Chí Tôn - Chiến đấu kịch liệt (thượng) - Chí Tôn

Chí Tôn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 789 : Chí Tôn - Chiến đấu kịch liệt (thượng)

Kiếp Yêu như những ngôi sao nhiều màu, bay xung quanh hắn.

Trong lúc đó, liền tạo thành một không gian chiến trận.

Không gian rộng mở, dựng thẳng lên như cái chén.

Chén miệng ở ngay mặt mặt Sở Vân, cọ rửa thiên hà đao kiếm.

Lục Kình Vương chui vào chén miệng, nhảy vào trong không gian chiến trận.

“Đáng giận! Ta không phải Vương giả chính quy, không thể tùy ý thao túng phương hướng của thiên hà đao kiếm.

Nếu không, Lục Kình Vương sao có thể dễ dàng hóa giải như vậy?

Tuy nhiên, hắn vẫn còn xem thường ta.

Phách Binh!”Sở Vân thầm quát một tiếng, linh quang trong cơ thể chấn động mạnh, thiên hà đao kiếm lập tức như thuỷ triều tăng vọt.

Không gian chiến trận Lục Kình Vương cũng đâu thể bất tận.

- Cái gì?

!Mắt Lục Kình Vương vốn lạnh nhạt, chợt co rút mạnh.

Trở tay không kịp, đã thấy thiên hà đao kiếm, lách qua hai bên người mình, phân chia ra hai nhánh sông, trực tiếp quét tới Đông Hải Phái.

Trong nháy mắt liền tạo thành vô số thương vong.

Ngay cả Lục Kình Tiên Thiên Kiếp Yêu thú của mình, cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rung trời động đất.

- Tiểu tử, bản vương phải lột da, nghiền xương ngươi thành tro!Lục Kình Vương giận tím mặt.

Ở trước mắt bao người lại không bảo hộ được thuộc hạ của mình.

Hơn nữa đối thủ cũng không phải là Vương giả cùng cấp, mà chỉ một vị Hầu cấp trẻ tuổi.

Điều này đối với hắn mà nói giống như bị tát một cái.

Đây là một sỉ nhục vô cùng lớn!

- Vậy phải hỏi đao kiếm trong tay trong tay ta trước! Bát Quái Chiến Trận, mở!Hai mắt Sở Vân bắn thần quang, mang theo khí phách quyết chí tiến lên, hướng về phía Lục Kình Vương.

Rống!Với Bạo Động Viên dẫn đầu tám đầu Kiếp Yêu, hưởng ứng tiếng gọi trong lòng hắn, lớn tiếng rít gào từ trong tiên nang thượng đẳng bắn ra.

Những chủ lực dưới trướng Vạn Thú Vương năm đó, lại một lần nữa chân thành hợp tác, tạo thành không gian chiến trận mà Sở Vân quen thuộc am hiểu nhất.

Ầm!Hai đại chiến trận giống như hai ngôi sao, đâm vào nhau, lập tức tạo thành một chiến trường lớn.

Mặc kệ là Sở Vân, hay Lục Kình Vương, hoặc là thiên hà đao kiếm, trong nháy mắt này, cùng biến mất trên bầu trời Chư Tinh Quần Đảo.

- Vương của chúng ta đi giải quyết người mạnh nhất của đối phương.

Các ngươi cũng không thể ngồi không, chờ Vương chiến thắng trở về, lại thấy tình hình chúng ta còn đang chiến đấu gian khổ?

Phá Quân Hầu nhìn xung quanh một vòng, kích tướng nói.

Hắn chính là cường giả Hầu cấp trung đoạn, ở trong Đông Hải Phái, địa vị sát dưới Lục Kình Vương.

Chân chính là đại tướng dưới một người, trên vạn người.

Càng quan trọng chính là, ưu điểm của hắn, không phải ở thực lực cá nhân, mà là ở khả năng khống chế chiến trường, nắm quân đội trong tay.

Hắn là thống soái trên chiến trường!

- Hừ, thật sự đã để những người Thư Gia này kiêu ngạo quá lâu.

- Nhanh tiêu diệt hết bọn chúng.

Ta không thể chờ được tới lúc vào Chư Tinh Quần Đảo.

- Hầu gia cứ việc phân phó, mạt tướng chờ lệnh!Trong lúc nhất thời, cao tầng Đông Hải Phái, đều lớn tiếng hưởng ứng, mọi người đều xúc động, ý chí chiến đấu dâng trào.

Phá Quân Hầu cười ha ha, hắn nhìn về phía những người bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng tự tin.

Hắn biết rõ hơn ai hết, trong hơn mười năm qua, bọn họ chiến đấu với dã thú lớn gió êm biển lặng.

Bọn họ trải qua rèn luyện trăm chiến không tổn thất!Lại đưa ánh mắt hướng về phía xa chiến tuyến kịch liệt, trong mắt Phá Quân Hầu lóe ra ánh sáng lạnh, thầm nghĩ trong lòng:

- Hừ, cho các ngươi xung phong đến đây.

Chỉ cần ta cố ý phóng nước.

Cũng có thể dẹp hết quân tiên phong của các ngươi, lại lấy thế nghiền áp, chiếm giữ Hỏa Đức Thành.

- Chư tướng nghe lệnh!Hắn bỗng dưng hét lớn.

Chiến trường Mộng Cảnh.

Núi lửa phun trào, gió lạnh gào thét.

Kinh đằng giống như biển, đao binh như rừng.

Cảnh tượng kinh khủng vô cùng vô tận, không thể tưởng tượng được.

Bên cạnh Thụy Lão Nhân, ánh sáng đỏ cam lục thanh lam chàm tím, hào quang vô lượng, ánh sáng ngọc sáng lạn đến cực điểm.

Nhưng trên đỉnh đầu Thụy Lão Nhân, bầu trời đêm cũng vô cùng u ám.

Hai đầu đối lập.

Một bên hào quang vô cùng rực rỡ, như pháo hoa nở rộ.

Một bên khác, hắc ám cũng không tiếng động.

- Không ngờ ngươi là Toán sư Hầu cấp đỉnh phong!Thành tích như vậy, vạn năm nay cũng chỉ có Chư Cát Văn Hầu đạt được.

Cuối cùng ngươi là ai?

Thụy Lão Nhân khẽ cau mày, nhìn lên bầu trời đêm.

Hoàng Lương Chẩm ở trong tay hắn nở rộ hôn quang màu vàng mênh mông, Trang Chu Điệp thì đậu trên vai hắn.

- Ha ha, cuối cùng ngươi đã biết sự chênh lệch giữa chúng ta?

Ngươi có thể tấn chức đến Hầu cấp, còn phải cảm ơn ta.

Tuy nhiên ngươi chỉ mới là Hầu cấp sơ giai, muốn chiến thắng ta trong Mộng Cảnh, có thể nói nằm mơ nói mộng.

Trong trời đêm, truyền đến tiếng cười âm hiểm của người thần bí.

Khóe miệng Thụy Lão Nhân cong lên:

- Đúng là như vậy.

Nếu không có sự tập kích của ngươi, lão phu sẽ không bị thương đi tìm kiếm trợ giúp, cũng không chắc có thể vượt đến Hầu cấp.

- Hừ, đâu chỉ như thế.

Không có ta, bản thân ngươi sao có thể ngộ được lưới pháp tắc Tinh Châu?

Lần này ta đến, cũng muốn thu hồi những thứ vốn thuộc về ta.

Mộng Ngôn Sư thần bí phát ra tiếng cười lạnh đầy vẻ khinh thường.

- Thứ của ngươi?

Sao có thể, ngươi nói rõ ràng đi!Lông mày Thụy Lão Nhân rướn lên.

- Ta cũng không có nghĩa vụ phải giải thích nghi ngờ cho ngươi.

Túy Nhất Sinh!Người thần bí quát một tiếng.

- Có, chủ thượng.

Trong trời đêm, bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh.

Đó là Túy Nhất Sinh, sư đệ của Thụy Lão Nhân.

- Cho ngươi một cục diện đã chiếm ưu thế.

Đừng phụ nỗi khổ trong lòng ta.

Nơi này giao cho ngươi.

Người thần bí nói.

- Chờ một chút!Thụy Lão Nhân kêu lên.

Nhưng đã không nhận được câu trả lời của người thần bí.

Hiển nhiên hắn đã đi.

- Hừ, sư huynh tốt của ta, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau.

Trong trời đêm, toàn thân Túy Nhất Sinh mặc áo bào màu đen, ánh mắt âm hiểm quan sát Thụy Lão Nhân.

- Thì ra năm đó, sở dĩ tu vi Toán sư của ngươi đột nhiên tăng mạnh, là nhờ có người làm chỗ dựa phía sau cho ngươi.

Thụy Lão Nhân hừ lạnh một tiếng, lấy giọng điệu trào phúng nói.

- Trở thành tay sai người khác, cảm giác này thế nào?

- Ha ha, chó săn thì đã sao?

Nhìn hiện tại xem, là ai đứng trên cao nhìn xuống ngươi.

Túy Nhất Sinh giận dữ cười lại.

- Là ta!

- Sư huynh, người thức thời là trang tuấn kiệt.

Nếu ta không đầu nhập vào chủ thượng, sao ta có thể vượt qua ngươi?

Nếu ta không làm chó săn, cả đời ta đều phải sống dưới cái bóng của ngươi.

Nhưng cho dù như thế, sư phụ vẫn muốn truyền ngôi cho ngươi.

Hừ, lão bất tử kia rất không thức thời.

Ngươi nên nhìn kết cục của hắn, chậc chậc sách, có đôi khi trở thành chó săn, sống còn nở mặt nở mày hơn so với ngươi, không phải sao?

Thân hình Thụy Lão Nhân chấn động, hai mắt hung hăng nhìn về hướng Túy Nhất Sinh, tiếp theo giận tím mặt quát:

- Thì ra sư phụ chết có liên quan tới ngươi!

- Ngươi thật sự nghĩ hắn chết trong tay hải tặc ở Chư Tinh Quần Đảo?

Ha ha ha, sư huynh, sư huynh tốt của ta, ngươi thật quá ngây thơ.

Thật khổ cho ngươi co đầu rút cổ ở Chư Tinh Quần Đảo, ngẩn ngơ hơn trăm năm.

Túy Nhất Sinh cười đến mức trào nước mắt.

- Ngươi, ngươi, ngươi.

Thân hình Thụy Lão Nhân run rẩy, hai mắt tràn ngập cừu hận.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến độ trong lúc nhất thời nói không ra lời, cuối cùng mới thốt ra ba chữ

- Ngươi, nên, chết!.

Nhân Ngư Đảo, San Hô Cung.

Cuộc chiến giữa hai Vương, khí thế hừng hực.

- Lỏa Ngư, Đại Hải Vô Lượng!Trong cuộc giao chiến kịch liệt, Nhân Ngư Vương khẽ quát một tiếng, từ trong tiên nang bên hông nàng lập tức bay ra một đạo lưu quang.

Lưu quang chợt bắn ra.

Trong ánh sáng màu xanh ngọc, một yêu thú Thượng cổ hiện ra giữa chiến trường.

Nó giống như cá chép, toàn thân là vẩy cá màu đỏ, chặt chẽ mà lại hoa lệ.

Đặc biệt chính là, hai bên sườn cá là một đôi cánh màu lam ngọc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chi-ton-chien-dau-kich-liet-thuong-175029.html