Đại Náo Một Phen - Chương 22 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 22 : Đại Náo Một Phen - Chương 22

Trên đường đi về Quỷ Bảo có ba bóng người.

một người đang lắc lư ngất ngư muốn ngủ là nàng, một người đi song song cứ lo lắng nàng bị rớt xuống ngựa là hắn, còn một người âm thầm cưỡi ngựa phía sau chính là A Bích, lại là chuyện muôn thuở xảy ra khi nàng và hắn cùng đi chung, lại có một đạo quân hắc y nhân mai phục liền nhào ra tấn công cả 3.

Trong khi nàng và hắn cố gắng bảo vệ cho A Bích cũng là lúc A Bích phóng một loại bột màu vàng.

Là Thiểm Điện Báo, muốn hại nàng mù mắt, lũ yêu nghiệt phương nào thế hả, nàng quơ quào trong không khí bỗng có một người đem cắp nàng bay đi.

Tức giận vì không đuổi theo nàng được, phải tìm ra cho bằng được là ai dám đem nàng đi.

Đâm một nhát kiếm bén ngót vào tay A Bích, mấy tên hắc y nhân thấy chủ tử đã đoạt được mục đích liền lập tức rút lui, bỏ lại A Bích đang đau đớn cầm bàn tay đang chảy máu thần sắc có chút nhợt nhạt.

Cố phi ngựa thật nhanh trở về Quỷ Bảo, ba con linh vật cũng ngoan ngoãn theo hắn trở về.

_Sư phụ

- hắn hớt hơ hớt hải chạy vào gọi Tửu lão, quăng A Bích thẳng xuống nền nhà không chút thương tiếc.

_Tên tiểu tử nhà ngươi, làm gì mà vội vội vàng thế hả

- Tửu lão quay đầu, quan sát thần sắc hắn mà không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hắn tóm gọn vắng tắt việc hắn đã tìm thấy nàng và bị ả yêu nghiệt trước mặt hạ độc và rời đi mất.

_Nói.

là ai sai ngươi đi bắt Linh nhi

- hắn dường như không kiên nhẫn, cầm vai A Bích mà giật giật không thôi

_Tiểu tử, vào trong lấy thuốc Trung Thực ra đây cho ta

- khóe miệng Tửu lão giật giật, yêu nghiệt này không muốn sống, dám hạ độc Linh nhi yêu dấu của ông, mất một người bạn rượu như Linh nhi khiến ông buồn phiền không ít a.

_Ân…

- hắn chợt nhớ ra sư phụ có điều chế một loại thuốc, chỉ cần uống vào mọi sự thật đều được nói ra tường tận rõ ràng, sau khi ép A Bích uống thuốc:

_Là ai sai ngươi đi hạ độc Linh nhi

- giọng lão Tửu bỗng trầm hơn bình thường, mắt nhìn nữ nhân mặt mà hỏi

_Là sư phụ Dã Miêu của ta

- A Bích chính là đệ tử duy nhất của Dã Miêu, nàng chính là sai người đóng kịch cùng với đồng bọn đóng kịch để đưa Bạch Linh vào tròng.

Trong khi đó:

Nàng đi một đoạn khá xa rồi bắt đầu chuyển sang xe ngựa, lúc này nàng mới lấy một viên Bách Độc Bất Xâm đem ra mà uống, nhưng Điểm Thiện Báo hơi khác các loại kì độc, không thể hết độc ngay được mà sau 49 ngày đôi mắt mới dần dần sáng trở lại.

Nàng thiếp đi trong mệt mỏi, không biết đã qua bao lâu thì xe ngựa dừng lại, nàng lại bị bế vào trong, đến khi người bế nàng lên tiếng, nàng mới biết mình đang ở nơi nào.

_Linh nhi cô nương, mắt cô nương không sao chứ

- Tiền Xuân Quang lo lắng nhìn nàng, đôi mắt không có hồn… cứ ngơ ngác khắp nơi không xác định được điểm dừng, quả là bị A Bích tung độc trúng ngay mắt

_Linh nhi cô nương

- Dã Miêu nghe thuộc hạ kể lại không khỏi bất ngờ, rõ ràng đã nói với đệ tử là cho nàng uống, sao lại tung bột độc vào trong mắt nàng, thật quả không còn coi sư phụ này ra gì rồi.

_Hừm…, muốn bắt ta đến đây với múc đích gì

- nàng lùi ra sau vài bước cho an toàn mới chợt nhớ ra đã ở trong Hắc Long bang, ở đâu mà chẳng có người của Hắc Long bang, nguy hiểm trùng trùng, aiss cái số nàng bị gì thế này,chưa kịp gặp Tửu lão, gặp mẫu thân thì đã bị bắt đến đây, hảo hảo khó chịu.

Huống chi bây giờ trước mắt một màn đen tối khiến nàng bắt đầu quơ tay khắp nơi, không cẩn thận 2 chấn quấn lấy nhau mà té ngã.

_Linh nhi cô nương, cẩn thận

- Tiền Xuân Quang vội chạy đến đỡ nàng, hết mực ôn nhu khiến người trong bang sửng sốt, số người đi đến đại hội thấy thế thì không phản ứng, nhưng những người ở lại quả tò mò một phen về vị cô nương mới đến được sự quan tâm của cả Bang chủ và thần y.

_Buông ta ra

- nàng khó chịu khi biết người ôm mình là Tiền Xuân Quang, hừ… bọn họ muốn bắt nàng với mục đích gì, con tin ư… có thể… nhưng người muốn chuộc nàng ra chắc chỉ có đại ca và mẫu thân, đang suy nghĩ mông lung thì Tiền Xuân Quang nắm lấy tay nàng và nói.

_Linh nhi cô nương, bọn ta mời cô về đây để thỉnh giáo cô nương vài chuyện, không hề nghĩ đến A Bích lại hạ độc vào mắt cô nương, thỉnh cô nương đi cùng tại hạ vào phòng nghỉ ngơi một chút, đi như thế này chắc cô nương cũng đã mệt

- nàng nghe Tiền Xuân Quang nói thế liền không chống cự nữa, men theo bàn tay của Tiền Xuân Quang mà bước đi, cũng không sợ bị vấp té nữa

_Các ngươi muốn thỉnh giáo ta về việc gì

- sau khi xác định nơi mình ngồi là một chiếc giường, nàng thở phào một cái rồi hỏi hai người đang đứng trước mặt.

_Lần này mong Linh nhi cô nương nói thật, thuốc trong tay Không Phương đại sư có phải do cô nương đưa

- Dã Miêu thật lòng muốn biết, nều y thuật nàng cao minh đến vậy liền muốn thăm hỏi nàng để tiếp thu y thuật của nàng.

_Phải, là của ta, 2 người gác cổng Thiêu Lâm tự cũng là do ta cứu, ngân châm đã thương các người cũng là ta phóng, cái kế hoạch hạ độc của các người cúng chính do ta phát hiện ra

- nàng huỵch toẹt ra hết cho đỡ mệt người, giấu diếm có để làm gì đâu chứ.

_Ách…

- Tiền Xuân Quang không nói nên lời, chằm chằm nhìn nàng, may cho nàng không nhìn thấy chứ không nàng cũng trợn to mắt lên để nhìn lại rồi.

_Không biết sư phụ của Linh nhi cô nương là người thế nào

- Dã Miêu ngạc nhiên, hẳn sư phụ của nàng chắc chắc tài giỏi hơn người

_Không nói được không

- nàng lại cảm thấy buồn khi nhắc đến 4 vị sư phụ, tuy chưa chính thức nhận nàng làm đệ tử nhưng trong thâm tâm nàng họ chính là sư phụ của mình, mà 4 vị sư phụ chết thảm trong đó có 2 người do Hắc Long bang giết chết, nghĩ đến đây lòng không khỏi phẫn nộ , cả người toát ra sát khí băng lãnh đến run người

_Linh nhi cô nương, cả ngày đi đường đã mệt, cô nương nên ăn một chút gì đó

- gia nhân đem thức ăn tới đầy bàn, Tiền Xuân Quang mong nàng ăn một ít cơm, 1 ngày nay nàng không hề ăn gì khiến lòng hắn không khỏi xót xa.

_Không cần, mong các vị lui đi cho, ta cần nghỉ ngơi

- nàng quay lưng nằm xuống giường, không thèm để động đến những người đang ngồi trước mặt nàng.

_Các ngươi lui đi, cho Linh nhi cô nương nghỉ ngơi

- Tiền Xuân Quang thở dài một cái, ra hiệu cho đám gia nhân lui hết, đồ ăn vẫn để trên bàn mong nàng có thể động đũa một chút.

Thấy hơi thở nàng đã đều , hắn cũng lui ra cho nàng nghỉ ngơi, tại sao đối với nữ nhân trước mặt, dường như Tiền Xuân Quang hắn không kiềm chế được cảm xúc.

Trong lúc đó ở tại một nơi khác nữa:

_Giáo chủ, Linh nhi cô nương đã bị bọn người của Hắc Long bang mắt đi, như mắt đã bị hạ độc không thể nhìn thấy được

- một bóng người nhìn Hàn Trấn Khương rồi báo cáo tin tức.

_Hừm, nàng ấy đang ở trong Hắc Long bang đúng không

- Hàn giáo chủ hỏi tiếp

_Thưa vâng

_Được rồi ngươi lui đi

- Hàn Trấn Khương phẩy tay một cái, lần này có lẽ phải đến Hắc Long bang một phen rồi, rũ người chết tiệt dám hạ độc thủ với nàng, nếu mắt nàng không thấy đường thì sẽ bất lợi đến như thế nào, dù có giỏi võ công đến mấy nhưng không nhìn thấy được quả thực bất tiện a.

Suy nghĩ là làm, hắn liền chuẩn bị hành trang đến Hắc Long bang một phen.

Quay trở lại với Thiên Vĩ, hắn vẫn giam giữ A Bích và muốn tìm ra U Minh cốc nên cứ quanh quẩn trên miệng vực.

Hồng Mã quen đường cũ mà dắt hắn đến con đường mòn nhỏ sát sườn núi.

_Cỏ địa lôi

- hắn thốt lên, loại cỏ này không ngờ vẫn còn tồn tại, bị loại cỏ này chắn lại làm sao có thể đến U Minh cốc mà báo cho mẫu thân nàng, nhưng hắn mừng rỡ không thôi khi thấy Hồng Mã bước xuống bãi cỏ mà không hề hấng gì, hắn liền leo lên lưng Hồng Mã để đi xuống cốc.

_Tại hạ Thiên Vĩ, là huynh muội kết nghĩa với Linh nhi, Linh nhi hiện đang gặp nạn , rất mong cốc chủ ra mặt

- hắn nói vọng vào trong cốc, một lát sau có hàng chục người bước ra, đi đầu là một người phụ nữ trung niên mà hắn đoán đây chính là mẫu thân nàng

_Linh nhi của ta gặp nạn

- Cốc chủ hoảng hốt nhìn hắn

_Thưa… là bị người Hắc Long bang bắt đi, Linh nhi đang bị trúng độc của bọn họ

- Thiên Vĩ nôn nóng muốn báo cho mẫu thân nàng biết

- rất mong cốc chủ có thể cử người đi cùng với tại hạ đi cứu Linh nhi.

_Để ta cùng đi với ngươi, bọn người to gan dám động đến một sợi tóc của con gái ta, Băng Hỏa kiếm sẽ san bằng tất cả

- cốc chủ nói ra khiến hắn rùng mình, Băng Hỏa kiếm cách đây 30 năm đã vang bóng trên giang hồ thuộc về nữ sát thủ mạnh nhất trên giang hồ sau đó mất tích.

Bây giờ lại nghe đến một lần nữa khiến hắn ngạc nhiên không thôi.

_Vậy thì tốt quá, chúng ta mau đi, Linh nhi hiện đang ở Hắc Long bang chờ chúng ta đến cứu

- Hắn không câu nệ tiểu tiết nữa mà trực tiếp hối thúc cốc chủ, biết Du Trọng Hải cùng Yên Quân Các xem nàng là bằng hữu, hắn liền gửi thư cứu viện , hẹn hai ngày nữa gặp nhau ở Thạch Lâm.

Lần này đi cứu nàng không thể khinh suất, phải bàn bạc kĩ lưỡng đàng hoàng mới ổn.

Nhưng khi cốc chủ đi cùng hắn đến Quỷ Bảo, hắn lại không ngờ tới một chuyện:

_Vương Thúy… không phải là nàng đó sao

- Tửu lão dường như không tin vào mắt mình, nữ nhân khiến hắn tương tư ngày đêm mong nhớ suốt bao nhiêu năm trời bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình.

_Lão đầu, ngươi cũng không thay đổi gì mấy, vẫn thích uống rượu như ngày nào

- Cốc chủ nhìn nam nhân trước mặt mình không khỏi bồi hồi, nhớ khi xưa vì muội muội của bà thầm yêu Tửu lão mà bà đã âm thâm ngậm ngùi lui bước quy ẩn giang hồ, xây dựng một U Minh cốc ở cạnh Quỷ Bảo nhưng Tửu lão đâu hề hay biết a.

_Có thật là nàng hay không

- Thiên Vĩ thấy sư phụ lần đầu tiên nói chuyện với người khác run rẩy như thế khiến hắn có chút ngạc nhiên, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ chuyện đó, bây giờ cần phải đi cứu Linh nhi cái đã

_Khoan, người già chúng ta có thể lo sau, tiện nhân nào dám hạ độc Linh nhi của ta

- Cốc chủ quay lại hỏi hắn, Thiên vĩ dẫn bà đến căn phòng giam giữ A Bích hỏi thăm tin tức một chút, tra tấn một chút rồi rời đi cùng Lão tửu trò chuyện và chờ đợi thêm nhân lực để đi cứu Linh nhi của bà.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-22-139351.html