Đại Đường Tửu Đồ - Uy danh hiển hách – nữ vương - Đại Đường Tửu Đồ

Đại Đường Tửu Đồ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 163 : Đại Đường Tửu Đồ - Uy danh hiển hách – nữ vương

- Đó là tự nhiên.

Lần này bản quan đến Thoán khu, chính là phụng mật chỉ của hoàng thượng… Tiêu Duệ nắm trong tay một đạo mật chỉ Lý Long Cơ ban xuống, trong lòng đột nhiên có chút do dự.

Đạo mật chỉ này của Lý Long Cơ, chính là mật chỉ sắc phong thủ lĩnh người Thoán làm Phiên Vương.

Nhưng cứ sắc phong tiểu tử này làm Thoán Vương như vậy sao?

Như vậy… Tiêu Duệ đang do dự, chợt thấy Các Cách Mã phong tình vạn chủng kia đi đến.

Người Thoán không có phong tục để tang vì trưởng bối mất, Các Cách Mã vẫn mặc một thân váy man hoa lệ như trước, vẫn một bước ba nơi động như cũ cười đi về phía Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ chán ghét liếc nàng một cái, khóe mắt phát hiện một tia hào quang điên cuồng lóe ra từ trong mắt thanh niên Thoán Sùng Đạo ngồi ngay ngắn một bên.

- Các Cách Mã, ngươi trở lại cho ta! Thoán Sùng Đạo quát.

A Đại đứng một bên cũng phẫn nộ dậm chân:

- Các Cách Mã, ngươi… Các Cách Mã coi tất cả mọi người Thoán trong sảnh trở thành không khí, trên khuôn mặt kia nồng đậm xuân ý và nụ cười phóng đãng, khiến các quý tộc người Thoán cực kỳ bối rối.

Các Cách Mã quyến rũ cười nhào vào trong lòng Tiêu Duệ, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ câu người:

- Tiêu đại nhân, Các Cách Mã chính là nhớ ngài một đêm … Tiêu Duệ nhíu mày, lui về phía sau một bước.

Lệnh Hồ Xung Vũ kiên quyết tiến tới, bao bảo kiếm mang trong tay vừa nhấc, chặn thân mình đầy đặn nóng bỏng của Các Cách Mã, trách mắng:

- Cút ngay! Loảng xoảng! Thoán Sùng Đạo điên cuồng đẩy toàn bộ chén trà cùng tất cả các vật trên bàn xuống đất, cuồng loạn đứng dậy rít gào:

- Các Cách Mã, kỹ nữ này, lão tử giết ngươi! Thối nát, đê tiện! Các Cách Mã biến sắc, xoay người lại chậm rãi tới gần Thoán Sùng Đạo, dùng âm thanh nũng nịu trào phúng như trước nói:

- Thoán Sùng Đạo.

Ta đã nói với ngươi rồi, hiện tại thật ra giống cái nam nhân.

Nhưng, đã chậm rồi.

Ta phi! Một ngụm nước bọt của Các Cách Mã phun lên mặt Thoán Sùng Đạo.

Khuôn mặt tái nhợt của thanh niên Thoán Sùng Đạo lập tức đỏ lên, lông mi thưa thớt giật giật, lòng bàn tay run rẩy kịch liệt, ngón tay chỉ Các Cách Mã run giọng nói:

- Các Cách Mã, ngươi lặp lại lần nữa! Khóe miệng Các Cách Mã bĩu ra:

- Lặp lại lần nữa thì làm sao, ngươi đồ vô dụng này! Hào quang trong mắt Thoán Sùng Đạo càng điên cuồng, thân hình run rẩy.

Hắn rút thanh loan đao bằng vàng bên hông ra, thanh loan đao tượng trưng cho quyền lực thủ lĩnh người Thoán, đêm qua còn treo bên hông Thoán Quy Vương, căm giận mà quơ lên bổ tới Các Cách Mã.

Các Cách Mã bình tĩnh ngoài dự đoán của mọi người, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh và điên cuồng, còn có sự trào phúng thật sâu.

Tiêu Duệ ở một bên nhíu mày:

- Giỏi cho một nữ nhân điên cuồng! Lang! Loan đao trong tay A Đại đỡ lại.

Thoán Sùng Đạo giận dữ hét:

- Tại sao ngươi lại ngăn ta lại, ta muốn giết đồ đê tiện này!

- Im miệng! Ngươi điên rồi sao?

Ngươi muốn cho người Nam Chiếu mượn cơ hội xuất binh xâm chiến Thoán khu chúng ta sao?

A Đại phẫn nộ đá Thoán Sùng Đạo một cước.

Một cước kia đá ngã Thoán Sùng Đạo yếu ớt xuống đất.

Ánh sáng ngạc nhiên trong mắt Tiêu Duệ chợt lóe, đột nhiên phát giác hai nữ nhân trước mắt này đều thật sự không đơn giản, cực kỳ cực kỳ không đơn giản.

Hiện tại xem ra, Các Cách Mã này căn bản không phải phong tao đơn giản như vậy.

Nàng tất nhiên toan tính muốn chết, sau đó liều mạng kích thích Thoán Sùng Đạo, ý đồ mượn tay Thoán Sùng Đạo để đạt được mục đích chết.

Nàng dù sao cũng là công chúa Nam Chiếu, cứ như vậy, Nam Chiếu Bì La Các có thể sử dụng danh nghĩa báo thù cho con gái ngang nhiên xuất binh tiến công người Thoán.

Chờ đến lúc kia, cho dù là triều đình Đại Đường cũng không dễ can thiệp quá sâu.

Như thế, Bì La Các sẽ có thể nhân cơ hội thâu gom Thoán Khu.

Nhân khẩu của người Thoán cũng không nhiều, chỉ là hơn mười vạn người mà thôi.

Địa bàn Thoán khu cũng không lớn, nhưng vị trí địa lý lại cực kỳ quan trọng.

Chỉ cần Nam Chiếu thâu gom Thoán khu, sẽ nhét toàn bộ nửa bên tây nam vào bản đồ Nam Chiếu, cắt đứt liên hệ giữa Đại Đường và An Nam --

- Nam Chiếu cũng có thể dần dần phát triển ở nửa bên tây nam này, chậm rãi lớn mạnh lên.

Bì La Các một nhân tài kiệt xuất, con gái hắn cũng không đơn giản, Tiêu Duệ yên lặng nghĩ trong lòng, trong lòng lại tăng thêm vài phần cảnh giác.

Các Cách Mã quay đầu lại nhìn A Đại.

Hai man nữ diễm lệ quyến rũ, dáng người nóng bỏng như nhau nhìn nhau.

Đột nhiên Các Cách Mã ảm đạm cười, xuân phí và phong tao trên mặt trở thành hư không:

- A Đại, ngươi có thể mạnh hơn anh trai ngươi rất nhiều đó.

- Hừ, Các Cách Mã… A Đại cả giận hừ một tiếng.

Thoán Sùng Đạo quỳ trên mặt đất thần sắc chết lặng mà đứng dậy, cúi người nhặt chuôi loan đao trên mặt đất, nhìn Các Cách Mã thật sâu, run giọng nói:

- Các Các Mã.

ngươi có từng thích ta hay không?

Cho dù là một chút… Các Cách Mã khinh thường liếc Thoán Sùng Đạo:

- Nếu ngày đó ngươi có thể đứng giết lão súc sinh đương trường, nói không chừng ta còn có thể --

- hừ, nhưng hiện tại, Thoán Sùng Đạo, ngươi chết cái tâm này đi! Ngươi trong lòng ta, ngay cả một con chó dữ cũng không bằng, biết không?

Sắc mặt Thoán Sùng Đạo đột nhiên đỏ lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên:

- Giỏi, giỏi lắm.

Các Cách Mã, ngươi giỏi lắm! Phốc xuy! Thoán Sùng Đạo đảo ngược loan đao, điên cuồng đâm vào lồng ngực của mình.

Trong hai ngày, hai vị thủ lĩnh người Thoán liên tục chết đi, cha con Thoán Quy Vương gần như cùng chôn cất.

Chờ nghi thức tang lễ rườm rà của người Thoán tiến hành xong, đã là buổi sáng ngày thứ ba.

A Đại đề cử con trai thứ hai của Thoán Quy Vương là Thoán Sùng Nhân làm thủ lĩnh người Thoán, bị Tiêu Duệ cực kỳ bá đạo phủ quyết.

Mấy ngày nay Tiêu Duệ cũng sớm nhìn ra được, Thoán Quy Vương vừa chết, quyền lực thực tế của người Thoán này kỳ thật đều nằm trong tay nữ tử này.

Không nói gì khác, ngay cả vẻ mặt các tướng lãnh người Thoán đối với nàng cũng cung kính.

Nhìn lại bộ dáng khúm núm của hai đứa con trai Thoán Quy Vương kia, Tiêu Duệ cũng minh bạch vài phần.

- Tiêu đại nhân, chuyện của người Thoán chúng ta, ngài dựa vào cái gì can thiệp?

A Đại bất mãn trừng mắt Tiêu Duệ, tướng lãnh người Thoán một bên trong lòng đều âm thầm chảy mồ hôi cho A Đại.

Khâm sai Đại Đường lãnh khốc này, bọn họ tận mắt thấy qua hai ngày này.

Người này tuy là thư sinh, nhưng làm việc quả quyết không dây dưa.

Một khi đắc tội hắn, không thể nghi ngờ sẽ cắt đứt con đường giao hảo với Đại Đường.

Như vậy người Thoán như nào có thể hy vọng đối kháng người Nam Chiếu?

Tiêu Duệ nhàn nhạt cười, không có lập tức đáp lời.

Thời gian tiếp xúc càng lâu, hắn càng thấy được A Đại tâm tư kín đáo, tâm cơ rất sâu.

Hơn nữa, rõ ràng có người phía sau chỉ điểm cho nàng, nếu không, thái độ của nàng với mình cũng không có khả năng đột nhiên trở nên cường ngạnh trong hai ngày này.

A Đại âm thầm cười lạnh trong lòng:

- Đại Đường các ngươi cũng không phải người tốt gì.

Tiên sinh nói đúng, các ngươi bất quá là muốn lợi dụng người Thoán chúng ta đối phó Nam Chiếu mà thôi --

- Các ngươi đã tìm tới cửa, dựa vào cái gì chúng ta phải mặc các ngươi nhào nặn?

Ánh mắt sáng của Tiêu Duệ đặt trên thân hình thon dài thướt tha của A Đại, thản nhiên cười đột nhiên sẵng giọng:

- A Đại tiểu thư.

Người Thoán bất quá là một trong rất nhiều bộ tộc man di, một trong rất nhiều nước lệ thuộc vào Đại Đường.

Có và không, tồn tại hay không, thực ra không quan trọng, gồm cả Nam Chiếu ở trong.

Đại Đường mở mang lãnh thổ quốc gia, đâu chỉ mười vạn dặm, một cái Thoán khu thì là cái gì?

Có lẽ, A Đại tiểu thư nghĩ Đại Đường cần lợi dụng người Thoán để hạn chế cân bằng Nam Chiếu --

- quả thật như thế, bản quan không phủ nhận, bản quan phụng chỉ tới đây không có ý gì khác vậy.

Nhưng, bản quan cũng cần nói cho ngươi đây cũng là ân đức và giáo hóa của triều đình Đại Đường đối với dân tộc man di.

Nam Chiếu rất mạnh sao?

Mười vạn binh Đại Đường xuôi nam, Nam Chiếu còn có thể tồn tại sao?

Đại Đường thà rằng nuôi hổ làm họa cũng không xuất binh tiêu diệt Nam Chiếu cùng với Thoán khu các ngươi, lương thiện đau khổ bậc nào.

Ánh mắt A Đại ngưng trọng, thần sắc biến đổi.

Nàng biết Tiêu Duệ nói không sai, bằng vào thực lực và binh lực của một nước Đại Đường, tiêu diệt Nam Chiếu và người Thoán, cũng không phải là chuyện không thể.

Nhưng A Đại lại không biết, diệt Nam Chiếu có lẽ không khó, nhưng diệt Thổ Phiên lại không dễ dàng.

Chỉ cần Thổ Phiên còn uy hiếp Đại Đường, Nam Chiếu sẽ vĩnh viễn tồn tại giá trị chiến lược.

Thần sắc Tiêu Duệ dịu xuống:

- A Đại tiểu thứ, ngươi cảm thấy lời bản quan thế nào?

A Đại thở phào một cái, thở dài yếu ớt, tiến tới cúi người thi lễ:

- Tiêu đại nhân.

Chỉ cần Đại Đường đãi ngộ người Thoán chúng ta tốt, người Thoán chúng ta nguyện ý quy thuận triều đình Đại Đường, vĩnh viễn không phản loạn!

- Thật sao?

Khóe miệng Tiêu Duệ hiện lên một tia trào phúng.

Loài thời đại thay đổi này vĩnh viễn không phản loạn mà nói đừng vội nói ra.

Đối với Tiêu Duệ kẻ xuyên qua ngàn năm mây khói lịch sử mà nói, loại hứa hẹn suông này hoặc là lời thề trung thành, căn bản không có độ tin cậy.

Hoặc có lẽ bây giờ A Đại nói thật tình, nhưng nếu --

- nếu hiện nay Nam Chiếu hùng mạnh hơn so với Đại Đường, người Thoán khẳng định sẽ không chút do dự đầu nhập vào ngực của người Nam Chiếu.

- Sau này người Thoán sẽ không phản loạn, điều đó để nói sau.

Tiêu Duệ mỉm cười:

- Hiện nay bản quan quan tâm chính là, A Đại tiểu thư có nguyện ý làm thủ lĩnh người Thoán, nhận hoàng đế Đại Đường ta sắc phong hay không !

- Ta?

A Đại cả kinh.

Tuy rằng nàng quản lý binh quyền và vương quyền thực thế của người Thoán, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ trở thành nữ vương người Thoán.

Làm một người Thoán, làm một nữ trung hào kiệt có tình cảm dân tộc mãnh liệt, nàng chỉ muốn bộ tộc của mình có thể cường thịnh, tộc nhân của mình có thể cơm no áo ấm yên ổn sinh tồn được, giữ được mảnh đất Thoán khu nhiều thế hệ người Thoán đã sinh sống tại đây.

- Không sai, các ngươi có nguyện ý A Đại tiểu thư trở thành thủ lĩnh hay không?

Ánh mắt nghiêm nghị của Tiêu Duệ dừng lại trên người đám tướng lãnh người Thoán trong sảnh.

Mấy tướng lãnh và tiểu quý tộc lớn nhỏ người Thoán cùng nhau quỳ rạp xuống đất:

- Chúng ta nguyện ý tôn A Đại tiểu thư làm thủ lĩnh! Tiêu Duệ cao giọng cười, lấy mật chỉ của Lý Long Cơ ra, nhìn thật sâu A Đại đang có chút mờ mịt, lớn tiếng nói:

- Mời A Đại tiểu thư tiếp chỉ! A Đại vẫn có chút mờ mịt đứng ở đó.

Một quý tộc người Thoán vội vàng kéo áo nàng, cúi đầu nói:

- Tiểu thư, phải quỳ xuống tiếp chỉ.

A Đại thở dài một tiếng, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Duệ:

- A Đại tiếp chỉ!

- …Nhân đây sắc phong Thoán Đại Lai làm Nam Ninh Vương, đại đô đốc Nam Ninh Châu, chỉ huy Thoán khu… Âm thanh trong trẻo của Tiêu Duệ quanh quẩn trong sảnh, các tướng lĩnh quý tộc người Thoán trong lòng mừng như điên.

Thủ lĩnh người Thoán được hoàng đế Đại Đường sắc phong làm Phiên Vương, từ nay về sau, người Thoán cùng người Nam Chiếu đều ngang hàng! Ích Châu.

Tiên Vu Trọng Thông cấu kết người Thoán mưu hại khâm sai, buôn lậu quân giới, muối lậu và vũ khí với Thoán khu và Nam Chiếu, chấn động toàn bộ quan trường Kiếm Nam Đạo.

Đại án trọng tội bậc này liên quan rất rộng, liên quan rất nhiều người, lợi ích gút mắc trong đó rất phức tạp, cho dù là Tiết độ sứ Ích Châu Chương Cừu Kiêm Quỳnh cũng không dám chậm trễ chút nào.

Tuy rằng lúc đêm tối Tiêu Duệ đã phái người mang chứng cứ chính xác tới kinh thành, nhưng đồng thời cũng phục chế một phần đưa tới nha môn Tiết độ sứ Ích Châu Kiếm Nam Đạo.

Tiên Vu Trọng Thông hiện nay được giam giữ trong nha môn Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo.

Đám quan viên thuộc hệ của hắn lo âu thấp thỏm, không ngờ có một Trường sử không kìm nổi khủng hoảng trong lòng, thắt cổ mà chết.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh cẩn thận tra xét, lúc này mới phát hiện, không ngờ người này là một người buôn lậu quân giới tâm phúc của Tiên Vu Trọng Thông.

Trong nhà của hắn, các sai dịch nha môn Tiết độ sứ không ngờ tìm được chi phiếu mười vạn quán.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh đồng thời nhận được tin tức, cũng phái binh phong tỏa phủ của Tiên Vu Trọng Thông, nghiêm cấm người Tiên Vu gia ra vào, đồng thời, niêm phong cửa hàng của hắn ở Ích Châu.

Mà cửa hàng buôn bán các nơi của nhà Tiên Vu Trọng Thông ở Kiếm Nam Đạo, cũng bị nha môn châu phủ địa phương lập tức niêm phong.

Tiên Vu gia quan thương lớn làm mưa làm gió tại Kiếm Nam Đạo gần 20 năm, cứ suy bại như vậy.

Nhưng Chương Cừu Kiêm Quỳnh cũng chỉ phong tỏa Tiên Vu gia cùng của hàng mua bán của họ cũng không có động tới người hoặc tiền bạc của Tiên Vu gia, càng không có thẩm vấn Tiên Vu Trọng Thông vẫn giam giữ trong đại lại nha môn Tiết độ sứ.

Tin tức Tiên Vu Trọng Thông phạm án nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi ở trong thành Ích Châu.

Bất kể quan dân, đều thóa mạ Tiên Vu gia vô sỉ, không ngờ buôn lậu quân giới cho man nhân.

Loại hành vi gần như bán nước này khiến dân chúng Đại Đường căm hận thật sâu.

Chương Cừu Liên Nhi và Lý Nghi cùng Ngọc Hoàn ba người ra khỏi khỏi thành du ngoạn trở về, đang ngồi tán gẫu với Chương Cừu lão phu nhân trong phòng khách, đã thấy Chương Cừu Kiêm Quỳnh sắc mặt ngưng trọng vội vàng tới thỉnh an Chương Cừu lão phu nhân.

Chương Cừu Liên Nhi liếc huynh trưởng mình, cười nói:

- Huynh trưởng, mấy ngày nay rất vội đi.

Không ngờ Tiên Vu Trọng Thông kia thật đáng giận, phạm phải trọng tội như thế! Đúng rồi, huynh trưởng, khi chúng ta trở về thấy hạ nhân Tiên Vu gia rời nhà mua sắm lương thực… Chẳng lẽ nha môn còn không có canh giữ nhà Tiên Vu Trọng Thông sao?

Chương Cừu Kiêm Quỳnh thở dài một tiếng:

- Nào có dễ dàng như vậy.

Lý Nghi mỉm cười:

- Vụ án đã điều tra rõ, tuy rằng xử trí Tiên Trọng Thông thế nào, còn cần hoàng thượng quyết định.

Nhưng với Tiên Vu gia, Chương Cừu đại nhân muốn sao thì cứ như vậy.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh cười khổ một tiếng, khom người thi lễ:

- Thần gặp qua công chúa điện hạ.

Công chúa điện hạ có điều không biết, Tiên Vu Trọng Thông này là người của Khánh Vương điện hạ.

Theo thần biết, Tiên Vu gia hàng năm đều vận chuyển lượng lớn tiền tài vào trong phủ Khánh Vương ở kinh sư… Thần lo lắng là, việc buôn lậu này là… Cho nên, thần không dám vọng động, còn đang đợi ý chỉ hoàng thượng…

- Khánh Vương huynh?

Lý Nghi biến sắc, chậm rãi nói:

- Một khi đã như vậy, Chương Cừu đại nhân vẫn nên cẩn thận hơn một chút thì tốt --

- quên đi, không nói những chuyện phiền não này nữa.

Xin hỏi Chương Cừu đại nhân, có tin tức của Tiêu lang nhà ta truyền tới không?

Chương Cừu Kiêm Quỳnh thở dài một tiếng:

- Hồi bẩm điện hạ.

Tiêu đại nhân ở Thoán khu không chỉ điều tra rõ việc Tiên Vu Trọng Thông phạm tội, còn suất lĩnh quân mã Nhung Châu thu phục An Bình thành, đốt lửa thiêu thành.

Một trận chiến An Bình thành, uy danh hiển hách của Tiêu đại nhân đã chấn động Nam Chiếu và Thoán khu.

Theo tin tức thần nhận được, trước mắt Tiêu đại nhân hẳn đang ở Nam Ninh Châu đàm phán với người Thoán.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-duong-tuu-do-uy-danh-hien-hach-nu-vuong-20934.html