Đại Náo Một Phen - Chương 15 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Đại Náo Một Phen - Chương 15

Theo lời của mẫu thân nàng, thánh địa của Minh Thần giáo nằm trên đỉnh núi Tuyết Sơn, đỉnh núi cao nhất vùng núi Miêu Cương.

Nhưng nàng cảm thấy lạ, đã đến chân núi Tuyết Sơn, tại sao vẫn không có động tĩnh gì, nhưng để chắc ăn, nàng gửi Hồng Mã và Bạch Vũ lại ở trong một thôn nhỏ ở hơi xa chân núi, thế là nàng đành phải thết lết cái thân mà leo lên núi.

Chỉ duy nhất có một con đường nhỏ để leo lên, ngoài ra những nơi khác đều có vách đá bao quanh đến lưng chừng núi nàng bắt đầu quanh sát xung quanh, quả thật là rất cao a… cái thôn khi nãy giờ chỉ còn là một cái chấm nhỏ, nhiệt độ đã có hạ xuống nhưng nhờ có 2 viên đá trên trán nên nàng vẫn thoải mái đi tiếp.

Đi khoảng 2/3 núi, hơn 20 người thuộc Minh Thần giáo đứng ngoài canh gác, chẳng sao cả, nàng có lệnh bài của U Minh cốc.

_Cốc chủ sai ta đến đây

- nàng đưa lệnh bài của U Minh cốc ra cho bọn người canh cửa Minh Thần giáo xem

_Xin chờ, bọn ta thông báo với thánh nữ

- 1 tên chạy đi, cái gì chứ, thông báo cho thánh nữ thì huề vốn à, nàng là muốn báo cho giáo chủ biết là mẫu thân nàng đã chuẩn bị một vị thánh nữ mới cho Minh Thần giáo kia mà.

_Giáo chủ

- khoảng 1 khắc sau, một bóng người đi ra, tất cả người trong Minh Thần giáo đều sấp mình cúi chào người này, hắn là một nam nhân, trông có vẻ cũng rất trẻ, ngũ quan hoàn hảo… không hề thua kém Thiên Vĩ, khí thế cũng hơn người, cả người tỏa ra một hàn khí đậm đặc mùi máu.

Hắn tên Hàn Trấn Khương, bất quá nàng cũng không hề sợ cái khí thế kia của Trấn Khương, nàng có thua kém gì hắn đâu chứ

_Sư cô sai ngươi đến đây?

- Trấn Khương nhìn nàng, khẽ nhíu mày vài cái nhưng rồi dãn ra khi thấy nàng đưa ra lệnh bài của U Minh cốc.

_Phải… là muốn nói về chuyện của thánh nữ Minh Thần giáo

- nàng gật đầu

_Mời

- hắn chìa tay ý muốn đưa nàng vào trong, hắn cũng khá ngạc nhiên khi khí thế của mình không thể áp bức được nữ nhân trước mặt

- gọi thánh nữ đến đây

- hắn bước vào trước, nàng nối gót theo sau, luôn luôn cách xa 3 trượng , đến một cái ghế lớn được đặt ở phía trên cao, nàng tự động ngừng lại để hắn đi lên phía trên ngồi

_Giáo chủ

- thánh nữ bước tới bên cạnh hắn, vẫn bịt mặt như lúc ở Yên gia trang nhưng ánh mắt lại chiếu vào Bạch Linh như muốn lột da lóc thịt nàng.

_U Minh cốc gửi ta đến đây thông báo 3 chuyện

- nàng không thèm coi ánh mắt của thánh nữ ra gì mà nói tiếp

- thứ nhất thánh nữ này là giả mạo đã bị đuổi khỏi U Minh cốc từ lâu, thứ 2 ta được lệnh bắt cô ta về U Minh cốc trị tội, thứ 3 cốc chủ đã chọn ra thánh nữ mới cho Minh Thần giáo.

_Tội… ta có tội gì chứ

- thánh nữ khinh khỉnh nhìn nàng

_Ngươi đã mạo danh Minh Thần giáo, đi tàn sát võ lâm để cướp lấy bí kíp cho riêng mình

- nàng tuy ngữ khí thong thả nhưng ánh mắt lại đầy vẻ oán hận nhìn thánh nữ

_Haha, ta có gì mà tàn sát võ lâm, chỉ là giết hai ông bà lão yếu đuối Song Bội để kiếm chút bí kíp, nhưng quả thật rất tiếc đã không thành

- thánh nữ cười to đầy vẻ thỏa mãn-già rồi, nên chết đi cho đỡ nhọc lòng.

_Ngươi….

vậy còn hai ông bà lão ở bìa rừng gần thành Lạc Dương

- nàng uất hận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi tiếp.

_À… cái đó là do lũ Hắc Long bang, chả can hệ gì đến ta cả, bất quá chỉ có cái bí kíp Huyền Thiên, ta không hứng thú, ta thích những bí kíp thất truyền của Song Bội hơn

- thánh nữ phất tay như chẳng xem 4 sư phụ nàng ra gì.

_Được, vậy còn việc ngươi đã bị đuổi khỏi U Minh cốc còn dám đến Minh Thần giáo để làm thánh nữ, U Minh cốc ta không hề đem người đến đây

- nàng phải làm tròn nhiệm vụ mẫu thân giao phó, sau đó còn đến Hắc Long bang trả thù cho 2 sư phụ của mình nữa

- ngươi không hề đủ tư cách làm thánh nữ vì ngươi khi đi mua thức ăn ở thị trấn đã gian díu với người đàn ông khác, không hề còn trinh tiết để làm sứ mệnh của thánh nữ.

_Còn ta thì chưa bao giờ thấy ngươi ở U Minh cốc cả, dám bịa chuyện gia hại ta sao

- thánh nữ trừng mắt nhìn nàng

_Hảo… đã là người của U Minh cốc chắc chắn đã được cốc thủ đánh dấu thủ cung sa, thứ hai trên trán phải có đá hoa đính vào, ngươi không hề có đá hoa, dấu vết thủ cung sa để bảo toàn trinh tiết há ngươi lại còn, mau đem cho người người trong Minh Thần giáo chiêm ngưỡng

- nàng vừa nói tới đây, Trấn Khương lập tức kéo tay áo của thánh nữ lên để xem thử, quả thật vết thủ cung sa đã không còn trên tay.

_Ngươi dám giả dạng thánh nữ

- Trấn Khương tức giận, việc thánh nữ giết hại người trong giang hồ không phải chuyện lạ, nhưng đã là thánh nữ của Minh Thần giáo thì vấn đề trinh tiết phải hoàn toàn trong sạch để không làm ô uế Minh Thần giáo.

Người người trong Minh Thần giáo đồng loạt tức giận nhìn thánh nữ đứng trước mặt mình

- còn ngươi, hãy chứng minh mình là người của U Minh cốc đi.

_Hảo…

- nàng khẽ cởi mặt nạ , nhìn thấy gương mặt nàng ai cũng sửng sốt không thôi, nhưng sửng sốt hơn nữa chính là 2 viên đá được đính trên trán nàng, đó là báu vật của U Minh cốc , Bạch Linh giơ cánh tay bên trái vẫn còn một dấu thủ cung sa đỏ chót

- như vậy đã đủ chứng minh ta là người của U Minh cốc rồi chứ.

_Ta giết ngươi

- thánh nữ thừa lúc Hàn Trấn Khương thả lỏng tay liền tiến tới tấn công nàng, bàn tay di chuyển linh hoạt thành những móc trảo đưa về hướng nàng.

Hàn Trấn Khương thấy vậy liền ra lệnh cho người trong Minh Thần giáo lui ra vài chục trượng, hắn muốn biết người sư cô đã gởi tới đây có khả năng đến mức nào.

_Hừm

- nàng khẽ trượt lui để tránh trảo đầu tiền, rút được cây sáo trúc, nàng bắt đầu chống đỡ một cách dễ dàng như đang chơi đùa với thánh nữ khiến ai cũng sững sốt với xú nữ này.

Và nàng đem bốn cây ngân châm, phóng xuyên qua gân tay chân của thánh nữ, 4 cây ngân châm này có độc nhưng không phải của Băng Tằm mà là của cây Đỗ Quyên khiến toàn thân bất lực không thể vận công được

_Aaaaaaaaaa, ta làm sao thế này

- thánh nữ khuỵu người ngồi bất động trên mặt đất.

_Cái bí kíp Huyền Thiên mà ngươi vẫn xem thường, ta đã dùng nó để đánh bại ngươi

- tuy nàng rất muốn giết chết ả thánh nữ này nhưng vì mẫu thân dặn nàng phải đem về cho U Minh cốc xử lý nên nàng không thể ra tay được, khẽ lấy mặt nạ che mặt lại

- hãy chờ đến lúc U Minh cốc sẽ trừng trị ngươi như thế nào

_Các ngươi hãy lui đi

- Hàn Trấn Khương hắn nhận ra nàng là cái tên nam tử anh tuấn toàn mỹ trước đây, vì sao ư, chính khi theo dõi nàng đến căn nhà gỗ thì hắn bất cẩn mà bị nàng phóng trúng, khẽ bước đến gần nàng – ngươi trước đây giả nam nhân

_Phải…

- nàng cũng đáp lại nhưng ánh mắt đầy bất ngờ nhìn hắn, khẽ lùi về sau mấy bước vì nàng có cảm giác bất an

- sao Hàn giáo chủ lại biết được

_Ta chính là người bị ngươi hạ một châm lúc ở ven bìa rừng thành Lạc Dương

- hắn thấy thú vị khi ánh mắt nàng thay đổi đi nghe hắn hỏi câu đó, nhưng nghĩ đến việc trong giáo phái hắn liền hỏi tiếp

- ngươi là thánh nữ kế tiếp?

_Không phải ta, cốc chủ đã chọn ra một người tài giỏi hơn cả ta để đến đây, tên nàng ấy là Thanh Điệp

- nghe hắn hỏi về việc giáo phái, nàng cũng bớt lo và đứng thẳng người để đối đáp với hắn.

_Ừhm…

- hắn gật đầu, tuy hơi tiếc vì nàng không phải thánh nữ và hắn không hiểu tại sao hắn lại luyến tiếc như vậy, bước đến gần nàng hắn cảm nhận được mùi hương hoa mẫu đơn trắng mà hắn ưa thích khiến hắn không khỏi bần thần

_Hàn giáo chủ, cho phép ta đem người này về U Minh cốc

- nàng vái hắn một vái và chỉ vào thánh nữ

_Được, dù sao đó cũng là việc của U Minh cốc

- nghe nàng hỏi hắn liền tỉnh lại và gật đầu ưng thuận – trời sắp tà chiều, ta nghĩ ngươi nên ở trong giáo phái một đêm rồi ngày mai hãy trở về U Minh cốc, nhưng ngươi tên là gì.

_Đa tạ Hàn giáo chủ, ta tên Bạch Linh, xin cứ gọi ta là Linh nhi

- nàng gật đầu

_Người đâu, đem Linh cô nương đến phòng khách nghỉ ngơi, còn thánh nữ hãy đem nhốt lại, ngày mai đem trở về U Minh cốc xử tội

- lệnh hắn ban ra, liền lập tức có người mời nàng đến một gian phòng khác, đường đi quanh co khiến nàng chóng hết cả mặt, nghỉ ngơi cho đến tối thì nàng lại bị Hàn Trấn Khương gọi đến để ăn tối cùng với người trong giáo phái.

_Bạch Linh cô nương, xin cảm tạ cô đã giúp người trong giáo lật mặt của ả Thánh Nữ giả mạo kia

- một người đàn ông to lớn hướng phía nàng mà cạn một chén rượu

_Xin tiền bối đừng nói thế, đó là trong trách của cốc chủ đã giao cho, ta chỉ hết mình làm nhiệm vụ được giao mà thôi

- nói rồi nàng cũng hướng về ông ta mà cạn một chén

_Hảo… rất sảng khoái, quả đúng là người của U Minh cốc phái đi, không hề làm cốc chủ U Minh mất mặt

- mọi người cảm thấy tuy nàng rất xấu xí nhưng hành động lại rất thẳng thắn khẳng khái, khí thế cao ngạo không hề sợ giáo chủ khiến bọn họ càng thêm nể phục không thôi.

Tuy gọi là bữa tối nhưng đó thực sự là một bữa tiệc chào mừng người bằng hữu đến từ U Minh cốc tới chính là nàng, xem ra Minh Thần giáo cũng không tệ lắm như trong tưởng tượng của nàng, bọn họ cũng hành xử quang minh lỗi lạc không kém nhưng người ở chính phái a.

Bữa tiệc rượu cũng đã tàn, nàng quay về phòng ngủ mở cửa sổ ra thì mới biết căn phòng nàng nằm sát vực núi , gió thổi lồng lộng khiến lòng nàng thảnh thơi hơn chút ít, cầm cây sao kê vào miệng, nàng đu mình ra cửa sổ, lưng tựa vào cạnh cửa sổ, để y phục của mình bay phất phới trong gió, tiếng sáo du dương khẽ hòa mình theo tiếng gió, có ai dám nói nàng không phải tiên cơ chứ.

Hàn Trấn Khương ngắm nhìn nàng từ một cành cây cổ thụ mọc vươn ra sườn núi cách đó không xa, trong lòng hắn đã khẽ hòa nhập cùng tiếng sáo kia mất rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-15-139344.html