Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 64 - Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 64 : Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 64

Sảng khoái bước ra từ phòng tắm, Hân giật mình vì Chi đã về từ khi nào, đang đứng bất động nhìn chằm chằm vào bàn học của mình.

- Mày đi đâu về muộn thế?

– Hân đánh tiếng, lại gần ngó coi Chi đang nhìn cái gì

- Ừ, có chút vấn đề với khâu trang trí! – Chi rời ánh mắt, nhìn Hân chăm chú

- Sao thế?

Mặt tao có gì chưa rửa hết hả?

– Hân sờ sờ hai má, thắc mắc

- Không có gì!

Nói xong Chi lẳng lặng đi lấy quần áo, chui ngay vào nhà tắm, không để lại 1 lời giải thích cho bộ mặt ngơ ngác của Hân.

Khẽ nhún vai, Hân ngồi vào bàn học, túm ngay lấy hộp quà Duy tặng, mở thẳng tay.

Ngỡ cái gì, hóa ra Duy mua tặng cô một chiếc vòng tay xinh xắn, dây da đỏ được tết lại, mặt dây là hình cung Cự Giải, cung hoàng đạo của Hân.

Trào lưu vòng cung hoàng đạo đang lên như gió, thê nên nhận được vật này, Hân càng thêm trầm trồ khen ông bạn cũng biết theo kịp thời đại ^_^.

Đeo ngay vào tay, ngắm thêm chú nữa, Hân mới chuyển sự chú ý sang hộp quà màu hồng Trần Duy đưa, đăm chiêu suy nghĩ.

Cái tên này chỉ biết đẩy nhiệm vụ khó khăn cho người khác, mình hưởng lợi.

Lại còn bắt cô tìm cách lừa Chi để Chi nhận quà của hắn nữa chứ! Ừ thì Hân đồng ý giúp thật đấy, nhưng….

Chi biết thì….

- Cạch!

Chi mở cửa phòng tắm bước ra làm Hân giật mình thêm lần nữa trong ngày,Cứ thế này không sớm cũng mắc bệnh tim! Chi nhìn Hân lom lom, nheo mắt nghi vấn:

- Mày có gì giấu tao hử?

- Đâu!!! Giấu gì chứ! – Hân hoảng hốt

- Sao cứ thấy tao mày giật mình thon thót thế?

- Tại….

mày mở cửa bất ngờ chứ sao! – Hân cố cãi

- Tao có phải trẻ con đâu?

Mọi ngày mày đâu có thế?

– Chi vẫn hạch sách bằng được

- Tao…đang suy nghĩ mà!

- Hừ! Vòng tay mới mua hả?

– Liếc mắt qua chiếc vòng Hân mới đeo ở cổ tay, Chi chuyển chủ đề, nhưng giọng nói vẫn mang sự tra hỏi, thậm chí có phần nặng nề hơn

- Ừ! Duy mua tặng đấy, hậu tạ vụ tao đi cùng ổng mua đồ chiều nay! Đẹp hung ^^?

– Hân toe toét giơ cao chiếc vòng lên khoe với Chi

- Duy tinh tế từ khi nào thế?

– Chi giãn lông mày, cười nhẹ.

Tim như trút một gánh nặng vô hình nào đó mà chính bản thân cô cũng không biết

- Ha, tao cũng nghĩ thế! Nhưng kệ, có đồ miễn phí tội gì không nhận! – Hân gật gù, mân mê mặt vòng trên tay

- Còn hộp nào kia?

– Chi làm bộ bình thản, nhân tiện hỏi luôn thứ còn lại sau lưng Hân

- Cái này hả?

– Hân cầm hộp quà lên, nghĩ nhanh.

Nên đưa chi Chi, nhưng phải nói của ai tặng đây?

- Sao vậy?

– Chi nhìn Hân thăm dò

- Của mày đấy! Duy tặng! – Nước đã đến chân, không nhảy là ngu.

Hân buột miệng nói luôn tên Duy ra làm bia đỡ đạn

- Duy á?

– Chi ngạc nhiên – sao tặng tao?

- Ờ, bảo là….

nếu mua quà cho mình tao thì mày…ghen tỵ nên mua luôn cho mày! – Cái lý do ngay cả bản thân cũng không thể nào tin được, nhưng Hân vẫn nhìn Chi, hi vọng cô bạn thông minh, sắc bén thường ngày sẽ….

ngu bất ngờ chăng?

- Thật là Duy?

– Chi nhìn Hân chằm chằm, ánh mắt như xuyên thấu vào trong trí não của Hân

- Ừ, DUY thật! – Hân dũng cảm nhìn lại.

Đúng, cô đâu có sai?

Đúng là Duy tặng mà, chỉ khác cái không phải KHÁNH DUY mà là TRẦN DUY thôi! Dựa vào cái lý do đó, Hân càng thêm mạnh mẽ đối diện với Chi

Chi cầm lấy hộp quà, vẫn còn dò xét Hân thêm chút nữa mới chịu rời mắt, mở nhanh.

Hân cũng lén ngó đầu qua nhìn.

Không biết Trần Duy tặng Chi cái gì.

Nếu Hân nhận được vòng tay thì Chi lại nhận được….

vòng cổ.

Sợi dây chuyền bạc mảnh mai, từng mắt xích đều có hình trái tim nho nhỏ kết nối với nhau một cách tinh tế và đẹp mắt.

Mặt dây chuyền là hình trái tim với chữ C nho nhỏ được lồng khéo léo nằm trọn trong trái tim ấy.

Hân lác mắt nhìn sợi dây chuyền,liếc nhìn gương mặt mê mẩn của Chi, lòng dâng lên ghen tị.

Sao lại có tình huống quá ư lãng mạn thế này?

Khẽ chép miệng, Hân quay về bàn học, thầm ước giá như mình cũng có được người theo đuổi như vậy! Haizzzz

Hân đâu biết rằng điều ước của mình sẽ sớm thành hiện thực, thậm chí còn nhân đôi, đem cô vào một tình huống cực khó khăn.

1 tuần nhanh chóng trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa để hoàn thành cho lễ hội.

Công việc càng thêm bận rộn, gấp gáp, cuốn con người ta trôi theo sự nhộn nhịp ấy, quên đi những chuyện khác.

Hôm nay tất cả các thành viên không có tiết học phụ đạo hay vướng lịch thi lại đều được điều động đến khu vực đăng ký của khoa mình, tập trung hoàn thành phần trang trí.

Nhóm Hân cũng vậy, đến đúng nơi mình phụ trách, nhìn kỹ sơ đồ để phối hợp tốt với khu bên ngoài, hoàn thành khoảng rừng nhiệt đới đặc trưng.

Ai ai cũng bận rộn, cẩn thận bắn keo lên từng hàng rào thép được uốn dựng từ trước, tỉ mẩn gắn từng chút một phông nền xanh cùng đủ loại cây cỏ đã được làm từ trước, tránh thiệt hại ở mức tối thiểu.

Hân cũng chăm chú hơn vào công việc,không qua loa hay trêu đùa như mọi lần nữa.

Chỉ khổ cho đôi tai của mình bị hành hạ.

Không hiểu sao Thanh Hiền lại đứng làm ngay cạnh cô.

Rõ ràng con nhỏ đó ghét cô vô cùng nhưng lại chịu đứng đây, làm thì ít, lải nhải thì nhiều.

- Chị đứng lùi qua kia xem! Cứ đụng chạm vào tôi làm tôi dán sai rồi đây này! – Giọng nói the thé vừa ngừng được 5 phút khi Hải đi ngang qua lại tiếp tục…phát, cứ như đài hẹn giờ

- Dẫm lên đồ của tôi rồi đây này! Hỏng chị làm lại được không?

- Có nhìn thấy lấn sang khu của tôi không?

Hân hít sâu 1 hơi, kìm nén cơn giận đã sớm muốn bùng phát.

Với loại người này, Hân đã tập cho mình thái độ bơ là thượng sách, coi như không nghe thấy.

Nhưng các cụ có câu “Con giun xéo lắm cũng quằn”.

Huống chi Hân cũng không hiền lành như vẻ bề ngoài.

- Trời ơi! Keo dính vào áo tôi rồi! Biết cái áo tôi mới mua không?

Bà chị có đền nổi không hả?

Thanh Hiền không thèm hiểu tình hình, cứ ngỡ Hân không nói lại được, càng được thể lấn tới.

Hân nắm chặt lọ keo, khiến chút keo trắng còn sót lại chảy sạch ra khỏi vỏ, nhỏ từng giọt xuống nền đất.

Cô quay sang hét lớn:

- CÂM MIỆNG!!!!!

Hân tức tối lấy tay gạt Thanh Hiền một cái.

Thanh Hiền nghiêng ngả, hai chân không giữ được thăng bằng, chỉ ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Hân.

Ngay sau đó, bất ngờ ngã đập lưng phải khúc gỗ được dựng phía sau giả làm thân cây.

- RẦM!!

Tiếng động to lớn, đanh thép vang lên khiến tất cả giật mình.

Thanh Hiền ngã vào khiến cho khúc gỗ chưa được cố định chắc chắn đổ xuống nền.

Sau vài giây đông cứng, một cô bạn cùng lớp Thanh Hiền hốt hoảng lại gần, vừa đỡ Thanh Hiền ngồi dậy vừa quay sang Hân to tiếng:

- Chị làm cái gì thế?

Sao chị có thể dã man đẩy Thanh Hiền như vậy?

Hân đứng sững nhìn cảnh tượng trước mắt, có phần hơi sốc.

Cô đâu nghĩ mình lại mạnh tay đến mức ấy.

Tiếng ồn ào nhanh chóng truyền đến tai những người bên ngoài.

Chỉ vài phút sau,nhóm trưởng cùng vài thành viên nam chạy ào vào, hỏi tới tấp:

- Chuyện gì thế?

- Là chị ta! – cô bạn dìu Hiền ngồi dựa vào góc tường, chỉ tay thẳng mặt Hân, mắng nhiếc – Thanh Hiền đâu làm gì chị ta, chỉ nhắc nhở công việc một chút! Vậy mà chị ta trút giận, đẩy Hiền đến mức chảy máu! Anh nói xem, có thể chấp nhận được không?

Nhóm trưởng nhìn Thanh Hiền ngồi nhăn nhó ôm cổ tay dưới sàn,đúng là có vết xây xát nhỏ, rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Hân:

- Em giải thích đi!

- Là do nhỏ đó không ngừng lải nhải bên tai em, em bực mình chỉ đẩy nhẹ thôi! Không thể ngã được!

- Hân cũng thẳng thắn nói thật, không chút sợ sệt

- Em là đàn chị, sao có thể dùng hành động đàn áp đàn em như vậy?

Có gì từ từ nhẹ nhàng nói chuyện không được sao?

Em sai rồi, xin lỗi đi! – nhóm trưởng đanh giọng, kéo Hân đến trước mặt Thanh Hiền

- Em không sao đâu! Đâu phải lỗi của chị Hân! Do em lo lắng cho việc của khoa, nói hơi nhiều đụng chạm đến chị ấy thôi! – Thanh Hiền trưng bộ mặt ủy khuất, hai mắt long lanh nhìn nhóm trưởng.

- Em không cần bênh vực, ai sai người ấy phải chịu! – Nhóm trưởng thấy bộ dạng yếu đuối của Thanh Hiền, càng lên giọng hơn

- En không sai! – Hân hét lớn, ánh mắt giận dữ nhìn bộ mặt giả tạo của Hiền – anh thừa biết từ khi chung nhóm, Hiền không ưa em, luôn gây sự với em! Em đã chịu đựng rồi! Là Hiền cố ý ngã, em chỉ đẩy nhẹ, sao có thể….

- Em lại còn biện minh cho lỗi lầm của mình sao?

– Nhóm trưởng hừ một tiếng, cắt ngang lời giải thích của Hân – Không ngờ em lại đi bắt nạt người ít tuổi hơn mình như vậy! Nếu em không xin lỗi, anh sẽ bỏ tên em ra khỏi nhóm!

Hân nắm chặt lòng bàn tay,móng tay đâm vào da thịt đau đớn, nhưng không bằng lúc này.

Liếc nhìn xung quanh,ai cũng nhìn Hân bằng ánh mắt thờ ơ, có phần kỳ thị.

Không ai tin cô hết! Chi không ở đây, không có ai đứng bên ủng hộ cô.

Hân liếc nhìn Hải ánh mắt phức tạp đang nhìn mình ở cạnh nhóm trưởng.

Cô lặng lẽ tiến đến, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi nhỏ:

- Cả cậu….

cũng không tin tôi,có phải không?

- Tôi….

– Hải im lặng không đáp, cúi mặt tránh ánh nhìn của Hân

Hân đứng lặng, trái tim thêm quặn thắt.

Là mọi người không tin khiến cô đau hay sự im lặng của Hải làm cô tổn thương đây?

- Được! Mấy người không tin, có nói cũng bằng thừa! Tôi chỉ nói một câu! Tôi không sai! Thích gạch tên à?

Nghĩ tôi ham mấy điểm thành tích ấy lắm sao?

Có giỏi thì làm đi!!!!

Hân đẩy mạnh Hải qua một bên, chạy nhanh ra ngoài.

Mọi người chỉ nhìn theo, rồi cũng nhanh chóng về làm việc, nhóm trưởng cùng người bạn nữ đưa Hiền đến bệnh xá.

Còn lại Hải đưng đó bất lực nhìn theo bóng Hân xa dần, thần sắc trở nên nhợt nhạt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chi-em-cam-nang-roi-chuong-64-234616.html