Đại Náo Một Phen - Chương 23 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : Đại Náo Một Phen - Chương 23

Hai ngày sau đúng như hẹn, Du Trọng Hải cùng Yên Quân Các đã có mặt tại Thạch Lâm, 5 người cùng nhau lên đường đi đến Hắc Long bang, cũng vừa lúc Hàn Trấn Khương cũng bắt đầu xuất hành.

Nàng hằng ngày chỉ có thể ngồi yên một chỗ, mọi thứ đã bắt đầu dần dần rõ hơn trước mắt, nhưng chính nàng lại không để ai phát giác, đôi mắt vẫn cứ vô định không biết ở nơi nào.

Như vậy thời gian rảnh rỗi này nàng bắt đầu luyện công thì có ích hơn rất nhiều a.

Tiền Xuân Quang ngày nào cũng thế, ba bữa cơm đều đến kiếm nàng khiến nàng càng lúc càng chán ghét, chợt nhớ đến Thiên Vĩ, không biết đại ca bây giờ như thế nào, lúc mình bị bắt đi huynh ấy có bị đánh trọng thương ở đâu không, đáng lẽ ra hôm ở Thiếu Lâm Tự nàng không nên ra mặt, như vậy sẽ không bị bắt đi như ngày hôm nay.

_Linh nhi cô nương, nên ăn một chút gì đi

- Tiền Xuân Quang cố gắng muốn đút cho nàng một ít canh gà hầm nhưng tuyệt nhiên lại bị nàng cự tuyệt, lòng hắn khó chịu không thôi, nữ nhân này quả là khác người, có thể làm hắn động tâm, cư nhiên cứ làm lòng tự trọng của hắn bị tổn thương rồi chà đạp không thương tiếc, đã hơn 20 ngày rồi từ lúc hắn bắt nàng về đây, nhưng một nụ cười nàng cũng chưa hề mở ra với hắn, nụ cười duy nhất mà hắn chiêm ngưỡng được là lúc nàng ở cạnh tên Thiên Vĩ chết tiệt kia.

_Ta có tay có chân, không cần ngươi phải lo lắng

- nàng quơ quơ tay về phía trước, nàng ở đây cũng đã xác định được những vị trí đặt đồ vật trong căn phòng, trong chốc lát nàng đã có thể tự trở về

_Linh nhi cô nương, đừng có dùng thái độ đó đối xử với ta được không

- Tiền Xuân Quang không kiềm chế được bóp mạnh vào đôi vai của nàng, dù biết bắt nàng mang về đây là không đúng, hạ độc nàng lại càng sai, nhưng hắn cũng đã cố gắng hết sức bù đắp cho nàng, chằm sóc cho nàng thật tốt.

_Buông…

- nàng lạnh lùng nói một tiếng, lực đạo trên tay hắn không hề nhỏ, khiến vai nàng đau nhức không thôi

_Không

- nghe âm thanh lạnh lùng từ miệng nàng phát ra, Tiền Xuân Quang không khỏi đau lòng, làm sao mới có thể chiếm được trái tim nàng, bỗng mùi hương từ cơ thể nàng tỏa ra khiến hắn không nhịn được mà ôm chặt lấy nàng

_Buông

- nàng cố gắng vùng vẫy khỏi tên nam nhân chết tiệt kia, sao hôm nay hắn lại giở trò chứ, thật không hiểu nổi mà, đối với kè thù mà kêu nàng khoan dung đối xử tử tế á, có chết cũng không làm được.

Bỗng hơi thở hắn càng gần mặt nàng khiến nàng hoảng sở mà cố quay đầu để tránh né, trong lòng không ngừng chửi rủa.

_Bang chủ, ở ngoài xảy ra chuyện rồi

- một tên trong bang vội vàng chạy vào bẩm báo với hắn, hắn luyến tiếc rời đi, còn nàng thì thở phào một cái, xem nữa là bị bức hôn rồi, nụ hôn đầu đời của mình sao trao cho một tên đê tiện như thế được.

Từ khi mù tạm thời, thính giác của nàng càng lúc càng nhạy bén, có nghe tiếng bước chân mà đoán được là ai sẽ đến, nhưng bất quá có 1 tiếng bước chân đi tới mà nàng không thể xác định được đó là ai.

_Linh nhi, quả muội ở đây

- Thiên Vĩ hắn cùng mọi người bàn bạc kế dương đông kích tây, quả nhiên thấy một căn phòng được nhiều người canh gác xung quanh, nàng ở bên trong phòng bị tên Tiền Xuân Quang khi dễ khiến hắn khí huyết sục sôi, cũng may 4 người kia đã xông vào kịp.

_Đại ca….

muội ở đây

- nghe tiếng Thiên Vĩ, lòng nàng vui mừng khôn xiết, bàn tay quơ quào ra phía trước xác định âm thanh vừa phát ra rồi tiến tới.

Hắn bế nàng trong tay, vừa mừng cũng vừa đau lòng, vừa an toàn ra tới ngoài, hắn huýt vài âm báo mật hiệu, một lúc sau nàng, hắn, mẫu thân, Tửu lão, Du, Yên, 6 người đã có mặt ở một ngọn núi cách Hắc Long bang không xa

_Linh nhi, con cảm thấy thế nào rồi

- nghe thấy tiếng mẫu thân, nàng cảm động không thôi, mẫu thân vì mình mà rời khỏi cốc, lại phải dựa vào Thiên Vĩ mà tìm hình dáng mẫu thân.

Mù mắt kiểu này thật sự rất khó chịu nha, còn cốc chủ nhìn nàng mà không khỏi xót xa, nữ nhi của sau này sẽ ra sao đây.

_Này Linh nhi, huynh đệ bọn ta cũng có phần cứu cô nương a

- Yên Du hai người khoác vai nhau cười sảng khoái nhưng trong lòng cũng nhìn nàng đầy lo lắng, một tiểu cô nương tài giỏi hiếm có như thế bây giờ lại không nhìn thấy gì, thật không biết phải làm sao.

_Mọi người sao thế

- cảm thấy không khí nặng nề hơn, nàng liền hỏi mọi người

_Linh nhi… từ sau nay bọn ta sẽ bảo hộ con thật tốt, con sẽ không sợ người ta hiếp đáp

- Tửu Lão xoa xoa đầu nàng giọng đầy buồn bã

_Ai… con đâu có việc gì, 29 ngày nữa mắt con sẽ bình phục trở lại mà, Thiểm Điện Báo cũng đâu làm khó dễ gì được con

- nàng nói một lời khiến không khí đang thâm trầm buồn bã thì liền biến đổi lòng ai cũng hoan hỉ không thôi, Hàn Trấn Hạo đứng từ xa nghe nàng nói thế lòng cũng yên tâm, liền quay trở về Minh Thần giáo, xem ra hắn lo xa quá rồi.

_Thôi, chúng ta mau rời khỏi đây, nếu bọn chúng phát hiện Linh nhi đã được cứu đi, bọn chúng nhất đi sẽ đi tìm – Tửu lão lên tiếng, cả bọn lại lục tục kéo nhau rời đi trong khi đó tại Hắc Long bang, một cơn thịnh nộ của bang chủ khiến ai ai trong bang đều phải sợ hãi.

Những người canh gác phòng nàng đều bị Dã Miêu hạ độc mà chết rất thương tâm.

Tiền Xuân Quang khuôn mặt còn băng giá hơn trước kia, hắn đã sai người truy tìm tung tích nàng, phải bắt Linh nhi cho bằng được, nàng là của hắn chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

Sau một quãng đường dài suốt 7 ngày, nàng cũng trở về được U Minh cốc, mùi hương của các loại thảo dược mẫu thân trồng tông cốc khiến nàng dễ chịu hơn, hít thở vài cái… oa… ở nhà vẫn là sướng nhất nha.

_Tiểu tử, ngươi chính là người đã đánh nữ nhi của ta rớt xuống dưới vực

- mẫu thân nàng tỏa ra sát khí đáng sợ, từ lúc về tới đây bà toàn gặng hỏi Thiên Vĩ không thôi, đến Tửu lão cũng đổ mồ hôi hột mà không dám can ngăn.

_Ân… chính là tại hạ

- hắn không những không tránh né mà còn gật đầu thừa nhận, không khí có trở nên quá đáng sợ hay không, nàng định lên tiếng thì…

_Oa… ta cảm ơn ngươi rất nhiều a…, nhờ ngươi mà ta lại có đứa nữ nhi ngoan như thế này a…, nhưng bất quá ta lại không muốn nữ nhi của ta kết nghĩa với một tên tiểu tử chết tiệt như ngươi

- mẫu thân nàng đúng khác lạ, Thiên Vĩ hắn chưa kịp vui mừng thì đã bị bà quăng xuống đáy xâu vạn trượng, không cho hắn kết nghĩa với nàng ư… nghĩ thôi hắn cũng đã không dám nghĩ rồi.

_Vương Thúy, nàng có cần suy nghĩ lại một tí hay không a, có cần hỏi ý kiến nữ nhi của nàng hay không a

- Tửu lão đành phải cứu giúp hắn thôi, dù gì hắn cũng là đồ đệ cưng của lão mà

_Linh nhi, con thấy sao

- cốc chủ khoan tay nhìn con gái cưng

_Con tha lỗi cho huynh ấy rồi, mẫu thân đừng làm khó dễ huynh ấy nữa

- nàng cười nhẹ một cái, mẫu thân nàng sao nàng không biết, miệng thì nói thế chứ bụng dạ người rất tốt a

_Linh nhi, lần này con không mang Băng Hỏa kiếm theo quả là thiếu sót đấy

- bà nhắc nhở nàng, lần trước tham gia đại hội, nàng lại nổi hứng để Băng Hỏa kiếm ở nhà, kết quả là bị bắt đi một cách ngon ơ

_Kiu kiu…

- Hồ nhi thấy nàng trở về, vui mừng nhảy phóc lên người nàng ngồi chiễm chệ, Thiên Vĩ chỉ từng dụng được Hồ nhi này đúng một lần khi hắn đi tìm U Minh cốc, ngoài ra Hồ nhi này chỉ quấn quít với nàng chứ không để ai đụng tới.

_Haha, Hồ nhi chết tiệt, chỉ đi theo mỗi nữ nhi nhà ta, thật muốn đem ngươi bỏ vào nồi quá đi thôi

- cốc chủ vui vẻ cười to nhìn con thú cưng trước mặt mình, nữ nhi của bà đúng kì lạ, cư nhiên có thể thu hút cả động vật a, mà còn là động vật trong truyền thuyết được mọi người đồn đại a.

_Mẫu thân, con còn một mối thù với Hắc Long bang, thật sự không trả con khó mà sống vui vẻ qua ngày

- nàng nhớ lại cảnh ông bà lão trong nhà gỗ chết thảm, chính nàng còn bị bọn họ lợi dụng lòng tốt để mưu hại nàng, quả không có bang phái nào tàn ác như Hắc Long bang.

_Đương nhiên, con không làm gì mới làm mẫu thân ngạc nhiên a, con cứ làm những việc mình cho là đúng, mẫu thân đều ủng hộ hết mình

- bà mỉm cười ấm áp tay nắm chặt lấy Tửu lão

_Linh nhi, chúng ta ra ngoài

- hắn kéo nàng ra vườn thảo mộc để lại 2 người già bọn họ tâm sự với nhau, chợt nhớ ra điều gì đó, hắn kéo phắt nàng đối diện với mình, mắt nàng bây giờ đã có thể nhìn thấy mờ mờ khung cảnh trước mặt

_Đại ca, sao thế

- nàng nghiêng đâu gương mặt ngô nghê nhìn hắn.

_Cái đó… cái tên Tiền Xuân Quang có khi dễ muội không, có mạo phạm muội không

- lòng hắn muốn hỏi là nàng có bị Tiền Xuân Quang hôn chưa, nhưng chẳng biết nói sao liền lòng vòng một hồi.

_A…

- nàng bất ngờ, không lẽ đại ca nhìn thấy cảnh đó, mặt nàng đỏ bừng trông thật đáng yêu

- hắn chưa làm gì muội cả, huynh đừng….

ưhm…

- nàng nói đến đây môi liền bị môi hắn khóa chặt không nói nên lời

_Haha, xem ra chúng ta đều già cả hết rồi, lũ hậu bối bây giờ quả thực rất hồ nháo a

- chủ cốc cùng Tửu lão vô tình bắt gặp một khung cảnh thần tiên liền nhìn nhau cười một cái, có phải sắp có hỷ sự hay không a.

_Đại ca…

- cuối cùng được hắn buông tha, hô hấp nàng khôi phục lại , khuôn mặt đỏ bừng toan chạy đi, nhất thời mới nhớ ra mắt mình chưa thấy rõ, chân vấp phải một chậu cây mà té nhào, hắn vội đỡ lấy nàng, Linh nhỉ hảo thơm a, người hắn lâng lâng, toàn cơ thể nóng bừng, tim đập mãi không thôi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

_Để huynh đưa muội vào trong

- phải cố gắng lắm hắn mới đưa được nàng vào phòng liền trở ra ngay, chứ nếu hắn ở trong đó thì không biết chuyện gì xảy ra, tát nước vào mặt mình liên tục hắn thở dốc không thôi

- Thiên Vĩ… sao mày dám mạo phạm nàng, đáng chết

- hắn tự nói với mình, tay vẫn tiếp tục tạt nước lên mặt.

3 tuần trôi qua thật nhanh, mắt nàng đã hoàn toàn hồi phục, U Minh cố có thêm 2 người là Thiên Vĩ cùng Tửu lão nên cũng vui hơn rất nhiều.

Giờ nàng mới biết hắn biết dùng đàn tranh, hòa với tiếng sáo của nàng thật quá tuyệt với, nghĩ đến buổi hôm trước, đến giờ nàng ẫn còn chưa dám nhìn thẳng mặt hắn, tránh né có, trốn chạy có, cúi gằm mặt xuống cung có.

Chính điều này cũng khiến hắn bồn chồn không yên, hành động lúc đó của hắn đã quá lỗ mãng khiến nàng vẫn còn giận mà không thèm nhìn mặt hắn( hiểu nhầm rồi anh giai)

Hắn nhận được thư báo của kinh thành nên phải về một chuyến, thế là mẫu thân cũng đá nàng ra ngoài đường bắt đi với hắn để hai người già bọn họ xây tổ uyên ương.

Tình hình là cả hai đang thong thả cưỡi ngựa đến Kinh Thành Bắc Kinh, không thể chịu nổi không khí im lặng ngột ngạt này nữa hắn liền lên tiếng.

_Huynh xin lỗi muội, huynh đã mạo phạm muội, tha lỗi cho huynh

- hắn vừa cưỡi ngựa lại vừa hét lớn về phía nàng khiến nàng cũng giật mình rồi ngỡ ngàng

_Muội đâu có giận… chỉ là… muội ngại mà thôi

- nàng đỏ mặt ấp úng, thật không giống tác phong ngày thường tí nào a

_Huynh… yêu muội

- hắn cưỡi ngựa song song và nắm lấy tay nàng( có ai tỏ tình trên lưng ngựa hok)

- nếu muội đồng ý, khi nào trả thù xong, chúng ta sẽ bái đường thành thân , được chứ

- lòng hắn hồi hộp không thôi, nếu lỡ… nàng từ chối thì sao, nàng chỉ coi mình là huynh đệ kết nghĩa thì sao… mọi nghi vấn cứ luẩn quẩn trong đầu hắn mãi không thôi

_Muội….

đồng ý

- tim nàng cũng hồi hộp không thôi, ai ngờ đại ca lại tỏ tình nàng vào ngay lúc này kia chứ, không biết phải làm sao cho phải a, nhưng nàng biết trong tim nàng có hắn, những ngày ở Hắc Long bang khiến nàng xác định rõ điều này, nàng chỉ quan tâm lo lắng và nghĩ về hắn.

_Thật sao

- mắt hắn sáng rỡ, nàng đã đồng ý rồi, hắn vừa nắm tay nàng, vừa cười to, cứ như trong tay hắn đã có cả một thế giới.

Nhìn thấy Thiên Vĩ như thế nàng cũng hạnh phúc mà cười theo.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-23-139355.html