Đại Náo Một Phen - Chương 25 - Đại Náo Một Phen

Đại Náo Một Phen

Tác giả : Chưa rõ
Chương 25 : Đại Náo Một Phen - Chương 25

_Hai người nghĩ sao về việc này

- trong thư phòng Thiên Hạo cứ đi đi lại lại suốt không thôi, nàng và Thiên Vĩ nhìn thấy cũng chóng cả mặt

_Ách… hoàng huynh, người có thể tĩnh tâm một chút hay không a…

- Thiên Vĩ thấy hoàng huynh lo lắng như vậy, mắt nhìn nàng dò hỏi nhưng nàng vẫn vui vẻ thản nhiên đi kiếm mấy món báu vật được đặt trong thư phòng rồi gom chúng lại

_Ừhm… Liêu quốc không biết có sở trường nhất à gì a

- nàng bắt đầu tung hứng với mấy món báu vật có giá trị liên thành này

_Nuôi ngựa, Liêu quốc có rất nhiều ngựa quý

- Thiên Vĩ trả lời nàng rồi chợt suy nghĩ

- quái lạ, sao năm nay cống phẩm lại không có một con ngựa nào nhỉ

_Haha, vậy là rõ

- nàng cười lớn khiến hai tên ngây ngốc nhìn nàng đang tung hứng, thái giám cạnh Hoàng Thượng nhìn thấy cũng không khỏi than trời nhưng biết nàng được Hoàng Thượng và Vương gia sủng ái nên cũng không dám ngăn cản, tim cứ phập phòng lo sợ sau từng cú ném của nàng

- tối nay thể nào họ chả dâng, thậm chí là khoe khoang ngựa của nước hắn, đại ca xách 3 cục cưng vào đây cho muội, nước Long Nguyên chúng ta cũng phải khoe khoang một tí, nhưng không có được tặng đi đâu nhá.

_3 cục cưng…

- Thiên Hạo tò mò liền được Thiên Vĩ giải đáp, tên thái giám đứng bên cạnh chảy mồ hôi hột, một cô nương như thế này sao lại có những món báu vật trong truyền thuyết như thế.

Thiên Vĩ cũng sai người đem 3 cục cưng vào cung

_À… công chúa Á Nhĩ Man cũng là cống phẩm, e cũng không tầm thường, công chúa một nước chắc giỏi văn thơ đàn nhạc gì đó, hai người cứ tìm một phi tần nào giỏi những mục ấy là được

- thấy ánh mắt của 2 tên như muốn hỏi tại sao nàng không thi đấu, bất giác nàng liền trả lời, tay vẫn không ngừng tung hứng

- muội không biết làm thơ văn, hắc hắc

_Ách…

- 2 tên sững sờ, ra Linh nhi cũng có điểm yếu a… thế mà cứ tưởng nàng cái gì cũng biết.

Nàng từ lúc ở hiện đại đã toàn học y và nấu ăn, bình thường không hề để tâm tới chuyện học thơ văn dĩ nhiên cũng không hề có hứng thú, lấy gì mà giỏi cho được.

_Phải rồi, chỉ suy nghĩ được như thế, tối nay nếu có gì thì tự lực cánh sinh mà thôi chứ sao

- nàng thôi không tưng hứng nữa, hạ tất cả báu vật xuống, tên thái giám cũng được một cái thở phào nhẹ nhõm a.

_Vương gia, thứ người cần mang đã được đưa đến

- một tên lính chạy vào bẩm báo

_Hảo… ta muốn xem 3 báu vật mà mọi người luôn ra sức tìm kiếm là như thế nào

- Thiên Hạo vui vẻ bước ra sân rông, 3 con vật thấy chủ nhân liền mừng rỡ chạy lại.

_Linh… Linh nhi cô nương, có… có.

thê tại hạ chạm vào chúng được không

- tên thái giám nhìn 3 con vật này như thần thánh hiển linh, không thể rời mắt được, nàng vui vẻ gật đầu… hắn liền đưa tay chạm và chúng, run run một chút hắn liền nhảy cẩng lên reo hò quên mất đang có Hoàng Thượng ở kế bên.

_Tiểu Thuận Tử, ngươi cư nhiên không có phép tắc

- tuy nói vậy nhưng nhìn thấy tên thai giám này vui như vậy, chứng tỏ 3 con vật này có giá trị đến cỡ nào a.

_Hạo nhi, Vĩ nhi, Linh nhi, các con đều ở đây cả

- Thái hậu đi tới vui vẻ không thôi, trên người đã xức nước hoa mà nàng đã tặng, nhưng nhìn thấy các con vật ở điện rồng, mắt bà chợt thẫn thờ

_Mẫu hậu

- huynh đệ họ Thiên cùng nàng thi lễ với Thái Hậu

_Linh nhi, đây là…

- bà không thèm hỏi hai đứa con trai mà lại hỏi nàng khiến hai tên kia cũng có chút chút ghen tị, nàng mới vào cung mà đã chiếm được sự sủng ái của Thái Hậu nhanh như vậy a.

_Ân… thưa Thái Hậu, là thú nuôi của Linh nhi được đem vào cùng để đối đầu với bọn sứ thần Liêu quốc

- nàng giải thích cho bà nghe

- à… Thái Hậu nương nương, nếu người chạm vào Hồ nhi sẽ cực may mắn vào sống lâu trăm tuổi a, Linh nhi nghe người ta nói thế

_A…, thế đây là tuyết hồ a

- Thái Hậu thận trọng đưa tay ra, Hồ nhi phản phất thấy Thái hậu có mùi hương giống nàng liền nhảy lên và làm nũng với Thái Hậu khiến bà vô cùng ưa thích, Hồ nhi cũng không đáng sợ như bà nghĩ nha.

Mọi người cười nói vui vẻ không thôi.

Yến tiệc cũng đã bắt đầu diễn ra, nàng tuy đeo mặt nạ nhưng vẫn bị thái Thái Hậu lôi về Từ Ninh Cung mà trang điểm này nọ khiến nàng thở dài rầu rĩ.

Nàng ngồi chung một chỗ với Thiên Vĩ rất nhanh bị những ánh mắt giết ngươi bao vây.

Bởi vì nghe tin Tam Vương gia vì cô nương này mà đuổi hết tì thiếp về nhà phụ mẫu mà không chừa lấy một người.

Một đoàn người ăn mặc theo nàng thấy là giống người Ba Tư , dẫn đầu ắt là Á Nhĩ Man công chúa cùng với Sứ thần Liêu quốc và bọn họ cùng mang vào một đống đồ lỉnh kỉnh cũng một con tuấn mã màu trắng, nàng đoán quả không sai nha.

_Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

- một đoàn người quỳ xuống rồi đứng dậy, Á Nhĩ Man nhìn thấy một nam nhân mỹ mạo phi phàm, ánh mắt thường nhiên băng lãnh , chỉ nhìn chằm chằm vào nữ nhân ngồi cạnh, không dời mắt đi nơi khác dù là nửa phân.

Tim nàng liền đánh trống khua chiêng liên hồi.

_Ách… đại ca, công chúa nàng ta đang nhìn huynh thực sự đắm đuối a

- nàng bật cười gọi hắn, tay phe phẩy trước mặt rồi kéo khuôn mặt Thiên Vĩ hướng công chúa mà nhìn một chút

_Mặc kệ nàng ta, muội ăn tí gì đi, chút có sức mà đấu với lũ đầu trâu mặt ngựa đó

- nói rồi hắn liền ôn nhu gắp thức ăn đầy chén cho nàng mà không thèm để ý đến xung quanh.

Đoàn sứ thần cũng nhanh chóng hòa nhập vào vị trí của mình.

Bữa tiệc bắt đầu diễn ra, quái… sao bọn Liêu quốc chẳng có động tĩnh, nàng nghe nhạc rồi bị Thiên Vĩ tống dồ ăn đến phát ngán rồi đây này… bao giờ… bao giờ các ngươi mới ra tay đây chứ hả, chứ không nàng sẽ bẽ mặt lắm a

_Khải bẩm Hoàng Thượng, lần này chúng thần đến đây, ngoài các cống phẩm đã dâng lên, nay chúng thần còn có một con ngựa quý muốn dâng lên Hoàng Thượng vì biết ở Long Nguyên quốc không hề có giống ngựa này

- tên sứ thần vừa nói ra một lời khiến bá quan trong triều ai nấy cũng tái sắc, hừ… quả là khoe khoang kia mà.

_Hảo… ta sẽ nhận lấy, nhưng mà… Nguyên Long quốc cũng vừa mới tìm được một giống ngựa quý không biết Liêu quốc các ngươi đã có hay chưa

- Thiên Hạo ra dấu cho nàng, một tiếng huýt sáo được đưa ra, Hồng Mã nghe lệnh chủ hất mặt kiêu ngạo bước ra sân rồng tiến về chỗ tuần mã đang đứng, vừa nhìn thấy Hồng Mã, tuấn mã liền cúi cúi đầu lùi lại mắt bước không dám lại đứng ngang hàng so với Hồng Mã.

_Ách… làm sao mà Hoàng Thượng lại có con Hãn Huyết Bảo Mã này a

- Sứ thần ngạc nhiên, từ bé hắn đã ở gần ngựa, đương nhiên là biết từng giống ngựa quý, Hãn Huyết Bảo Mã hắn tuy chưa được nhìn thấy qua, nhưng sử sách ghi chép rất rõ ràng, huống chi nó lại là hiện thân của sự thịnh vượng dành cả cho một đế quốc, đất nước nào có được Hãn Huyết Bảo Mã, chắc chắn là một quốc gia cường thịnh về sau.

_Là một bằng hữu cho ta mượn để phòng hờ mà thôi

- Thiên Hạo người to, ngầm ý nói đã biết hết kế hoạch của Sứ thần Liêu quốc khiến đoàn người bỗng nhưng chột dạ

- hảo tuấn mã cũng không thể bỏ qua, ta rất vui lòng nhận lấy

_Nguyên Long quốc đã có một bảo vật trấn giữ quốc gia, Á Nhĩ Man ta cũng có một báu vật không biết mọi người đã từng nhìn thấy qua hay chưa

- Á Nhĩ Man vỗ tay ba cái, xuất hiện một cái lòng đang nhốt một con Tuyết hồ, con vật này đang tích cực phản kháng , nhảy lung tung khắp lồng tìm chỗ thoát thân

_Á Nhĩ Man công chúa, ta xem có vẻ như con vật này dương như không hề ngoan ngoãn muốn nhận nàng làm chủ nhân, có muốn ta thu phục nó hay không

- Nàng nhìn rõ ràng đây là một nàng tuyết hồ, Hồ nhi của nàng lại là ” chàng ” nha, quả đúng một cặp rồi a, bất quá nàng dùng kế khích tướng để có được con vật này cho Hồ nhi của nàng a

_Hừ… nếu ngươi có thể thu phục nó, ta liền tặng nó cho ngươi

- Á Nhĩ Man thập phần tức giận, con tuyết hồ này đúng không nghe lời ai, luôn luôn tìm đường tẩu thoát, nàng nhìn cô nương trước mặt khinh bỉ một cái, tuyết hồ là cái dạng gì mà muốn thu phục là thu phục

_Ân… lời đã nói ra, xin giữ chữ tin

- Thiên Vĩ ôn nhu đỡ nàng đứng dậy khiến các cô nương ở đó ghen tị không thôi, nàng nhẹ nhàng bước đến gần cái lồng nói với Tuyết hồ một câu

- Ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi một lão công a… ta sẽ gọi ngươi là Tuyết nhi, ngươi thấy sao

- Tuyết nhi vưa nghe nàng nói liền không quấy phá khiến ai cũng ngẩn người, nàng vừa thò tay vào lồng, Tuyết nhi đã đến gần mà dụi dụi đầu vào tay nàng, Á Nhĩ Man há hốc mồm sửng sốt, chỉ dùng một câu nói mà đã thu phục được tuyết hồ, Linh nhi nàng vửa mở lồng sắt, Tuyết nhi đã nhảy phóc lên người nàng , ngoan ngoãn cho nàng bế về chỗ , Thiên Vĩ lại ôn nhu đỡ nàng xuống.

_Ngươi…

- Á Nhĩ Man tức giận không nói nên lời…, dựa vào đâu mà cướp lấy tuyết hồ mà nàng tốn bao nhiêu công sức mới bắt được, bá quan trong triều ai ai cũng cười đắc chí, lòng cứ hướng về tuyết hồ cũng một phen ao ước nuốc chạm vào con vật thiêng liêng này.

Nàng bấy giờ mới khẽ huýt sáo, khiến mọi người sững sờ hơn là lại có một con hồ tuyết khác chạy đến bên nàng, hai con tuyết hồ quấn quýt lấy nhau không thôi.

_Á Nhĩ Man công chúa, không phải chỉ có nàng mới có đâu nha

- nàng hướng về công chúa khẽ cười mỉm một cái rồi ôn nhu xoa đầu Tuyết nhi

- ta giữ đúng lời hứa nhé, đã kiếm cho ngươi một lão công đàng hoàng, Tuyết nhi khẽ kêu vui sướng không thôi.

_Ba linh vật trấn giữ hưng thịnh cho Nguyên Long quốc đã có hai, không biết Hoàng Thượng đã kiếm được linh vật thứ 3 hay chưa

- Sứ thần Liêu quốc không tin là đất nước này lại có tới ba linh vật nhưng cuối cùng cũng phải đành ngậm bồ hòn, Thiên Hạo phẩy tay, nàng huýt sáo lần sứ ba… Bạch Vũ tựa như một con phượng hoàng trắng vươn mình từ chỗ Thái Hậu tung lên trên không, kêu từng tiếng to rõ bay đảo một vòng khắp sân rồng rồi hạ xuống lưng của Hồng Mã.

_Nguyên Long quốc mãi mãi phồn thịnh, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

- ba linh vật đều đã ở trước mặt, cảm xúc dâng trào trong mỗi vị chu thần đứng đây, mọi người đồng loạt hô to khí thế kinh người, ba con vật này đúng là dùng để trấn áp tinh thần thực tốt a.

_Các khanh bình thân

- nhờ ba con vật của Linh nhi mà giúp Thiên Hạo nâng cao thêm 1 bậc địa vị trong lòng các bá quan văn võ, Thái Hậu nhìn nàng mà gởi lời cảm ơn, huống chi bà còn được ôm lấy Bạch Vũ mà vuốt ve mãi không thôi a.

Lại một tiếng huýt sáo thứ tư, Hồng Mã chở Bạch Vũ hí hửng đi về phía nàng, Hồng Mã nằm xuống kề cần, cặp đôi tuết hồ cũng leo lên lưng Hồng Mã để chơi đùa với Bạch Vũ, khung cảnh nay… thật thu hút mọi người, riêng chỉ có Tiểu Thuận Tử đã được chạm vào 3 linh vật, trạng thái ham muốn dường như có bớt đi đôi chút.

_ Để chúc mừng Hoàng Thượng đã tìm ra 3 con linh thú, Á Nhĩ Man xin mạo mụi bày tỏ một chút ý tứ mong mọi người đừng chê

- gì chứ, nàng phải lấy lại thể diện cho Liêu quốc, trận đầu quả thật rất bẽ mặt nha, cầm đàn tì bà , nàng ngồi giữa mọi người, vừa đán vừa cất tiếng hát, lại có thêm một đoàn người múa phụ họa, quả thực đã chuẩn bị rấ chu đáo.

Màn trình diễn vừa dứt, mọi người khen ngợi không thôi, còn nữ chính nhà ta chỉ có ngáp ngáp ngáp và ngáp.

_Lưu quý phi, nang mau đáp lễ tấm chân tình của Á Nhĩ Man công chúa

- Hoàng Thượng mỉm cười gọi Lưu quý phi, một thân hình kiều diễm gương mặt khuynh quốc khuynh thành xuốt hiện, tay mang theo một cây đàn tranh cũng lại ngồi giữa mọi người

_ Linh nhi cô nương, xin cùng hòa tấu với ta một bài

- Lưu quý phi ban chiều đã được gặp Linh nhi, nàng đối với Linh nhi thật sự có cảm tình, nàng được Linh nhi cho chạm vào 3 linh vật, lại cùng nhau hòa tấu một bài khiến huynh đệ họ Thiên cùng Thái Hậu gật gù không thôi, nên bây giờ có Linh nhi trờ giúp nhất định sẽ tốt hôn rất nhiều.

_Ân….

- nàng gật đầu , kê sáo trúc lên miệng, tiếng sáo dạo đầu thật mê người, tiếng đàn tranh bắt đầu cất theo, cả hai âm thanh lúc hòa quyện lúc tranh đấu, lúc quyến luyến lúc cách xa, tâm trạng mọi người như trôi nổi giữa hai âm thanh tuyệt mỹ, một lát sau Lưu quý phi ngừng đàn, khẽ cất tiếng hát hòa theo tiếng sáo, giọng Lưu quý phi cực hay a.

Đến khi màn biểu diễn kết thúc, mọi người cũng chưa dứt ra được, đến khi Lưu quý phi đã an tọa chỗ ngồi thì tiếng vỗ tay đồng loạt rộ lên, lời khen ngợi cứ tới tấp ùa về nàng và Lưu quý Phi, đoàn người của Liêu quốc thì thần sắc ảm đạm, khẽ vỗ tay cho có lệ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-dai-nao-mot-phen-chuong-25-139357.html