Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 73 - Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!!

Tác giả : Chưa rõ
Chương 73 : Chị! Em Cảm Nắng Rồi!!! - Chương 73

Mùi bánh ngọt bắt đầu lan tỏa dần dần trong không gian, kích thích vị giác cùng cái dạ dày đã đến giờ lên tiếng của tất cả khán giả, cổ động viên xung quanh.

Nhiều người đã vô thức tiến đến gần khu vực nướng bánh từ khi nào.

Duy, đang đứng xem gần đó cũng chả ngoại lệ, cứ hếch mũi lên trời, hít lấy hít để đúng theo chân lý “Không khí là sự sống”, bàn chân cũng muốn phi qua đó ngay và luôn, thế nhưng tên bạn cứng đầu cứng cổ lại níu tay cậu lại.

Chả để Duy kịp lên tiếng phàn nàn, Thiên đã chỉ trỏ:

- Nhìn về hướng kia đi, ông sẽ biết ơn tôi khi tôi giữ ông lại, hoặc không!

Duy thề nhìn Thiên bây giờ cực đểu luôn.

Nhưng vì tò mò, nên cũng dành chút thời gian lia đôi mắt ti hí qua bên đó.

Sau đó, mắt ti hí biến thành mắt ếch.

Duy trố mắt, trố mũi, há miệng nhìn chằm chằm cái cảnh vô cùng….

đáng ghét trước mặt.

Ngay gian của khoa Bảo vệ thực vật, trên khung nền rất hoàn mĩ là những người bận rộn xung quanh, nổi lên hình ảnh Hải đang cầm ngón tay Hân đưa vào miệng….

làm gì có trời hiểu, Chi đứng cạnh đó, rất thức thời làm khán giả văn minh, không lên tiếng, không phá đám, chỉ đứng nhìn.

Đầu Duy bốc hỏa, khói xì ra khét lẹt.

Từ 1 con người, cậu dần biến thành núi lửa ngầm hoạt động, sau đó hóa đá như nham thạch nguội tanh (so sánh hơi kỳ quặc =_=).

Thiên chỉ biết che miệng ngăn trận cười như điên, rồi cố làm mặt tỉnh bơ khi thấy Trần Duy quay sang nhìn mình.

Trần Duy thấy thái độ kỳ lạ của hai thằng bạn, định hỏi nhưng rồi cũng kệ, chú tâm vào ngắm người-ai-cũng-biết-là-ai đã!

Trong khi đó, lia ống kính qua khu vực nấu nướng.

Hân vẫn chết lâm sàng vì hành động đường đột, bất ngờ của Hải.

quên cả phản ứng đơn giản nhất là…nói.

Chi chỉ đứng cạnh, tủm tỉm cười bí ẩn.

Đến khi cô bé năm nhất vội chạy về cầm theo đồ y tế, Hân mới giật mình bừng tỉnh, rút mạnh tay mình ra, mặt mũi đỏ tưng bừng.

Hải không để tâm đến thái độ của Hân, chỉ thản nhiên cầm lấy tay Hân, tự mình sơ cứu cho cô, mặc kệ thêm 1 khán giả nữa chứng kiến.

- Tôi….

tôi tự làm được! – Hân khó khăn mở miệng, giọng nói phát ra cứ như của người khác

- Đứng im đi! – Hải nói nhẹ nhàng (?

), chăm chú, cẩn thận bôi thuốc, rồi tỉ mỉ dán urgo băng kín vết thương lại cho Hân, sau đó ra lệnh như đúng rồi – để đó mọi người làm, Hân nghỉ đi

- Nghỉ là nghỉ thế nào?

– Hân giãy nảy – còn nhiều thời gian đâu! Phải làm cho xong chứ!

- Có tao cùng mọi người làm được rồi, mày nghỉ tay đi! – Chi cũng lên tiếng khuyên giải

- Vết cắt bé xíu chứ gãy tay gãy chân đâu mà nghỉ! – Hân kiên quyết không chịu thua

- Vậy thì chị trang trí đi ha, anh Tuệ đang mang bánh về, còn cắt tỉa trái cây để em cùng chị Chi làm cũng được! – cô bé năm nhất, hiền lành giữa rừng anh chị, thẽ thọt nêu ý kiến

- Thôi được rồi! – Đến nước này Hân cũng đành chấp nhận, dù gì cũng nên bày biện dần là vừa.

Ừ thì cô cũng hơi “rét” trước cái nhìn tia chớp giật đùng đùng của Hải đi, nhưng chỉ là phụ thôi! (vâng, tự thôi miên bản thân =^=).

Sau đó, mọi người lại nhanh chóng vào việc.

Hân chỉ cho Hải cùng Tuệ cách bày từng lát trái cây lên mặt bánh, với tiêu chí sáng tạo, đa dạng, độc đáo, không quy tắc, Muốn bày thế nào thì bày, chỉ cần đủ vị chua ngọt hòa quyện là được.

Còn cô sẽ sắp bánh vào khay, rồi dùng siro chanh, siro dâu trang trí trên cùng.

Nhờ phân chia công việc cụ thể, nên khi trọng tài thông báo thời gian còn 15 phút, nhóm Hân đã xong xuôi tất cả, chỉ còn chờ chấm điểm.

Ai nấy dọn dẹp sạch sẽ khu bếp, điểm trình bày cũng chiếm phần trăm khá lớn.

Sau đó, tất cả đều im lặng.

Hân thì tránh Hải, không dám nhìn mặt, Hải lại không biết mở miệng thế nào, Chi bận nhìn ngó sản phẩm các nhóm khác, nhỏ năm nhất thì ngại nên không dám nói chuyện.

Chỉ còn anh lớp trưởng nhóp nhép ăn sản phẩm thừa trên khay.

Hoàng đẹp trai xinh gái của chúng ta thì sao?

Lại lia ống kính tiếp nào, vất vả cho người quay phim ghê ^^.

Hoàng cắm chốt ở khoảng giữa khoa Sư phạm cùng khoa Ngoại ngữ, lý do…coi hai bên cho đều.

Trong khi đó, Yến Nhi tập trung nghiêm túc vào công việc, nên không hề hay biết bóng dáng 1 người đứng cổ vũ trong thầm lặng, còn vô tư trêu đùa cùng mấy câu bạn trong nhóm khi hoàn thành món ăn, (lại) không hề biết có 1 tia sáng hình lưỡi lao đầy mùi ám khí hướng về phía mình ^^

Kết thúc phần thi, tất cả các nhóm dừng tay, sau đó để lại 1 người thuyết trinh món ăn, còn lại phải ra hết bên ngoài khu vực thi đấu.

Đã gần 12 giờ trưa, ai cũng mệt, đói, chỉ biết chầu chực chờ xâu xé cả chục khay bánh sau khi giám khảo nếm xong.

Chi đại diện cho nhóm ở lại thuyết trình, 4 người còn lại nhanh chóng ra ngoài, hòa cùng đám đông khán giả, chăm chú dõi theo từng bàn, từng bàn giám khảo đi qua.

30 phút sau, kết thúc phần nếm món ăn, ngay lập tức, ngần ấy bánh ngọt được tất cả mọi người xông vào giải quyết như bão táp, vụn bánh cũng không thừa.

10 phút sau, tất cả cùng nghiêm túc đứng theo hàng theo lối, các nhóm dự thi tập trung trên sân khấu, chờ phần công bố điểm.

Thầy phụ trách lễ hội đứng lên, khẽ hắng giọng rồi nói to:

- Bây giờ sẽ là phần công bố và trao giải.

Các nhóm đã làm rất tốt chủ đề cuộc thi lần này, ngoài sự tưởng tượng của đoàn giám kháo.

Tuy có 1 vài nhóm hiệu quả ngược, nhưng cũng đã thể hiện sự cố gắng khôngngừng….

bla.

bla…bla…

Thầy vẫn cứ vô tư trước bao nhiêu con mắt nản lòng, hồi hộp của đám sinh viên, thao thao bất tuyệt với bài diễn văn gần 10 phút, rồi mới đủng đỉnh chậm rãi cầm tờ giấy A4, tuyên bố:

- Sau đây, tôi sẽ công bố 4 giải khuyến khích.

Thuộc về các nhóm…….

*ngừng 3 giây* nhóm 1 khoa Ngoại ngữ, nhóm 1 khoa Sư phạm, nhóm 2 khoa Kinh tế, nhóm 2 khoa Tài chính!

Danh sách dài ngoằng của giải khuyến khích vang lên, nhóm dược đọc tên reo hò phấn khởi bên cạnh sự im lặng đầy căng thẳng của những nhóm khác.

Sau đó là giải 3, gồm 3 nhóm.

- Giải nhì thuộc về….

nhóm 2 khoa Sư phạm! – thầy tiếp tục – và nhóm 2 khoa Bảo vệ thực vật!

Cả nhóm Hân xuôi xị, trừ Hân.

Nhóm cô là nhóm 1, chả nhẽ lại hụt như thế sao, đến giải cũng không được.

Hân còn mải hướng đến Yến Nhi đứng đằng xa, cười toe toét, vẫy tay lia lịa chúc mừng Yến Nhi được giải nhì, chả thèm để ý xem mình có được giải không.

- Cuối cùng là giải nhất! Món ăn đã chinh phục ban giám khảo tuyệt đối, từ ý tưởng, cách trình bày, đến hương vị, sự hòa hợp trong từng chiếc bánh.

Giải nhất….

thuộc về……nhóm 1……

- thầy phụ trách cứ hiên ngang đọc từng từ, từng từ, đến khi cả trường hướng ánh mắt sát thủ muốn xông vào xâu xé, ổng mới chịu nói cho trọn vẹn – khoa Bảo vệ thực vật!!!

Tiếng hét sung sướng, reo hò vang lên khắp 4 góc sân trường, sinh viên khoa đứng rải rác khắp nơi mà ^^.

Nhóm Hân sau khi bất ngờ với kết quả thì ôm nhau nhảy tưng tưng trên sân khấy trong tràng vỗ tay chúc mừng kèm theo tiếc nuối của những nhóm khác.

Cười tít cả mắt không biết trời trăng mây gió, đến khi nhìn thấy người đang cùng ôm cùng nhảy với mình là ai, Hân mới giật mình, vội cuống cuồng buông tay ra, gương mặt đỏ như con tôm luộc, cúi gằm xuống đất đầy xấu hổ.

Hải nhìn biểu hiện của Hân, chỉ mỉm cười nhưng trong lòng lại gào thét đầy phấn khích :</p

D src=http:

//www.

doctruyen360.

com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.

gif>

Kết thúc buổi thi nấu ăn, mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi chuẩn bị cho sự kiện thi can đảm lúc chiều tối.

Hân cùng Chi nhanh chóng về phòng, thay nhau chiếm giữ phòng tắm sau ngày dài mướt mát mồ hôi.

Trong phòng, Hân ngồi ngẩn ngơ trên giường, ôm chặt con heo hồng trong vòng tay, mắt nhìn xa xăm, suy nghĩ mông lung.

Cứ khi nào nhớ lại ban sáng, cô lại không tự chủ được mình, mặt cứ nóng bừng lên như bị sốt.

Khoảnh khắc đó, Hân bất ngờ, sửng sốt, nhưng 1 tia cảm động lại khẽ len lỏi vào trong tim, khiến trái tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Cảm giác nóng cháy nơi đầu ngón tay đi kèm với chút đau xót vì vết thương, chút nhột nhột nữa….

khiến cô không thể bình tâm lại được.

Cô bị làm sao thế này?

Có khi nào…bị bệnh nan y không?

Chắc mấy hôm nữa phải kêu mẹ yêu đến dẫn đi khám thôi! Chứ cứ thế này…biết đâu chết sớm, cô còn yêu đời lắm hix (chịu thua toàn tập <_<)

Chi mở cửa phòng tắm bước ra, dùng khăn lau đầu, ngó thấy nhỏ bạn thân ngồi thẫn thờ.

Khẽ lại gần, Chi lên tiếng hỏi:

- Hân! Mày sao thế?

-………….

*im re*

- Hơ, nhỏ này, bệnh à?

Sao tao hỏi không nói?

-………….

*tiếp tục im re*

- HÂN!!!!!!!!! – đến nước này, nhẹ nhàng không tác dụng, Chi mất kiên nhẫn, ghé sát vào tai Hân hét lớn

- Oái, cái gì thế?

– Hân giật mình, tay che tai, nhìn Chi nhăn nhó

- Tỉnh chưa cưng?

Bị cái gì mà tao gọi, tao hỏi không thèm thưa?

Khinh nhau hả?

– Chi lườm Hân 1 cái rõ sắc, khoanh tay tra hỏi

- Mày gọi tao bao giờ?

– đáp lại là 1 câu hỏi khác cực ngây thơ nai tơ của Hân

- Mày bệnh hả?

Hôm nay đứng dưới nắng nhiều quá say nắng à?

– Chi giả bộ đưa tay sờ trán Hân, chẩn đoán như bác sỹ

- Ừ, chắc thế! – Hân xuôi xị thừa nhận luôn khiến Chi bất ngờ, tưởng nhỏ phải bật lại tanh tách như mọi lần chứ?

- Haizzz, nói nghe coi, có chuyện gì cần suy nghĩ hả?

– Chi lấy lại bộ mặt nghiêm túc, nhìn Hân quan tâm

- Không có gì, chỉ là….

Hân ngập ngừng, rồi cũng nói ra cảm giác của mình, thậm chí còn nói mãi mới diễn đạt được hết ý kiến.

Tiếng Việt phong phú thế mà Hân cảm giác vốn từ 20 năm chạy đi bằng sạch.

Chi ngồi chăm chú lắng nghe, sau khi Hân nói xong, thờ dài cái thượt, nhìn Hân bằng ánh mắt thương hại pha tạp cả chịu thua:

- Mày không biết tại sao lại có cảm giác đó, hay biết nhưng giả ngơ?

- Giả ngơ gì! – Hân nghệt mặt nhìn Chi

- Chẹp chẹp, chuyện người khác phát giác nhanh vậy, chuyện của mình người ngoài ai cũng biết, sao mày không nhìn ra thế hả cưng?

- Mày thích ăn roi hả?

Nói lấp lửng mãi thê?

– Hân nhìn vẻ mặt câng câng khiêu khích của Chi, chỉ muốn đấm, hằn học đe dọa

- Không, mùa roi chưa đến đâu cưng! – Chi tỉnh bơ đáp lại, rồi tuyên bố 1 câu – tót nhất, mày nên tự tìm hiểu thì hơn, tao có nói mày cũng không thừa nhận

- Đã nói đâu mà kêu tao không thừa nhận, nói đi, tao thề tao sẽ không đánh hay mắng mày! – Hân giơ tay thề thốt, mắt chớp chớp nhìn Chi, đầy nịnh nọt

- Thật không?

– Chi nheo mắt nghi ngờ, thấy Hân gật đầu như giã lạc, khi ấy bình tĩnh buông ra 1 câu – mày fall in love rồi!

- Hả?

Với ai?

– Hân mở to mắt, ngạc nhiên

- Với ai còn hỏi?

Hải chứ ai!!

Chi dứt lời, mắt Hân đã lọt tròng, rơi lộp bộp xuống đất, hàm dưới cũng rớt cái cạch.

Chi nhìn nhỏ bạn thân đang đứng hình tạm thời, não bộ chậm chạp tiếp thu và xử lý thông tin cô vừa đưa ra.

Nói ngắn mà xử lý rõ lâu.

Mãi sau mãi sau mãi sau đó….

- Mày muốn chết hả?

– Hân hét inh ỏi, cầm con heo hồng nhằm hướng Chi mà ném

- Này, mày nói không đánh tao cơ mà?

– Chi giơ tay đỡ đạn, cầm cái gối của mình, ném trả đầy mạnh mẽ

- Mày nói linh tinh bảo tao không đánh nghe được à?

– Hân vớ lấy cái gối, ném lại ngay lập tức

- Đã nói mày sẽ phủ nhận mà, y như rằng….

lần sau đừng có chờ tao cho ý kiến nữa nhá! – Chi đá con heo dưới chân hướng mặt Hân mà bay

- Có chết tao cũng không tìm mày lần thứ hai!

Trong căn phòng đầy ấm cúng, chiến trường hoành tráng cứ thế tiếp diễn với đồ bay, gối bay, heo bay, thỏ bay, ầm ĩ, náo loạn, tựa như không có điểm dừng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chi-em-cam-nang-roi-chuong-73-234625.html