Đại Đường Tửu Đồ - Có sữa chính là mẹ - Đại Đường Tửu Đồ

Đại Đường Tửu Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 257 : Đại Đường Tửu Đồ - Có sữa chính là mẹ

Ban đêm trong thành Trường An này, phường Bình Khang trước sau như một tràn ngập tiếng nhạc ca múa dưới màn đêm nặng nề.

Bóng đêm ngày càng đậm, một ngọn đèn trên đường dần dần trở nên lờ mờ, gió thu tiêu điều cuốn theo từng miếng lá rụng bay lên khắp bầu trời.

Kỹ nữ đẫy đà dựa cửa sớm trở về ổ yên vui của mình, mà đa số người yên ổn trong đó, lúc này đều có nam nhận đồng ý dùng tiền cùng tịch mịch đêm dài với nàng.

Phải nói, kỹ nữ thời thịnh Đường có khác biệt thật lớn so với triều đại khác thậm chí kỹ nữ đời sau.

Tuy rằng, bán đứng bề ngoài xinh đẹp và thân thể đều vì đổi lấy tiền tài sinh tồn, nhưng với kỹ nữ thịnh Đường mà nói, trong khi cướp lấy ích lợi còn trộn lẫn một chút dục vọng với nam nhân không thể che lấp.

Với các nàng mà nói, không chỉ là nơi đồng tiền đi ra, còn là công cụ xua đi đêm dài tịch mịch.

Không muốn không vui, dân phong cực kỳ mở trực tiếp làm cho dục vọng bay cao, mặc dù là kỹ nữ cũng không có ngoại lệ.

Cô gái quý tộc đoan trang xinh đẹp tuyệt trần như Lý Nghi, sau khi trong lòng thoải mái, giường chiếu cũng là nhu cầu dục vọng trần trụi.

Mà cho dù là ngượng ngùng hướng nội như Chương Cừu Liên Nhi vậy, biểu hiện lúc vui vẻ cùng Tiêu Duệ, cũng đủ để rung động rất nhiều ánh mắt người đời sau.

Thực sắc tính dã, những lời này của Khổng lão phu tử, hoàn toàn buông ra trực tiếp nhất tại Đại Đường thịnh thế này.

U Lan quán phường Bình Khanh, trên lầu ba một tòa tiểu lâu, gió lay động chiếc đèn lồng màu phấn hồng treo trên mái lâu hoa lệ như trước, mà trong gian khuê phòng kia, tuy rằng tiếng ca múa nhạc ồn ào từ sáng đến tối đã ngừng lại nhưng trong đó lại truyền ra đủ loại tiếng thở dốc tiếng rên rỉ.

Đám nha binh của Sử Kiền lúc này đã sớm tự ôm một đám kỹ nữ thứ cấp tư sắc kém một chút nặng nề ngủ, vừa mới làm một vận động kịch liệt, coi như những người đàn ông thô lỗ này cũng có chút mệt mỏi, đôi tay kia còn nắm một cặp đẫy đà hơi rủ xuống không buông.

Mà kỹ nữ trong lòng tuy thân thể đầy đặn xuất hiện nhiều sẹo lồi, trên mặt đầy son phấn đã bị mồ hôi sau khi điên cuồng mở ra từng vết bớt nâu vàng nhưng đã làm cho bọn họ rất thư sướng và vừa lòng.

So với Hồ nữ cả người dơ bẩn phát tán ra mùi mồ hôi, những cô gái người Hán thơm phức cực kỳ biết khiêu khích dục vọng nam nhân này tuy tuổi có chút lớn, nhan sắc kém, nhưng đó mới là nữ nhân chân chính.

Đám nha binh thà rằng dâng ra toàn bộ gia tài của họ để đổi lấy cô gái khiến bọn họ có thể hết sức tiêu hồn cả về thể xác và tinh thần.

Đám nha binh của Sử Kiền cảm thấy mỹ mãn mà ngủ, nhưng chủ nhân của bọn họ lại rất khó chịu, ừ, cực kỳ cực kỳ khó chịu, thậm chí có thể nói, cực kỳ cực kỳ sợ hãi và sợ hãi.

Không chỉ bởi vì không thể nào tới hưởng dụng cô gái nũng nịu phong tình vạn chủng ngồi trên giường trước mắt hắn kia, còn bởi vì người đàn ông trung niên mặt vàng nhạt ngồi trên ghế Hồ trước mặt hắn, mà phía sau hắn còn đứng vài người đàn ông hùng tráng hơi thở hầm hập, lưỡi đao sắc bén trong tay chia ra các góc độ khác nhau, nhưng Sử Kiền có thể kết luận chỉ cần hắn có biến động nhỏ gì, lưỡi đao sắc bén này đó sẽ không lưu tình chút nào mà đâm vào thân thể hắn, đoạt đi tính mạng hắn.

Điểm này, hắn không chút nghi ngờ.

Sử Kiền là một người tâm tính âm trầm, vui buồn không lộ ra sắc mặt, nhiều năm đốt giết bắt người cướp của và chém giết chiến trường, cũng rèn hắn âm trầm nghiêm túc ý chí cứng cỏi.

Nhưng giờ phút này, hắn quả thật bắt đầu cảm thấy sự sợ hãi và bối rối ở sâu trong nội tâm linh hồn.

Tuy rằng trên mặt cũng không có bao nhiêu thay đổi, nhưng trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi.

Lần đầu hắn có cảm giác vô lực bởi nam tử và đám tay sai trước mặt, trong đầu không sinh ra nổi chút ý niệm phản kháng.

Bởi vì nam tử xuất hiện trước mặt hắn giống như quỷ mỵ, càng bởi vì nam tử vừa rồi vạch mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra gương mặt trẻ tuổi bên trong kia.

Hắn không biết quý nhân này tìm mình làm gì, hắn chỉ cảm thấy sát khí nhàn nhạt tiếp xúc với hắn.

- Đại nhân, không biết đại nhân tìm tiểu nhân, có gì muốn nói muốn phân phó sao?

Sử Kiền run giọng nói.

- Ta vốn là có việc tìm ngươi, quả thực như lời ngươi nói.

Nam tử đúng là Tiêu Duệ, hắn thản nhiên cười:

- Nhưng là ta gặp ngươi đột nhiên lại muốn trực tiếp xử lý ngươi.

Tiêu Duệ nói không sai, đây là tâm tư hiện tại của hắn, hắn tìm Sử Kiền tự nhiên là có liên quan với An Lộc Sơn.

Nhưng khi thật sự đối mặt nhìn thấy một trong các đầu sỏ loạn An Sử này, hắn liền sinh ra một loại kích động trực tiếp giết chết Sử Kiền trăm lần.

Cả người Sử Kiền chấn động, sắc mặt có chút trắng bệch.

Tuy rằng hắn kiêu ngạo dũng mãnh nhưng hắn cũng sợ, hơn nữa giống nhau đều sợ chết.

Hắn giống như An Lộc Sơn, có dã tâm vượt qua người thường.

Mà hắn càng hiểu được, đối với đại nhân vật như Tiêu Duệ mà nói, giết loại tướng lãnh cấp thấp trong quân như hắn mà nói đơn giản như giẫm chết một con kiến vậy.

Hắn có rất nhiều loại biện pháp, khiến chính mình hoàn toàn không tiếng động rời khỏi thế gian này, mà cuối cùng cho dù là An Lộc Sơn biết chân tướng, chỉ sợ cũng sẽ không vì hắn mà đối mặt với Tiêu Duệ.

Chỉ có điều, Sử Kiền rất không rõ, chính mình không oán không cừu với Tiêu Duệ, vả lại chỉ là một tiểu nhân vật, vì cái gì Tiêu Duệ muốn gây khó khăn với mình?

Sử Kiền không phải thằng ngốc, hắn lập tức nhớ tới An Lộc Sơn.

Lấy lại bình tĩnh, Sử Kiền vén áo quỳ gối xuống:

- Xin đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng, chỉ cần đại nhân có lệnh, tiểu nhân sẽ tuân theo.

Sử Kiền vốn là chủ trương ai có sữa người đó chính là mẹ, vốn không có khả năng có lòng trung thành gì, biểu hiện của Sử Kiền nằm trong dự kiến của Tiêu Duệ.

- Cho dù là bán đứng An Lộc Sơn sao?

Khóe miệng Tiêu Duệ hiện lên một nụ cười trêu chọc.

- … Sử Kiền không nói gì, khóe miệng co rúm, nhưng thần sắc của hắn chứng minh hết thảy rồi.

- Nếu như vậy, ta liền nói hai câu.

Tiêu Duệ khoát tay, ngẩng đầu nhìn xem cô gái xinh đẹp đã bị dọa si ngốc, một người đàn ông người Bặc tiến lên, một chưởng khiến cho nàng tiến vào hôn mê.

- Nếu ta đoán không sai mà nói, người giả mạo quân mã dưới tay Vương Trung Tự và lấy cờ hiệu giặc cỏ Khiết Đan, người diệt tộc người Hề, tất nhiên là Sử tướng quân đi?

- Phải.

Sử Kiền trả lời sạch gọn, không đùn đẩy gì, điểm này, thật ra khiến Tiêu Duệ thật cao hứng, bớt rất nhiều khí lực.

- An Lộc Sơn cho là dựa vào những người Hề may mắn còn sống sót, tất nhiên là bị các ngươi lừa bịp… Điều này, kỳ thật không đủ bằng chứng, ta muốn ngươi làm chính là, tạm thời ở lại Trường An, ở thời khắc mấu chốt đứng ra thừa nhận việc này là ngươi phụng mệnh làm ra, ngươi có dám không?

Sử Kiền do dự, cúi đầu nói:

- Đại nhân có thể bảo vệ tiểu nhân an toàn hay không?

- Tự nhiên, ta không những bảo vệ an toàn cho ngươi, còn cho ngươi cơ hội lên chức, sau chuyện này, ta sẽ tiến cử ngươi đi Lũng Hữu, đi theo Vương Trung Tự làm thiên tướng, thế nào?

- Lũng Hữu?

Vương Trung Tự?

Sử Kiền cả kinh.

- Ngươi không cần lo lắng, có việc chỉ ra lần nổi loạn này, hoàng thượng tất nhiên sẽ miễn tội cho ngươi, dù sao ngươi là phụng mệnh làm việc, mà ngươi đứng ra, thật sự là cứu Vương Trung Tự một mạng.

Vương Trung Tự đối nhân xử thế chắc chắn ngươi cũng rõ ràng, cho dù là hắn chán ghét ngươi trăm điều, cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa.

Cho nên, ngươi đi trong quân Lũng Hữu, cực an toàn, nói không chừng, ngươi còn có thể trở thành tâm phúc của Khánh Vương điện hạ.

Nụ cười nơi khóe miệng của Tiêu Duệ ngày càng cổ quái.

Hắn gần như có thể đoán được, tương lai ở trong quân Lũng Hữu, Sử Kiền rất nhanh sẽ ngưu tần ngưu, mã tầm mã với Khánh Vương.

Mà kế tiếp, người nằm vùng này coi như là thâm nhập vào trong tâm phúc của Khánh Vương.

Sử Kiền này, có lẽ sẽ mang đến một loại ngạc nhiên vui mừng cho Khánh Vương điện hạ của chúng ta đây, Tiêu Duệ không có ý tốt nghĩ.

Trong lòng lại đột nhiên ngẩn ra, khi nào mình lại biến thành âm hiểm như vậy?

Gần như cùng lúc Tiêu Duệ âm thầm bố trí muốn đưa An Lộc Sơn vào chỗ chết, người Thoán và người Bặc di chuyển toàn tộc trước nay chưa từng có dưới sự ủng hộ toàn lực của cha con Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo Trịnh Lũng và Đại Đường Bàn thiên ám chỉ sứ Trịnh Ưởng, mở màn ra.

Hơn mười vạn người Thoán và mấy vạn người Bặc, dìu già dắt trẻ, mang theo toàn bộ gia sản, vội vàng lùa trâu dê cả đàn cả lũ, dọc theo ngoại vi Kiếm Nam Đạo lên bắc, chuẩn bị tới trước Lương Châu, sau đó nghỉ ngơi hồi phục ở Lương Châu, lại dưới sự bảo hộ giám sát của quân đội Đại Đường, một đường hướng tây dọc theo hành lang Hà Tây, thẳng vào Tây Vực, mục đích chính là, một khối ốc đảo đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt giữa Quy Tư và A Khắc Tô.

Đó là địa bàn triều đình Đại Đường và An Tây Đô hộ phủ quyết định bỏ ra, chuyên môn an trí cho người Thoán và một bộ phận lưu dân Trung Nguyên.

Thuận lý thành chương, đám nông nô các nơi ở Trung Nguyên được “giải phóng” tới cũng lấy được thân phận bình dân hợp pháp một lần nữa, dưới sự trợ giúp của triều đình, một đường tới khu định cư tây nam, một đường ổn định hướng Tây Vực tây bắc.

Đối với đám nông nô số lượng hơn mười vạn người mà nói, lần hành động này của triều đình Đại Đường không thể nghi ngờ là cho bọn họ cơ hội sống lại thân phận bình dân, lại lấy được đất đai, sự tình bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được.

Nếu không phải lần di dân này, con cháu bọn họ vẫn sẽ lâm vào làm nô lệ cho các quý tộc, tiếp tục cuộc sống quá tối tăm.

Đám nông nô hơn mười vạn người vui vô cùng, tấu chương đội ân đội đức triều đình Đại Đường thông qua quan phủ các nơi tụ tập trong thành Trường An giống như tuyết rơi, điều này làm cho tâm tình hoàng đế Đại Đường cực kỳ thư sướng.

So sánh với hiệu quả chính trị và kinh tế do kế hoạch di dân mang lại, hoàng đế Đại Đường hư vinh càng thích loại cảm giác được con dân tung hô cúng bái này hơn.

Thuận theo điều đó, hắn rất là vừa lòng khen ngợi Tiêu Duệ người đề xuất kế hoạch và chủ trương gắng sức thực hiện thi hành, mà cho dù là Hộ bộ thượng thư Bùi Khoan lúc trước hắn xem không vừa mắt gần như bận bịu túi bụi vì di dân, hắn cũng cảm thấy rất vừa lòng.

Chỉ có điều trong tấu chương của quan phủ các nơi cũng không có nhắc tới, cùng lúc với việc hơn mười vạn nông nô hoan hô hoàng đế vạn tuế, cũng cho rằng Tiêu Duệ là cha mẹ tại sinh mà cúng bái.

Đám lớn hành chính các nơi, cố ý lảng tránh tin tức này, bọn họ không muốn làm hỏng hưng phấn của hoàng đế, lại càng không muốn bởi vậy mà đắc tội với Tiêu đại nhân Tiêu Duệ, sư phụ và tỷ phu thái tử, con rể hoàng đế con trọng nhất, giống như mặt trời ban trưa này.

Triều đình Đại Đường đang cố gắng hoạt động bởi vì kế hoạch di dân to lớn trước nay chưa từng có này, mà Lý Lâm Phủ lại không ngừng đau đầu.

Hắn kéo dài vụ án Vương Trung Tự đã lâu, sau khi Tiêu Duệ nhấc lại vụ án lần thứ ba trên triều hội, hắn đành phải bất đắc dĩ mà thực sự tiến vào giai đoạn điều tra thẩm án.

Ban đêm trong thành Trường An này, phường Bình Khang trước sau như một tràn ngập tiếng nhạc ca múa dưới màn đêm nặng nề.

Bóng đêm ngày càng đậm, một ngọn đèn trên đường dần dần trở nên lờ mờ, gió thu tiêu điều cuốn theo từng miếng lá rụng bay lên khắp bầu trời.

Kỹ nữ đẫy đà dựa cửa sớm trở về ổ yên vui của mình, mà đa số người yên ổn trong đó, lúc này đều có nam nhận đồng ý dùng tiền cùng tịch mịch đêm dài với nàng.

Phải nói, kỹ nữ thời thịnh Đường có khác biệt thật lớn so với triều đại khác thậm chí kỹ nữ đời sau.

Tuy rằng, bán đứng bề ngoài xinh đẹp và thân thể đều vì đổi lấy tiền tài sinh tồn, nhưng với kỹ nữ thịnh Đường mà nói, trong khi cướp lấy ích lợi còn trộn lẫn một chút dục vọng với nam nhân không thể che lấp.

Với các nàng mà nói, không chỉ là nơi đồng tiền đi ra, còn là công cụ xua đi đêm dài tịch mịch.

Không muốn không vui, dân phong cực kỳ mở trực tiếp làm cho dục vọng bay cao, mặc dù là kỹ nữ cũng không có ngoại lệ.

Cô gái quý tộc đoan trang xinh đẹp tuyệt trần như Lý Nghi, sau khi trong lòng thoải mái, giường chiếu cũng là nhu cầu dục vọng trần trụi.

Mà cho dù là ngượng ngùng hướng nội như Chương Cừu Liên Nhi vậy, biểu hiện lúc vui vẻ cùng Tiêu Duệ, cũng đủ để rung động rất nhiều ánh mắt người đời sau.

Thực sắc tính dã, những lời này của Khổng lão phu tử, hoàn toàn buông ra trực tiếp nhất tại Đại Đường thịnh thế này.

U Lan quán phường Bình Khanh, trên lầu ba một tòa tiểu lâu, gió lay động chiếc đèn lồng màu phấn hồng treo trên mái lâu hoa lệ như trước, mà trong gian khuê phòng kia, tuy rằng tiếng ca múa nhạc ồn ào từ sáng đến tối đã ngừng lại nhưng trong đó lại truyền ra đủ loại tiếng thở dốc tiếng rên rỉ.

Đám nha binh của Sử Kiền lúc này đã sớm tự ôm một đám kỹ nữ thứ cấp tư sắc kém một chút nặng nề ngủ, vừa mới làm một vận động kịch liệt, coi như những người đàn ông thô lỗ này cũng có chút mệt mỏi, đôi tay kia còn nắm một cặp đẫy đà hơi rủ xuống không buông.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-duong-tuu-do-co-sua-chinh-la-me-21028.html