Đại Náo Một Phen - Chương 11 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Đại Náo Một Phen - Chương 11

Sáng hôm sau, Lạc Ngư thức giấc, Tửu lão thật đúng như tên gọi, lần đâu tiên nàng lại say không biết trời trăng chi hết, vươn vai một cái, nàng nhận thấy mình đang nằm ngủ trong một hang động, theo ánh sáng bước ra nàng mới biết mình đang nằm ngủ trong một thác nước, hảo… nàng rất thích như thế, chắc đại ca đã sắp xếp cho nàng căn phòng tuyệt vời như thế này.

Bước khỏi thác nước nàng thong thả đi dạo những khu vực xung quanh, thỏ con thật rất nhiều a, chúng lại cứ vây lấy nàng, thật không sợ con người, nàng ngồi xuống chơi đùa với chúng, có cả sóc và khỉ nữa… thật không khác chốn bồng lai tiên cảnh tí nào.

Những chú thỏ thấy nàng vuốt ve chiều chuộng càng thêm thích thú mà nhảy hắn lên người nàng mà ngồi.

Còn hắn, đang mang thức ăn đến cho nàng thì thấy căn phòng trống không, bước ra ngoài tìm kiếm một hồi mới thấy nàng đang ngồi đùa nghịch với một bầy thú rừng, quái lạ… không phải bọn chúng rất sợ con người hay sao, sao giờ lại tụ tập một đống xung quanh nàng thế kia, quả là cảnh lạ hiếm có .

Hắn liền quay lại phòng và bưng đồ ăn sáng đến cho nàng, ăn ở ngoài trời không phải là thú vị hơn sao.

Chợt nghe tiếng động, bầy thú rừng bắt đầu chạy tán loạn, nàng quay người lại mới phát hiện hắn đang bưng một khay đồ ăn đến cho nàng

_Đại ca

- nàng quay lại rồi kêu hắn

_Ân… huynh mang đồ ăn đến cho muội, có cần phải mời luôn mấy tiểu bạch thỏ xung quanh muội ăn sáng luôn không

- hắn thấy bầy thú rừng chạy hết liền cười thầm, biết thế là tốt, còn dám vây quanh nàng ta đều đem thịt hết( ác vừa thôi cha)

_Chúng đâu ăn được những món này, huynh ăn cùng muội cho vui

- nói rồi nàng kéo hắn ngồi xuống, cả hai cùng nói chuyện rôm ra suốt một góc trời, không để ý Lâm Tuyền đang đứng ở xa xa đang tức giận ngút trời, hận không thể đem Lạc Ngư giết chết.

Ăn sáng được một lúc thì cả hai lại được Tửu Quỷ mời đến cùng trò chuyện, Lạc Ngư cảm thấy cứ sống như thế này thì hạnh phúc biết mấy, giá như không có món thù phải trả chắc nàng sẽ không rời khỏi đây.

Nhưng quả là người tính không bằng trời tính, Lâm Tuyền đã sắp đặt một âm mưu, sáng hôm sau, Lâm Tuyền đã có mặt tại phòng nàng và dọn món ăn cho nàng.

Lạc Ngư cảm thấy trong món ăn có mùi độc dược , đó là độc cây Thụy Hương, tuy độc tính nhẹ nhưng khi trúng độc thì gương mặt sẽ bị phá hủy hoàn toàn, nàng có cách chữa nên vẫn ung dung và ăn vào.

Nhưng lòng tự hỏi tại sao Lâm Tuyền lại đối xử với mình như thế, Lâm Tuyền còn dắt nàng rời khỏi Quỷ Bảo và đến một cái vực sâu thăm thẳm, vừa bước xuống Hồng Mã nàng liền bị Lâm Tuyền tấn công, tuy công lực nàng hơn Lâm Tuyền rất nhiều nhưng đã bọ trúng độc, làm sao có thể chống lại được Lâm Tuyền.

Đang trong lúc cái chết cận kề , Lâm Tuyền bỗng tự đâm vào vai mình một cái mà té xuống, tay quẳng thanh kiế về phía nàng.

_Lạc cô nương, xin đừng giết hại ta… là ta không tốt, ta không nên nhìn ngắm sư huynh

- Lâm Tuyền thay đổi thái độ khiến nàng cực kì ngạc nhiên, nhưng thấy Lâm Tuyền vừa rồi muốn sát hại mình trong lòng không khỏi tức giận, nàng đã làm gì sai kia chứ, ai có lỗi với nàng đều phải chết, cố gắng cầm thanh kiếm, nàng tiến dần về phía Lâm Tuyền.

_Ngừng tay

- một âm thanh quen thuộc vang lên, Thiên Vĩ đã tới, từ xa đã nhìn thấy hai người giao đấu, đến gần lại thấy nàng đang chĩa kiếm vào sư muội của mình khiến hán phát hoảng, nhưng nàng bỏ mặc lời đại ca nói, nàng cũng đã hiểu tại sao Lâm Tuyền thay đổi thái đổi đến như vậy, khẽ cười lạnh một tiếng nàng tiếp tục tiến gần đến Lâm Tuyền.

_Hự….

- trong miệng nàng ói ra một ngụm máu đen , cơ thể lắc lư muốn ngã, quay lại nhìn thì thấy chính đại ca là người phát chưởng khiến nàng không khỏi đau đớn

- Đại ca…

_Lạc muội

- hắn cảm thấy dòng máu nàng ói ra có chút bất thường, màu đen… không phải nàng bị trúng độc chứ…không thể nào, Lạc Ngư có thuốc giải trong người kia mà nhưng vừa suy nghĩ tới đó thì thấy nàng nhìn mình đầy ai oán từ từ lui mình đến cạnh miệng vực… lại thấy Lâm Tuyền hạ nàng xuống vực khiến Lạc Ngư không đỡ được mà té xuống vực sâu, hắn hoảng loạn định đuổi theo thì có một cây gậy móc hắn bay ngược trở về, đó chính là cây gậy của Tửu Quỷ.

_Hảo…

- nàng nhìn Lâm Tuyền rồi nhắm mắt từ từ, nàng quả là sơ sót, chỉ tiếc thù này chưa trả cho 4 vị sư phụ, nàng làm sao ăn nói với họ ở dưới cửu tuyền, đại ca… không không… hắn không phải là đại ca của nàng nữa, chính hắn đã phụ con yêu nữ kia giết hại nàng, nếu nàng có thể sống sót cũng không thèm gặp mặt hắn nữa, thà nàng không có người thân, còn hơn để loại người như thế làm tổn hại mình.

_Sư phụ

- hắn ai oán quay đầu nhìn Tửu lão

_Có muốn cứu cũng không kịp, chỉ sợ ngươi cũng chết cùng với tiểu nha đầu đó mà thôi

- Tửu lão lắc đầu, ông không thể ngờ đứa con gái nuôi mình chăm sóc bây lâu lại là con người tàn ác đến như thế, lão đã nhìn nhầm người mất rồi

_LẠC MUỘIIIIIII…… – hắn gào thét trong đau đớn, chính hắn đã hạ nàng một chưởng… tại sao kia chứ… tại sao nàng lại muốn giết sư muội, ắt hẳn phải có lý do…

_Ta đã chứng kiến tất cả, từ lúc ngươi hạ độc Lạc nhi

- Tửu lão bất ngờ quay lại nhìn Lâm Tuyền khiến ả hoảng sợ

- Lạc nhi biết ngươi bỏ độc nhưng vẫn cứ ăn, đã phá hủy dung nhan Lạc nhi, còn muốn giết cả Lạc nhi nữa sao

_Ta….

- Lâm Tuyền lòng rối bời, chợt thấy ánh mắt hắn lóe sáng tiến gần về phía nàng khiến nàng càng thêm hoảng sợ

_Nói… tại sao ngươi hạ độc Lạc muội, tại sao ngươi muốn giết hạ nàng ấy

- hắn điên cuồng tiến tới bóp cổ Lâm Tuyền

_Vì cô ta dám cướp mất sư huynh, ả ta đẹp hơn muội, đương nhiên muội sẽ phá huy nhan sắc cô ta để huynh quay về bên muội

- Lâm Tuyền ức chế nói hết tâm tư mình

- huống chi chính sư huynh cũng đã cho cô ta một chưởng đấy thôi

- nói đến đây ả ta cười to khoái chí

- ta không có được sư huynh, ả ta cũng không thể nào đâu, dù rớt xuống đây ả ta có chết, cũng không dám ló mặt ra vì dung nhan của mình đâu.

_Ngươi….

từ nay, ngươi bị trục xuất khỏi Quỷ Bảo… vĩnh viễn

- Tửu lão rất tức giận với đứa nghĩa nữ này, nói gì thì nói nó đã sống lâu với lão cũng ít nhiều lão thương mến nên cũng chẳng nỡ xuống tay giết chết, nhưng lão phế hết võ công của Lâm Tuyền rồi dùng khinh công đem hắn trở về Quỷ Bảo.

Lâm Tuyền ngây ngốc một hồi cũng rời đi mất.

Sáng hôm sau hắn liền ra đúng miệng vực hôm qua, thấy Hồng Mã và Bạch Vũ vẫn ở đó nhai cỏ bắt rắn chờ đợi chủ nhân trở về.

Hắn định tiến lại gần thì Bạch Vũ bay vút lên trên không còn Hồng Mã thì hí lộng không muốn hắn lại gần.

Nên biết hai con vật này đã ở bên cạnh nàng từ lâu nên cũng sinh ra linh tính, hôm qua thấy hắn đã thương nàng, hai con vật này tự biết chủ nhân mình là do hắn hại, nhưng hai con vật này ngoài việc chờ đợi chủ nhân mình quay về thì không biết làm gì hơn.

_Các ngươi như thế mà đã ghét bỏ ta , thế thì nàng ấy còn căm hận ta đến mức nào đây

- nhìn hai con vật trung thành với chủ nhân, lòng hắn thấy nhói đau, nàng không phải rất thông minh sao, đã muốn giết ai ắt phải có lí do, tai sao hắn lại dồn nàng vào đường cùng như thế, sao không chặn nàng lại rồi hỏi mọi chuyện cho rõ ràng kia chứ.

Trong khi đó…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-11-139340.html