Đại Náo Một Phen - Chương 24 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 24 : Đại Náo Một Phen - Chương 24

Có hai nhân ảnh đang thong thả cưỡi ngựa bước vào thành, một nam một nữ đều đeo mặt nạ trắng, bàn tay quấn quít lấy nhau không rời như thể trong kinh thành chỉ có mỗi hai người bọn họ mà thôi a.

Cổng Vương phủ từ từ hiện ra, Thiên Vĩ leo xuống ngựa rồi nhẹ nhàng đỡ nàng xuống theo.

_Lục quản gia đâu

- bây giờ hắn mới cởi mặt nạ, ngữ khí lạnh lùng hỏi hai tên gác cổng

_Vương gia cát tường

- hai tên gác cổng vội vàng thi lễ với hắn rồi một tên lập tức chạy vào báo cho quản gia.

_Vương gia đã về

- Lục quản gia vội vàng bước ra và nhận ra Vương gia về cùng cô nương lần trước, tránh không khỏi ngỡ ngàng khi hai người này tình cảm nồng đậm hơn trước nhiều, Vương gia hết mực ôn nhu với cô nương trước mặt, xem ra Vương phủ cũng sắp có nữ chủ nhân thực sự.

_Sứ thần ở nước Liêu đã tới?

- hắn nhẹ nhàng nắm tay đưa nàng vào Vương phủ, Lục quản gia đi ở phía sau cung cấp đầy đủ thông tin về sứ thần Liêu quốc cho hắn rõ.

Hoàng thượng mật thư cấp báo gọi hắn trở về đây cũng chính là vì chuyện này.

_Ai… cũng là thăm dò nhau thôi mà

- nàng học lịch sử, thấy sứ thần sang thì tiến công ngọc ngà châu báu, sau là quan sát tình hình kinh tế chính trị quân sự về báo cho vua nước mình, có cơ hội thì mở ra một cuộc chiến tranh giành thuộc địa chứ chẳng có nước nào thật sự an phận làm một đất nước ngoan ngoan hiền hiền , nhà vua cứ vô tư mà trị quốc cả.

_Muội muốn tham gia chứ

- hắn dò hỏi ý nàng, nàng muốn gì Thiên Vĩ hắn cũng không dám trái lời, huống chi có thêm một cái đầu như nàng thì phần thắng chắc chắn có thể thuộc về phe ta

_Ưhm… muội muốn xem thử đám sứ thần nước Liêu đó là người như thế nào

- nàng gật đầu, đã lâu rồi không chơi đùa a, chi bằng lần này đại náo hoàng cung một phen, xem ra cười cũng sẽ không ích a.

_Được, vậy ngày mai huynh và muội cùng xem lũ đầu trâu mặt ngựa đó như thế nào( thì là đầu trâu mặt ngựa như anh nói ý)

- hắn gật đầu vuốt vuốt tóc nàng, tóc thật thơm a, ngửi rồi không muốn buông ra nữa.

_Vương gia~~~~ sao người nỡ bỏ chúng thần thiếp, bắt chúng thần thiếp quay lại với gia đình a~~~~~ – một đám phi tần không biết từ đâu nhào tời đại sảnh, định chạy vào khóc lóc năn nỉ vương gia cho ở lại Vương phủ, nào ngờ đã thấy một nữ nhân đang ngồi trong lòng Vương gia nhìn các nàng bằng ánh mắt lạnh lùng khiến bọn họ liền dừng lại không dám lại gần Vương gia.

_Người đâu, lôi bọn nữ nhân này ra ngoài, thật không ra thể thống gì mà

- hắn ra lệnh cho quân lính trấn áp cái đám nữ nhân vô sỉ này, một người trong bọn chúng hắn cũng chưa thèm động vào vậy dùng nguyên nhân gì mà đòi ở lại Vương phủ, hắn chỉ muốn nàng là thê tử duy nhất của hắn, chỉ có như vậy mà thôi.

_Vương gia, hoàng thượng đã tới

- Lục quản gia thông báo với hắn, Thiên Hạo liền bước vào… thấy hai người oanh oanh yến yến mãi không rời mà lòng xót xa, Thiên Hạo hắn ở kinh thành vừa nhớ mong hoàng đệ, vừa nhớ mong Lạc Ngư khôn nguôi( tỉ ấy đổi tên rồi a)

_Hoàng đệ

- Thiên Hạo cố gắng mỉm cười rồi nhìn nàng đây sâu sắc

- Lạc Ngư cô nương

_Hoàng huynh, nàng ấy là Linh nhi

- Thiên Vĩ nhắc nhở khiến Thiên Hạo cảm thấy kì lạ, dáng người trước mặt kia rõ ràng là Lạc Ngư sau hoàng đệ lại nói nàng ấy là Linh nhi, biết hoàng huynh nghĩ gì, hắn liền giải thích

- Linh nhi đã đổi tên bởi một sự cố không đáng có,hoàng huynh cứ gọi cô ấy là Linh nhi

_Ân… hoàng đệ nghĩ như thế nào về lần cống nạp của sứ thần, Liêu quốc còn đem công chúa Á Nhĩ Man sang làm lễ vật cầu thân cho chúng ta đấy, chuyện này quả kì lạ

- Thiên Hạo cố không nghĩ lung tung mà tập trung vào vấn đề chính

_Lí do đơn giản, dùng công chúa làm tai mắt trong hoàng cung, như vậy cũng không sợ bị phản bội a, mà nếu công chúa có chuyện gì thì Liêu quốc càng có lí do tiến đánh ta

- nàng nhún vai nói vài lời làm cả hai huynh đệ họ Thiên cùng sửng sốt, quả là nếu có vấn đề như vậy thì bọn họ phải làm sao, nhìn thấy hai tên cứ như đang ngồi trên đống lửa nàng phán tiếp

- cho nàng ta cưới một tên vương gia nào mà xa xa hoàng cung một tí nhưng không được xa tới tận biên cương, biết đâu tên vương gia đó làm phản thì khổ.

_A…

- cả hai gật đầu với phương pháp này, mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt vẫn tỉnh bơ như chuyện nàng vừa nói là hiển nhiên không có gì lạ cả.

_Ta đi để sắp xếp trước, ngày mai hoàng đệ mang cả Linh nhi vào bái kiền mẫu hậu luôn

- Thiên Hạo biết tâm tình của hoàng đệ mình chứ, dù lòng Thiên Hạo có nàng nhưng ánh mắt nàng chỉ nhìn mỗi hoàng đệ chứ không nhìn hắn, thân làm hoàng đế có hơn 3000 phi tần , nếu ép nàng vào đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thà mình thành toàn cho nàng cùng hoàng đệ, như thế sẽ tốt hơn nhiều( huynh rất biết nghĩ nha)

_Đệ hiểu-Thiên Vĩ vui mừng nhìn hoàng huynh, nếu hoàng huynh đã chấp thuận thì chỉ còn một cánh cửa chính là mẫu hậu của hắn a, mà mẫu hậu thì rất nhân từ, ắt sẽ đồng ý Linh nhi ngay thôi.

Sáng hôm sau nàng thức giấc, đã được hắn báo trước là đi gặp Thái Hậu, lòng rất nôn nao nha, không biết người sinh ra hắn thì sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ, chắc chắn cũng là một đại mỹ nữ rồi.

Nàng lựa một bộ y phục màu trắng mới tinh, có thêu thêm một số hoa văn bằng chỉ bạc rất nổi bật, nàng tính khi nào gặp được Thái Hậu nàng sẽ tháo mặt nạ ra cho người xem mặt a.

Chiếc xe ngựa dừng lại ở trước cổng Từ Ninh Cung, hắn đỡ nàng xuống xe cũng thấy bàn tay nhỏ nhắn đang tựa hồ có chút run rẩy, nữ nhân này ở giang hồ không hề sợ bất cứ cái gì, thế mà bây giờ gặp mẹ chồng tương lai lại lo lắng bất an, hắn thấy nàng đáng yêu quá đi .

Được hắn dắt đi đến đại sảnh của Từ Ninh Cung, từ xa nàng đã thấy rất nhiều mỹ nữ vây quanh một nữ nhân trạc tuổi trung niên nhưng khiến tim nàng đập thình thịch, đó chắc hẳn là Thái Hậu, thật là đẹp quá… gương mặt toát lên vẻ quý phái của đấng mẫu nghi thiên hạ, nhưng khuôn mặt nở một nụ cười hiền từ nhìn nàng lấp lánh vẻ hài lòng.

_Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu

- Thiên Vĩ thi lễ với mẫu hậu rồi đứng sang một bên trông chờ nàng ứng phó với tình huống này như thế nào a

_Thần là Linh nhi, bái kiến Thái Hậu nương nương

- cái này là nàng học trên phim truyền hình, nhưng rất hữu dụng, hắc hắc.

_Hảo, Vĩ nhi hôm nay con mang Linh nhi đáng yêu tới cho ta có mục đích gì đây

- Thái Hậu tuy chưa mình thấy mặt nàng nhưng cũng biết thẩm mỹ của con trai bà không tồi, chắc sẽ không mang một xú nha đầu đến cho bà gặp.

_Ân….

nàng sau này sẽ là Vương phi của hoàng nhi, hoàng nhi muốn mang nàng đến cho người xem mặt

- câu này nói ra khiến các mỹ nữ trong đại sảnh đều thẩn thờ, Tam Vương gia muốn lập chính phi.

Còn hắn thì đang nhắc nhở nàng cần phải tháo mặt ra cho mẫu hậu xem mặt a.

_A… Linh nhi thật sơ sót, xin phép Thái Hậu

- nàng khẽ nghiêng người tháo mặt nạ ra, một tiếng sét như đánh thằng vào Từ Ninh Cung, từ các mỹ nhân đang đứng ngây ngốc, đến các nô tài thậm chí là Thái Hậu cũng phải sững sờ khi nhìn thấy nàng, hảo hài nhi… con mắt rất tốt, đã mang về cho Thái Hậu ta một cực phẩm a, hậu cung 3000 người chưa chắc đã có ai sánh được với Linh nhi a.

_Linh nhi, con lại đây

- Thái hậu vẫy tay cho nàng tiến lại gần, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển khiến mọi con mắt cứ ngay ngốc theo dõi nàng.

Nàng đứng sát Thái Hậu, mùi hoa mẫu đơn thoảng thoảng vây quanh khiến Thái Hậu rất hài lòng

- Linh nhi a, làm sao mà con thơm như vậy a

_Bẩm Thái Hậu, đây là nước hoa Linh nhi đã chế để dang cho Thái Hậu, chỉ cần người tắm xong xức vào liền thơm như Linh nhi a

- thấy Thái Hậu gần gũi, nỗi lo kia hoàn toàn biến mất, nàng vui vẻ trò chuyện cùng Thái Hậu.

_Hảo…

- Thái Hậu mở nắp lọ, một mùi hương lan tỏa khắp phòng khiến ai cũng hít lấy hít để, là nàng đã phải áp dụng từng kĩ thuật chiết tách mới lấy ra được một lọ tinh dầu hoa mẫu đơn dâng lên Thái Hậu, thật đúng là cực khổ mà

- các ngươi trở về cung nghỉ ngơi đi

- Thái Hậu ra hiệu cho đám mỹ nữ trở về cung, hóa ra đó là phi tần của Hoàng Thượng hằng ngày đến Từ Ninh Cung để lấy lòng Thái Hậu .

_Mẫu hậu, Linh nhi làm mẫu hậu hài lòng chứ

- Thiên Vĩ cẩn thận dò hỏi tâm tình của mẫu hậu mình

_Ta sẽ ban hôn cho các con, Linh nhi a… con thật đáng yêu, không như cái đám nữ nhân kia cứ nịnh nọt ta mong được ta chiếu cố

- Thái Hậu thật lòng nói với nàng

- Linh nhi, con là xuất thân từ giang hồ sao.

_Thưa phải, Linh nhi biết một chút võ công và một chút y thuật, a phải rồi… Linh nhi còn một món quả muốn dành tặng cho Thái Hậu

- nàng trút 5 viên Bách Độc Bất Xâm vào một bình sứ nhỏ khác

- đây là 5 viên giải dược Linh nhi chế ra, có thể giải được tất cả các loại độc mong Thái Hậu giữ lấy phòng khi có lúc phải dùng tới.

_Ồ…, giải được tất cả các loại độc, Linh nhi, con không đùa ta chứ

- Thái Hậu dường như không tin , làm sao một viên thuốc nhỏ như thế lại có thể trị tất cả các loại độc.

_Là thật thưa mẫu thân, nhờ viên thuốc này mà rất nhiều cao thủ giang hồ được cứu sống a

- Thiên Vĩ nói giúp nàng, khuôn mặt không giấu được vẻ hãnh diện

_Nếu Linh nhi làm được viên thuốc này thì chắc hẳn rất giỏi y thuật chứ làm sao mà biết chút chút được

- Thái Hậu hài lòng xoa đầu nàng.

Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn đến tận trưa, cả hai cùng lưu lại dùng cơm với Thái Hậu, nàng cùng hắn hòa tấu một bản nhạc cho Thái Hậu cùng thưởng thức.

Đến khi công công kề cận Hoàng Thượng truyền lệnh cho cả hai đến gặp thì mới cáo từ Thái Hậu để bắt đầu lo chuyện của Sứ thần Liêu Quốc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-24-139356.html