Chứng Hồn Đạo - Âm Mưu Của Ba Yêu - Chứng Hồn Đạo

Chứng Hồn Đạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 63 : Chứng Hồn Đạo - Âm Mưu Của Ba Yêu

Thái Bạch tửu tiên quả không hổ thẹn với cái tên tửu tiên.

Tuy Lệnh Hồ không phải là người biết thưởng thức rượu, nhưng uống một chén xong vẫn luyến tiếc không thôi.

Hương vị rượu của Thái Bạch tiên tửu rất khó dùng lời để tả được.

Hắn nghĩ những loại rượu nổi tiếng khắp thiên hạ bây giờ cũng chỉ đến như vậy mà thôi.

Mà đặc biệt nhất chính là linh quả có tên gọi là Sư thân linh quả kia.

Sư thân linh quả là một loại trái cây có hình dáng giống như một con sư tử.

Loại trái cây này có chứa rất nhiều linh khí, khi dùng vào có thể dưỡng thần trừ bệnh, cường thân kiện thể, chính là một loại linh quả do tạo hóa tự nhiên sinh ra.

Những loại linh quả có hình dáng giống như hình người hay động vật mặc dù hiếm thấy, nhưng tuyệt không phải là duy nhất.

Trong truyền thuyết, Trấn Nguyên đại tiên ở thời kỳ Hồng Hoang có một loại cổ thụ, linh quả do cổ thụ này sinh ra là một nhân sâm đắc đạo hóa hình.

Nhân sâm quả này có tên là Thảo Hoàn đan, lúc chín mùi có hình dạng như trẻ nít, tứ chi ngũ quan đều đủ cả.

Dĩ nhiên, Sư thân linh quả không thể nào sánh được với thần vật nhân sâm quả trong truyền thuyết được, nhưng đó cũng là một loại linh quả quý hiếm ở trong Tu Tiên giới rồi.

Ăn xong phần Sư thân linh quả của mình, Hoa Thiên Kiếm Vũ cảm thấy vẫn chưa thỏa thích.

Nhưng sau khi ăn linh quả xong thì chút men say khi nãy có được đã bị xua tan đi, thần thái cũng tốt hơn nhiều.

Cũng khó trách Thái Bạch tửu tiên lúc trước e sợ Hoa Thiên Kiếm Vũ như thế.

Nếu để cho Hoa Thiên Kiếm Vũ tận tình ăn uống, thì chắc chỉ cần hai đến ba ngày thôi, sợ rằng Sư thân linh quả của Hoa Thiên Kiếm Vũ không còn trái nào nữa.

Lệnh Hồ cùng Hoa Thiên Kiếm Vũ ở lại Bích Thủy cốc cùng Thái Bạch tửu tiên thêm hai ngày nữa, sau đó cáo từ rời đi.

Lúc rời đi, Thái Bạch tửu tiên đã thay đổi tính tình hẹp hòi keo kiệt vốn có của mình, đưa lễ vật chia tay rất lớn.

Hắn đã cho Lệnh Hồ một hồ lô pháp khí trung phẩm có chứa ba trăm cân Thái Bạch tiên nhưỡng, ngoài ra còn biếu tặng Lệnh Hồ mười trái Sư thân linh quả nữa! Về phần Hoa Thiên Kiếm Vũ thì chỉ được một nửa số đó! Nhưng mà, Hoa Thiên Kiếm Vũ khi đó mừng rõ vô cùng, khen Thái Bạch tửu tiên bây giờ đã hào phóng hơn xưa nhiều rồi.

Phải biết rằng đây là lần đầu tiên hắn nhận được lễ vật từ trong tay Thái Bạch tửu tiên, hơn nữa còn là linh quả cùng tiên nhưỡng mà hắn luôn thèm thuồng.

Vào lúc bình thường, nhiều lắm hắn chỉ xin được Thái Bạch tửu tiên khoảng nửa cân tiên nhưỡng mà thôi, còn Sư thân linh quả có được một trái đã là tốt lắm rồi.

Lần này chẳng những uống được đến mười cân Thái Bạch tiên nhưỡng lúc ở Bích Thủy cốc, ăn được ba trái Sư thân linh quả.

Mà đến lúc chia tay còn được Thái Bạch tửu tiên tặng kèm một trăm năm mươi cân Thái Bạch tiên nhưỡng cùng với năm trái Sư thân linh quả nữa.

Theo hắn đánh giá, lần đi tới Bích Thủy cốc lần này quả vô cùng đáng giá, hắn đã kiếm lời rồi! Hoa Thiên Kiếm Vũ hết sức cao hứng, liền nhiệt thành muốn mời Lệnh Hồ đến sư môn Chân Võ đạo của hắn làm khách! Lệnh Hồ cũng không chịu nổi sự nhiệt tình của Hoa Thiên Kiếm Vũ, xém chút nữa là đã đồng ý.

Nhưng cuối cùng đã suy nghĩ lại, hắn mới từ Tần Lĩnh sơn mạch bay đến Thanh Thành sơn mạch, bây giờ mà quay lại rồi lúc sau lại bay ngược về thì đúng là rất mất thời gian.

Huống chi, hắn cũng không muốn trì hoãn kế hoạch đã được định ra từ trước! Vì vậy, cuối cùng Lệnh Hồ đã nhã nhặn từ chối lời mời của Hoa Thiên Kiếm Vũ, có hứa là ngày sau nhất định sẽ đến Chân Võ đạo để ra mắt Hoa Thiên Kiếm Vũ.

Hoa Thiên Kiếm Vũ nghe đến đây mới có chút không nỡ chia tay Lệnh Hồ.

Trải qua hai ngày ở chung này, Lệnh Hồ cũng biết Hoa Thiên Kiếm Vũ là người ngay thẳng hào phóng, là một bằng hữu đáng để kết giao.

Cho nên, sau khi hai người chia tay nhau, Lệnh Hồ có chút cảm giác luyến tiếc! Trong lòng thầm hứa nhất định sau này phải đến Chân Võ đạo bái phỏng Hoa Thiên Kiếm Vũ.

Sau khi chia tay Hoa Thiên Kiếm Vũ ở Bích Thủy cốc, Lệnh hồ tiếp tục dọc theo Thanh Thành sơn mạch phi hành về hướng tây.

Theo sự tính toán ban đầu, hắn sẽ tìm một quốc gia nhỏ của người phàm tục nghỉ ngơi mấy ngày, nhân tiện vạch ra một kế hoạch vẹn toàn để tái nhập Kim tuyệt chi địa ở Yêu Lâm sơn mạch! Mất thêm hai ngày phi hành, rốt cuộc Lệnh Hồ đã bay tới một quốc gia phàm tục, rồi đáp xuống một tiên khách tửu lâu duy nhất ở Tiên Nhai thị ở đây! Điều làm cho Lệnh Hồ cảm thấy ngoài ý muốn chính là:

vốn Tiên Nhai thị ở đây vô cùng hẻo lánh tịch mịch, ít người tu tiên qua lại, nhưng giờ phút này lại có rất nhiều chúng tu tụ tập, phi kiếm bay qua bay lại khắp nơi, hiện ra cảnh tượng vội vã tấp nập! Sau khi vào tiên khách tửu lâu nghe nghóng một hồi, Lệnh Hồ mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Cách quốc gia này khoảng hai nghìn dặm hướng tây bắc có một Đào Nguyên sơn cốc.

Ở đấy có một thôn xóm phàm nhân, thôn xóm này được hoàng thất của quốc gia phàm tục này lập nên vào khoảng tám trăm năm trước, và quốc gia này có tên gọi là Tu Chi quốc.

Đào Nguyên sơn cốc có phong cảnh hữu hình, huyễn lệ xinh đẹp như thế ngoại đào nguyên, cho nên được dân chúng gọi là nơi tu thân dưỡng lão của hoàng thất.

Nhưng chẳng biết tại sao vào bốn tháng trước lại có ba con Yêu thú cường đại ra khỏi Yêu Lâm sơn mạch tập kích Đào Nguyên sơn cốc.

Hơn nữa còn thành 'ngựa nhớ chuồng không đi', chúng nó cứ ở đấy chiếm cứ cả thôn xóm.

Cho đến mười ngày sau quốc gia phàm tục này mới phát hiện đã hơn mười ngày mà không có liên lạc gì với Đào Nguyên sơn cốc, cảm thấy có điều không ổn nên đã cử người tới nơi xem thử.

Lúc đó mới biết cả thôn xóm này không có ai may mắn chạy thoát, tất cả đã trở thành thức ăn của Yêu thú! Quốc sư của Tu Chi quốc là một tu sĩ Kết Đan kỳ, cũng là người phụng mệnh đi trước điều tra.

Người này không may mắn đã bị ngã xuống, may là trước khi chết đã truyền tin tức ba con Yêu thú ra.

Tu Chi quốc chỉ là một quốc gia phàm tục nhỏ yếu, sao có thể chống lại được Yêu thú cường đại?

Những chuyện như vậy chỉ còn cách là dựa vào những người tu tiên thường xuyên đi tới Tiên Nhai thị rồi.

Tin tức ba con Yêu thú cường đại tập kích thôn xóm người phàm, thậm chí ngay cả tu sĩ Kết Đan kỳ cũng ngã xuống đã nhanh chóng từ Tu Chi quốc truyền ra ngoài.

Việc Yêu thú tập kích thôn xóm loài người thực ra cũng không phải là chuyện lạ gì, có thể nói là chuyện thường xuyên phát sinh.

Nhưng mà những việc xảy ra lúc trước không có gì gọi là nghiêm trọng cả, chỉ là bản năng dã thú của những con Yêu thú bình thường mà thôi.

Hơn trăm ngàn năm qua, rất hiếm khi xảy ra chuyện những Yêu thú cường đại chân chính như Yêu Đan kỳ tập kích thôn xóm người phàm.

Mà bản thân các Yêu thú Yêu Đan kỳ ở Yêu Lâm sơn mạch rất hiếm khi làm chuyện trên là vì chúng rất lo sợ một khi chúng ra khỏi Yêu Lâm sơn mạch sẽ gặp phải sự tập kích của tu sĩ nhân loại, giết chết chúng để lấy đi Yêu Đan.

Hỏi thử như vậy thì làm sao chúng còn dám ra ngoài chứ?

Tu sĩ nhân loại luôn mơ ước Yêu Đan của Yêu thú, nhưng không có mấy ai dám xông vào Yêu Lâm sơn mạch cả.

Mà các tu sĩ ấy luôn đưa mắt theo dõi những vùng đất lân cận Yêu Lâm sơn mạch, xem thử có Yêu thú Yêu Đan kỳ nào ra khỏi Yêu Lâm sơn mạch không! Cũng như Trương Bằng lão đạo có tu vi Hợp Thể hậu kỳ vậy, người này đã từng đi ngao du ở ngoài để tìm kiếm Yêu thú Yêu Đan kỳ đến mấy trăm năm, nhưng vẫn không có thu hoạch gì cả.

Do đó có thể thấy được Yêu thú Yêu Đan kỳ khó tìm đến mức nào! Mà lúc này lại có chuyện có ba con Yêu thú cường đại từ trong Yêu Lâm sơn mạch ra công kích thôn xóm của phàm nhân, hơn nữa còn chiếm cứ không đi.

Những tu sĩ nhận được tin tức đầu tiên hiển nhiên không tin, cho rằng những Yêu thú kia chỉ là những Yêu thú có tu vi Thuế Biến kỳ mà thôi.

Nhưng sau khi nghe được tin cả tu sĩ Kết Đan kỳ cũng ngã xuống sau, bất kể là họ có còn hoài nghi hay không, những người tu sĩ đó cũng lập tức quyết định tự mình đi chứng thật một phen.

Phải biết rằng Yêu thú Thuế Biến kỳ có thể so với tu sĩ Trúc Hợp kỳ, Yêu thú Dung Hợp kỳ có thể so với tu sĩ Kết Đan kỳ, mà có thể giết chết tu sĩ Kết Đan kỳ quả thật rất có khả năng là Yêu thú Yêu Đan kỳ! Tuy nói cũng có thể là do Yêu thú Dung Hợp kỳ làm, nhưng hỏi sao các chúng tu có thể bỏ qua cơ hội này chứ?

Vì vậy, hầu như những tu sĩ nào nhận được tin tức thì đều rối rít chạy đến Tu Chi quốc cả.

Mà vốn những tu sĩ tính toán đi tới Tần quốc ở Tần Lĩnh sơn mạch để tham dự Tiên Đạo đại tái, tỷ như các tu sĩ ở Côn Lôn sơn mạch, hoặc là Tây Thổ sơn mạch, hoặc là ở Cực Lạc sơn mạch giờ đây cũng đã thay đổi ý định.

Theo ban đầu thì họ đều đang ngồi trên thuyền phi hành cố định do các Yêu tu ở Yêu Lâm sơn mạch mở ra để xuyên qua hơn ba mươi vạn dặm Yêu Lâm sơn mạch, rồi từ đó đi đến Thanh Thành sơn mạch.

Nhưng vừa lúc nghe được những lời đồn đãi về chuyện ba con Yêu thú cường đại tập kích thôn xóm người phàm, cả bọn đã rối rít tụ tập về Tu Chi quốc, hỏi thăm tin tức cụ thể.

Bởi vì lý do đó nên Tiên Nhai thị vốn vắng lạnh từ trước đến nay ở Tu Chi quốc mới rộn rã như bây giờ! Sau khi nghe tin tức ở tiên khách tửu lâu xong, Lệnh Hồ sờ cằm suy tư, nhưng đáy lòng đúng là hơi động một chút! Dù sao hắn đã từng sống ở Yêu Lâm sơn mạch mấy năm, hơn nữa đã mô phỏng khí tức của các Yêu thú Yêu Đan kỳ cường đại trong một thời gian dài, nên cũng biết rất nhiều bí mật về các Yêu thú! Lúc ấy Lệnh Hồ đã từng nghe các Yêu thú nói với nhau về một tin tức, đó là tin tức nói về ba con Yêu thú Yêu Đan hậu kỳ! Ba con Yêu thú cường đại này đã có tu vi đến Yêu Đan hậu kỳ rồi, nghe nói chỉ còn chút xíu nữa là có thể bước vào cảnh giới đại thành.

Mà các Yêu thú khác luôn miệng nói về ba con Yêu thú này là vì ngoại trừ việc chúng có tu vi cường đại ra, chúng còn có được một danh hiệu khác do các Yêu thú và Yêu tu trong Yêu Lâm sơn mạch tặng cho:

thợ săn nhân loại! Phàm là các tu sĩ nhân loại tiến vào Yêu Lâm sơn mạch, hoặc một mình ngự kiếm phi hành ngang qua Yêu Lâm sơn mạch, nếu như để cho chúng nó phát hiện thì đều bị chúng ra tay giết chết cả, không thể may mắn thoát khỏi! Chúng nó có tu vi Yêu Đan hậu kỳ đã hơn ngàn năm, cũng không biết đã có bao nhiêu tu sĩ đã bị táng mạng trong tay chúng nó nữa.

Nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng được 'nổi danh' ở Yêu Lâm sơn mạch, nguyên nhân chủ yếu là vì ba con Yêu thú này còn khai lập sơn môn ở Yêu Lâm sơn mạch, rồi chiêu thu đệ tử! Phải biết rằng cho dù là Yêu thú hay Yêu tu thì trước giờ cũng đều một mình tu luyện, một mình tu hành, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ thành lập môn phái hay là tập hợp lại như gia tộc cả.

Cho dù là có gia tộc, nhưng một khi Yêu thú đã trưởng thành thì chúng đều rời khỏi gia tộc, một mình tiềm tu.

Vì thế việc ba con Yêu thú đó khai lập sơn môn, chiêu thu đệ tử, rồi truyền pháp môn tu luyện lập tức đánh động cả Yêu Lâm sơn mạch! Do có những tin tức năm xưa, nên Lệnh Hồ giờ mới có suy đoán ba con Yêu thú tập kích thôn xóm người phàm lúc này rất có thể là ba con Yêu thú năm xưa.

Nhưng điều khiến cho Lệnh Hồ chú ý không phải là việc ba con Yêu thú đó khai sơn môn phái, chiêu thu đệ tử rồi truyền thụ pháp môn.

Phải biết rằng các Yêu thú đều có thể chất bất đồng, mà một khi thiên phú đã bất đồng với nhau thì rất khó để lấy pháp môn của Yêu thú này rồi đưa cho Yêu thú khác tu luyện.

Cho dù ba con Yêu thú kia có khai sơn lập phái thì sợ rằng pháp môn của chúng nó rất khó để cho các Yêu thú khác tu luyện.

Điều làm cho Lệnh Hồ kinh ngạc chính là không ngờ ba con Yêu thú kia đã tự bộc lộ bí mật vì sao tiến cảnh tu vi của chúng trong những năm qua lại nhanh đến như vậy.

Cũng giống như các tu sĩ nhân loại giết Yêu thú Yêu Đan kỳ, thu lấy Yêu Đan rồi qua đó gia tăng tu vi cùng cảnh giới của mình.

Ba con Yêu thú này vậy mà cũng lĩnh ngộ được một môn công pháp thôn phệ thân thể cùng Nguyên Anh tu sĩ nhân loại, để qua đó tăng thể chất cùng tu vi của mình lên! Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng nó luôn săn giết các tu sĩ nhân loại tiến vào Yêu Lâm sơn mạch hay một mình ngự kiếm phi hành qua Yêu Lâm sơn mạch! Nếu như không phải sợ việc rời khỏi Yêu Lâm sơn mạch sẽ mất đi sự bảo vệ của Yêu Lâm sơn mạch, rồi phải chịu sự công kích của những tu sĩ nhân loại luôn 'chờ đợi' ở ngoài kia, thì sợ rằng ba con Yêu thú này đã sớm nghĩ xông ra khỏi Yêu Lâm sơn mạch để giết các tu sĩ nhân loại rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-chung-hon-dao-am-muu-cua-ba-yeu-160663.html