Đại Náo Một Phen - Chương 17 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 17 : Đại Náo Một Phen - Chương 17

Quay lại với nàng, mẫu thân nhất quyết bắt nàng đeo cái mặt nạ mới mà bà làm cho nàng, so với cái mặt nạ cũ của nàng thì đúng là một trới một vực.

Nếu cái cũ chỉ đơn giản là mấy miếng bìa cứng ôm mặt nàng thì cái mặt nạ này được bà cất công lôi mặt con gái đo đo vẽ vẽ, 2 ngày sau bà ra lò một cái mặt nạ bằng bạc lại có đính thêm đá quý, haiz… nếu làm như thế thì càng thu hút ánh nhìn của người ta, nàng thì không muốn thế chút nào, nhưng cuối cùng nàng cũng hải khuất phục mẫu thân của mình mà thôi.

_Linh nhi, con không cần cải trang nữa đâu, có cái mặt nạ này là đủ – cốc chủ vui vẻ nhìn nàng đang đeo mặt nạ của mình, haiz… nhìn vào ai dám nói 30 năm trước đây bà là một sát thủ lãnh khốc tàn bạo kia chứ.

_Linh nhi biết rồi

- nàng bĩu môi nhìn mẫu thân, thấy bà vui như thế nàng cũng vui lây, chỉ cần mẫu thân vui, nàng đều tận lực nghe theo.

_Con đi đường bảo trọng, nếu có tên nam nhân dám mom men gần lại con, con đá tên đó một cước cho mẫu thân

- nói rồi bà cũng làm tư thế đá ra phía trước khiến các đệ tử và gia nhân trong cốc đều phải chảy mồ hôi, từ khi có tiểu thư, tâm tình cốc chủ đã tốt hơn rất nhiều a.

_Linh nhi biết rồi, Linh nhi sẽ sớm trở về bên cạnh mẫu thân mà

- nàng ôm bà một cái rồi mới cùng 3 con vật cưng rời khỏi cốc.

Hồ nhi thì ôm lấy đầu của Hồng Mã, Tiểu Bạch thì đậu trên vai nàng khiến ai cũng tò mò nhìn nàng.

Khi đi đến Tung Sơn thành nó một thiếu nữ trông rất đáng yêu , thân mang đồ quý liền biết không phải người tầm thường.

_Ngươi… ta muốn mua con vật kia-thiếu nữ nhìn thấy Hồ nhi trông hoạt bắt , thập phần đáng yêu, liền muốn bắt về nhà để nuôi, nàng chính là quận chúa tên Thiên Thư.

_Ta không thiếu tiền , không bán

- nàng nhìn thiếu nữ này trông rất quen thuộc, nhưng tính tình kiêu ngạo không chịu được khiến Bạch Linh nàng chán ghét không thôi.

_Hừ, ngươi không chịu bán thì ta cứ lấy thôi

- Thiên Thư vừa phất tay liền có 2 người phóng đến tấn công nàng nhưng chưa kịp chạm liền rơi bịch xuống đất chết không kịp ngáp khiến ai cũng phải hoảng sợ.

Ánh mắt tỏa ra từ mặt nạ khiến Thiên Thư phải lùi lại mấy bước, nhưng là quận chúa được vương gia cưng chiều nên cũng rất ương ngạnh, tay cầm một sợi roi da đánh vào nàng, Hồ nhi thấy thế liền nhanh nhẹn phóng tới cắn vào tay Thiên Thư, rất nhanh Thiên Thư liền bủn rủn cả chân tay khiến nàng ngạc nhiên… không lẽ… Hồ nhi của nàng là Tuyết hồ mà lão ông hay nói, răng cúa một lượng thuốc mê khá lớn khiến người bị cắn phải hôn mê nhiều giờ liền.

_Ngươi dám mạo phạm quận chúa

- một thanh kiếm kề ngay cổ nàng, do suy nghĩ về Hồ nhi mà nàng mới khinh suất bị kề kiếm vào cổ quay lại nhìn không ai khác là Thiên Vĩ, người mà nàng không muốn gặp nhất.

Còn Thiên Vĩ đang trên đường đến Thiếu Lâm Tự thì nhìn thấy biểu muội gặp chuyện liền kề kiếm vào cổ của chủ nhân con vật vừa cắn tay biểu buội của mình.

_Hạ kiếm xuống, cô ta chưa chết, chỉ bất tỉnh thôi

- nàng búng nhẹ thanh kiếm khiến thanh kiếm vỡ tan thành từng mảnh, còn hắn vừa nghe thấy giọng nàng liền ngẩn người…chết trân, Bạch Linh nàng liền nhanh chóng rời khỏi đó trước khi Thiên Vĩ hắn đuổi theo.

_Lạc muội…

- hắn thốt ra một tiếng rồi nhìn xung quanh, nàng đã đi từ bao giờ rồi, hắn biết Lạc muội đang hận mình nên mới bỏ đi, nhưng miễn là nàng còn sống thế là đủ, hắn sẽ cố gắng chuộc lỗi với nàng.

Còn nàng thì thúc Hồng Mã nhanh nhanh đến núi Thiếu Lâm, nàng không muốn gặp mặt lại Thiên Vĩ, nỗi đau trong lòng nàng lại dâng lên nhớ lại kí ức lúc trước.

_Thưa… đây là thiếp mời của Không Phương đại sư

- nàng chìa tấm thiệp cho 2 vị tăng nhân đứng gác cổng, tuy là gác cổng nhưng nàng cảm thấy được hai tăng nhân này có nội công rất cao, ánh mắt sắt bén lướt quanh khu vực cổng chùa.

_Linh thí chủ, phương trượng chờ người đã lâu, xin mời đi theo bần tăng

- vừa mở tấm thiệp thấy dòng tên của nàng, hai vị tăng nhân thay đổi nét mặt nhìn nàng đầy cảm khái, cả hai đều thi lễ với nàng và đưa nàng đến gặp phương trượng.

_Không Phương đại sư

- nàng liền hành lễ với Không Phương đại sư đang phân phó các tăng nhân làm việc của mình.

_Linh nhi… con tới rồi…

- Không Phương đại sư nhìn ba con vật đi chung với nàng có chút ngạc nhiên, hoàn toàn là những linh thú người người muốn tìm bắt, Linh nhi nàng lại có đủ.

_Ân

- nàng khẽ gật đầu một cái , suy nghĩ rồi nói

- nếu dưới nhà bếp chưa đủ người Linh nhi có thể giúp một tay

_A… Linh nhi, con không cần phải thế, con là khách quý của bổn tự, huống chi việc con làm trong đại hội lần này sẽ làm một đại phu khám bệnh cơ mà

- Không Phương đại sư từ chối hảo ý của nàng, nhà bếp cũng đã có rất nhiều nữ nhi trong giang hồ tham gia nhưng nàng không thuộc trong số đó, việc của nàng đương nhiên nặng nề hơn nhiều.

_Người đừng ngăn cản con, nấu ăn là việc ưa thích của con mà

- nói rồi nàng mỉm cười

- còn làm đại phu… khi nào khai mạc địa hội rồi hãy tính.

_Thôi được, nếu con đã muốn thì con cứ làm… nhưng con theo ta… ta đã chuẩn bị một căn phòng cho con đây

- Không Phương địa sư dẫn nàng đến nơi dành cho khách quý của Thiếu Lâm, một căn phòng gọn gàng, đơn giản , đó là điều nàng cảm nhận được.

sau khi sắp xếp cho 3 con vật cưng của mình vào phòng, nàng liền cùng Không Phương đại sư đến gian bếp của Thiếu Lâm tự.

Mắt nàng rúng động không ngừng… dù biết hắc đạo tàn ác nhưng không ngờ lại đến mức này, nàng đã ngửi được độc của cây Anh Thảo…nếu trúng phải độc này không phải sẽ gây ngứa toàn thân khiến người trúng độc không ngừng gãi cho đến chết.

_Ngừng tay

- nàng hét lớn khiến ai trong phòng bếp đều giật nảy mình, nàng lần theo mùi độc càng lúc càng đậm đặc , hướng về đó là dàng dấp của một tiểu cô nương không ai khác chính là Lâm Tuyền, nàng điểm huyệt Lâm Tuyền cứng đơ rồi hỏi

- tại sao ngươi muốn hạ độc vào thức ăn ….

hả…, anh em trên giang hồ này đã mắc lỗi gì với ngươi….

_Linh nhi… con nói trong đồ ăn có độc

- Không Phương đại sư ngạc nhiên không thôi, rõ ràng khi lấy về đều rất an toàn kia mà

_Ân… là cô nương ta đã làm

- nàng lục lọi trong người Lâm Tuyền, phát hiện được lọ độc Anh Thảo khiến ai cũng sửng sốt, Lâm Tuyền càng sửng sốt hơn khi mình bị phát hiện, loại độc ả dùng là không màu không mùi không vị, thế sao thiếu nữ đeo mặt nạ này lại nhận ra.

Sau khi bị đuổi khỏi Quỷ Bảo, ả ta đã gia nhập vào Hắc Long bang, đây chính là nhiệm vụ Hắc Long bang đã giao cho ả hạ độc hết tất cả những người tham gia Đại hội lần này.

_Con kiểm tra xem, những thức ăn nào đã bị nhiễm độc

- Không Phương đại sư lo lắng hỏi , nàng liền đi một vòng kiếm tra lần lượt hết tất cả thức ăn, mọi người trong gian bếp sững sờ cứ nhìn mãi theo từng hành động của nàng.

_Không Phương đại sư, cô nương ta chưa kịp hạ độc, chỉ vì con phát giác có độc trên người cô nương ta mà thôi

- nàng nói ra khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm bởi đã có một số dĩa thức ăn được mang đi để phục vụ những vị khách đến Thiếu Lâm.

_May mà con đòi ta đến đây, nếu không ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Thiếu Lâm làm sao mà dám ngẩng mặt lên nhìn các bằng hữu giang hồ

- Không Phương đại sư xoa đầu nàng cười phúc hậu, đúng là một cô nương vừa tài giỏi lại vừa tốt bụng, giang hồ xuất hiện được một nhân tài như thế, phật tổ đúng là hiển linh.

_Dạ…

- nàng cười một cái rồi cũng cùng mọi người bắt đầu nấu ăn, nàng đòi tự mình nấu điểm tấm sáng, tuy sợ nàng làm không xong nhưng mọi người thấy nàng đã muốn thế thì không ai cãi lại vì nàng vừa cứu mọi người một màn hiểm nguy.

Nàng làm từ chiều… đến tối thì xong, tuy vậy nhưng Bạch Linh vẫn cố gắng quan sát những ai khả nghi và chạy đi kiểm tra những thực phẩm từ bên ngoài vừa mới mang vào.

10 nồi hấp bánh khổng lồ đều được nàng chiếm dụng, bánh nàng làm gồm hai loại là bánh mai cùng bánh quế, hai món nàng rất thích ăn… thế nhưng trong cái thời đại mà nàng xuyên không lại không hề có.

Mọi người trong bếp đều rất háo hức muốn ăn thử bánh nàng làm thử vì mùi thơm từ 10 cái nồi kia phát ra có sức dụ dỗ rất lớn a.

_Linh nhi, bánh đã chín chưa , ta muốn ăn thử

- một cô nương mom men đến gần nàng và hỏi

_Ân… nhưng sao ngươi không chờ đến ngày mai, cũng sẽ được ăn thử thôi mà

- nàng mỉm cười nhìn cô nương trước mặt khiến ai cũng bừng tỉnh đại ngộ, ngày mai là ăn được, sao cứ phải thức mà trông ngóng làm gì, thế là mọi người đều quay về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn nàng ở lại canh nồi bánh.

Sáng hôm sau, khi tiếp khách , Không Trượng đại sư được mọi người khen tấm tắc về loại bánh lạ mà ngon như thế, uống chung với nước trà thơm quả thật rất hợp a.

Bữa điểm tâm sáng của nàng cũng được những người nấu trong bếp khen ngợi không thôi, nhưng nàng lại quyết định làm ra món bánh khác.

Vì đã thức khuya nên nàng cũng mệt mỏi và về phòng đi ngủ, không quên mang thức ăn cho 3 cục cưng của nàng.

Ngủ thẳng giấc đến chiều, nàng lại tỉnh dậy đến phòng bếp xem phần bột mình ủ từ sáng như thế nào.

Hoàn hảo, tất cả đều đúng ý nàng mong muốn, hôm nay nàng lại làm bánh trôi hấp và một loại bánh của phương tây là bánh Custars.

Tuy hơi cực hơn một tý nhưng vì mọi người , nàng hơi cực một tý cũng chẳng sao.

_Linh nhi, bánh con làm rất ngon, ngày mai còn làm tiếp bánh đó nhé

- Không Phương đại sư xoa đầu nàng

_Ơ… nhưng con đã làm món khác mất rồi… mọi người từ từ thưởng thức, bảo đảm mỗi bữa sáng sẽ hoàn toàn khác nhau

- nàng vui vẻ nói với Không Phương đại sư khiến ai cũng ngạc nhiên, thật còn nhiều món bánh lạ hơn nữa sao, cô nương này là từ đâu đến thế nhỉ.

_Được, nếu con muốn làm loại bánh khác thì con cứ làm, ta cũng không cản-Không Phương đại sư gật đầu chấp thuận rồi tiếp tục phải đi tiếp khách, chỉ còn 3 ngày nữa là đến địa hội, người đến càng lúc càng đông a… phần bánh hôm nay nàng đã phải chuẩn bị gấp đôi hôm qua rồi a.

Đến đêm khuya mà đại sảnh của Thiếu Lâm Tự vẫn còn tiếp khách ra vào nườm nượp, thấy Không Phương đại sư đối mình rất tốt, lại thấy đại sư phải miệt mài tiếp đãi mọi người mà thức ăn khuya lại không có.

Nàng búng tay một cái, lôi một cái nồi lớn ra để nấu trà, còn dư bột, nàng sẽ làm bánh táo để đại sư thưởng thức và tiếp đãi mọi người a.

Còn về phần trà nàng bỏ thêm một ít thảo mộc vào để tăng cường sức khỏe cho đại sư.

Đến giờ Tuất( khoang giờ đêm) nàng trực tiếp bưng trà và bánh lên cho đại sư cùng các vị khách cùng thưởng thức.

Ai cũng hài lòng vì khi đến trễ bọn họ cũng mệt và đói, thưởng thức một miếng bánh thơm ngon như thế ai mà không thích.

_Linh nhi… vất vả cho con rồi

- Trương chưởng môn cũng phụ Không Phương đại sư tiếp khách, nghe Không Phương đại sư kể về nàng khiến ông không khỏi khâm phục

_A… sao con lại vất vả bằng Trương chưởng môn được, để con đi lấy bánh thêm cho tiền bồi

- nói rồi nàng vội dùng khinh công rời đi để lấy bênh bánh và trà, món ăn của nàng vơi đi rất nhanh a.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-17-139346.html