Đại Náo Một Phen - Chương 18 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Đại Náo Một Phen - Chương 18

Đúng như dự đoán, bữa điểm tâm sáng hôm sau đều được ủng hộ không ngờ.

Nàng tiếp tục nấu điểm tâm cho đến lúc đại hội võ lâm diễn ra.

Sáng ngày khai mạc đại hội, các vị nhân sĩ võ lâm chính phái trong giang hồ đều đã có mặt đầy đủ, nàng được ngồi ngang hàng với Trương chưởng môn khiến ai cũng tò mò nhìn về phía nàng, Trương Phong Vân thì nhìn nàng với vẻ vui mừng không thôi.

Các đây 2 hôm khi biết nàng đã tới đây, mà các món điểm tâm sáng cũng chính do nàng làm khiến lòng hâm mộ của hắn đối với nàng dâng lên không ít.

Thiên Vĩ hắn cũng đã tới, nhìn nàng ở phía trên, hắn vui mừng khôn xiết, đúng là mái tóc đó, hình dáng đó… tại sao hắn lại sơ xuất đến thế kia chứ.

_Kính thưa các vị bằng hữu trong võ lâm, sau khi đại hội võ lâm minh chủ diễn ra và đã tìm ra vị minh chủ với cho võ lâm là Yên Quân Các minh chủ, lần này… đại hội được mở ra nhằm chiêu mộ những cao thủ mới trong chính phái để có thể chống lại người trong hắc đạo giang hồ.

Bọn họ đã ra tay sát hại nhiều người vô tội khiến người người bất nhẫn.

Rất mong các vị cùng nhau hiệp lực trừng trị tận gốc những mối họa lớn cho giang hồ

- Không Phương đại sư dùng nội công truyền ra tứ phía, ai ai cũng nghe rõ mồn một lời ông nói.

_Hoan hô

- mọi người đều hô vang khí thế hùng dũng cả một góc trời, Trấn Khương ẩn mình trong đám đông không khỏi cười thầm, thấy Linh nhi ngồi phía trên liền hiểu rõ Linh nhi tuy là người của U Minh cốc nhưng lại hành xử rất quang minh chính đại, vẫn thoải mái ngồi đó dù biết Minh Thần giáo cũng rất xem trọng nàng khiến sự tò mò về nàng của hắn càng tăng thêm bội phần.

Đến quá trưa nàng vội nhớ ra mình còn phải làm điểm tâm cho bữa sáng mai liền đứng dậy rời đi và dặn Không Phương đại sư có muốn gặp nàng thì đến gian phòng bếp để gặp, nàng vừa rời đi lập tức có 6 nam nhân liền đuổi theo nàng.

_6 người các ngươi theo ta có chuyện gì

- nàng chuẩn bị xong các phần bánh và bỏ vào nồi.

Rồi thong tha đứng trước sân nha bếp nói to, 6 nam nhân nhảy xưống trước sân và bất ngờ nhìn nhau, nàng quét nhìn một lượt, tay cầm tách trà thong thả nhấp môi.

_Linh cô nương… tại hạ chỉ là muốn gặp cô nương một chút

- Trương Phong Vân thi lễ với nàng một cái, ánh mắt đầy trìu mến nhìn nàng

_Ngươi sao lại tới

- Thiên Vĩ nhìn hắc y nhân một cái

_Thưa, là người lần trước mà ta đã nói với chủ nhân

- hắc y nhân giải thích, thấy Thiên Vĩ ra hiệu liền lập tức lui đi không còn thấy bóng dáng.

_Lạc Ngư cô nương, đã lâu không gặp

- Tuy không hiểu tại sao Trương Phong vân lại gọi nàng là Linh cô nương, nhưng Yên Quân Các và Du Trọng Hải đều nhận ra đây là vị cô nương đã thổi sáo trên hồ sen ở Vương phủ.

_Linh nhi, nàng có thể thu hút một đống nam nhân tới đây, quả không tầm thường

- Hàn Trấn Khương nhìn nàng tỏ vẻ đầy nghi vấn, sao cái tên minh chủ cùng bang chủ cái bang lại kêu nàng là Lạc Ngư

_Lạc muội

- Thiên Vĩ khẽ gọi nàng, mong sao người đứng trước mặt mình không phải là ảo ảnh, bàn tay run run đưa về phía trước.

_Thứ nhất , mọi người gọi ta là Linh nhi, tên đầy đủ của ta là U Minh Bạch Linh, thứ hai… ta chẳng làm việc gì đắc tội với các người, không hiểu các người kiếm ta có việc gì

- nàng lãnh đạm quét nhìn 5 tên nam nhân chết tiệt hết chuyện làm mà cứ đi theo nàng.

Khiến 5 tên bị ánh mắt nàng quét qua liền thấy gai gai trong người.

5 tên nam nhân mỗi người một suy nghĩ nhưng đứng trước vị cô nương này đều là vì 2 chữ khâm phục mà đến.

Còn nàng thì quay lại chăm sóc cho mấy cái mẻ bánh của nàng mà không thèm để ý 5 tên đứng như trời trồng ở ngoài sân.

_Linh nhi, cho ta làm với nàng có được hay không

- là Hàn Trấn Khương vẫn nhanh tay, có thể nói hắn là người có kinh nghiệm dụ dỗ nữ nhân nhất trong 5 người nhưng vừa đến gần liền bị một con dao phay trong nhà bếp kề ngay cổ

_Biến ngay, ta không cần ngươi giúp

- nàng nhả ra lời vàng ngọc khi con dao đã kề sát vào cổ Hàn Trấn Khương khiến 4 tên kia không hẹn mà nhìn nhau một cái rồi chảy mồ hôi.

Nàng quả đúng là nữ nhân khác người mà.

_Haha, Linh nhi, ta ra ngoài là được

- Hàn Trấn Khương khẽ nhún người ra ngoài sân, không đùa được không đùa được, nàng không phải loại người dễ đùa a, xém tí là tiêu mạng ta rồi.

_Lạc muội, là muội đúng không, dù muội có đeo mặt nạ hay đổi tên… ta đều nhận ra muội

- hắn khẽ gọi nàng, cái hình dáng khom người đưa củi vào lò khiến hắn thấy xót xa, nàng đã gầy đi thấy rõ, cũng không thèm nhìn đại ca là hắn.

_Phải… trước đây ta tên Lạc Ngư, nhưng Lạc Ngư đã chết, người đứng trước mặt Thiên Vĩ công tử là U Minh Bạch Linh, không hề liên quan can hệ gì đến công tử, hiện tại ta đang bận, mong mọi người đi giùm

- tuy nói bên ngaòi như thế nhưng trong lòng nàng không khỏi đau lòng, đánh nàng một chưởng rơi xuống vực sâu, bây giờ lại gọi là Lạc muội, thật không khỏi tức cười.

_Linh cô nương, nếu cần tại hạ giúp đỡ gì xin cứ sai bảo, xin đi trước

- tuy lòng hơi bàng hoàng khi thấy các nhân vật võ lâm cao thủ đều tìm đến nàng, nhưng nếu nàng đã muốn thì Trương Phong Vân đều không dám cãi, hắn liền xoay người trở về lôi đài của đại hội võ lâm.

Thấy Trương Phong Vân đã bỏ đi, Yên Quân Các cùng Du Trọng Hải cũng không dám ở lại, nàng mà phóng thêm 2 cây ngân châm nữa chắc bọn họ không toàn mạng liền lập tức rời đi.

Chỉ còn 2 tên mặt dày Thiên Vĩ cùng Hàn Trấn Khương quyết tâm ở lại.

_Linh muội…

- hắn khó chịu đổi tên nàng rồi nói – là ta đã sai, muội có thể tha thứ cho ta được không, là ta đã sai khi đánh muội mà không rõ nguyên do, ta đã quá vội vàng quá hấp tấp…

_Im đi

- nàng ngắt lời rồi quay lại nhìn Thiên Vĩ

- ý đồ của ngươi là gì, ngươi không nghe ta nói rõ hay sao, Lạc Ngư đã chết… nghĩa muội của ngươi đã chết rồi, ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu.

Nhìn vẻ ánh mắt nàng như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Vĩ, Hàn Trấn Khương bất thần rời lại mấy bước, không khí ở đây quả không ổn, huống chi hắn đang làm việc lớn, không thể vì chuyện nhỏ mà bị mọi người phát hiện, Hàn Trấn Khương bỏ đi rồi hòa vào đám đông trong giang hồ

_Linh muội, muội muốn đánh muốn mắng hay muốn giết ta cũng được, nếu như thế làm cho muội thấy vừa lòng hả dạ

- hắn đối với nàng không chút e sợ, nhưng cảm thấy mình đã có lỗi với nàng, cũng may nàng còn sống, nếu nàng chết đi hắn còn hối hận đến nhường nào.

_Ta không quen biết ngươi

- nàng trong lòng rất khó chịu, biết người đẩy mình xuống vực là Lâm Tuyền, nhưng không hiểu sao nhớ lại hắn vì Lâm Tuyền mà đánh nàng khiến lòng càng rối bời khó chịu không thôi, nếu đối với hắn nàng khó xử như thế, nàng liền lập tức rời đi.

_Linh muội

- hắn chụp lấy bàn tay nàng và kéo nàng vào lòng minh( ăn đậu hũ của Linh tỉ, hắc hắc)

- muội đừng rời bỏ ta, muội có biết suốt mấy tháng qua ta đều tìm muội ở khắp nơi, lòng ta tràn ngập hối hận vì những hành động của mình, muội hãy tha lỗi cho ta… sư phụ ta đã quở trách ta nặng nề, thậm chí đuổi Lâm Tuyền ra khỏi Quỷ Bảo … tất cả cũng đều vì muội, muội…

- hắn vừa định nói tiếp thì có một chất lỏng âm ấm thấm vào áo của hắn.

_….

- nghe hắn nói vậy, nàng chỉ im lặng không nói, nước mắt kìm nén bấy lâu nay trào ra từ lúc nào không hay, hóa ra hắn vẫn đi tìm nàng, còn đuổi cả Lâm Tuyền khỏi sư môn, hèn gì cô ta mới đến đây hạ độc như thế.

Hắn gỡ ra, nhìn nàng đang khóc như thế, lòng hắn cũng thấy xót xa không thôi, đáng tiếc khuôn mặt đã bị che kín nên nhờ nước mắt nên hắn mới biết nàng đang khóc.

_Muội đừng khóc mà, là ta sai ta sai

- hắn liền ôm nàng vỗ về

- mặt muội không bị gì chứ

_Đại ca…

- nàng khẽ thốt lên khiến tim hắn dường như ngừng đập, nàng đã nói như thế tức là đã tha thứ cho hắn rồi, đang đứng chết trân như thế, nàng lại nói thêm một câu khiến hắn càng vui hơn

- mặt muội không sao cả

_Ân… ta biết rồi, ta vui quá

- hắn bế nàng xoay xoay không thôi, đợi đến khi nàng bảo chóng mặt hắn mới chịu thả nàng ra, cả hai cùng ngồi trò chuyện , lâu lâu nàng lại xem món bánh điểm tâm kia như thế nào mà không thèm quan tâm đại hội đã diễn ra đến đâu.

Đến gần trưa, mọi người đến nhà bếp thì thấy cả hai đang nói chuyện vui vẻ khiến nhiều nử tử không khỏi ghen tị với nàng, ai mà không biết Thiên Vĩ lạnh lùng, thế mà nói chuyện với nàng thì lại cười tươi như hoa.

_Linh nhi…, Thiên Vĩ… con cũng ở đây sao, cả hai quen nhau à

- Không Phương đại sư thấy cả hai cùng nói chuyện rất hôp nhau liền bất ngờ không thôi, chợt nhớ lại việc chính ông liền nói tiếp

- Yên trang chủ bị trúng ám khí có độc, Linh nhi mau tới xem sao

_Vâng

- mẻ bánh nàng cũng đã nầu xong, nàng vội vàng kéo hắn đi cùng với Không Phương đại sư đến gian phòng của Yên trang chủ.

Ở đó đã có mặt của Yên Quân Các cùng với Yên Quân Trứ.

_Ưhm…

- nàng bắt mạch rồi cảm thán khó hiểu, sau đó nàng tìm khắp cơ thể Yên trang chủ cũng không thấy ngoại thương đâu cả, bất ngờ nàng cười lớn làm ai cũng ngạc nhiên, giọng điệu đầy sát khí

- còn dám thử tài của bổn cô nương, Không Phương đại sư cũng đem con ra mà chơi đùa, Yên trang chủ có dậy hay để ta tặng người một ít độc Băng Tằm.

_Hả

- Thiên Vĩ ngoác mồm nhìn nàng đầy vẻ khó hiểu, nhưng thấy Yên trang chủ đang lồm cồm bò dậy, miệng cười tươi nhìn nàng đầy ẩn ý.

_Linh cô nương, tài năng xuất chúng, đã từng nghe người người ca ngợi nhưng vẫn không tin, lần này lão phu ta thực sự bái phục

- Yên trang chủ nhìn nàng cười rồi nói tiếp

- rất xứng đáng làm con dâu của Yên gia.

_Hừ… phải chăng Yên trang chủ quá tự mãn

- nàng nhếch miệng cười khinh bỉ

- ta không hề muốn làm con dâu của Yên gia trang, huống chi ta cũng không muốn có một cha chồng chuyên đi lừa gạt người khác, xứng ư… con trai Yên lão gia thực không xứng với ta

_Hảo… có khí chất

- Yên trang chủ không những không tức giận mà còn nhìn nàng thập phần hài lòng

_Đại ca, chúng ta đi, Không Phương đại sư… người thực đem con ra làm trò đùa rồi

- nàng quay lại nhìn Không Phương đại sư trách móc không thôi

_Ấy… là ta đã lừa Không Phương đại sư, chính đại sư cũng không biết kia mà

- Yên trang chủ cố giải thích với nàng.

_Tiểu nhân

- nàng quay lại phun vào mặt Yên trang chủ hai chữ rồi bước ra ngoài cùng Thiên Vĩ, để lại Yên Quân Các đang ngẩn ngơ nhìn nàng, Yên Quân Trứ thì tức tối, Yên trang chủ thì cứ mỉm cười gật đầu mãi không thôi

_Linh muội…

- hắn bước theo nàng trong lòng hơi lo, rõ ràng là nàng đang tức giận chuyện của Yên trang chủ, hắn chỉ muốn nàng luôn luôn vui vẻ chứ không phải tức giận như thế.

Yên trang chủ nói tuy cũng khiến hắn rất khó chịu nhưng nàng còn tức giận hơn.

_Hử…, ai da, muội không sao, chỉ là đói quá, muốn rủ huynh vào nhà bếp xem có gì ăn không

- nhưng vừa vào bếp đột nhiên mọi người đều vây lấy nàng không cho nàng vào trong, càng không cho vào nàng càng muốn vào , tình cảnh trước mắt nàng phải há hốc mồm rồi hét lên.

Ai… cái đám người này, lựa đúng lúc nàng không ở trong bếp liền ăn vụng bánh điểm tâm của nàng mất rồi….

ôi… thế là phải làm lại hay sao.

_Linh muội, để ta phụ muội

- nhìn tình cảnh trước mắt, hắn không khỏi buồn cười, càng khâm phục tài nấu nướng của nàng sát đất, thật ra hắn không biết nàng còn bao nhiêu tài đang giấu trong người đây a.

_Linh nhi, tha lỗi cho bọn ta

- một đám nữ nhân nhìn về phía nàng cười tươi

- tại nó hấp dẫn quá làm chúng ta không dừng tay được mà.

_Mọi người làm việc đi, để ta tự làm lại được rồi, đại ca giúp muội lấy bột đến đây

- nàng bắt đầu bắt tay làm lại, thiệt là khổ quá đi mà.

Hắn khì ngoan ngoãn nghe nàng sai bảo như một chú cún con.

Việc đó làm một người đau lòng không thôi, đó chính là Trương Phong Vân, hắn muốn giúp nàng là thế, thế mà bị nàng đuổi như đuổi tà, hắn nghe phụ thân kể mới biết nàng và Thiên Vĩ kết nghĩa huynh muội.

Hắn hối hận sao lần đại hội ở Yên gia trang hắn không đến tham gia, sẽ gặp nàng sớm hơn Thiên Vĩ và biết đâu người bây giờ gần gũi nàng là hắn chứ không phải tên Thiên Vĩ kia.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-18-139347.html