Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 59 - Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 59 : Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 59

Tiếng hét của Hân khiến cho đám đông im bặt.

Tất cả đều hướng ánh mắt hoảng hốt về người con gái nhỏ bé nằm sõng soài dưới bảng tin của trường.

Vì cú hất tay quá mạnh của đối thủ, Yến Nhi không kịp phản ứng, bay ra sau, cả người đập mạnh vào bảng tin, vô lực rơi xuống đất.

Chi vội vàng chạy lại, vừa dìu Yến Nhi lên vừa hét lớn:

- Gọi huấn luyện viên, phụ trách y tế đi! Mau lên!!!

- Nhi, cố lên em, cố chịu đựng đi! – Hân mặt trắng bệch, nhìn Yến Nhi đau đến mức chảy nước mắt như mưa, lòng đau xót.

- Để em! – Hoàng chạy lại gần, gạt Chi sang 1 bên, nhanh chóng bế bổng Yến Nhi lên, bỏ mặc tất cả lại phía sau, chạy như bay về hướng phòng y tế

Hân, Chi cũng nối gót đi theo.

Trải qua 1 cơn chấn động, tất cả đều im thin thít.

Sau một hồi trấn tĩnh, Duy lạnh lùng nói với đội bạn:

- Mấy người về hết đi! Tôi gây thương tích cho quản lý và gây sự với đội tôi, tôi sẽ nói sau!

- Cái gì chứ?

Là bọn mày….

– 1 tên vừa há miệng định cãi lại thì đã phải ngừng ngay lập tức dưới con mắt lạnh lẽo, đầy sát khí của tất cả thành viên đội bóng trường Duy.

Tên đội trưởng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, không nói không rằng lôi cả đội đi thẳng.

Phòng y tế

Yến Nhi nằm im trên chiếc giường trắng tinh, gương mặt xinh xắn nay ướt đẫm mồ hôi, hàng lông mày nhíu lại, cắn chặt môi dưới, cố ghìm tiếng kêu có thể bật ra bất cứ lúc nào.

Cô y tế quan sát 1 thôi 1 hồi, cẩn thận nhấc tay phải của Nhi lên, nhẹ nhàng sờ nắn xung quanh, kiểm tra thương tích dưới sự quan sát căng thẳng của 3 người còn lại.

Một hồi sau, cô thở phào nhẹ nhõm nói:

- Không gãy xương, nhưng có vẻ như bị rạn xương rồi.

Có vài chỗ bầm tím nữa.

Giờ cô sẽ bôi thuốc và băng lại cho em.

Tạm thời đừng hoạt động mạnh trong 1 tuần nhé!

- Vâng, cám ơn cô! – Hân trả lời thay, thấy an tâm hơn.

Chi vẫn đang ngồi cạnh nắm chặt tay Yến Nhi làm điểm tựa, để cô bé cố chịu đựng cơn đâu.

Cô y tế sơ cứu xong, tiêm thuốc an thần, giảm đâu, dặn dò mấy đứa ở lại chăm sóc rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cô biết chắc vụ việc vừa xảy ra kéo theo vài người bị thương là ít.

Phải ngó qua thành viên đội bóng chút.

Thời điểm quan trọng này không thể chấn thương quá nghiêm trọng.

Hân thấm ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau sạch sẽ tay chân, lau hết mồ hôi còn đọng trên người Yến Nhi, cố gắng không để cô bé thức giấc.

Hoàng từ khi đưa Yến Nhi vào, chỉ im lặng đứng ở 1 góc quan sát, không động đậy, cũng không mở miệng.

Chi nhìn Hoàng 1 lúc lâu, rồi cũng đành nhẫn tâm….

đánh thức cậu dậy:

- Không sao rồi, em về nghỉ đi! Mai còn thi đấu!

Hoàng bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Chi, đến khi hiểu ra vấn đề thì cúi gằm mặt nói lí nhí:

- Em ở đây cũng được! Dù sao….

- Phải rồi! – Hân cắt ngang – Dù sao cũng vì em, Nhi mới bị thế này! Haizzz, con bé ngốc nghĩ sức mình đến đâu còn định “mỹ nhân cứu anh hùng” chứ!!!

- Hân! Thật là!

- Chi mắng Hân nhưng lại đi kèm với gương mặt nhăn nhó vì nín cười

- Được rồi! Em biết rồi! Đâu phải chỉ do em! Bất cứ ai trong đội rơi vào tình huống ấy, Nhi cũng làm thôi! Trận đấu sắp diễn ra, sao để cầu thủ bị thương được?

Thế sao đáng làm quản lý!!! – Hoàng gắt gỏng, nói không kịp nghĩ,

Đến khi cậu nhận ra mình đã lỡ lời, thì Hân đã hằm hằm tức giận xông đến, nắm cổ áo cậu, ghì mạnh xuống, rồi dùng tay còn lại ra sức đánh vào đầu cậu, cú nào cú đấy nặng như búa

- Ối, ối! Đau em! Chị làm gì thế?

– Hoàng la oai oái, hai chân đạp đạp không ngừng hòng thoát ra

- Dám nói thế à?

Em nghĩ làm quản lý phải kiêm chức vệ sĩ cho mấy người sao?

Cầu thủ thì oai lắm sao?

Để 1 đứa con gái chân yếu tay mềm giải vây cho mình, chưa thấy nhục sao còn ở đó lớn tiếng?

– Hân mắng sa sả như thể giải phóng hết những bức xúc kìm nén bấy lâu

- Trời ạ, em có cố ý đâu! Em xin lỗi mà!!!

- Xin lỗi là xong hả?

Có biết chính vì em nên Yến Nhi mới bất chấp tất cả xông vào thế không?

Còn gạt đi tấm lòng của người khác! Em máu lạnh thế hả?

- Chị Chi, cứu em! Huhuhu! – Hoàng rên rỉ còn to hơn cả tiếng Hân mắng

Cả cái phòng y tế bị 2 con người ở góc phòng làm loạn, ồn ào đến tận ngoài sân.

Đến khi Chi nhận thấy ánh mắt kỳ lạ mọi người thân ái tặng cho phòng y tế khi đi ngang qua, Chi mới quát to:

- Dừng lại không thì bảo?

Phòng y tế để mấy người cãi nhau à?

Để cho người bị thương nghỉ ngơi chứ?

Hân giật mình buông tay, làm Hoàng mất đà vồ ếch ngay dưới chân, rồi vô tư chạy lon ton về, nhìn Yến Nhi đắm đuối, cứ như con người bạo lực khi nãy không phải là mình.

Chi lườm con bạn 1 cái sắc lẻm, rồi lạnh nhạt nói với Hoàng:

- Em nói thế là sai, biết không?

Dù cho Yến Nhi hay người khác thì cũng là vì cứu em nên bị thương.

Em phải biết cám ơn người ta chứ! Không nhờ Yến Nhi bị nạn, có khi cả hai bên vẫn đánh nhau đến tận bây giờ đấy! Đừng tồn tại cái suy nghĩ vì Yến Nhi từng thích em nên gạt bỏ đi sự quan tâm và hi sinh của con bé!

Hoàng im lặng lắng nghe, bộ dạng như cậu học trò hối cải.

Cậu biết chứ, biết rằng khi Yến Nhi ngã xuống, cậu đã nhận ra sự chân thành của cô.

Những lời Hân và Chi nói đều đúng.

Cậu vì thành kiến trước đây với Yến Nhi, nên tất cả những sự quan tâm của cô dành cho cậu, cậu đều coi đó là hiển nhiên, không hề để tâm đến cô.

Thấy Hoàng ra vẻ biết lỗi, Chi dịu giọng:

- Nếu đã hiểu thì ở lại chăm sóc Yến Nhi đi, từ nay đừng có thờ ơ với cô bé nữa! Chị có việc, phải đi trước!

Chi nắm tay Hân lôi một mạch ra cửa, để lại Hoàng ngẩn ngơ nhìn Yến Nhi còn nằm mê man bất động, ánh mắt lắng đọng những cảm xúc khó nói

Giải quyết xong vụ ồn ào, thêm 1 màn tường trình chi tiết cho thầy thể dục, bàn bạc hướng giải quyết, 5 giờ chiều, Hân mới được giải phóng ra khỏi căn phòng ngột ngạt, không khí căng thẳng của đội bóng.

Lê chân về hướng ghế đá trong khuôn viên, hân thở dài cái thượt, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mây.

Cô khá ngạc nhiên về sự can đảm của Yến Nhi.

Hy sinh vì tình cảm, sẵn sàng làm mọi việc vì người mình yêu, dù cho tình cảm đó không được chấp nhận.

Hân khâm phục Yến Nhi, càng quyết tâm hơn nhất định sẽ khiến Yến Nhi được hạnh phúc.

Đang nhìn trời miên man nghĩ lung tung, 1 bàn tay che tầm mắt của Hân.

Hân cúi đầu, ngó sang người bên cạnh đã hồn nhiên ngồi xuống cạnh mình, vô tư bật nắp chai nước tăng lực, uống ừng ực, cứ như chỉ mình ta với lon (nước) ngồi đây.

- Có sao không?

– Hân hỏi ngắn gọn, thừa biết người bên cạnh sẽ hiểu ý mình

- Không, có đứa nào động vào đâu! Nhi sao rồi?

– Duy vứt lon nước đã cạn sạch trúng bóc vào thùng rác trước mặt, chậm rãi hỏi

- Không sao, nhưng có lẽ sẽ hạn chế vận động vài ngày! Cũng may, mai là kết thúc mùa giải rồi! – Hân thở dài

- Sao thế?

– Duy quay sang hỏi

- có chuyện gì sao?

Thở dài nghiêm trọng vậy?

- Tôi có làm sai điều gì không nhỉ?

Biết rằng Hoàng không thích Nhi, lại cố tình động viên, thúc giục con bé quyết tâm chinh phục bằng được.

Nếu tôi khuyên Nhi bỏ cuộc, có lẽ….

-Hân lại thở dài, chán nản

- Bà hâm quá! Không có bà, Nhi sẽ vẫn theo đuổi Hoàng, thậm chí còn làm nhiều cách sai lầm hơn nữa! Bà nên thấy mình đã giúp Nhi rất nhiều chứ?

- Tôi chỉ nghĩ cho Nhi, còn suy nghĩ của Hoàng….

tôi lại không đụng đến!

-………………….

- Duy chỉ biết im lặng mỗi khi cô bạn suy nghĩ bi quan.

Hơn ai hết, Duy hiểu một khi Hân đã thấy tội lỗi, tự vấn lương tâm, dù có nói thế nào cũng không ăn thua.

Thậm chí còn có hậu quả là….

- Đơn phương khổ thế sao?

– Hân lại bắt đầu triết lý, y như dự đoán của Duy

- Không hẳn! – Duy ngả người ra sau, tay duỗi thẳng ra thành ghế, nhìn từ sau cứ như…đang khoác vai Hân

- Là sao?

– Hân khó hiểu hỏi lại

- Đôi khi….

chỉ cần được dõi theo người mình thích, được nhìn thấy nụ cười của người ấy, được gặp người ấy đã là một niềm hạnh phúc rồi! Đâu phải ai cũng có can đảm dám đánh cược mối quan hệ đang tốt đẹp để nhận lấy kết quả có thể là lời từ chối, thậm chí còn làm hỏng mối quan hệ của hiện tại nữa!

- Nhưng….

nếu cứ không được đáp lại, không phải sẽ đau khổ sao?

Nhìn thấy người ta vui vẻ bên người khác thì sao?

- Bà chưa nghe khái niệm này sao?

hạnh phúc có lúc không phải là ở bên cạnh nhau, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, đó cũng đã là 1 niềm hạnh phúc rồi!

- Lắm hạnh phúc thế?

– Hân nhăn nhó vặn lại – câu này ông chế hả?

Chả hay chút nào, còn loạn từ ngữ, chỉ ông mới thế!

- Tôi đâu lãng mạn đến mức ấy! Có mà, nhưng không nhớ chi tiết! – Duy bật cười nhìn Hân, mới trầm tư đấy, giờ đã lại hạch sách cậu được rồi

- Nhưng này….

– Hân chồm tới, nhìn Duy ranh mãnh – Ông có kinh nghiệm ghê nha! Đơn phương ai hả?

- Ừ! – Duy thản nhiên gật đầu khiến Hân sửng sốt.

Trong trường hợp này phải chối bằng được chứ nhỉ?

- Ai thế?

Duy đẹp trai tài năng ngời ngời cũng có người từ chối á?

– Hân cười khanh khách, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc

- Đâu có từ chối! Người ta đâu có biết tôi thích người ta! – Duy cũng cười đáp lại, không hề thấy phật ý vì bị lôi ra làm trò cười

- Ối, sao không nói?

Định như Yến Nhi à?

– Hân hỏi lại.

Gì chứ?

sao đụng đến chuyện tình cảm lại thấy hưng phấn thế này >_<

- Không! Chưa đến lúc!

- Nếu bị từ chối thì tính sao?

– Hân lại tò mò

Duy không đáp, thay vào đó, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hân.

Hân cũng nhìn lại, chăm chú.

Mất một hồi đấu nhãn, Duy đứng dậy bỏ về KTX, sau khi tặng Hân cú cốc đầu làm quà chia tay.

Hân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Duy khuất dần.

Có phải là ảo giác không nhỉ?

Khi cô vừa nhận thấy 1 tia sáng khác thường lướt qua đôi mắt Duy nhìn mình khi nãy?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chi-em-cam-nang-roi-chuong-59-234611.html