Đại Náo Một Phen - Chương 1 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Đại Náo Một Phen - Chương 1

Ai da, sắp trễ giờ mất rồi

- một bóng đen đang cố gắng đội mưa để chạy đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.

Ầm… một tiếng sét nổ vang trời… cái bóng ấy đột nhiên ngã xuống.

Lạc Ngư mở mắt, người ê ẩm , đầu đau như búa bổ… ách… mùi gì mà hôi hôi, cứ như ai chưa tắm cả tuần trời ấy, xung quanh Lạc Ngư bây giờ là một rừng cây, từ từ đứng dậy nàng chợt phát hiện ra, sao mình thấp thế nhỉ… nhưng đang suy nghĩ thì lại có hai ông bà lão đi tới gần nàng.

_Tiểu nha đầu, ngươi tỉnh rồi à

- bà lão nhìn Lạc Ngư rồi bắt mạch

- ngươi tên gì

_Lạc Ngư… – nàng nhìn 2 ông bà lão này, mặc đồ hơi bị lạ nha không biết nóng hả trời, quấn bao nhiêu là lớp vải, cứ như mặc đồ cổ trang ý… khoan đã… không lẽ nàng xuyên không à… nàng bị sét đánh… thế nào mà đã đến được đây, thôi thảm rồi… thế nào nhà hàng cũng đuổi việc mình cho mà xem.

Tuy lòng đang rất hoang mang nhưng luôn mặt lại không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào cả.

_Tiểu Ngư, con có chịu đi theo bọn ta học võ công không

- ông lão mỉm cười trao đổi ánh mắt với bà lão, vừa nghe xong thì nàng hồi phục tinh thần trở lại

_Nhưng… con đâu có gì để đáp tạ hai vị, con chỉ biết nấu ăn thôi

- nàng giấu diếm việc mình biết y thuật bởi lẽ đây là cổ đại a , nó khác với y thuật hiện đại nha.

_Tốt

- bà lão xoa đầu nó rồi cắp nó ngang hông phi thân cùng ông lão, ai dà… thiệt là mát quá đi, cái thứ này chính là khinh công mà nàng đọc truyện hay có đây sao, thiệt là xảng khoái quá đi.

Đến một hồ nước lớn thì hai ông bà dừng lại và thả nàng xuống và dắt nàng vào một căn nhà nhỏ ờ ven hồ, xung quanh toàn trồng cây thuốc , nàng biết chúng để là những loại thảo mộc rất quý a…

_Tiểu Ngư… con cứ nấu ăn cho bọn ta nhé, bọn ta cũng chỉ dạy con võ công chứ không phải là sư phụ của con, hiểu không

- bà lão mỉm cười với nó

- cứ mỗi buổi sáng con vào thị trấn mua đồ nhé, con cứ đi theo con đường mòn này là được

- bà lão chỉ cho nó một con đường nhỏ đằng sau rừng cây.

_Ân…

- nàng gật đầu

- Tiểu Ngư biết rồi

_Thôi… con đi tắm đi, lão bà có chuẩn bị cho con một bộ đồ rồi a, sao nhỏ tuổi như thế nào mà đã phải làm ăn mày thế này

- ông lão xoa đầu nó

_Ácch…

- ăn mày… nhỏ tuổi, có phải đùa không thế , nàng cũng đã 18 tuổi rồi chứ bộ, nhưng bất quá nàng cũng cầm bộ đồ bà lão đưa cho và xuống hồ tắm – Aaaaaaaaaaaa – Lạc Ngư hét to, nàng đây sao chứ, khuôn mặt của một đứa con gái chừng 10 tuổi là cùng nhưng mà… hảo đẹp nha, ăn xin thì sao chứ… hê hê… nàng ở hiên đại quá xuất xí đi, giờ trông đáng yêu thế này thật là tốt quá, thôi thì cứ thong thả ở đây học võ đi, may mắn thì ngao du giang hồ thật là thích quá đi nha.

Ngay từ lúc đó, Lạc Ngư nhà ta quyết tâm nghiên cứu một đề tài mới, đó là võ công a… tuy nhiên lão ông dạy võ , lão bà dạy y thuật… nói gì thì nói, nàng trước đây đã thông minh sẵn nên tiếp thu cả hai thứ này đều không gây khó khăn cho nàng.

Ngày nào cũng thế, cứ sáng sớm thì nàng luyện tập một chút rồi vào thị trấn để mua thức ăn, lão bà và lão ông đếu không nói cho nàng biết danh tánh, nhưng bất quá họ đối xử với nàng rất tốt nên nàng cũng không quan tâm.

Sáng nay nàng lại đi vào thị trấn mua đồ ăn:

_Tiểu tử, lại đến mua đồ đấy à

- một bà thím hỏi nàng nhưng nàng chỉ gật đầu, quái lạ… rõ ràng là nữ nhưng ai nhìn vào cũng bảo nàng là nam, ừ thì thôi… làm tiểu tử cũng tốt

- ráng lớn tí nữa rồi ta gả con gái cho, nhỏ nhưng rất ngoan a…

- bà thím đưa chó nó một cục thịt heo và xoa đầu nó

Tiếp tục hành trình đi mua rau thì nàng ngớ ngẩn thế nào để bị va phải một tên nam nhân nhìn có vẻ hơn tuổi nàng một tí chắc 12,13 tuổi gì đó nhưng vừa đứng dậy thì nàng bị tên đó đánh một chưởng lại té xuống.

_Không biết nhìn đường à

- hắn nhìn nàng bằng một ánh mắt hình viên đạn

- bổn công tử đang có chuyện, không thôi ngươi không toàn mạng đâu

- hừm… nhịn nhịn… lão ông lão bà dạy là người học võ tính tình phải thuần nhu, không nên tức giận a.

Nàng xách giỏ đứng dậy nhưng vì té xuống đường nên có xây xước chút đỉnh.

Đi ngang qua một tiệm bán đồ sứ, nàng thấy có một cái bình sứ nhỏ hoa văn rất đẹp mà lại rất rẻ nàng liền mua đem về bởi nàng có ý nghĩ muốn chế thuốc trị độc, không phải một loại độc mà là tất cả các loại độc dù loại đó có mạnh đến cỡ nào.

….

Thời gian trôi đi thật nhanh , mới đó mà nàng đã 18 tuổi rồi, bây giờ nàng không khác gì một nam nhân từ nhìn dung mạo thật mê người hiếm thấy huống chi nàng lại khá cao, khoảng 1m78 , nàng lại thích mặc đồ nam nhân nên ở thị trấn nhỏ có rất nhiều cô nương thầm yêu trộm nhớ nàng.

Lão ông nói rằng đã dạy cho nàng hết tất cả tâm huyết của mình, lão bà cũng gật đầu đồng ý.

Lạc Ngư không hề biết trong người mình đã tồn tại biết bao nhiêu môn bí kíp thượng hạng và thất truyền từ lâu, nhưng suốt 18 năm qua nàng chỉ có luyện võ chứ không hề luyện công nên nàng cũng không thể sử dụng khinh công.

Đến một buổi tối khi nàng đang ngủ thì cảm giác có 2 luồn khí nóng đi thẳng vào người nhưng nàng không thể mở mắt ra được, không lẽ nàng bị điểm huyệt, nhưng đúng là càng lúc càng nóng, mồ hôi nhể nhại tuôn rồi từ từ hai luồn khí kia biến mất nhưng giờ trong nàng lại có một luồn khí nóng cứ chạy tới chạy lui khiến nàng cảm thấy thú vị nhưng nàng đã buồn ngủ lắm rồi.

Trong giấc ngủ đó, võ công nàng học và nguồn nội lực kia âm thầm giao hòa với nhau, sau giấc ngủ này… nàng sẽ là thiên hạ đệ nhất.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Sáng hôm sau thức giấc , nàng không thấy lão bà và lão ông đâu, trên bàn chỉ có một tờ giấy và ba món đồ vật là một túi kim châm cứu bằng vàng, một túi tiền và một cây sáo trúc màu xanh ngọc, nàng biết cây sáo trúc này không tầm thường,lão ông luôn mang nó bên người và nó cũng rất cứng kiếm hay đao đều không chém đứt nó được, bất quá… nàng chỉ biết thổi nó mà thôi.

Tờ giấy nội dung là 2 ông bà lão đã truyền cho nó hêt công lực của mình và bây giờ hai ông bà lão muốn đi ngao du thiên hạ một phen.

Ông bà lão cũng tặng nó vài món quà vì biết nó cũng sẽ giống hai ông bà mà tham gia vào giang hồ.

Hảo… hai người đã đi trước nàng , thật là tức chết mà… nhưng nàng còn một chuyện cần làm, nó là chế dược bách độc bất xâm.

Vừa định bước ra cửa thì nàng phát hiện ra có một con Hãn Huyết Bảo Mã đứng trước cửa, vừa thấy nàng nó đã bước lại liếm vào mu bàn tay của nàng, lão bà lão ông cũng thật là chu đáo quá đi mà.

Sau 8 ngày nàng mới nấu xong thuốc và làm được 10 viên giải dược độc nhất vô nhị mà ai cũng muốn có, để có được 10 viên thuốc này nàng đã phải áp dụng y thuật hiện đại lẫn cổ đại.

Bỏ 10 viên thuốc vào cái lọ sứ khi xưa nàng đã mua,ung dung nàng leo lên lưng ngựa và phóng ra khỏi khu rừng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-1-139330.html