Đại Náo Một Phen - Chương 10 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Đại Náo Một Phen - Chương 10

Đi được một đoạn khá xa , hắn và nàng cùng giảm tốc độ rồi thong thả đi.

Tuy nhận thức nàng là con gái, nhưng những cuộc trò chuyện không hề thay đổi và vấn đề chính là tìm cách khám phá ra thánh địa thật sự của Minh Thần giáo.

Nhưng một lúc sau thì lại đổi chủ đề là đến Quỷ Bảo, nơi mà sư phụ hắn đang ở

_Sư phụ của huynh có một đứa con gái nuôi nữa a…

- hắn nói thêm-muội ấy đáng yêu lắm, muội gặp chắc chắn sẽ thích ngay.

_Ân…

- Lạc Ngư gật đầu nhưng có vẻ như trong lòng mang chút khúc mắc, hóa ra còn một nữ nhân đại ca đối xử tốt chứ không phải riêng mình.

Quỷ Cốc của sư phụ hắn ở Thạch Lâm, đúng như tên gọi, ở đây là 1 rừng đá lớn và rất sắc nhọn, có hòn to đến hàng chục trượng, tựa như những nhòn núi nhỏ, thật sự rất khó để tim ra Quỷ BẢo, nếu không có Thiên Vĩ dẫn đường, chưa chắc nàng đã tìm ra.

Bước vào Quỷ Bảo nó thật sự là một hang động rất lớn thậm chí có một cánh cửa bằng đá rất lớn được chặn ở bên ngoài đó gọi là Quỷ Môn a.

Gõ nhẹ vào từng phiến đá nhỏ trên cánh cửa theo một thứ tự nhất định, cánh cửa to khẽ mở ra để cho nàng và hắn bước vào bên trong , nhưng càng bất ngờ hơn không như dự đoán của nàng Quỷ Bảo sẽ là một nơi tối tăm thì Quỷ Bảo lại là một nơi có phong cảnh rất hữu tình, xa xa có thác nước lớn đang đổ nước xuống phía bên dưới, xung quanh lại có rất nhiều hoa đào đang thi nhau đua nở, những con thú rừng như thỏ sóc cứ chạy tung tăng khắp nơi, chim lại hót véo von trên cành, sau khi trả thù xong nàng cũng muốn đến đây sống dài dài.

_Muội thấy thế nào

- hắn nhìn nàng há hốc mồm nhìn cảnh vật mà không khỏi vui vẻ, y hệt như lần đầu sư phụ đưa hắn đến đây.

_Sư huynh đã về

- một thiếu nữ với làn da trắng muốt, môi đỏ như son , đôi mắt láy đen tinh nghịch xuất hiện từ phía vườn đào rồi chạy vào ôm chầm lấy hắn, thiếu nữ ấy tên Lâm Tuyền, một lúc sau thiếu nữ ấy mới phát hiện sư huynh mình còn đi chung với một cô nương khác che mạng hết mặt.

_Sư muội, ngoan nào, sư phụ đâu rồi

- hắn ngại ngùng gỡ tay Lâm Tuyền ra khỏi người mình, để cho muội muội nhìn thấy cảnh này chắc cô ấy hiểu lầm mình và sư muội mất thôi

_Sư huynh, đây là ai

- Lâm Tuyền không khách khí, chỉ thẳng mặt nàng mà hỏi khiến nàng hơi khó chịu, nhưng nàng chỉ khẽ nhíu mày vì suy cho cùng thiếu nữ đứng trước mặt chắc cũng độ tuổi như mình, hơi ngông cuồng 1 tí cũng chả sao, huống chi lại là con nuôi của Tửu Quỷ.

_Sư muội,bất lễ quá

- hắn thấy nàng khẽ nhíu mày cũng hơi chột dạ, vội đẩy tay của Lâm Tuyền ra, nói gì thì nói hắn biết Lâm Tuyền tuy bản tính cao ngạo không coi ai ra gì nhưng so với nàng mà nói còn thua kém một bậc

- đây là người sư phụ muốn gặp, muội đừng làm khó dễ người ta

_Hứ, muội đi báo cho sư phụ đây

- thấy sư huynh mình che chở cho một nữ nhân khác khiến Lâm Tuyền nàng rất là khó chịu, sư huynh không phải luôn thương yêu mình nhất hay sao, nghĩ đến đây lòng Lâm Tuyền càng khó chịu, nàng biết tâm tư sư huynh mình chứ, nàng biết sư huynh chỉ coi mình là muội muội nhưng nàng sẽ cố gắng hơn nữa để sư huynh chấp nhận mình mà.

_Muội theo ta

- hắn nắm tay Lạc Ngư đi qua khỏi vườn đào, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, chỉ muốn nắm tay nàng mãi thôi.

Đến một căn nhà bằng trúc ngay giữa vườn đào, hắn liền kéo nàng bước vào, một ông lão khoảng 60 tuổi đang khề khà uống rượu

- Sư phụ

- hắn vái người đang ngồi uống rượu 1 vái

_Bái kiến Tửu Quỷ tiền bối

- nàng cũng vái 1 vái, đến đây ông lão mới quay lại làm nàng sửng sốt, cái khí thế hừng hực kinh người, ánh mắt sắc bén đang nhìn sâu vào mắt nàng thăm dò cứ như muốn xuyên thấu tâm trí nàng.

_Sư phụ, đây là Lạc đệ mà con đã kể, nhưng ai ngờ nàng ấy lại là nữ nhân

- hắn vui vẻ ngồi cạnh Tửu Quỷ

- tửu lượng của nàng ấy cũng không kém gì đệ tử đâu, vừa nghe được câu này mắt Tửu Quỷ sáng bừng vội đưa cây gậy chống ngoắc ngoắc nàng lại gần, nàng hiểu ý liền ngồi cạnh lão bất ngờ hơn là Tửu Quỷ chụp lấy tay nàng và bắt mạch.

_Hảo… hảo… công lực tốt, con còn trẻ thế này mà hơn hẳn đệ tử của ta rồi

- nói đến đây lão cười sàng khoái vuốt râu một cái

- nghe cái tên Trương Phong Luân chết tiệt nói con có thể giải được độc dược Mao Địa Hoàng, đúng là nhân tài trăm năm hiếm có

_Tiền bối quá lời

- nàng cúi đầu lắng nghe Tửu Quỷ nói

_Ầy… quá lời cái gì chứ, sư phụ của con là ai

- Tửu Quỷ hỏi tiếp, khẽ đánh giá tiểu nha đầu đang ngồi trước mặt mình, khí phách không tồi, không kém gì tên đệ tử của mình, hảo 1 cặp xứng đôi nha.

_Thưa, bọn họ có dạy võ công nhưng không ai nhận con làm đệ tử cả, có 2 người là Song Bội đã dạy cho con từ thuở bé, còn có 2 vị nữa con không biết tên nhưng đã tặng cho con Huyền Thiên bí kíp, nhưng…

- nói đến đây lòng nàng buồn rười rượi…

- bọn bọ đã bị Minh Thần giáo…

_Haiz… các vị bằng hữu của ta, sao lại đi trước ta một bước thế này, 2 vợ chồng tặng con Huyền Thiên bí kíp là Hắc Phong Song Ám, 4 người đều là bằng hữu của ta cả

- nói đến đây Tửu Quỷ cũng thở dài rồi nhìn nàng

- tiểu nha đầu, con không tháo mạng cho ta ngắm đệ tử cưng của 4 người đó được hay sao.

_Ấy… con… quên mất, thật…để tiền bối chê cười rồi

- khi nghe đây là bằng hữu của 4 vị sư phụ, nàng không khỏi cảm thấy ấm áp, vội vội vàng vàng nàng liền tháo mạng che mặt ra.

_Hảo… 4 tên lão đầu đó có con mắt tinh đời, chọn được một đệ tử tài mạo song toàn như thế này đây

- nói đến đây lão vỗ vai nàng cười sảng khoái, càng lúc càng thấy xứng đôi với đệ tử mình nha.

_Nghĩa phụ, món ăn đã tới đây

- Lâm Tuyền cũng từ vườn đào bước vào, chợt thấy Lạc Ngư xinh đẹp tuyệt vời lòng chột dạ, không phải sư huynh mình đã thích nàng ta rồi đấy chứ, ngay cả nghĩa phụ tính tình cộc cằn nay gặp nàng cũng lại cười rất nhiều nha.

_Nói thật cho muội biết, Quỷ Bảo thật ra có rất nhiều đệ tử a, có điều bọn họ ở chỗ khác, không được vào nơi này đâu

- hắn mỉm cười giải thích cho Lạc Ngư hiểu, thấy sư phụ đối tốt với nàng như thế, hắn không khỏi nhẹ lòng.

_Được rồi, con lui đi , để ta và Lạc Nhi tâm sự một chút

- lão ngụ ý muốn hắn và Lâm Tuyền cùng lui ra, tâm trạng hôm nay lão cực tốt nha, phải uống cho thật say mới được, nàng cũng vui không kém ai ngờ tiền bối lại là bằng hữu của các vị sư phụ, tốt quá rồi, nàng cũng muốn uống một trận cho thỏa chí.

Đến đêm khuya, hắn được lệnh của sư phụ bước vào trong căn nhà trúc:

_Đồ đệ ngoan, kiếm được một tiểu muội vừa đáng yêu lại uống rượu giỏi

- lão nhìn nàng đã gục trên mặt bàn trong lòng rất vui vẻ, nữ nhi anh tài a, uống với lão từ trưa cho đến khuya mới gục ngã, quả không phải người bình thường, dù có say nhưng vẫn không có lời nào bất lễ với lão, sao lão không kiếm ra nữ nhi này sớm nhỉ, thế là đỡ quạnh hiu hơn rồi

- con mau đem tiểu nữ đi nghỉ ngơi, nó cũng mệt lắm rồi

_Vâng

- hắn bế nàng vào lòng , mùi hương cơ thể hòa quyện với mùi rượu làm lòng hắn lâng lâng, khuôn mặt say ngủ tựa như một tiên nữ đang say giấc nồng khiến hắn muốn hôn nàng một cái quá đi.

Thong thả bế nàng khỏi vườn đảo và tiến dần về phía thác nước, đây là căn phòng lần trước hắn trở về đã bài trí cho nàng, cằn phòng là hang động ẩn sau thác nước nhưng lại không hề nghe thấy tiếng ồn của nước chảy vì đã ngăn cách bởi một vách đá.

Hạ nàng xuống giường hắn vui vẻ nhìn ngắm nàng, bàn tay không chủ ý khẽ vuốt lấy gò má trắng trẻ của nàng, môi đào hé mở khiến hắn không cưỡng lại dược mà hôn nàng một cái, hắn giật mình với hành động của chính mình, toàn thân hắn nóng bừng và hắn vội chạy ra khỏi thác nước.

Mọi hành động của hắn đều bị một người nhìn thấy, đó chính là sư muội của mình Lâm Tuyền.

_Tại sao chứ

- nhìn thấy tình cảnh trước mắt , Lâm Tuyền không khỏi đau lòng, nàng đã ở hcung với hắn đã bao lâu, lại không bằng 1 cô nương hắn gặp gỡ vài lần,nàngg cắm ghét cái sắc đẹp trời cho kia, ở Quỷ Bảo ai cũng khen nàng là mỹ nhân, thề mà bây giờ lại có người còn đẹp hơn cả nàng, chiếm lấy trái tim của sư huynh, nàng phải phá hủy cái dung mạo ấy… để sư huynh quay về bên cạnh nàng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-10-139339.html