Đại Náo Một Phen - Chương 2 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 2 : Đại Náo Một Phen - Chương 2

Cưỡi ngựa đến thị trấn, nàng muốn mua thêm một ít lương khô để nhâm nhi lúc đói bụng, lại một tình cảnh khiến nàng rất khó chịu là có rất nhiều cô nương bao vây nàng.

Cả người toát ra một hàn khí và đôi mắt quét ngang khiến mọi thứ xung quanh Lạc Ngư đóng băng, đó là tuyệt chiêu duy nhất khiến nàng trốn thoát khỏi đám nữ nhân chết tiệt này.

Lão bà cũng hay nói nàng nên tươi cười một chút nhưng nàng nào có nghe, chỉ tập trung chuyên môn, thế thôi.

Đi qua một quán nước nhỏ trong thị trấn, nàng nghe lỏm được ràng sắp tới đại hội võ lâm minh chủ, giang hồ sẽ tìm ra một minh chủ đứng đầu võ lâm, đại hội sẽ được tổ chức ở thành Tô Châu.

Hảo… nàng rất tò mỏ với cái đại hội võ lâm minh chủ này đây.

Lạc Ngư thằng tiến hướng thành Tô Châu mà đi,trên đường đi nàng cũng gặp rất nhiều người bàn tán về đại hội này.

Bước vào một khách điếm nhỏ ven đường, Lạc Ngư bước vào khiến ai cũng ngoái lại nhìn, cả nam nhân lẫn nữ nhân đều nhìn nàng với ánh mắt ngây dại.

Không thèm để ý, nàng lựa một cái bàn còn trống và ngồi xuống.

_Cho hỏi khách quan dùng gì

- tên tiểu nhị tuy còn ngất ngây nhưng vẫn hỏi nàng

_Cho một ấm trà ngon và vài cái bánh ngọt điểm tâm

- nàng trả lời, đương nhiên là đã hạ giọng xuống để cho giống giọng của nam nhân.

_Có ngay có ngay

- tên tiểu nhị vội vã rời đi

_Cho hỏi quý danh của vị công tử đây là gì – Thu Nguyệt nàng nhìn thấy Lạc Ngư từ cửa bước vào, dung mạo phi phàm khoác trên người thêm một bộ đồ trắng toát lên khí chất thoát tục cứ như tiên hạ phàm, đôi mắt đen sâu thẳm khiến tim Thu Nguyệt như chấn động, thật chưa bao giờ nàng lại thấy có một nam nhân đẹp đến vậy, nàng thu hết can đảm bước đến để làm quen.

_Tên tại hạ không đáng để cô nương hỏi đến

- Lạc Ngư hớp một ngụm trà rồi trả lời Thu Nguyệt, nàng không muốn họ biết tên, đơn giản là nàng còn muốn yên thân chứ không muốn dính vào mấy cái rắc rối này làm gì

_Vậy sao

- Thu Nguyện thở dài, từ trước tới giờ nàng luôn có nam nhân vây quanh mình khiến nàng cam ghét nam nhân, nhưng giờ trước vị công tử này đây lại không coi nàng ra gì mà có y còn muốn đuổi nàng đi nhưng quái lạ là nàng không thấy tức giận ngược lại còn buồn bã và thất vọng.

Thu Nguyệt quay lại chỗ ngồi của mình và mọi người một lần nữa dời ánh từ phía Lạc Ngư mà hướng ra ngoài cửa quán, một đoàn người toàn mặc đồ đen( không phải xã hội đen) bước vào, đi ngang qua nàng khiến nàng nổi bật và đối chọi với cái màu đen kia hơn.

_Cho hỏi các vị dùng gì ạ

- tên tiểu nhị vội vã chạy ra

_Mau đem trà ra đây, cút

- một tên mặc áo đen quát vào mặt tên tiểu nhị kia

_Vâng vâng

- tên tiểu nhị vội vàng chạy đi vì biết đầy là những người không thể gây sự

_Minh Thần giáo sao lại ở đây chứ

- mọi người cắt đầu bàn tán

- người của hắc đạo đến chắc định phá hoại đại hội lần này đây

- tuy bọn họ nói rất nhỏ nhưng công lực của Lạc Ngư dư sức nghe được tất cả, đúng là thời nào cũng vậy, nó người ở trong tối, có người ngoài ánh sáng, cứ thế mà đối chọi với nhau không biết bao giờ mới kết thúc.

Đang chợt suy nghĩ thì có một bóng nam nhân ngồi xuống trước mặt Lạc Ngư,

_Vị huynh đệ này có thể cho ta ngồi chung, hiện đã hết chỗ rồ( nam chính ra mắt)i

- nàng ngước mặt lên nhìn, hảo soái ca nha… bất quá trông rất quen, nàng chợt nhớ ra tên ngồi trước mặt nàng chính là cái tên mấy năm trước đã hạ nàng một chưởng, hừ… đẹp thì có đẹp nhưng với tính tình tự cao tự đại đó, nàng không xem ra gì, nhưng nàng đành miễn cưỡng gật đầu cho hắn ngồi xuống vì khách điếm thật đã hết chỗ.

_Oa… xem kìa, hôm nay thật may mắn nha, được thấy hai hảo soái ca thế này, cả hai ngồi cùng nhau thật chói lòa – một cô nương khác ngồi trong khách điếm nói khẽ với mọi người xung quanh, ai cũng đồng ý với nàng, nhưng Thu Nguyệt không để ý tới hắn mà chỉ nhìn Lạc Ngư say đắm.

_Cho hỏi… các hạ tên gì

- hắn trông thấy Lạc Ngư liền bất ngờ, trí nhớ hắn rất tốt, liến nhớ ra nàng chính là tiểu tử năm xưa đã bị mình đánh, nhưng khi đó tên tiểu tử đó nhìn rất bần hàn lại vì hắn có chuyện mà va phải khiến hắn trong lúc bực tức đã ra tay với nàng, giờ nhìn nàng tuấn mỹ như thế này, hắn cũng chột dạ nhưng từ nhỏ đã được rèn luyện về tinh thần, tuy có hơi choáng nhưng khuôn mặt vẫn chẳng tỏ vẻ gì .

_Tên tại hạ không đáng để huynh hỏi đến

- nàng lặp lại một câu như cũ, gì chứ… cái tên chết tiệt khi xưa đánh mình còn dám hỏi tên mình sao, quên đi, nàng trả lời rồi cắn một miếng bánh…ưhm.

bánh cũng tạm được nhưng nêm vị ngọt còn kém quá, lưỡi nàng cảm nhận rồi nhận xét… haiz đâu phải ai cũng giỏi nấu ăn như nàng chứ, thật là…

_Tại hạ thấy vị huynh đài này khiêm tốn quá rồi, tại hạ chỉ muốn kết giao làm bằng hữu mà thôi, không lẽ ta không xứng đáng hay sao – hắn đưa Lạc Ngư vào tròng

_Ta không có ý đó

- nhưng trong nàng lại đang sôi sục tức giận, cái tên chết tiệt này còi dai dẳng muốn hỏi tên nàng à, đồ con đỉa, nhưng suy nghĩ một lúc thì nàng cảm thấy mình hơi nhỏ mọn,vì một chuyện khi xưa mà ghét hắn kể ra cũng hơi kì, huống chi thêm một bằng hữu là bớt một kẻ thù, nàng nói tiếp

- tại hạ tên Lạc Ngư

_Chằng tên là Lạc Ngư sao

- Thu Nguyệt khẽ nói rồi mỉm cười một mình

_Còn ta tên Thiên Vĩ

- hắn gật đầu nói luôn tên của mình, hắn nghĩ nàng đã quên mất chuyện khi xưa rồi cũng nên, huống chi nghe thấy hơi thở của nàng trầm ổn chứng tỏ là người có nội công thâm hậu, khuôn mặt luôn biểu tình sự lạnh lùng , cả người toát ra một hàn khí cao ngạo khó gần khiến hắn càng thích thú với vị bằng hữu này.

Nhưng đang bận suy nghĩ thì cả đám người Minh Thần giáo lại vây lấy hắn và nàng.

_Ngươi là Thiên Vĩ

- một tên trừng mắt nhìn hắn.

_Ân…

- hắn gật đầu

_Ngươi dám xông vào Minh Thần giáo làm loạn

- tên này vừa dứt câu, mọi người trong khách điếm lại một trận bàn tán xôn xao.

Các cô nương ánh mắt lại thập phần hâm mộ nhìn về phía hắn.

Hỏi trong giang hồ ai không biết hắn, đệ tử của Tửu Quỷ nổi tiếng bậc nhất trong giang hồ và mới đây nhất là hắn còn xông vào náo loạn Minh Thần giáo nhưng lại không bị giáo chủ giết chết.

_Ngươi nói quá, ta chỉ là vào đó chơi một chút thôi

- hắn trả lời

_To gan

- cả đám Minh Thần giáo tức giận lao vào hắn, đương nhiên là nó cũng có phần, nhưng nó không động thủ mà chỉ tránh đòn một cách thong thả phiêu dật khiên người ở ngoài trầm trồ thán phục.

Bất quá không làm gì được nàng, cả đám xống đến đánh Thiên Vĩ, Lạc Ngư liền thoải mái ngồi xuống tiếp ục ăn bánh uống trà và xem một bộ phim cine sống động.

Nhưng vừa rót xong chén trà thì bộ phim cũng đã kết thúc khiến nàng tiếc hùi hụi, cũng phải công nhận là tên Thiên Vĩ này thật sự rất giỏi a .

_Khiến Lạc huynh chế cười rồi, khi không lại bị như vầy, thật áy náy quá -hắn chắp tay vái nàng một cái rồi ngồi xuống

- không biết Lạc huynh hiện đang đi đâu

_Không giấu gì Thiên huynh, ta đang đến Tô Châu để xem đại hội võ lâm – nàng thành thành thật thật mà trả lời hắn, xem ra tên này cũng không tệ, tính tình khi nhỏ chắc đã không còn, nhưng nàng cĩng cảm thấy hắn rất thù vị, võ công cao như thế lại có tiếng tăm trong giang hồ,đại nào Minh Thần giáo mà xem như một cuộc dạo chơi, nàng liền cảm thấy thú vị, có một vị bằng hữu như thế này sợ gì không có trò vui kia chứ.

_Hảo… ta cũng đang đến đó để xem nào nhiệt, chằng hay có thể cùng Lạc huynh làm bạn đường hay không

- hắn hỏi tiếp

_Hảo… có một người như Thiên huynh đi cùng, thật không còn gì hơn

- nàng cũng gật đầu đồng ý

_Tiểu nhị, tính tiền

- hắn để một nén bạc rồi quay lại nhìn Lạc Ngư

- Lạc huynh… mời

_Mời

- nàng cũng đứng dậy tiêu sái cũng hắn bước ra bên ngoài, vừa bước ra hắn liền ngạc nhiên khi thấy nàng cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã, hắn cũng đã cho người tìm kiếm một con nhưng vẫn chưa ra, ai ngờ vị bằng hữu mới quen này lại có một báu vật vô giá.

Hắn cảm nhận vị Lạc Huynh đệ này sau này chắc chắn sẽ người mọi người biết đến trong giang hồ.

Cả hai thong thả vưa cưỡi ngựa vừa nói chuyện khiến khoảng cách ngày càng dược thu hẹp dần, tâm ý cả hai đếu có thể nằm bắt được đối phương, cứ như là trỉ kỉ đã lâu không gặp.

hết đàm đạo thơ văn, võ thuật rồi nàng còn kêu hắn kể lại chuyện giang hồ cho nàng nghe, hắn cũng thuận ý kể rõ những gì mình biết .

Không biết bao lâu cũng đã đến được thành Tô Châu nào nhiệt.

Lạc Ngư ánh mắt khẽ toát lên ánh nhìn vui vẻ, hắn nhìn thấy được cũng cười nhẹ một cái rồi thong thả đi cùng nàng vào thành.

Chọn một khách điếm trang nhã, vừa hay còn đủ 2 phòng vì sắp đến ngày khai mạc đại hội nên ở Tô Châu đã náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn, phòng ốc đều được thuê hết.

Sau khi ổn định phòng ốc, nàng cùng hắn bước xuống sảnh để nghe ngóng tin tức( nói thằng ra là nhiều chuyện)

_A… nhìn kìa, hai vị kia thật thật….

- một đám nữ nhi giang hồ nhìn thấy hắn và nàng đi song song bước xuống tiền sảnh của khách điếm mà không nói nên lời, thật như một bức tranh tuyệt mĩ khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng a.

_Lạc huynh có tham gia vào đại hội này không

- hắn rót trà mời nàng rôi hỏi thăm

_A… ta không có hứng thú đó, chỉ là muôn xem thử cái gọi đại hội võ lâm nó là như thế nào thôi

- nàng lắc đầu

- thế còn Thiên huynh , tham gia chứ?

- nàng hỏi vì thấy nội lực của Thiên Vĩ rất cao, thế nào lại không tham gia, hắn tham gia ắt có thể làm võ lâm minh chủ.

_Không, ta cũng giống Lạc huynh, chỉ là đi xem cho vui mà thôi

- hắn lại thầm nghĩ tại sao lạc Ngư lại không tham gia nhỉ, đúng là kì lạ.

_Thiên Vĩ ca ca – một bóng hình nữ nhân chạy lướt qua và ôm chầm lấy hắn

- sao ca ca dám bỏ muội mà đến đây một mình kia chứ

_Buông ra

- ánh mắt hắn toát lên vẻ tức giận khôn lường khiến cô nàng cũng vội vã buông hắn ra, còn Lạc Ngư nhìn thấy nữ nhân này rất xinh đẹp, mắt to long lanh, môi đỏ khêu gợi nhưng… nàng chợt nhận ra… ai giời ơi , trét phấn gì mà lắm thế kia, không hư hết mặt mới là lạ.

Và nàng thấy là Thiên Vĩ cũng không vui vẻ khi bị cô nương này ôm trúng

_Thiên Vĩ ca ca, sao ca ca lại bỏ mặc muội a

- tới đây mắt cô nàng long lanh nước khiến ai nhìn vào cũng thương tiếc nhưng Lạc Ngư nhà ta thì bắt đầu nổi gai óc hết cả người, nước mắt có thể tuôn nhanh như thế sao.

_Cô nương là ai

- hắn nhìn vào người vừa mới ôm mình phán một câu làm bừng tỉnh mọi người

_Ai da, ra là cái loại không biết xấu hổ, thấy người ta tuấm mỹ rồi xáp lại gần hay sao – một nữ nhân khác trong khách điếm lên tiếng, từ đó lan ra tiếng cười chỉ trích phát sợ, cô nương kia cũng liền tái mặt mà vội vàng bỏ đi ngay.

_Thiên huynh thật sự rất có tiếng tăm

- nàng gất đầu rồi nói

_Lạc huynh đừng trều ta, thật mặt mũi không biết để đâu cho bớt xấu hổ đây

- hắn lắc đầu thở dài, trong lòng lại nghĩ, cho tên Lạc Ngư này mới bước chân vào giang hồ mà thôi, sắc đẹp như hắn thế nào lại không hơn mình, cũng sẽ có lúc gặp phiền toái như mình mà thôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-2-139331.html