứng lại sau cú song cước, chỉ biết cúi xuống ôm đầu.

Thế nhưng 1 bóng đen vụt đến ôm chặt Hân, khẽ xoay người, giơ lưng hứng trọn cú đá nặng ký của tên đó.

Hân sửng sốt quên cả phòng bị, nhìn Hải khẽ nhíu mày sau cú đạp, đứng hình vài giây, rồi ra sức mắng mỏ:

- Ngốc vậy hả?

Sao lại xông ra làm gì?

Bản thân Hân không thể xác định được mình mắng Hải là do nổi cáu thật sự hay vì lo lắng cho cậu, thấy cậu đỡ đòn giúp mình không mảy may suy nghĩ.

Hải mỉm cười, không tức giận chút nào trước câu mắng nếu là mọi khi sẽ trả đủ cho Hân, chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Bọn chúng gây sự với tôi, tôi sẽ giải quyết.

Tôi nhất định không để Hân bị thương đâu!!

Vỗ nhẹ hai cái vào vai Hân, Hải đứng dậy, che chắn cho Hân đứng sau bằng toàn bộ thân mình, lạnh lùng đối diện với 3 tên còn lại, khẽ hất mặt:

- Giỏi thì xông lên hết đi!

Chẳng khác gì thêm củi vào đống lửa đang cháy phừng phừng, ba tên còn lại nhào đến như bò tót thấy tấ vải đỏ.

Hải vẫn không xê dịch, ánh mắt sắc bén nhìn dối phương.

Khi tên bên trái giơ cú đạp, cậu khẽ lắc mình né tránh rồi thuận đà giơ tay táng thẳng vào gáy khiến hắn ngã sấp xuống đất.

Tên bên phải hướng cú đấm về mặt cậu, nhanh chóng bị đôi chân dài gạt mạnh, mất đà ngã nhào xuống.

Chỉ còn tên cầm đầu.

1 chọi 1.

Hân nhìn Hải không chớp, quen nhau bao lâu, nhưng cô không hề biết cậu có võ.

Quên đi hoàn cảnh hiện tại, Hân trầm trồ xem vở kịch hành động nghẹt thở trước mặt, ánh mắt sáng lên vì háo hức, sung sướng (bó tay =_=).

Hải cùng tên cầm đầu đánh qua đánh lại, cả hai đều ra tay cực chuẩn, né đòn cực nhanh.

Cứ dây dưa kéo dài.

Mắt Hân khẽ liếc thấy đám kia chuẩn bị bò dậy đánh tiếp, cô nhanh tay nhanh mắt vớ lấy tập hồ sơ mình cầm theo, tranh thủ đánh tới tấp vào mặt bọn kia, chân cũng đá không ngừng vào cái gọi là….

”điểm yếu của con trai” không thương tiếc, miệng không ngừng rủa:

“Cho chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn luôn”

Đến khi sức cùng lực kiệt, Hải cũng kết thúc trận đánh.

Mấy tên đó chỉ để lại cái nhìn cảnh cáo, rồi dìu nhau đi thẳng.

Hân khập khiễng đi đến gần Hải, hỏi nhỏ:

- Cậu có làm sao không?

- Không sao, xây xát chút thôi! – Hải mỉm cười động viên Hân, rồi hỏi ngược lại – Hân có làm sao không?

- Không, không sao hết! – Hân quá tập trung kiểm tra người Hải tìm kiếm thương tích, không nhận thấy điều bất thường trong lời nói của cậu – cậu biết võ à?

- Biết, mới tập được 1 năm! – Hải nhún vai đáp lại

- Sao tôi không biết?

- Có khi nào đánh nhau đâu mà biết!

- Ờ! – Hân chẹp miệng, rồi bất chợt nghĩ ra điều gì đó – cậu biết không?

Tôi thấy….

hoàn cảnh này rất quen, hình như….

đã từng xảy ra với tôi rồi.

Nhưng….

cũng không giống lắm!

Hân nhíu mày suy nghĩ cực nghiêm túc.

Hải chỉ biết nín cười, dắt Hân đến ghế đá gần đó ngồi nghỉ

- Nghĩ ra rồi! – Vừa ngồi xuống Hân đã vỗ tay phấn khích – năm ngoái, trong trường tôi, tôi có gặp 1 đứa học sinh, cũng bị đám cấp 3 vây đánh!!!!

- Ừ, thế hả?

– Hải nói cho có, ngả lưng nghỉ ngơi

- Thật đấy, tôi nhớ hồi đấy là 1 tên nhóc mặc đồng phục trường……N….

– Hân ngắc ngứ, quay sang nhìn Hải, từ nghi ngờ, ssu đó đến ngạc nhiên, cuối cùng là…… – Đấy là cậu?

- Giờ mới nhớ ra sao?

– Hải nhìn Hân chăm chú

Hân lúng túng trước ánh mắt khác lạ của Hải, chỉ biết xoa xoa đầu tảng lờ.

Quả thật, cô đã quên đi mất việc mới xảy ra 1 năm trước.

*flashback*

Ngày hè oi ả nóng nực, càng thêm nóng ở sân tập của đội Karate.

Khắp nơi vang lên tiếng hô vang mạnh mẽ, dứt khoát, tiếng đạp rền vang, tiếng thân mình bị quật xuống nền thi đấu….

Hân ngồi cầm quyển vở quạt phành phạch ở chiếu nghỉ, cố gắng chờ ông anh quý báu dạy nốt bài tập cho đội tuyển.

Mới ra trường đã được giữ lại làm giảng viên kiêm huấn luyện viên karate nên công việc của Bảo yêu cầu ở lại trường khá nhiều.

Nếu không phải hôm nay là ngày về nhà, Hân đã chẳng bén mảng đến đây, chờ khổ cực như vậy.

Mãi, mãi, mãi.

1 tiếng sau, Bảo mới giải tán đội, đi đến chỗ Hân, vừa lau mặt vừa uống nước.

Ngó bộ dạng ỉu xìu như mèo của Hân, Bảo phì cười:

- Anh đã nói đi cùng Duy về trước không nghe, giờ đừng có kêu tiếng nào với anh!

- Đã nói Duy đi đá bóng, chưa vê ngay rồi cơ mà! – Hân bĩu môi – Hắn đá bóng còn lâu hơn anh, thà chịu chút còn hơn!

- Tôi đi ngay đây cô! – Bảo xoa đầu Hân, rồi nhanh chóng tiến về phòng thay đồ.

Sau đó Hân cùng đi với Bảo về hướng nhà để xe của giáo viên, vừa đi vừa chuyện trò tình hình học tập của Hân.

Đang đi thì thầy trưởng khoa Ngân hàng gọi Bảo lại, Bảo quay sang Hân dặn dò:

- Ra nhà xe chờ anh trước, đừng có đi lung tung, anh không tìm được đâu!

bảo dúi vào tay Hân bộ võ phục rồi nhanh chân chạy về văn phòng khoa, không để Hân kì kèo thêm cậu gì.

Hân lững thững đi bộ trong sân trường vắng lặng, thưa thớt người, vừa đi vừa khẽ ngân nga vài câu hát.

Đang tiến về nhà xe ở phía tay phải cửa phụ, Hân nghe thấy có tiếng ồn ào vang lên khuất sau hàng cây rậm rạp ở cổng.

Khẽ vểnh tai nghe, Hân lò dò đi đến gần.

Vừa mới đến, đập vào mắt cô là mấy đứa học sinh cấp 3 đang gây sự với nhau, cãi cọ ầm ĩ, có tên còn động tay động chân đạp thẳng vào hàng cây xanh rì thẳng tắp, mất bao công sức cả năm học phải nai lưng ra tỉa tót của Hân cùng đám sinh viên năm hai.

Hân cáu tiết, định bụng đi đến dạy dỗ bọn chúng 1 trận nên thân.

Đến gần hơn mới biết, hóa ra là bắt nạt 1 cậu học sinh khác.

Hân đứng im lìm quan sát.

Cậu nhóc bị bao vây không hề hoảng sợ, ngược lại còn bình tĩnh hơn đám bắt nạt vây quanh.

Cậu tay đút túi quần, lạnh lùng đáo trả những câu chửi bới mắng mỏ.

không để tâm vào trong tai chút nào.

Hân bỗng thấy ấn tượng với cậu bé ấy, đôi mắt màu nâu gọi cảm giác ấm áp nhưng đặt trong khuôn mặt cậu lại toát lên vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng, kiên định.

Hân bất giác lên tiếng:

- Mấy đứa đang làm cái gì vậy?

Hân không hề biết được chính câu nói đó của mình đã mở ra một tương lai, một định mệnh, đặt sẵn lên 2 con người

*end flashback*

Hân chìm trong hồi ức, đến khi nhớ lại tất cả, cô lại….

nhớ tiếp, trước đây Hải có nói rằng sau vụ gặp mặt ấy, cậu nhất quyết vào trường này để tìm ra người con gái đó.

Nhưng qua lời nói, rõ ràng cậu đã biết đó là Hân.

Hân e dè quay sang hỏi:

- Cậu….

biết từ khi nào thế?

- Từ lần đầu tiên giáp mặt Hân ở CLB, đã nhớ ra rồi! Tôi vẫn nhớ bộ đồng phục riêng của CLB mà! – Hải vẫn nhìn trời đáp lại

- Sao….

cậu không nói?

- Muốn biết khi nào Hân nhớ ra!

- Vậy là…ý cậu là….

– Hân ấp úng, nói không nên câu, rất muốn hỏi có thật Hải thi vào trường chỉ để tìm Hân hay không, nhưng lại không dám, sợ bị nói là ngộ nhận

Hải thích thú với biểu hiện của Hân, dễ dàng nói hộ câu nói cô định hỏi:

- Là tôi thi vào trường này để tìm Hân, định hỏi vậy phải không?

- À….

ừ thì….

- Đúng đấy! – Hải trả lời không cần suy nghĩ

- Hả?

– Hân tròn mắt ngạc nhiên – rồi….

sao?

- Sao là sao?

- Thì….

biết là tôi, cậu thấy….

sao?

- Thấy sao hả?

– Hải vờ xoa cằm, nghĩ ngợi, rồi cười ranh mãnh đáp – Không nói!

- Này!! – Hân hét to, định xông đến bức cung thì có tiếng gọi í ới

Từ xa, Hoàng chạy vội đến, thở không ra hơi, nói với hai cái người đang khiến cả đội bóng náo loạn:

- Chị, về HLV tìm.

Hải, đã bảo đến thì đưa ngay tư liệu cho anh, còn ngồi đây nữa à?

- À, đây! – Hải đưa tập tư liệu dày cộp cho Hoàng, xong vẫn ngồi im tại chỗ

Hân luống cuống cầm tập hồ sơ, chuẩn bị đi cùng Hoàng chạy về thì nghe tiếng Hải nói nhỏ từ sau lưng:

- Tôi sẽ không để Hân phải bảo vệ tôi lần nữa đâu!

Hân khựng lại, nhìn Hải không chớp mắt, nhưng rồi lại phải đi ngay khi mà vẫn không thể hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

Chỉ còn mình Hải trong khoảng sân vắng vẻ, cậu khẽ thầm thì với chính mình:

- Từ giờ, tôi sẽ là người bảo vệ Hân!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chi-em-cam-nang-roi-chuong-56-234608.html