Chiến Thiên - Diệt sát khí linh. - Chiến Thiên

Chiến Thiên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 558 : Chiến Thiên - Diệt sát khí linh.

  Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đã bị quang mang huyết sắc bao phủ.

Quang mang huyết sắc tràn đầy tính xâm thực mãnh liệt.

Phàm là thứ tiếp xúc với nó đều bị nó án mòn và thôn phệ không chút lưu tình.

Khí tức hung lệ thậm chí còn không ngừng tràn ra tứ phía xung quanh, hung hăng dụng lên quang cầu, đồng thời khuếch tán ra ngoài.

Tạ Đằng Man trợn tròn hai mắt, chỉ cảm thấy cơ thể run lên từng chập.

Tuy hắn có tu vi thập giai, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được lực lượng ý chí trong thiên địa, cho nên sự kiên định của tâm niệm còn xa mới so sánh được với mấy người Trịnh Hạo Thiên.

Lúc này, cỗ lực lượng huyết sắc vừa tràn tới, hắn lập tức cảm thấy như rớt xuống hầm băng, ngay cả tư duy suy nghĩ tựa hồ cũng trở nên chậm chạp đi.

Bất quá, tốt xấu gì hắn cũng là một cường giả.

Lúc này, trong lòng biết là không ổn liền hung hắn cắn vào lưỡi một cái, một cảm giác tanh nồng, đau đớn lập tức tràn ngập cả khoang miệng, khiến cho thần trí gần như bị đóng băng thanh tỉnh trở lại.

Chỉ là, cái cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn cũng không vì vậy mà giảm bớt, đặc biệt là vầng quang mang huyết sắc kia, lại càng khiến hắn có một cảm giác sợ hãi.

'Đây là cái gì?

' 'Huyết quang thật lợi hại.

” 'Trời ạ, đây là bảo khí gì vậy, làm sao lại cường hãn như vậy chứ.

' 'Hắn lấy đâu ra bảo khí cường đại như vậy chứ.

' Đám người ngoài quang cầu không hẹn mà cùng vội vàng thối lui về phía sau, đặc biệt là tu luyện giả từ thất giai trở xuống, càng bất chấp tất cả, quay đầu chạy càng xa càng tốt.

Kiện thân binh của Trịnh Hạo Thiên vừa tung ra thật sự quá tà môn.

Lực lượng ẩn chứa bên trong không những khổng lồ, mà còn có khả năng ăn mòn lòng người, đương nhiên khiến tất cả phải sợ hãi.

Mấy người Truyện Cảnh Thụy trợn mắt líu lưỡi mà nhìn.

Tuy thân thể bọn họ cũng vì cỗ lực lượng này mà kinh sợ, nhưng trong lòng lại vùi mừng khôn xiết.

Bọn họ tuy không biết đó là thứ gì, nhưng thần binh có thể tỏa ra khí tức đáng sợ như thể, chắc chắn có thể đánh với ngụy pháp khí một trận rồi.

Không thể nghĩ tới Trịnh Hạo Thiên vẫn còn át chủ bài chưa lật.

Lúc này, bọn họ đều nhớ tới lời Hổ Bá Thiên từng nói.

Thì ra vị cường giả này đã sớm biết trên người Trịnh Hạo Thiên có một kiện thần binh đáng sợ như vậy.

'Hống ' Một tiếng cuồng hống chợt vang lên trong hư không.

Khí linh phảng phất như cự thú viễn cổ hướng về phía Huyết Quang kích mà không ngừng gào rú.

Nó đã tấn chức ngụy pháp khí, đương nhiên là có linh trí sơ khai, có thể cảm ứng rõ ràng thứ đáng sợ ở phía trước, đồng thời biết đối phương đang khiêu khích, cho nên nó lập tức phát ra một tiếng gầm rống cực kỳ phẫn nộ.

Thanh âm ầm ầm vang vọng trong hư không.

Huyết sắc ngưng thực giống như thực chất cũng dao động kịch liệt, tựa hồ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn phảng phất như một cái kim bén nhọn, xuyên thấu tất cả phong tỏa, vang vọng trong tai tất cả mọi người.

'Khí phách chi linh, hiện.

' Trong Huyết Quang kích lập tức bắn ra một đạo huyết sắc đỏ tươi.

Tiếp đó, một con huyết long đã xuất hiện trên đỉnh đầu Trịnh Hạo Thiên.

Đây là một con huyết long hồng sắc, cực kỳ sống động.

Trên người không có một tia tạp sắc, chỉ có nơi sâu nhất trong cặp đồng tử, tựa hồ có một tia sắc thái đen kịt, khiến nó càng trở nên có thần.

'Khí phách chi linh?

Đó cũng là ngụy pháp khí.

' Ngoài quang cầu, tất cả mọi người đều thất thanh kêu lên.

Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ và đố kỵ cùng chiếu vào hai đạo khí linh đang giằng co lẫn nhau trong quang cầu.

Ngụy pháp khí, không ngờ lại cùng xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện trên tay hai vị tu luyện giả dưới linh thể.

Loại tình huống này, cho dù là từ trước tới nay cũng cực kỳ hiếm thấy.

'Ngươi, sao ngươi lại có ngụy pháp khí?

' Trên mặt Tạ Đằng Man tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, run giọng hỏi.

Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài, nói:

“Buồn cười, ngươi có ngụy pháp khí chẳng lẽ ta không thể có hay sao?

' Hắn vung tay lên:

“Nhiều lời vô ích, chúng ta cùng phân cao thấp.

” Theo động tác của hắn, ức vạn kiếm quang đang đọng lại giữa hư không lập tức lao xuống, bao vây cả con cổ thú và ngụy pháp khí chủy thủ vào bên trong.

Khí thế Tạ Đằng Man đã mất, thân bất do kỷ thối lui về phía sau.

Nếu hắn đã luyện hóa kiện ngụy pháp khí này, đương nhiên sẽ không trơ mắt khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng trên thực tế, kiện ngụy pháp khí này là của một vị cường giả cho hắn mượn sử dụng tạm thời, sau khi đại bỉ kết thúc sẽ phải trả lại, cho nên đương nhiên không có khả năng cho hắn luyện hóa.

Cho nên Tạ Đằng Man không có bất cứ ý niệm đồng sinh cộng tử với ngụy pháp khí trong đầu.

Lúc này, nhìn một bên kiếm quang rực rỡ trên bầu trời, cùng huyết sắc tràn ngập tứ phía, áp chế hoàn toàn khí tức của chủy thủ cổ thú, hắn lại càng không dám dễ dàng để mình bị cuốn vào trong đó.

Chuyện Trịnh Hạo Thiên xuất thủ giết chết Phạm Uẩn Ngụy trong đại bỉ vẫn còn mới như in trong ký ức của hắn.

Hơn nữa bị huyết quang kinh khủng như vậy bao phủ, không ngờ khiến ý chí chiến đấu của hắn tan rã hoàn toàn.

Trong kiếm quang

- huyết sắc, huyết sắc thương long cùng cổ thú quấn lấy nhau.

Giữa bọn chúng phảng phất như có thâm cừu đại hận nào dó, thân thể cường đại ầm ầm đánh vào nhau, huyêt sắc và hắc hôi (đen pha xám) chỉ khí ăn mòn lẫn nhau.

Trong thời gian ngắn đã lâm vào giằng co không ngừng.

Trịnh Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, vô tận kiếm quang bắn đi, trong nháy mắt đã đánh lên mình con cổ thú, quấy nhiều không ngừng.

Đồng thời trong tay hắn cũng không ngừng kích phát phù triện.

Quang Đạn phù triện cùng Thanh Quang Thứ phù triện ầm ầm bạo phát, mỗi một lần bạo phát đều đánh tan một bộ phận quang mang hắc hôi sắc.

Tuy hành động của Trịnh Hạo Thiên không thể chân chinh tiêu diệt cổ thú, nhưng lại khiến nó bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ sau một lát huyết sắc thương long đã vững vàng chiếm thế thượng phong.

Cổ thú phẫn nộ rít gào một tiếng, giằng ra khỏi huyết sắc thương long, mãnh liệt nhào về phía Trịnh Hạo Thiên.

Nó đã nhận ra, trừ phi giết chết tên nhân loại đáng ghét này, nếu không hôm nay, nó tuyệt đối là lành ít dữ nhiều.

Mắt thấy cổ thú mang theo vô tận khí tức hung tàn phả vào mặt.

Trịnh Hạo Thiên cũng không sợ hãi chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, trên người lập tức hiện ra một đạo thủy quang cực lớn.

Trong nháy mắt, trong vòng mười trượng xung quanh hắn đã xuất hiện một thủy thế giới.

Từ xa nhìn lại, trong khu vực thủy thế giới sóng nước dập dờn, chớp động sắc thái vô cùng thần bí.

Thân thể cổ thú vừa đụng phải thủy thế giới, những con sóng nước lập tức chuyển động, dâng lên cuồn cuộn, hơn nữa bên ngoài sóng nước còn hiện lên từng mảnh từng mảnh vẩy cá sắc bén.

Những chiếc vẩy cá này phảng phất như những lưỡi đao sắc bén trên thủy thế giới, từng mảnh từng mảnh xoáy tròn không ngừng, chém bay không ít hắc hôi sắc quang mang trên người cổ thú.

Thủy Quang tráo, thần binh phòng ngự có vô tận uy năng này vốn được sử dụng để phòng ngự cả một tòa thành.

Nhưng hiện giờ lại bị Lỗ đại sư dùng thủ pháp chí cao vô thượng áp súc chỉ trong trên dưới mười trượng.

Tuy đẳng giai của nó vẫn không thể đạt tới cảnh giới bảo khí, nhưng lực lượng khổng lồ bên trong vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Hơn nữa những chiếc vảy xa hiện ra bên ngoài lại là vảy của vô số cường giả ngư nhân, trong đó thậm chí còn có vảy của cường giả cấp bậc linh thể, lực sát thương tạo thành đương nhiên cũng không gì sánh nổi.

Cồ thú cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi, tiếng gầm rú của nỏ cũng trở nên yếu ớt đi rất nhiều.

Nó đã có một được chút thần trí, hơn nữa lại không có chủ nhân khống chế, cho nên không dám tiếp tục liều mạng, lập tức xoay người bỏ chạy.

Tuy thực lực thương long huyết sắc kia không kém gì nó, nhưng nếu nó đã muốn bỏ chạy, kiện ngụy pháp khí khủng bố kia cũng không thể nào ngăn cản được.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên:

“Bây giờ muốn chạy thỉ chậm rồi.

” Một đạo quang mang hắc sắc nồng đậm đột nhiên phóng ra, tạo thành vô số xiềng xích (tỏa liên) trong hư không, trói chặt lấy thân hình cổ thú.

Huyết sắc, kiếm quang, phù triện, thậm chí là lực lượng hắc sắc càng thâm tinh thuần và cường đại trong nháy mắt đã bao phủ cổ thú, thay phiên nhau tàn phá thân thể nó (hấp diêm tập thể đây mà A_A!) Cổ thú há mồm điên cuồng gào thét, tựa hồ muốn ai đó chú ý tới nó.

Nhưng bên trong kiếm quang tràn ngập lực lượng quang ám và chân khí linh lực dung hợp, vô luận nó có gầm rú thê thảm thế nào, người bên ngoài cũng hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

Cuối cùng, lực lượng của nó cũng suy yếu tới cực điểm, thân thể khổng lồ kia cũng trở nên mờ nhạt, thậm chí còn có thể ẩn ước thấy được thanh chủy thủ bản thể đang ẩn náu bên trong cơ thể nó.

Vào giờ khắc này, một đạo hắc ảnh phảng phất như đi ra từ hư vô, đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị.

Nó hơi nhoáng lên một cái, đà đi tới trên chủy thủ bản thể, đồng thời xâm nhập vào bên trong.

Ngoài kiếm hải Tạ Đằng Man ngây dại đứng trên lôi đài, sững sờ nhìn kiếm quang lưu chuyển không ngừng trên không trung.

Tuy thời gian không phải quá lâu, nhưng trong cảm giác của hắn, lại phảng phất như đã trôi qua hàng trăm năm, khiến cho trái tim của hắn lâm vào lạnh lẽo.

Đột nhiên, một tiếng nói giống như lôi đình, ẩm ầm nổ vang bên tai hắn, đánh thức hắn khỏi trạng thái thất hồn lạc phách.

Ỏ nơi cực xa, đương nhiên phong chủ Bá Vương phong

- Âu Dương Húc mặt mày âm trầm.

Mặc dù hắn biết, lần truyền âm vừa rồi đã bị người ta phát hiện, nhưng hắn không thể ngồi yên nữa rồi.

Ngụy pháp khí, tuyệt đối không thể đánh mắt.

Tạ Đằng Man giật mình một cái, lập tức kêu lớn:

“Trịnh sư đệ, ta nhận thua, nhận thua rồi.

” Trên bầu trời, kiếm quang lập tức biến mất, khi Âu Dương Húc cùng Tạ Đằng Man nhìn Trịnh Hạo Thiên đang cước đạp Độn Thiên châu, đứng lơ lửng giữa hư không, trong lòng lập tức trầm xuống.

Huyết sắc và hắc hôi sắc vốn tràn ngập toàn bộ lôi đài đã biến mất vô tung, mà bàn tay Trịnh Hạo Thiên lại đang vuốt ve thanh chủy thủ khủng bố kia, về phần khí phách chi linh trong chủy thủ đã biến mất vô tung vô ảnh.

Cơ nhục trên mặt Tạ Đằng Man khẽ run rẩy rồi trở nên tái nhợt, hắn hét lên:

“Khí linh đâu, tại sao không thấy khí linh?

' Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, hắn ra vẻ tiếc nuối, nói:

“Cái khí linh này của sư huynh uy lực quá lớn, lại muốn dồn tiểu đệ vào chỗ chết.

Tiểu đệ kiệt lực phản kháng, nhất thời vô ý tiêu diệt mất rồi, xin sư huynh thứ lỗi.

” Đôi môi Tạ Đằng Man khẽ run run, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên tràn đầy vẻ sợ hãi và oán hận, nhưng không thể thốt lên một lời nào.

-o0o- Chương 210:

Cường giả linh thể.

'Oa.

' Ngoài quang cầu, những tiếng huyên áo vang lên ầm ĩ.

Trong ánh mắt của moi người nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên tràn đầy vẻ cổ quái, hồ nghi và sợ hãi.

Trịnh Hạo Thiên, không ngờ hắn lại hủy diệt một khí phách chi linh của ngụy pháp khí rồi.

Ngụy pháp khí sở dĩ có thể vượt xa bảo khí, điểm mấu chốt nhất chính là vì sự tồn tại của khí phách chi linh.

Chỉ cần khí phách chi linh bất diệt, thì ngụy pháp khí đó vẫn có thể tấn thăng trở thành pháp khí chân chính, trở thành tồn tại hùng bá một phương, không thua kém gì cường giả linh thể của nhân loại.

Chỉ là, muốn bồi dưỡng ra một cái khí phách chi linh, tuyệt đối không phải dễ dàng.

Cho dù là cường giả linh thể, lại có chuẩn bị đầy đủ, cũng không dám nói nhất định có thể kích phát khí phách chi linh trong một kiện siêu phẩm bảo khí thành công.

Trong một môn phái, ngụy pháp khí thậm chí còn được đối đãi tương đương với cường giả bán linh thể.

Chỉ cần từ điểm này cũng có thể thấy được tầm quan trọng của nó rồi.

Nhưng hiện giờ, Trịnh Hạo Thiên lại thẳng tay tiêu diệt một khí phách chi linh.

'Ngươi, ngươi, ngươi.

' Tạ Đằng Man run rẩy chỉ tay về phía Trịnh Hạo Thiên, cuối cùng lửa giận công tâm, chợt phun ra một ngụm máu,, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực, tiếp đó lăn đùng ra đất, hôn mê bất tỉnh.

Kiện ngụy pháp khí này không phải là của hắn, thậm chí còn chẳng thuộc về Hoa Lộ phong.

Hiện giờ khí linh của nó đã bị hủy trong tay hắn, hắn phải giải thích thế nào với chủ nhân của nó

- một vị đại năng linh thể đây.

Đây mới là điều khiến hắn vừa kinh vừa sợ mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

'Trận này, Hoa Lộ phong chúng ta thua.

' Một thanh âm đột nhiên nhẹ nhàng vang lên, tiếp đó, hai người lần lượt tiến vào trong quang cầu.

Người đi phía trước là một trung niên nhân, thân hình cao gầy, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ không có nửa điểm gợn sóng.

Mà người đi phía sau hắn cũng là một vị môn hạ thất giai của Hoa Lộ phong.

Người trung niên phất phất tay một cái, tên môn hạ kia lập tức bế Tạ Đằng Man đang hôn mê lui xuống.

Chỉ cần là ngươi hơi có chút nhãn lực là có thể nhìn ra, trong trận chiến này, Tạ Đằng Man không chỉ thương tổn nguyên khí, mà niềm tin còn bị sụp đổ, kiếp này tuy không thể nói là hoàn toàn không có khả năng thăng cấp linh thể, nhưng cũng gần như bằng không.

Nhân vật như vật, đã chẳng đáng để bọn họ chú ý nữa rồi.

Trái lại, vị trung niên nhân đang ngạo nghễ đứng đối diện với Trịnh Hạo Thiên lại hấp dẫn được vô số ánh mắt.

Trịnh Hạo Thiên nhìn thật sâu vào mắt đối phương, trầm giọng nói:

'Xin hỏi các hạ là người phương nào?

' Tin tức liên quan tới những cường giả của Hoa Lộ phong, hắn đã hỏi thăm kỹ lưỡng, nhưng trong đầu lại không hề có tư liệu liên quan tới người này.

Nếu không phải đây là trên lôi đài đại bỉ, được vạn người chú ý, cộng thêm bên cạnh còn có môn hạ đệ tử Hoa Lộ phong, hắn thậm chí còn hoài nghi, liệu đối phương có phải là hàng giả mạo hay không nữa.

Trung niên nhân mỉm cười, nói:

'Lão phu Trương Tấn Đào, trưởng lão Hoa Lộ phong, đặc biệt tới đây lĩnh giáo ức vạn kiếm hải và ngụy pháp khí của các hạ.

' Hắn nói có vẻ hời hợt như không, trên người càng không có bất cứ dao động lực lượng nào.

Nhưng càng như thế, trong lòng Trịnh Hạo Thiên càng đề cao cảnh giác.

Hắn ẩn ước cảm thấy, trên người đối phương tựa hồ có một loại lực lượng nào đó, mà loại lực lượng này lại có thể trong vô thanh vô tức tạo thành áp lực cực lớn đối với hắn.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, bát giai tu luyện giả bình thường còn có thể không biết cỗ lực lượng này là cái gì, nhưng hắn lại biết rõ vô cùng.

Đây chính là lực lượng của cường giả linh thể.

Vị trung niên nam tử dung mạo chẳng có điểm nào đáng thu hút, không ngờ lại là một cường giả linh thể cường đại.

'Trương huynh, chúc mừng ngươi tấn chức cảnh giới linh thể.

Trương gia nhất định sẽ phát đạt thịnh thượng, truyền thừa vạn năm không suy.

' Một đạo thanh âm chợt từ trên bầu trời phiêu đãng truyền xuống, vang vọng trong tai mọi người.

Quan chiến ở ngoài quang cầu, kỳ thật đều là tu luyện giả dưới linh thể.

Những thái trượng trưởng lão cường đại của các phong tuyệt đối sẽ không hạ thấp thân phận đi cùng với những người này.

Cho nên, mọi người vừa hay tin, vị trung niên nam tử Hoa Lộ phong trong quang cầu kia, không ngờ chính là một vị cường giả linh thể, lập tức dậy lên sóng to gió lớn.

Hoa Lộ phong từ khi nào lại có thái trượng trưởng lão cảnh giới linh thể vậy.

Nếu người này sớm xuất thủ trong đại bỉ hạ phong, thì Hoa Lộ phong há lại phải tham gia vòng đấu loại này.

Mà nghĩ lại cũng thấy lạ, nếu Tạ Đằng Man sử dụng kiện ngụy pháp khí kia trong đại bỉ hạ phong, thì cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh này.

Trương Tấn Đào mỉm cười, cất cao giọng nói:

'Đa tạ Hứa huynh quan tâm.

' Hắn than nhẹ một tiếng, nói:

'Trương gia ta nhờ Vạn Kiếm tông che chở hơn ngàn năm, nếu có thể trường thịnh không suy, cũng là bởi vì có tông môn.

' Đến lúc này, mọi người mới biết lai lịch người này.

Từ khi Vạn Kiếm tông khai tông lập phái tới nay, cũng không biết có bao nhiêu tông môn và gia tộc nhỏ yếu nương nhờ, trở thành môn hạ.

Những gia tộc và môn phái này đều phụ thuộc vào cây đại thụ chọc trời Vạn Kiếm tông này.

Trong bọn họ rất hiếm khi có cường giả linh thể đản sinh, nhưng bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, cho nên chuyện thỉnh thoảng ngẫu nhiên lại xuất hiện một vài cường giả linh thể cũng không phải không có khả năng.

Trương gia không thể nghi ngờ chính là một gia tộc may mắn trong số đó.

Thanh âm của Hứa thái trượng trưởng lão lại một lần nữa truyền tới:

'Trương huynh, hôm nay chính là đại bỉ tông môn, Bạch Thảo phong và Hoa Lộ phong đang tranh đoạt ngôi vị hạ phong, không biết ngươi lên đài là ý gì?

' Trương Tấn Đào bật cười, nói:

'Tiểu đệ hôm nay lên đài, là đại biểu cho Hoa Lộ phong xuất chiến.

' Lời vừa nói ra, sắc mặt của Truyện Cảnh Thụy và môn hạ Bạch Thảo phong lập tức thay đổi, một chút hi vọng may mắn trong lòng không cánh mà bay.

Một vị cường giả linh thể.

Cho dù Trịnh Hạo Thiên có xuất sắc hơn nữa nhưng cũng chỉ là một tu luyện giả bát giai, làm sao có thể chống lại cường giả linh thể chân chính đây.

'Trương huynh nói đùa.

' Hứa thái trượng trưởng lão khó chịu nói:

'Xin thứ cho lão phu cô lậu quả văn, không biết Trương huynh gia nhập Hoa Lộ phong, trở thành khách khanh thái trượng trưởng lão từ khi nào?

' Trên mặt mấy người Truyện Cảnh Thụy lập tức lộ ra một tia hi vọng.

Đúng như lời vị Hứa thái trượng trưởng lão này nói, nếu một phong nào đó xuất hiện tân thái trượng trưởng lão, cho dù là khách khanh thái trượng trưởng lão, thì đều ra sức tung hô chuyện này, làm gì có ai lại giữ im lặng.

Huống chi, Hoa Lộ phong mặc dù là một trong những hạ phong, nhưng chỉ bài danh ở tầng giữa, làm sao có thể chào mời một vị cường giả linh thể gia nhập.

Trương Tấn Đào mặt không đổi sắc, nói:

'Hứa huynh có điều không biết.

Trương gia chúng ta cùng Hoa Lộ phong đã có mấy ngàn năm giao tình, đệ tử tệ gia tu luyện trong Hoa Lộ phong nhân số cũng không ít, cho nên tiểu đệ gia nhập Hoa Lộ phong, trở thành khách khanh thái trượng trưởng lão cũng chẳng có gì là lạ.

' Hứa thái trượng trưởng lão lãnh đạm nói:

'Dựa theo quy củ đại bỉ, cho dù Trương huynh gia nhập Hoa Lộ phong, nhưng trong vòng một năm không có quyền đại biểu Hoa Lộ phong xuất chiến.

' Trương Tấn Đào vẻ mặt thay đổi, nghiêm nghị nói:

'Hứa huynh không biết chứ, tiểu đệ đã gia nhập Hoa Lộ phong từ hai năm trước rồi.

nếu ngài không tin, có thể hỏi phong chủ Hoa Lộ phong.

' Ngoài quang quyển, mọi người quay sang nhìn nhau, bất quá người tin lời của hắn lại chẳng có mấy.

Chỉ là, dựa theo môn quy Vạn Kiếm tông, trừ phi là cường giả linh thể gia nhập, mới có thể kinh động đến những cường giả ẩn tu trên chủ phong.

Mà hai năm trước, vị Trương Tấn Đào này rõ ràng chưa đặt chân vào cảnh giới linh thể.

Mà loại chuyện như cường giả thập giai gia nhập một phong nào đó, trở thành khách khanh trưởng lão, đối với một trong bái đại siêu cấp môn phái như Vạn Kiếm tông mà nói, căn bản chẳng đáng nhắc tới, cho nên chẳng có kẻ nào rảnh hơi đi chú ý cả.

Đương nhiên, nếu lúc này đi hỏi phong chủ Hoa Lộ phong, thì bất luận kẻ nào cũng đoán được, hắn nhất định sẽ lập tức thừa nhận.

Hứa thái trượng trưởng lão trầm mặc một lúc, cuối cùng nói:

'Được rồi, một khi đã vậy, ngươi xuất thủ cũng không tính là phá hỏng môn quy.

' Thanh âm của hắn dần dần biến mất, mà trái tim Truyện Cảnh Thụy và các cường giả Bạch Thảo phong cũng theo đó mà trầm xuống.

Trong con ngươi Trương Tấn Đào chợt lóe tinh quang, chậm rãi nói:

'Trịnh Hạo Thiên, ngươi tiếp tục đại biểu Bạch Thảo phong xuất chiến hay nhận thua?

' Tuy vẻ mặt hắn không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng lại rất tiếc nuối và ảo não.

Trương gia quả thật có giao tình ngàn năm với Hoa Lộ phong, nhưng giao tình với Bá Vương phong cũng chẳng cạn.

Nếu trận vừa rồi, Tạ Đằng Man có thể chiến thắng Trịnh Hạo Thiên, thì hắn sẽ trở thành thái trượng trưởng lão của bsp.

Nhưng đáng tiếc lại không được như mong muốn.

Trong khoảnh khắc khi Tạ Đằng Man thất bại, hắn đã biết, giấc mộng mình gia nhập Bá Vương phong đã hoàn toàn tan biến rồi.

Tuy sau này, Hoa Lộ phong nhất định sẽ cung phụng hắn như thần linh, nhưng khoảng cách chênh lệch vô tận giữa hạ phong và trung phong, vẫn khiến trong lòng hắn có một cảm giác u sầu không nói nên lời.

Lúc này, hàn quang trong mắt hắn chớp động.

Nếu Trịnh Hạo Thiên còn không thức thời, cố xuất chiến, thì hắn tuyệt đối sẽ hạ thủ không lưu tình.

Mỉm cười, Trịnh Hạo Thiên nói:

'Tiền bối đã tấn chức linh thể, vãn bối đương nhiên không phải địch thủ của ngài.

' Trương Tấn Đào hừ lạnh một tiếng, nói:

'Một khi đã vậy, Bạch Thảo phong các ngươi nhận thua, chờ đến đại bỉ mười năm sau đi.

' Trịnh Hạo Thiên liên tục lắc đầu, nói:

'Tiền bối nói vậy là sai rồi.

Bạch Thảo phong chúng ta chưa nhận thua.

' Trương Tấn Đào khẽ ngây người, nói:

'Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong.

Chẳng lẽ ngươi đang trêu đùa lão phu.

' Hắn vừa nói đến từ cuối cùng, trên mặt đã hiện vẻ âm hàn sâm nghiêm.

Trịnh Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng, nói:

'Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối tuy không dám giao thủ với ngài, nhưng trong Bạch Thảo phong sẽ có người khác ứng chiến.

' Hai hàng lông mày Trương Tấn Dào khẽ nhướng lên.

Tất cả mọi người ở ngoài quang cầu nghe thấy lời này, không nhịn được lại xì xầm bàn tán.

Thực lực Bạch Thảo phong ra sao, ai ai cũng biết.

Cho dù mọi người có nghĩ rách da đầu, cũng không thể nghĩ ra còn có ai có thể hơn được tên quái thái bát giai này trên phương diện võ đạo.

Trong con ngươi Trương Tấn Đào dần dần hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn lạnh nhạt nói:

'Bạch Thảo phong các ngươi còn có người muốn khiêu chiến lão phu?

' 'Đúng, nếu hắn bại trong tay tiền bối, Bạch Thảo phong lập tức sẽ nhận thua, không dám khiêu chiến thêm nữa.

' Trịnh Hạo Thiên nói ra từng chữ một.

Trong lòng Trương Tấn Đào xoay chuyển thật nhanh, miệng lại hỏi:

'Được, để lão phu xem xem, Bạch Thảo phong các ngươi rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu cường giả.

' Trịnh Hạo Thiên cao giọng nói:

'Hổ đại ca, xin ngài xuất trướng.

' Một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên bên ngoài quang cầu, mọi người đứng xung quanh chủ nhân tiếng cười đó lập tức vội vàng tránh ra xa, để lộ ra một khoảng không gian lớn.

Phảng phất như người này có thứ gì đó khiến người ta sợ hãi, khiến mọi người chỉ sợ tránh còn không kịp.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một đại hán cường tráng bước tới, vượt qua không gian mà mọi người tạo ra, cứ như vậy nghênh ngang đi vào trong quang cầu, sóng vai đứng cùng Trịnh Hạo Thiên.

'Tại hạ Hổ Bá Thiên xin lĩnh giáo tuyệt học của Trương huynh.

' :

Mọi người vào đây (http:

//4vn/forum/showthread.

php?

79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chien-thien-diet-sat-khi-linh-106026.html