Đại Náo Một Phen - Chương 12 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Đại Náo Một Phen - Chương 12

Ngay ở phía dưới vực có một mõm đá khá lớn nhô ra, một người phụ nữ mặc một bộ đồ đen, gương mặt tuy đã tàn phai theo thời gian nhưng vẫn nhận ra được người phụ nữ khi trẻ ắt là một mỹ nhân.

_Haiz… ông trời a, ta số đã không có chồng, cứ một mình sống với cái lũ đệ tử chán chết đi được a…, mau mau cho ta một đứa con gái để bầu bạn đi chứ

- người phụ nữ thầm than vãn một mình rồi nhìn một con đường mòn từ mõm đá đi lên tới tận vách núi phía trên có một loại cỏ xanh mơn mởn – nhưng bất quá làm gì có đứa nào xuống đây được chứ, cỏ Địa Lôi ai muốn vượt qua cũng hơi khó, trừ phi là rơi từ trên kia xuống a… – người phụ nữ đang than vãn thì nghe tiếng động mạnh từ phía trên trềuyn xuống, một thân hình màu trắng cứ rơi từ cành cây này xuống cành cây khác từ vách núi mọc ra, người phụ nữ liền sử dụng khinh công bắt lấy thân thể đó, hóa ra là một tiểu nha đầu nhưng sao dung mạo lại bị phá hủy hết như thế này, người phụ nữ ngủi một ít mùi máu ra là độc Thụy Hương, cũng không khó để chữa khỏi, để xem thử khi phục hồi thì không biết tiểu nha đầu dáng vẻ ra sao nhỉ, bất quá cũng tạ ơn ông trời a

- người đâu, mau đưa tiểu nữ này vào trong _Vâng ạ

- một đám nha hoàn từ trong một hang động lớn nối liền với mõm đá bước ra đưa Lạc Ngư vào trong.

Sau 3 ngày được người phụ nữ kia chăm sóc, nàng dần dần hồi phục được ý thức, khi tỉnh dậy nàng thấy xung quanh hơi tối, chỉ có ánh đèn dầu thắp sang căn phòng, nàng đang định ngồi dậy thì toàn than nhức mỏi , khí lực cũng không còn _Tiểu nha đầu, dậy rồi a

- thấy nàng đã tỉnh, người phụ nữ vui vẻ

- con nên năm nghỉ, Thụy Hương đã được chữa khỏi nhưng con bị rơi từ vách múi xuống, cơ thể va đập khá nhiều nên chưa bình phục lại hết được đâu.

_Thưa tiền bối… đây là đâu

- nàng khẽ lên tiếng, hơi thở khá hỗn loạn _Đây là U Minh cốc, là ta đã cứu con, tiểu nha đầu con nha, không ngờ hồi phục lại xinh đẹp đến vậy, giọng nói nghe cũng rất hay

- người phụ nử mỉm cười thân thiện

- ta là chủ cốc này, gọi là U Minh Vương Thúy.

_Vâng, đa tạ U Minh tiền bối đã cứu giúp

- nàng khẽ cười , xem ra 4 vị sư phụ đã phù hộ nàng, nàng chưa thể chết được _Nha đầu, tạo sao con rơi xuống đây, lại bị trúng độc như thế, ai đã ganh tị với diện mạo của con

- nghe U cốc chủ nói thế, nàng khẽ rúng động, nước mắt không kiềm chế mà rơi xuống, cố lấy lại bình tĩnh, nàng liền lại tất cả mọi chuyện cho bà nghe.

_Hừm, đúng là một loại người đê tiện khôn cùng, nếu con đã rơi xuống đây xem như đã chết, ta đang cầu trời mình sẽ có một đứa con gái thì con hiện ra, con hãy làm con gái của ta, ta cũng sẽ đặt một cái tên mới cho con, con thấy thế nào

- nghe chuyện của nàng xong, bà không khỏi căm phẫn, một tiểu cô nương xinh đẹp là thế, cuối cùng lại ủy khuất mà bị rơi xuống chốn này, thật không thể nào chấp nhận được _Ân…

- nàng khẽ gật đầu _Con hãy gọi ta là mẫu thân, từ bây giờ con sẽ là U Minh Bạch Linh, U Minh là họ, Bạch là do lúc ta gặp con thì con mặc nguyên một bộ đồ trắng, chữ Linh trong linh thiêng khi ông trời đã đáp ứng lời cầu của ta

- bà lau nước mắt cho nàng _Mẫu thân

- nàng thật cảm ơn người phụ nữ trước mặt mình, cứ tưởng mãi mãi mình sẽ không có ai quan tâm, nay đã có một mẫu thân chăm sóc quan tâm, nàng còn mong gì hơn chứ.

_Hảo, Linh nhỉ của ta khỏe lại, ta sẽ truyền lại cho con toàn bộ võ công ta học được… nhưng mà ta muốn nói với con một chuyện

- bà lấp lửng _Mấu thân xin người cứ nói

- nàng gật đầu, mẫu thân muốn nói gì mà chẳng được chứ, mấu thân là nhất nhất trên đời này _Cái thằng tiểu tử giáo chủ Minh Thần giáo là cháu của mẫu thân, nhưng mà… ả thánh nữ kia là đệ tử mẫu thân đã đuổi ra khỏi cốc, theo như con kể về vết thương của các sư phụ con, chỉ sợ Minh Thần giáo không có liên quan mà tất cả do ả thánh nữ kia muốn trộm bí kíp nhưng không thành đó thôi

- bà nói thiên thu bất tận _Ân… Linh nhi đã hiểu

- nàng gật đầu, hóa ra chuyện của sư phụ nàng không liên quan đến Minh Thần giáo mà chỉ do duy nhất một ả thánh nữ kia gây ra _Mà con cũng là may mắn, ông trời còn thương con lắm đấy

- mà bẹo má con gái

- mau nằm nghỉ tĩnh dưỡng vài ngày, với công lực của con thì sẽ nhanh chóng khỏe lại ngay thôi mà _Vâng ạ

- nàng ngoan ngoãn nằm nghĩ.

Đúng như mẫu thân mình nói, cơ thể nàng sau 1 tuần đã hoàn toàn hồi phục rất may những vật dụng trên người nàng đều không bị mất đi.

Mẫu thân nàng thấy diện mạo nàng liền cho người khắc 2 viên đá trong suốt hình cánh bướm một màu đỏ và một màu xanh dương, chuyện gì đến cũng đến:

_Mẫu thân… con không mang đâu

- nàng lắc đầu nhìn 2 cánh bướm trước mặt.

_Nghe lời mẫu thân, con thấy ai ở U Minh cốc đều đeo, cả mẫu thân cũng đeo nè, không phải rất đẹp hay sao

- bà dụ dỗ con gái _Nhưng tại sao không phải là cánh hoa giống mọi người mà là cánh bướm

- nàng khó hiểu nhìn mẫu thân của mình, trên trán bà có một bông hoa bằng đá màu vàng đính ngay giữa, nàng biết tuy hơi đau một tí nhưng không sao, cái nàng khó chịu là mọi đệ tử của mẫu thân cùng với mẫu thân đều mang cánh hoa, cớ gì mẫu thân lại bắt mình mang cánh bướm.

_Con không nghe lời mẫu thân hay sao

- bà giả vờ ủy khuất nhìn nàng, bà biết tình con gái mình, tinh bề ngoài lạnh lùng nhưng rất sợ người thân mình đau lòng, và đây là bằng chứng.

_Ân… con đeo, con đeo, mẫu thân đừng khóc mà

- nàng vội vã gật đầu, chìa cái trán cao của mình ra cho mẫu thân, nhưng mẫu thân lại cho nàng uống thuốc khiên nàng ngủ thiếp đi.

Hai mảnh đá đó chính là một trong số bảo vật của U Minh cốc, từ hai viên đá đó tỏa ra nhiệt độ phù hợp với thời tiết,như trời lạnh thì toàn thân nàng sẽ ấm, còn trời nóng thì thân nhiệt nàng lại mát mạnh.

Dĩ nhiên là nàng đâu biết điều này, và để gắn vào trán nàng lại là một việc khó hơn vì mà không muốn trán con gái mình có bất kì một vết tích bị thương nào cả.

Một canh giờ sau nàng tỉnh lại.

_Linh nhi, con tỉnh rồi

- bà khoan khoái uống trà, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình rồi cười một cách đắc chí.

_Mẫu thân

- nàng xoa xoa trán mình thì đã thấy hai viên đá kia đã ở trên đầu mình, nhưng không hề đau tí nào nha… nàng cũng thấy vui vì hai viên đá này xuất hiện đồng nghĩa cúng chứng minh nàng là người của U Minh Cốc.

Mẫu thân đối xử với nàng rất rất tốt, lại còn tận tay may áo cho nàng,thật nàng yêu quí người mẫu thân này xiết bao.

_Linh nhi, con đi theo ta

- bà kéo con gái đi sang một cái hang khác cũng lớn không kém, nhưng ở đây một bóng người cũng không hề có

- đây là nơi tu luyện của ta, U Minh cốc có một thứ võ công gọi là Băng Hỏa kiếm pháp, nhưng nếu không không mà luyện môn võ công này cũng xem như là bỏ

- nói rồi trong tay bà cầm một thanh kiếm tuyệt đẹp, phía chuôi cầm là một viên ngọc phỉ thúy màu đen trong suốt, chĩa ra hai bên là hai con chu tước mắt được đính đá trắng trông thật sống động, ngay trên lưỡi kiếm một bên thì có một con rồng màu xanh, một bên có con rồng màu đỏ, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra một thứ hàn khí kinh người, chứng tỏ đó là một bảo vật vô giá

- cầm lấy, nó tên Băng Hỏa kiếm.

_Ân…

- nàng chụp lấy thanh kiếm _Luyện theo ta, vừa luyện ta sẽ đọc tâm pháp cho con cùng hiểu rõ

- bà hài lòng nhìn con gái, thanh kiếm này chưa đệ tử nào của bà cầm được, chỉ có kì duyên, một khi đã cầm trên tay, thanh kiếm đã xác định được chủ nhân mới, và Linh nhi của bà đúng là chủ nhân chính thức của thanh kiếm này.

Trong 3 tháng luyện tập, cảnh giới của nàng tiến bộ rất nhanh, tầng thứ 9 cao nhất khó khăn nhất nàng cũng đã vượt qua được.

_Mẫu thân….

- nàng mỉm cười nhìn mẫu thân sung sướng, nghiên cứu đề tài võ thuật, nàng càng lúc càng say mê.

Mỗi khi luyện Băng Hỏa kiếm pháp, ánh mắt của nàng sẽ đổi màu, nếu dùng phần thượng tức thuốc tính băng, mắt nàng sẽ chuyển hết về màu xanh, còn phần hạ là hỏa, mắt nàng sẽ chuyển hết về màu đỏ, còn nếu áp dụng cả 2 tức là sử dụng tầng thứ 9 của kiếm pháp, một con mắt của nàng sẽ là màu xanh, con còn lại màu đỏ.

Còn bình thường mắt nàng sẽ vẫn là màu đen.

_Hảo…

- bà cũng phải hài lòng với kết quả này, khi xưa bà phải luyện đến 10 năm mới xong tầng thứ 9, thế mà con gái tài giỏi, ngộ tính cực cao trong 3 tháng đã có thể luyện thành.

Nên biết luyện xong tầng thứ 9 , cơ thể sẽ tiếp thu thêm một nguồn nội lực rất dồi dào, huống chi con gái mình đã có nội lực rất cao, nay đã tiếp thêm nội lực, ắt nó sẽ trở thành thiên hạ vô địch mất thôi

- mẫu thân có chuyện muốn nhờ con đây _Mẫu thân xin cứ nói

- nàng bỏ kiếm vào cái vỏ đã để sẵn sau lưng, bước dần về phía mẫu thân nghe mẫu thân sai bảo.

_Là ta muốn con rời khỏi đây, đến Minh Thần giáo, bắt con thánh nữ giả mạo về đây, nhắn với giáo chủ là ở cốc mẫu thân đã tuyển chọn một thánh nữ mới cho Minh Thần giáo

- nhìn vẻ mặt sửng sốt của con gái mà khẽ cười

- con yên tâm, mẫu thân không đem con đi làm thánh nữ đâu, phải ở đây nghe mẫu thân sai bảo chứ.

_Ân.

- nàng mỉm cười, phải công nhận từ lúc đến đây, nàng đã cười nhiều hơn hẳn _Con nghe đây, tuy đã học xong Băng Hỏa kiếm pháp như con vẫn chưa biết uy lực của nó, khi là thượng… thanh kiếm chém vào ai thì người đó lập tức chết vì lạnh còn dùng hạ thì toàn cơ thể người bị chém sẽ bị bốc cháy, còn ai xui xẻo bị trúng tầng 9 thì sống không bằng chết, lúc nóng lúc lạnh khiến ai cũng phải phát điên mà tự kết liễu đời mình.

- bà vuốt tóc con gái

- còn nữa, con cải trang cho một cái sẹo thật to trên mặt cho mấu thân, lỡ tên nào động lòng bắt con đi mất thì mẫu thân biết chơi với ai _Linh nhi đã rõ

- nàng ngoan ngoãn gật đầu.

_Hảo, Linh nhi, con đã uống thuốc của ta, có thể bước trên cỏ Địa Lôi dễ dàng, cứ theo đường mòn, con sẽ lên được đỉnh vực

- bà chỉ cho nó con đường mòn

- con phải bảo trọng, để còn về đây với mấu thân.

_Ân…

- nàng tiếc nuối ôm thật chặt mẫu thân rồi mới rời đi, sử dụng khinh công mẫu thân dạy, rất nhanh chóng nàng nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, nheo nheo mắt lại vài cái cho thích ứng với ánh sáng, nàng hít một hơi dài, một tiếng hý ngựa thật to, là Hồng Mã… nó chạy đến cạnh nàng và sung sướng kiếm mu bàn tay nàng, Bạch Vũ cũng xà xuống cánh tay nàng, đầu dụi dụi vào mặt nàng.

Gặp được hai con vật cưng khiến nàng cực kì vui vẻ, thấy chung trung thành chờ mình mà gầy đi nhiều, nàng cũng không khỏi đau xót, không cưỡi lên Hồng Mã, nàng đi bộ thủng thẳng đi về thị trấn phía trước.

Còn Thiên Vĩ, ngày nào hắn cũng chờ nàng cùng với Hồng Mã và Bạch Vũ, nhưng vừa được lệnh của sư phụ kêu về có chuyện gấp, vừa quay trở lại thì hai con vật cũng biến mất, không lẽ… nàng vẫn còn sống và quay trở lại, nếu không hà cớ gì hai con vật đều biến mất( thông minh lắm anh giai)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-12-139341.html